Lưng chừng thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm mười một ngày nữa là đến ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia.

Tôi dĩ nhiên không phải đứa chăm chỉ học hành gì cho cam, từ trước đến nay thấy trò đếm ngược này cũng chẳng buồn quan tâm. 

Hôm nay, chỉ là tôi mới đọc được những lời nhắn gửi của những người đã qua thời thanh xuân tươi đẹp mà tôi đang hưởng thụ này. 

Giật mình, nhìn lịch treo tường, cảm thấy như đang để thứ gì đó quan trọng lắm, vuột dần khỏi kẽ tay.

Bố mẹ tôi bảo, thầy cô tôi bảo, họ hàng tôi bảo, bạn bè tôi bảo, chỉ cần ba tháng nữa thôi, chỉ cần chịu khó ba tháng nữa thôi là, qua giai đoạn khó khăn này rồi.

Hay là mất đi quãng thời gian đẹp nhất đời người? Tôi tự hỏi.

Hôm nay, tôi giật mình. 

Giật mình tỉnh giấc khỏi những tập đề thi dày cộm, tỉnh giấc khỏi những công thức toán rối rắm, khỏi những lịch thi thử sắp xếp dày đặc,...

Để thấy mình đang ở giữa lưng chừng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro