Mùa lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lót tới.

Lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống vội vã của những học sinh cuối cấp.

Lót là thức quả chỉ có ở miền Bắc, và "lót" là cách gọi của dân xứ Nghệ.

Quả chín đỏ mọng và căng nước.

Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm được vị chua tràn ra trong khoang miệng.

Quả nhỏ chỉ chừng khoảng bằng đốt tay, phủ bởi một lớp lông màu vàng phấn. Muốn ăn phải làm sạch lớp lông ấy. Cách phổ thông nhất là chà nhẹ quả lên lớp vải nhám.

Tôi nhận ra sự hiện diện của nó khi cặp, áo rồi cả mũ của tụi học sinh đầy những vàng phấn li ti.

Lót xuất hiện nhẹ nhàng vào cuộc sống của lũ học sinh, tự nhiên như một phần phải có.

Con bạn tôi đau bụng lăn lộn ở nhà. Vì đã đau dạ dày lại còn xơi sạch một bịch lót chua ngoen ngoét. Thế là bệnh kinh niên tái phát, mếu máo bảo tôi xin cô nghỉ.

Trong lớp, có những đứa dành giấc ngủ trưa quý giá chỉ để hái lót, để đưa đến cho tụi tôi.

Vì sao? Vì khi đến lớp, chỉ cần có bịch lót trong tay, tức thì thành vị thần giáng thế. Giang sơn quy về một mối, quỳ rạp dưới chân nó.

Nhưng sau khoảnh khắc vụt sáng đó, nó sẽ bị trấn lột một cách sạch sẽ và tàn bạo nhất.

Những ngày này, tuyệt đối không nên mặc áo cotton, và bảo vệ an toàn tính mạng cái cặp của mình nếu không muốn phủi phấn bở hơi tai.

Thế rồi, những cặp tình nhân tranh thủ giờ ra chơi dúi cho nhau quả lót đỏ mọng. Nhìn tụi nó, chưa ăn, nước miếng đã chảy ra ròng ròng.

Hội bạn thân thì ngược lại. Vì miếng ăn, tình nghĩa huynh đệ, tỉ muội bao năm tan tác khói mây.

Nào thì cấu, nào thì xé, nào thì hét,...

Có đứa bỉ ổi hơn, biết thân mình không thể đấu lại tụi bị thịt to xác liền dùng phương châm "không ăn được thì đạp đổ", bóp nát mấy quả lót trước khuôn mặt kinh hoàng của mấy đứa còn lại.

Thực ra, nó cũng chẳng ngon lành gì cho cam. Năm thì mười hoạ mới có một quả gọi là đỡ chua.

Thế nhưng, ăn với bọn lớp, cứ thế tọng vào họng hết.

Trên bàn học ở nhà tôi, lúc nào cũng lăn lóc vài quả. Quả thì con bạn đem tới, quả thì cướp được vào lúc loạn lạc của lớp.

Nhưng rồi, một mình thì chẳng buồn ăn.

Chúng cứ thế lăn qua lăn lại trên bàn học.

Tôi nghĩ, vào một ngày không xa nào đó, lót sẽ chẳng còn ngon như bây giờ được nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro