Chương 17: Người trẻ nhiều tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hữu Thiện Hạo gọi điện thoại cho Lý Đại Huy nhưng không cuộc nào bắt máy. Sau đó bất ngờ nhận được tin nhắn từ cậu ta: "Gọi lại sau nhé!", cho dù cảm thấy tin nhắn này có điểm lạ, chính là không có biểu tượng mặt cười "^^" nhưng Thiện Hạo cho rằng Đại Huy đang ở vùng an toàn, vì vậy cũng chỉ nhắn lại, "Ừ!" một câu.

Vừa tắt điện thoại đi thì cái bụng đói ăn của Thiện Hạo réo rắt rền vang, nghe cực kì mất hình tượng. Và hiển nhiên là thằng cha ngồi bên cạnh Thiện Hạo cũng nghe rõ mồn một âm thanh đó. Hắn vừa định mở miệng liền lĩnh ngay mấy cái đập của Thiện Hạo vào bả vai, cậu hằn học, "Không được trêu tôi!"

Lại Quán Lâm nhăn nhó mặt mũi, suýt xoa ôm bả vai mình, đau khổ giải thích, "Anh chỉ định hỏi là em có muốn đi ăn gì đó không mà!"

À...vậy sao? 

Thiện Hạo ngay lập tức thu tay lại, miệng cười hì hì ra chiều vô tội. 

"Tại tôi thấy trên áo anh có bụi ấy mà! Vậy chúng ta đi thôi!". Thiện Hạo đi nhanh ra cửa, phía sau Quán Lâm chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán: Có người yêu bạo lực quả thật sống không dễ dàng gì!

*

"Nhanh lên một chút đi, sao anh lại chậm rì như vậy chứ?". Hữu Thiện Hạo lăng xăng chạy lên phía trước, ngoái đầu lại gắt gỏng với Quán Lâm.

"Đều tại em đi nhanh quá đó, sao lại trách anh?". Lại Quán Lâm ủy khuất nói, bước nhanh về phía cậu.

"Đói gần chết rồi mà còn đỏng đảnh, nói, anh không muốn ăn chứ gì?!". Thiện Hạo trừng mắt hướng Quán Lâm. Nếu nói kẻ tham ăn là kẻ sân si thì kẻ từ chối đồ ăn chính là tội đồ thiên cổ.

Cái đồ không biết hưởng thụ cuộc sống!

"Anh muốn ăn mà, đúng rồi, là do đói quá nên mới đi chậm đó!". Quán Lâm ra bộ xoa xoa bụng, giảo hoạt kiếm cớ nói. Thực ra trước khi Lại thiếu gia tới nhà Thiện Hạo, hắn đã ghé nhà hàng cùng cha mẹ để gặp mặt đối tác của dự án sắp tới do chủ tịch Lại đứng ra làm chủ đầu tư. Cha hắn nói không sớm thì muộn hắn cũng phải dấn thân quản lí cơ nghiệp này, hiệu suất giỏi giang một tay che trời tạm chưa nói đến, chỉ cần một chân đứng vững giữa chốn thương trường loạn lạc là đã đủ để cha hắn an tâm giao công ty cho hắn rồi.

"Nhanh lên đi!" Thiện Hạo bước chân vào nhà hàng mì bò cuối phố, chọn một bàn gần cửa ngồi xuống, an tọa bình an rồi cậu mới nhìn lên Quan Lâm, thấy hai chân hắn cứ bước đi chậm chạp y hệt một con rùa. Cậu khẽ gắt, "Bộ già rồi hay sao mà lề mề thế?"

Quán Lâm kéo ghế ngồi đối diện cậu, hắn bất mãn nói, "Em trù vậy tổn thọ anh thì sao?"

"Anh có tổn thọ thì cũng không tới trách nhiệm của tôi". Thiện Hạo phũ phàng đáp trả. "Đều tại anh là kiểu người 'người gặp người ghét, hoa gặp hoa tàn'  mà thôi!"

"Ai ya!!"

Một tiếng kêu thoảng thốt cắt ngang cuộc đối thoại của Thiện Hạo và Quán Lâm. Cậu quay đầu nhìn sang, phát hiện một đứa trẻ đang ngã sõng soài dưới đất do mải chạy nhảy. Còn chưa kịp hành động gì đã thấy Lại Quán Lâm đẩy ghế phi tới, một thân lung linh rực rỡ, tấm lòng cao hơn cả đỉnh Everest khiến vạn người đều đổ gục. Hắn thánh thiện đưa tay qua đỡ em bé kia đứng dậy. Còn không quên nhẹ nhàng hỏi: "Em gái, em không sao chứ?"

Đứa trẻ là một bé gái, là loại đối tượng chim non có một trái tim đơn thuần thanh khiết, rất dễ xiêu lòng. Quả nhiên vừa nhìn lên người đối diện, cô bé đã cứng đờ như tượng cảm tử ở trung tâm thành phố.

"Em gái, em nhìn gì vậy?". Lại Quán Lâm huơ huơ tay trước mặt cô bé. Hắn có xuyên không một trăm linh chín lần cũng chẳng thể biết rằng lời của mình qua tai bé gái lại trở thành:

"Cô nương, cô không sao chứ?"

"Cô nương, đồng ý thành thân với ta nhé?"

Bé gái liêu xiêu bởi viễn cảnh màu hồng bay bổng trước mặt, hai má đỏ lựng lên, cái miệng cười chúm chím bắt chước mấy thiếu nữ tuổi mười sáu trên phim ảnh. 

Đám trẻ ngày này thiệt tình...

"Này em gái, em không sao thì tốt rồi, mẹ em gọi em kìa!". Thiện Hạo từ trên ghế cũng rướn người xuống, miệng thì mỉm cười dịu dàng nhưng giọng điệu lại như có chút lạnh lạnh.

"Hơ...". Bé gái mơ tưởng đang tới hồi kết hôn thì bị xen ngang, giống như quả bóng bay bị kim châm bay vèo vèo.

"Tiểu Thanh, mẹ đã dặn con không được chạy nhảy cơ mà!". Người phụ nữ trung niên vội vàng đi tới, cầm tay bé gái, mắng nó một câu rồi quay sang cảm ơn hai người.

"Ớ mẹ ơi~ anh đẹp trai!!". Tiểu Thanh bị kéo đi vẫn ngoái đầu lưu luyến nhìn Lại Quán Lâm. Hữu Thiện Hạo co giật cơ mặt nhìn hắn đem tay vẫy vẫy lại bé gái, ê, anh có biết hành động nhằm gây thương nhớ này đối với trẻ con được gọi là quấy rối không hả?!

"Anh bớt được rồi đấy, đừng diễn nữa!". Thiện Hạo đưa cốc nước lên miệng nhấp một hụm, mắt đảo một vòng đầy khinh bỉ hướng Quán Lâm.

Lại Quán Lâm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Bảo hắn diễn là diễn cái gì chứ? Chỉ là -- ấy ấy, gượm đã nào...


Lại Quán Lâm đột nhiên hạ giọng, hỏi nhỏ: "Thiện Hạo... em ghen à?"

"Phụt". Hữu Thiện Hạo phun cả nước ra bàn. Cậu vội vàng lấy giấy lau miệng, trợn ngược mắt hung hăng, "Ghen cái đầu anh mà ghen, tôi chẳng có gì phải ghen cả!"

Không ghen mà phản ứng dữ dội thế! 

Thật chẳng khác nào tự mình lộ ra suy nghĩ trong bụng!

"Cô bé lúc nãy có vẻ thích anh lắm!". Lại Quán Lâm chống cằm lên tay, vẻ mặt vô cùng bàng quan nói vu vơ.

Hữu Thiện Hạo hiên ngang làm ngơ với lời của hắn. Ghen hồi nào mà ghen? Rõ ràng là tôi đang chê anh thì anh lại nhảy ra làm anh hùng, làm tụt mood chết đi được! Em gái kia nữa, chẳng biết phối hợp gì cả, đáng lí ra phải đẩy tay Quán Lâm ra rồi hét lên:"Dê xồm biến thái sàm sỡ người" chứ? Đằng này lại còn đứng ngốc cả người ra nhìn hắn, dù có là thằng ngu cũng thấy con bé hai mắt trái tim bắn pằng pằng về phía Quán Lâm. 

Con gái con đứa nhu nhược như vậy là không tốt, phải có chủ kiến thì mới không bị lừa lọc!

Rất nhanh sau đó mì nóng hổi cũng được mang lên, khói phả nghi ngút. Thiện Hạo suýt xoa mấy cái, nuốt nước bọt đánh ực, quay đầu tìm đũa bắt đầu ăn. Quả nhiên vừa cắn một miếng, tất cả các giác quan đều như được lưu thông, đầu lưỡi rung động giống như được thưởng thức ngũ vị tiên giới vậy. Nước dùng thanh thanh ngọt lắng, thớ thịt mềm cắt thành miếng dày rồi ướp cho đậm đà, ăn cùng sợi mì dai dai và ít rau xanh. Ăn bao nhiêu cũng không chán.

"Ơ Thiện Hạo hả cháu?"

Phía sau lưng cậu bất chợt vang lên tiếng của một người phụ nữ, cậu xoay lưng lại, nhận ra đó là hàng xóm của cha mẹ mình dưới Cơ Long.

"Bác Lam, bác lên đây chơi sao?". Thiện Hạo đang ăn dở miếng thịt cũng phải bỏ đũa xuống, dù sao thì cậu cũng ăn hết mì rồi, để nước mì nguội một chút rồi húp cũng được.

"Không, bác lên đây tìm việc! Nhà máy dưới Cơ Long đang cắt giảm biên chế, bao nhiêu công nhân thất nghiệp đều phải lên thành phố tìm việc làm!". Bác Lam kể. "Lại sắp tới ngày nghỉ lễ quốc khánh một tuần, nếu không kiếm được việc thì sao mà đủ ăn!"

Thiện Hạo ngạc nhiên: "Vậy cha mẹ cháu..."

"Một trăm công nhân bị cắt giảm, trong đó có mẹ cháu và bác. Mà kể cũng thấy lạ, mẹ cháu làm ở đó cũng gần năm năm rồi, vừa chăm chỉ lại tỉ mỉ, thật chẳng hiểu sao lại bị sa thải nữa!". Bác Lam lắc lắc đầu, tiếc nuối nói. "Sắp tới cháu nên về thăm nhà một chuyến, gia đình cháu nhớ cháu lắm đấy!"

"Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác!". Thiện Hạo cúi đầu, nói.

"A, tới giờ bác phải đi thử việc rồi, lúc khác gặp lại nhé!". Bác Lam đứng dậy vẫy vẫy chào Thiện Hạo, trước lúc rời đi mới chợt nhớ ra một việc. "Cha mẹ cháu có nhờ bác lên đây điều tra xem cháu đã có người yêu chưa." Bác Lam bụm miệng cười, "Nhưng mà chắc cháu lớn rồi, có thể tự mình nói với cha mẹ! Bác dặn trước để cháu còn chuẩn bị tinh thần! Vậy thôi, bác đi nhé!"

Điều tra xem có người yêu chưa? Ai đã gieo rắc vào đầu họ suy nghĩ này vậy? Cậu đã bao giờ yêu đương gì đâu mà họ lại nghi ngờ thế chứ?

"Thiện Hạo, anh sẵn sàng về ra mắt bác trai bác gái rồi!". Quan Lâm sấn sổ nói, khí ngữ cực kì hưng phấn.

Đậu! Cậu quên mất tên họ Lại này...

"Lo ăn đi, còn nói thì chúng ta tuyệt giao!". Thiện Hạo nhấn mạnh cảnh cáo. Bày tỏ thái độ không muốn nhắc tới vấn đề này.

Lại Quan Lâm ngồi lặng thinh nhìn cậu một lúc, hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng, "Em không muốn đưa anh về có phải vì---"

"Tôi bảo im lặng cơ mà!". Thiện Hạo cau có, lên giọng nói.

"... Ừ!". Quan Lâm khẽ hít một hơi rồi thở mạnh ra, trong lòng hắn vô hình chung hiện lên những ý nghĩ đan chéo phức tạp. Chỉ là hắn đang suy nghĩ, phải chăng chỉ vì hắn là con trai và Thiện Hạo cũng là con trai nên em ấy mới tỏ ra khó xử như vậy...

*

Kính coong!

Chuông cửa nhà Từ Minh Hạo bất chợt vang lên vào lúc mười một giờ đêm. Anh đang dở tay chuẩn bị quần áo cho ngày mai cũng phải bỏ đấy, đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Minh Hạo giọng điệu có chút bất ngờ, "Quán Lâm, muộn rồi còn có chuyện gì vậy?"

Hắn thản nhiên đi vào bên trong, Minh Hạo nhìn hắn mặt mày ủ rũ cũng không hỏi thêm, xoay người đóng cửa lại rồi theo sau đi vào.

Lại Quán Lâm đi tới tấm kính lớn trong nhà Từ Minh Hạo, nơi có thể nhìn ra cả thành phố về đêm, hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn mông lung.

"Sao mà như mất hồn thế này? Có chuyện gì, nói anh nghe đi!" Minh Hạo đặt tay lên vai hắn, hỏi.

Quán Lâm thẫn người một lúc, mãi sau đó mới hoàn hồn, giọng hắn nhỏ như muỗi kêu. 

"Anh đã bao giờ cảm thấy buồn bã vì mình là nam nhân chưa?"

Từ Minh Hạo giật bắn mình nhìn hắn, mơ hồ hỏi, "Cậu muốn chuyển giới à?"

Lại Quán Lâm sực tỉnh, hắn vừa nói cái gì vậy chứ?

"Không, ý em là... Thiện Hạo dường như không muốn công khai với gia đình về em, em cảm thấy rất buồn!". Quán Lâm dựa đầu vào tấm kính, thở dài nói.

"À, anh hiểu rồi..."

"Anh hiểu thế nào? Anh còn chưa từng yêu cơ mà?". Lại Quán Lâm đưa mắt sang nhìn Từ Minh Hạo, vẻ mặt đầy hồ nghi.

"Thực ra...". Từ Minh Hạo cũng xoay lưng dựa vào kính, ngồi ngang so vai cùng Quán Lâm. "...anh đã từng rồi, chuyện xảy ra từ thời đại học, bọn anh chia tay cũng vì lí do này!"

Lại Quán Lâm ngạc nhiên nhìn anh.

"Người đó học trên anh một khối, đẹp trai lại học giỏi, cũng cách đây không lâu anh vừa gặp lại người ấy ở cạnh trường em, người ấy tên Văn Tuấn Huy!". Từ Minh Hạo vừa nói vừa hồi tưởng, khóe miệng không khỏi cong lên thành nét cười nhàn nhạt.

Lại Quán Lâm lại tiếp tục ngạc nhiên nhìn Minh Hạo.

"Sao thế? Không tin nổi hả?". Minh Hạo nhướn mày, hỏi.

"Anh bảo người ấy tên Văn Tuấn Huy sao?". Lại Quán Lâm gặn hỏi.

"Ừ!". Minh Hạo gật đầu.

"Có phải người đó cao cao, tóc màu đen vuốt sang một bên đúng không?". Quán Lâm bắt đầu dùng trí nhớ để miêu tả. Liếc thấy Minh Hạo mở lớn mắt nhìn mình, hắn liền vỗ đùi kêu lên,"Sư phụ em đó!"

Sư phụ ... - Minh Hạo đơ ra nhìn hắn.

"À không, là thầy chủ nhiệm của em mới đúng!". Hắn sửa lời.

Minh Hạo hiển nhiên cực kì cực kì hoang mang với những loại chuyện vô tình như thế này, trái đất cũng thật tròn quá đi!

"Anh ấy là thầy của em sao?" Minh Hạo vừa hỏi liền nhận được cái gật đầu của Quán Lâm, sau đó là một hồi im lặng nhìn xuống sàn nhà.

Tại sao Văn Tuấn Huy lại chọn làm giáo viên ? 

Chẳng phải anh ta rất yêu công việc ở ngành IT sao? 

Cũng chỉ vì nghĩ rằng anh ta chắc chắn sẽ theo ngành này nên Từ Minh Hạo đã chấp nhận từ bỏ ngành sư phạm của mình để chuyển sang IT với hi vọng rằng cả hai sẽ cơ hội gặp lại vậy mà cuối cùng lại nghe tin anh ta đang đi dạy học ở trường cao trung. 

Chuyện này cũng quá dọa người rồi!

"Ê, bây giờ lại tới lượt ông anh đó hả?". Quán Lâm khều tay Minh Hạo, ngay lập tức liền nhận được cái véo tai của anh.

"Ui da, đau!". Quán Lâm kêu oai oái lên. "Anh bạo lực y chang Thiện Hạo vậy, Minh thì chẳng thấy sáng, Thiện thì chẳng thấy hiền gì cả, toàn ám khí với động thủ tay chân, ức hiếp người khác.... "

"Nói gì, nói lại coi!". Từ Minh Hạo liếc một đường cơ bản sang bên Lại Quán Lâm, hắn ngay tức khắc khóa miệng im lặng.

"Chuyện của em.. anh nghĩ là nên cho Thiện Hạo thời gian, em cũng nên tích cực đối xử tốt với cậu ấy, biết đâu có thể nhanh chóng làm cậu ấy cảm động mà đồng ý!". Từ Minh Hạo động viên Lại Quán Lâm một cách đại khái nhất có thể. Chuyện công khai này anh chưa từng làm được cho nên đương nhiên sẽ không cho mình quyền nói lí lẽ và khuyên nhủ với người khác. Chỉ có thể nói đôi ba lời để khích lệ cậu ấy mà thôi.

"Chắc cũng chỉ còn cách đó!". Lại Quán Lâm nhún vai, khẽ thở dài.

*

Sáng sớm hôm sau Thiện Hạo thức dậy mà vẫn không thấy bóng dáng Đại Huy, bấy giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Thiện Hạo lấy điện thoại gọi điện cho Đại Huy, sau những tiếng tút dài gần như vô vọng, vào phút chót, đầu dây bên kia nhấc máy. 

"Alo!". Là giọng Đại Huy, kèm theo sự lớ ngớ ngái ngủ như thường ngày.

"Huy, cậu đang ở đâu vậy?". Thiện Hạo vồn vã hỏi.

Đại Huy ú ớ mấy tiếng Thiện Hạo nghe không rõ, sau cùng thì nghe cậu ta đáp, "Ở nhà chứ đâu!"

"Nhà nào?"

"Nhà của chúng ta chứ nhà nào?". Đại Huy gắt gỏng, hỏi cái gì mà dở hơi quá vậy?!

"Ê họ Lý kia, suốt cả đêm qua cậu đều không về nhà, nói cái gì mà nhà chúng ta chứ?"

Không về nhà? - Đại Huy im ắng một lúc, đầu óc không tỉnh táo cho nên vẫn đang tra từ điển ở đại não về cụm từ "Không về nhà".

"Sao lại không về nhà chứ, rõ ràng tối qua tớ..."

Đại Huy đột ngột khựng lại, trong trí nhớ của cậu ta loáng thoáng hiện ra một vài chuyện, không gian càng im lặng càng dễ suy tưởng hơn, cậu ta có cảm giác rằng mình đã làm ra chuyện gì đó rất tệ tối qua. Nhưng trước khi kịp luận ra nó là cái gì, thanh âm của ai đó bên cạnh đã vang lên. Một thanh âm chứa đựng sự dịu dàng cùng quan tâm tới mức dọa Đại Huy tim rớt một nhịp.

"Dậy rồi sao, Huy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro