Chương 16: Nụ hôn ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Là khu vực sầm uất nhất nhì thành phố Đài Bắc bất kể là ngày hay đêm, Tây Môn Đình khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng và hiện đại của một đô thị hoa vinh. Mang theo nhịp sống hối hả, một cái chớp mắt cũng tựa như thời gian rủ nhau nườm nượp trôi qua. Nhưng Tây Môn Đình không phải là những lớp bê tông gạch đá lạnh cứng, nó còn có một tâm hồn. Một tâm hồn lắng đọng và hoài niệm. Bởi những đền chùa cổ kính và bởi những khu chợ đêm truyền thống nhộn nhịp.

Nhưng thời điểm này nhìn lại, Đại Huy đối với nơi này chợt cảm thấy có chút khác lạ. Hoặc là vì đã biết thầy Khương có bạn gái, suy nghĩ quay trở lại nơi này phút chốc không còn tồn tại trong tâm trí Đại Huy nữa.

Tây Môn Đình bốn bề huyên náo, biển người tấp nập ngược xuôi, hạnh phúc nằm ở cái nắm tay, ở đôi ba câu trò chuyện giữa chốn phồn hoa. Cảnh vật phút chốc giống như muốn nuốt chửng lấy cảm giác chơi vơi của con người. Nói cách khác, Tây Môn Đình không dành cho những kẻ cô đơn. Một bước chân hòa mình vào đám đông dù chỉ vài phút ngắn ngủi cũng dễ dàng khiến con người ta trở nên nhỏ bé, bất lực bởi thứ cảm giác lạc lõng mà không gian mênh mông đem lại.

"Tới rồi, chính là nơi này!". Trân Ánh dẫn Đại Huy tới một quán cà phê mà anh ta thường lui tới. Nhưng thật trùng hợp làm sao, đó lại chính là quán cà phê mà Đại Huy và thầy Khương đã từng cùng nhau ngồi trò chuyện vào một tối đẹp trời.

Giống như hôm nay.

Tâm trí Đại Huy thoảng dội về từng mảng kí ức lớn nhỏ, về ly latte sữa ngọt mịn sưởi ấm bàn tay cậu, về tách cà phê đen đăng đắng mà thầy Khương chưa lần nào uống hết, về những tiếng cười chốc chốc của cậu khi nghe những câu chuyện cười hóm hỉnh từ thầy. Thời điểm đó Đại Huy định nghĩa rất đơn giản về cảm xúc của mình. Cậu thích thầy Khương, trong mắt cậu chỉ chứa đựng hình bóng thầy. Như vậy là đủ, chẳng cần biết thầy Khương có thích cậu hay không.

Thời gian quả nhiên đã thay đổi mọi thứ...

"Đại Huy, thấy không khỏe à?"

Tiếng Trân Ánh chạy ngang qua miền kí ức của Đại Huy, đạp lên những hồi tưởng đã trở thành kỉ niệm của cậu.  

Đại Huy hoàn tỉnh, giọng nói nhỏ xíu giống như đang chầm chậm tiếp nhận hiện thực.

"Không có gì đâu, chỉ là trước đây em cũng hay tới quán này"

"Vậy sao?". Trân Ánh khẽ nhướn mày, cười, "Tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn nhỉ?"

Đại Huy nghe không hiểu tầng ý trong lời nói của Trân Ánh, khuôn mặt còn ngây thơ đáp, "Em không biết! Chúng ta nên vào trong đi, ngoài này bắt đầu có gió rồi!". Nói rồi đẩy cửa đi vào, bỏ lại Trân Ánh ở phía sau đưa mắt nhìn, trong lòng bất giác có cảm giác hụt hẫng vô cùng khó hiểu. Anh ta nên mong chờ gì vào câu trả lời của Đại Huy chứ?

*

"Đại thần, chúng ta nói chuyện về tiểu thuyết của anh đi!". Đại Huy lên tiếng đề nghị.

"Cậu muốn nói cái gì?". Trân Ánh đồng ý.

"Đại thần, em mong là chương sau anh sẽ không hành hạ Tiểu Tô nữa, cô ấy thật đáng thương!". Đại Huy mặt mũi đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó còn không quên nhấn mạnh hai chữ "đáng thương".

Khóe miệng Trân Ánh khẽ cong lên, anh ta nhẹ nhàng nói:

"Cái đó còn phải xem xét đã!"

Khuôn mặt Đại Huy ngay lập tức ỉu xịu như bánh bao thiu, giây sau lại hớn hở hỏi: "Đại thần à, ít nhất anh có thể nói cho em biết liệu Tiểu Tô sẽ quay lại với người yêu cũ hay sẽ tới với Vĩ Đằng được không?"

Trân Ánh thanh điệu bình thản: "Cái này để định mệnh quyết định!"

"Dạ?"

"Sao vẫn chưa thấy nước đâu nhỉ?". Không để chủ đề được tiếp tục, Trân Ánh ngó ra quầy thu ngân phía sau Đại Huy để đánh trống lảng. Giữa lúc anh ta đang ngước mắt, bên ngoài cửa quán bỗng xuất hiện hai người cùng nhau bước vào khiến cái chuông gió trước cửa leng keng vang lên.

"Để em đi hỏi!". Đại Huy thấy Trân Ánh có vẻ đang rất bồn chồn bởi sự chờ đợi vì vậy liền quyết định đứng dậy giúp anh ta gọi lại đồ. 

Ngay khi Đại Huy vừa đẩy ghế ra, Trân Ánh vội vàng giữ tay cậu lại, điều này buộc Đại Huy phải ngồi xuống lần nữa.

"Đại thần, anh làm sao vậy?". Đại Huy khó hiểu nhìn Trân Ánh đang kiên quyết níu tay cậu, hơn nữa lông mày anh ta còn thoáng chau vào.

"Anh nghĩ là chúng ta có thể chờ!". Trân Ánh đảo mắt nhìn phía sau Đại Huy rồi hai mắt lại tập trung về phía cậu.

"Quán này đông khách nên họ dễ quên lắm, em đi nhắc một chút cũng không sao mà!". Đại Huy cười cười, đẩy ghế đứng dậy, cổ tay cậu rời khỏi bàn tay Trân Ánh.

"Nhưng mà..."

Dù đã cố gắng không nói ra nhưng đã là quá muộn để Trân Ánh có thể biện luận thêm bất kì lời nào vì Đại Huy đã vô tình nhìn thấy khung cảnh phía sau.

Thầy Khương tay trong tay cùng bạn gái ở quầy thu ngân, chẳng biết cô gái kia đã nói gì khiến thầy Khương mỉm cười. Nét cười tỏa sáng cùng đôi mắt cong cong hết sức hấp dẫn của thầy, tất cả đã từng chỉ dành riêng cho học trò cưng của thầy là Lý Đại Huy cậu. Nhưng giờ thì nó đã dành cho một người khác, một người xứng đáng hơn.

"Đại Huy, cậu... ổn chứ?". Trân Ánh khẽ lay lay vai Đại Huy.

"Chúng ta về thôi!".

Đại Huy vớ lấy túi của mình, đi tới ẩn cửa ra khỏi cửa hàng. Ngang qua chỗ thầy Khương, Đại Huy thoáng khựng lại, sau cùng vẫn là lướt qua trong thầm lặng.

"Này!". Trân Ánh đuổi theo Đại Huy ra ngoài. Anh ta vội giữ cậu lại, áp chế Đại Huy phải xoay về phía mình.

"Đại Huy..."

Cậu vội vàng lấy tay áo gạt đi thứ nước nóng hổi đang lăn dài trên gò má mình, gượng nói trong tiếng thút thít.

"Xin lỗi anh, tại em mà buổi đi chơi  hôm nay thành ra như vậy, em..."

"Không sao đâu!". Trân Ánh lắc đầu.

"

Gây khó dễ cho anh rồi! Có lẽ phải hẹn hôm khác, em xin lỗi!". Đại Huy cúi đầu xin lỗi Trân Ánh, toan quay người đi thì Trân Ánh lên tiếng.

"Cậu có muốn tới nhà tôi uống chút bia không?"

"Dạ?"

"Đi theo tôi!". Trân Ánh nắm chặt lấy tay Đại Huy khi cậu vẫn còn đang bỡ ngỡ, "Thất tình uống bia là tốt nhất!"

Cho dù Đại Huy không hề muốn công nhận rằng mình đang rơi vào trạng thái thất tình nhưng cảm giác chênh vênh khiến Đại Huy cần một điểm tựa. Và tại thời khắc này, Đại Huy chỉ có mỗi Trân Ánh bên cạnh.

*

Lại Quán Lâm ngửa bụng nằm trên ghế sô pha chờ đợi tới lượt mình tắm rửa. Kì thực hắn không phải không hỏi mà là có hỏi, rằng liệu cậu có thể cho hắn tắm chung cùng, hắn cảm thấy cơ thể rất nóng, chỉ muốn được hòa mình vào làn nước mát lạnh. Có thể nói không ai tin nhưng Lại thiếu gia thực sự còn dùng cả ngôn ngữ hình thể để diễn tả cái nóng mướt mát mồ hôi của mình. Kết quả đáp lại hắn là cánh cửa phòng tắm đóng lại cái rầm không thương tiếc.

Lại Quán Lâm bất quá tự an ủi đáy lòng, "Có lẽ em ấy chưa sẵn sàng để cùng mình đi bước tiếp theo, chờ đợi là cách tốt nhất lúc này!"

Nằm một lúc trên sô pha, Quán Lâm với tay tìm cái điều khiển máy lạnh, bấm bấm mấy cái mới phát hiện ra điều hòa không chạy. Không lẽ hỏng rồi?

"Ôi nóng quá đi mất!". Quán Lâm khó chịu nói, đem áo phông lột ra rồi ném qua một bên.

Cạch!

Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lại thiếu gia nhanh hơn tên lửa đã bật dậy, mau chóng chạy tới lề cửa trước khi Thiện Hạo kịp bước ra ngoài.

"Anh làm cái gì vậy?". Thiện Hạo tự dưng dè chừng nhìn hắn. Khi không cởi áo ra làm gì? Lại còn canh trực trước cửa, nhất định là có ý đồ xấu!

"Anh chỉ là ..." Lại Quan Lâm đang nói thì mắt nhác thấy dưới chân mình có thứ màu đen đang bò lổm ngổm, hắn trợn trừng mắt, thụ sủng nhược kinh gào toáng lên, hất bay thứ màu đen trên chân.

"...GIÁN!"

Thiện Hạo bị tiếng hét của Quán Lâm dọa cho điếng người, cậu đơ ra nhìn hắn, nhưng cũng chẳng được mấy giây thì Quán Lâm đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, kéo cậu lên làm lá chắn cho hắn.

"Thiện Hạo, giết! Giết nó!!" Hắn run run chỉ tay, giọng điệu đứt quãng giống như sắp tắt thở.

Giết cái gì?! - Thiện Hạo nhíu mày, đưa mắt nhìn lên phía trước. Phát hiện mục tiêu hướng ba giờ đang loăng quăng chạy bay bay dưới sàn nhà. 

"Á NÓ BIẾT BAY KÌA! THIỆN HẠO ƠI CỨU ANH!". Quán Lâm giật đùng đùng lên, gào thét muốn thủng màng nhĩ Thiện Hạo, hắn bám víu lấy hai tay cậu, trốn ra phía sau.

Thiện Hạo vừa buồn cười vừa cáu tên họ Lại này, có con gián mà làm như tận thế tới nơi. Cậu tóm lấy cây chổi ở cạnh góc nhà, tới tấp đánh xuống mặt đất.

"Con gián chết tiệt, hôm nay mày tới số rồi!"

Nhưng quả nhiên là sự tiến hóa vượt bậc của tự nhiên, IQ của con gián dường như đã tăng gấp bội. Nó không chơi bộ chiến mà oai hùng chơi không chiến.

"Đáng ghét!". Thiện Hạo rủa thầm, cầm cây chổi vợt lên tường, con gián không biết yên thân liền bay vèo đi.

"Á!!!!!"

Lại Quán Lâm lại được một trận hò hét ra trò. Hắn sợ tới trắng cả mặt, cổ họng thì rát muốn nổ tung. 

"CMN, anh đừng hét nữa!". Thiện Hạo rống lên, chạy lao ra cửa xua đuổi con gián. Vừa đúng lúc đó, cửa nhà liền bị ẩn ra.

"Mimi con ơi!". Người yêu anh Chung Huyễn là Mẫn Kỳ, luống cuống chạy tới nhà Thiện Hạo ngay sau khi nghe thấy tiếng hét như lạc đạn ở bên nhà cậu.

Và ngay trước mắt Thiện Hạo và Quán Lâm, Mẫn Kỳ hai hàng nước mắt rưng rưng ngồi thụp xuống, nâng niu cái con đen xì lắm chân biết bay đầy kinh tởm kia lên, mở miệng nói một câu: "Con đây rồi MiMi~"

Thiện Hạo suýt thì nôn mửa.

"Thiện Hạo, thật cảm ơn em, MiMi đi lạc cả chiều nay rồi, anh còn đang lo sợ không tìm thấy bé con đâu! Gia đình anh coi nó như người nhà vậy!"

Thiện Hạo không nói nổi nữa...

"Thôi chết, hình như MiMi đã vô ý phá hỏng chuyện tốt của hai đứa mất rồi!". Mẫn Kỳ nhìn trên người Thiện Hạo chỉ mặc mỗi cái áo tắm mỏng, hơn nữa một bên vạt áo còn để lộ ra làn vai trắng nõn. Lại Quán Lâm phía sau thì thân trên lõa lồ, bộ dáng ướt mồ hôi cực kì nóng bỏng. Kết quả là suy ra hai người bọn đang trong thời gian thân mật một cách rất logic.

"Xin lỗi hai đứa nhé, hai đứa cứ tiếp tục đi, anh về nhé!". Mẫn Kỳ ngại ngùng nhìn bọn họ, còn khẽ cúi đầu hối lỗi rồi lẳng lặng đi ra, lẳng lặng đóng cửa, lẳng lặng ra về.

Cái gì mà chuyện tốt?! - Thiện Hạo co giật khóe miệng, cậu khẽ liếc sang nhìn Quan Lâm, sau đó liền tức giận đập cho hắn một cái.

"Ai cho anh nhìn vai tôi?! Biến thái!"

*

Vỏ lon bia vứt lăn lóc trên sàn gỗ, Lý Đại Huy mấy phút trước vẫn còn tỉnh táo, uống được mấy hớp bia đã mạnh miệng tuyên chiến với Bùi Trân Ánh, bảo rằng tửu lượng của mình rất cao, uống nhiều cũng không thể say. Vậy mà mấy phút sau đã nghiêng nghiêng ngả ngả, mặt mũi đỏ ửng lên, cơ miệng bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ.

"Cô gái kia thì có gì tốt? Có điểm nào hơn em chứ?"

"Ông trời đúng là không có mắt, gán ghép nhầm lẫn hết cả rồi!"

"Rõ ràng người yêu thầy Khương nhất là em, vậy mà cuối cùng thầy ấy lại thuộc về một người khác"

"Đại thần, anh nói xem, có phải em là thứ bỏ đi chẳng ai cần đúng không?"

"Đại Huy, cậu đừng nói vậy, thực ra tô..."

"Anh im đi! Anh thì biết cái gì chứ? Anh chẳng biết cái gì về tôi cả, anh hiểu chưa?". Đại Huy lớ ngớ chỉ tay vào mặt Trân Ánh, tông giọng lúc lên lúc xuống, như con vật nhỏ đáng thương giấu mình trong lớp lông tơ, cố tỏ ra hung dữ để bảo vệ bản thân.

"Đại Huy, cậu say quá rồi, đừng uống nữa!". Trân Ánh vươn tay cầm lấy lon bia của Đại Huy, cậu ta lúc đó chẳng còn chút nhận thức nào, thấy bia bị cướp đi liền giật lại, hét lên: "Đừng hòng cướp thầy Khương của tôi, cô ả đê tiện!!"

Hả? Nói cái gì cơ? "Cô ả đê tiện"?

"Đại Huy, cậu đang quá khích rồi đây, đừng uống nữa!". Trân Ánh trườn người sang giành lấy lon bia của Đại Huy, sự tình khi đó náo loạn, Trân Ánh cùng Đại Huy giằng co một hồi, rốt cuộc Đại Huy bộc phát dùng chân đá mạnh vào cẳng đùi trái của Trân Ánh. 

"A!"

Bị đạp bất ngờ không kịp phòng vệ, Trân Ánh mất đà ngã chúi về phía trước, Đại Huy bị hất ngã theo, lon bia trên tay Đại Huy cũng tuột khỏi, văng mạnh xuống sàn nhà, đổ một vũng lênh láng.

Trân Ánh khi ngã chỉ kịp nhắm mắt, tới lúc nằm im mới khẽ mở mắt ra. Bàng hoàng phát hiện mình đang nằm ngay trên người Đại Huy, hơn nữa mặt anh ta còn đang đặt ở ngay ngực cậu.

Đại Huy thì chẳng hay biết sự tình, cả người bị Trân Ánh ngã lên, va đập xuống sàn nhà tới phát đau, lúc đó trong người cậu lại quá nhiều hơi men, đầu óc cứ miên man không thể tỉnh táo nổi.

"Á... đau...". Thanh giọng yếu ớt của Đại Huy khẽ rên rỉ, mơ mơ hồ hồ rồi lại chìm vào trạng thái mất thần thức.

Trân Ánh đứng hình nhìn Đại Huy, thứ âm thanh vừa lọt vào tai anh ta quả thực quyến rũ không tả nổi, nhưng vì lí do gì anh ta lại quá chú tâm vào nó chứ? Đáng lẽ anh ta không nên có suy nghĩ này, rằng anh ta muốn nghe thanh âm đó thêm một lần, muốn đem môi mình khóa trọn từng lời từng chữ của cậu, nuốt chúng lại và rồi chỉ giữa hai người mới cảm nhận được.

Anh ta đã quá điên khùng khi suy nghĩ như vậy, đúng không? 

Trân Ánh khẽ cười nhạo chính mình. Chẳng có bất kì nguyên cớ nào để anh ta có quyền làm thế. Mơ mộng là một ngọn dốc cao, mỗi chúng ta lại là một kẻ leo dốc nhiệt tình vác trên vai một túi cố chấp, leo gần tới đỉnh thì hiện thực lại đem ta kéo ngã xuống vực.

Bia chảy xuống sàn nhà, loang ra một khoảng, thấm vào tay áo Đại Huy.

"Ôi trời!"Trân Ánh vội vàng bật dậy, đem tay Đại Huy nhấc lên, vớ lấy cái khăn gần đó thấm xuống sàn.

"Đại Huy, cậu sẽ không phiền nếu tôi giúp cậu lau người một chút chứ?". Trân Ánh thực lòng không có tà niệm nào cả, anh ta đơn thuần chỉ muốn giúp Đại Huy thay áo. Vậy mà tới khi đem cậu đặt vào bồn tắm, Đại Huy bất ngờ túm lấy cổ áo Trân Ánh, gằn giọng trong tiếng nấc cụt.

"Làm cái gì thế hả?!"

Trân Ánh lúng túng không biết trả lời thế nào, anh ta mấp máy, "À tôi xin lỗi, tôi chỉ định..."

Trân Ánh còn chưa dứt câu, Đại Huy đã mạnh bạo kéo lấy anh ta, trong giây phút chưa kịp định hình, Trân Ánh bất giác cảm thấy môi mình như có hơi ấm chạm lên. Anh ta mở tròn mắt, bàng hoàng nhận ra một sự thật. Rằng anh ta đang bị nhấn chìm vào một nụ hôn và nó đến từ Lý Đại Huy.

Cậu ấy... hôn mình sao?

Chuyện này...

Trái tim Trân Ánh đập mạnh như muốn rời khỏi lồng ngực, anh ta ngỡ ngàng nhưng không giấu nổi sự phấn khởi đang âm ỉ trong lòng.

Đại Huy buông Trân Ánh ra, trên môi nở một nụ cười ngây ngốc trong cơn mê mị, khuôn miệng nhỏ khẽ gọi tên người trước mặt.

"Thầy Khương, em yêu thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro