Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời ước của thằng bé lúc đó khiến tất cả mọi người rất xúc động và anh cũng không thể kiềm chế được nỗi nhớ em.

Taeyeon cũng bật khóc ôm lấy GD.

- Jiyong à, xin lỗi, em thực sự rất xin lỗi anh.

- Cuối cùng thì việc em nhớ lại cũng cho anh biết sự chờ đợi của anh là xứng đáng.- GD.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, tuy đây là nơi của anh nhưng cũng có bao nhiêu nhân viên đấy, họ lại tưởng anh bắt nạt em thì sao?- GD lau nước mắt cho Taeyeon.

- Chỉ giỏi trêu em.- Taeyeon đánh yêu GD.

***

Bên này, Jiral được Tiffany và Yuri dẫn vào 1 cửa hàng trang sức, nói đúng hơn là trung tâm đá quý của Kwon thị, có gì mà Kwon thị không đầu tư vào đâu.

- Jiral à, sao con lại muốn vào đây?- Tiffany.

- Con muốn mua quà cho mẹ Taeyeon.- Jiral.

- Nhưng Jiral làm sao biết mẹ thích gì?- Yuri.

- Cho nên con nhờ 2 cô đi cùng chọn giúp con nè, quà Jiral tặng nhất định mẹ sẽ thích.- Jiral.

- Sao Jiral không nhờ ba?- Yuri.

- Bí mật, ba sẽ nói cho mẹ mất.- Tiffany và Yuri bật cười khi nghe Jiral nói vậy.

- Được, để cô và cô Yuri tư vấn cho Jiral.- Tiffany.

***

Yoona đến Byun thị thì tình cờ gặp Park Chanyeol.

- Xem ra cô có vẻ rất thích lượn lờ quanh đây. Bộ có ai là người quen của cô ở đây hả?- Chanyeol vờ nhìn quanh, dù cho không quen nhưng đương nhiên cũng phải biết nhau, đều là người có tiếng trên thương trường cả.

- Xem ra anh Park đây cũng về Hàn rất nhanh đó chứ.- Yoona cũng không thèm để ý.

Thấy Yoona định bước vào, Chanyeol chặn lại.

- Cô muốn đi đâu?

- Bộ anh không biết đọc hả?- Yoona chỉ lên biển hiệu to đùng trước cổng.

- Cô.....- Chanyeol bực tức trước sự khiêu khích của Yoona.

- Không có gì làm thì lo mà bảo bạn anh về Đức quản lí Byun thị giùm cho kìa.- Yoona nói rồi tiến vào Byun thị, Chanyeol dù bực nhưng cũng chẳng làm được gì đành ngậm ngùi đi sau.

Lên phòng Baekhyun, Yoona gõ cửa.

- Vào đi.

Thấy Yoona, Baekhyun thoáng chút sững sờ nhưng cũng không có phần gì là ngạc nhiên lắm.

- Bạn của Kwon tổng không biết hôm nay đến đây tìm tôi có việc gì?- Baekhyun đứng lên đi ra bàn tiếp khách.

- Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi xem Byun thiếu gia đây bao giờ về Đức?- Yoona.

Vừa lúc đó Chanyeol đi vào nhưng 2 con người kia không mấy quan tâm.

- Tôi thấy các người đúng là lạ thật, tôi là người Hàn, đây là nước tôi mà mấy người cứ muốn tôi đi là sao?- Baekhyun.

- Anh thôi cái trò đó đi, chứ không phải vì muốn theo Taeyeon nên anh mới về đây sao? Hơn nữa giờ gia đình và tập đoàn chủ chốt của nhà anh là ở bên Đức, đừng có lấy cớ ở đây.- Yoona.

- Được, thế thì cô về mà nói với Kwon Jiyong trả cổ phần lại cho tôi, tôi sẽ xem xét.- Baekhyun.

- Anh nghĩ tôi là ai? Anh nghĩ tôi ngu hơn anh à? Trả cổ phần cho anh để anh an yên tiếp tục ở đây? À mà quên không nói với anh, GD cậu ấy trước giờ đâu có đụng gì đến cổ phần Byun thị đâu, người đó là tôi.- Yoona.

- Cô dám cản đường tôi?- Baekhyun giận dữ.

- Có giỏi thì anh thử lấy lại cho tôi xem, tôi mà không nhả ra thì anh có lấy được trong mơ đi. Suy nghĩ cho kĩ, tôi không thích nói nhiều đâu, Kwon thị và Kim thị đã trả tiền tổn thất dự án cho anh gấp đôi rồi, đừng có mà làm tới. Ngoan ngoãn thì nên biết rút lui.- Yoona nói rồi rời đi.

- Im Yoona, cô cũng được lắm.- Baekhyun bực bội nhìn theo bóng Yoona rời khỏi.

- Cả Park Chanyeol cậu, cười cái gì?

Thấy Baekhyun bỗng nói sang mình, Chanyeol vẫn thản nhiên.

- Cậu không thấy cô ta rất thú vị sao?

- Thú vị cái đầu cậu.- Baekhyun không quan tâm lo giải quyết việc.

***

Vì Taeyeon đã phục hồi trí nhớ nên GD đưa cô và cả Jiral về lại nhà của họ trước kia nhưng chuyện Taeyeon đã nhớ lại vẫn chỉ có 2 người biết. Hôm nay là ngày nghỉ nên GD và Taeyeon vẫn đang nằm trong phòng. Taeyeon khẽ động đậy muốn dậy nhưng GD thực sự ôm cô rất chặt.

- Jiyong, bỏ em ra.- Taeyeon.

- Còn sớm mà, em dậy làm gì?- GD.

- Jiral vào thì sao? Anh muốn ăn đòn hả?- Taeyeon.

- Thằng bé không bao giờ dậy vào tầm này đâu, em khỏi lo.- GD.

- Anh nói hay quá ha.- Taeyeon.

GD bỗng nhổm dậy đè lên người Taeyeon.

- Biết thế này lúc trước không nên để em có thai sớm.- Anh mân mê hôn cổ cô.

- Thôi mà, sáng rồi, em không muốn nữa.- Taeyeon cố đẩy GD ra.

- Vậy thì hẹn em tối nay.- GD khẽ nói vào tai Taeyeon rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Taeyeon cũng hôn lên trán GD rồi để cho anh ngủ vì cô biết dạo gần đây anh có dự án lớn nên lúc nào cũng phải làm việc đến tận khuya, muốn làm chuyện đấy với cô lắm nhưng cứ hễ nằm xuống là tự động ngủ, vừa thương mà vừa buồn cười chứ.

Taeyeon vào phòng vệ sinh rồi sang phòng Jiral đánh thức cậu bé dậy.

- Jiral à dậy đi con.

- Mẹ ơi.- Jiral gọi.

- Sao con?- Taeyeon.

- Jiral muốn đi chơi.

- Được, ba mệt nên ba ở nhà nghỉ còn mẹ con mình đi ha.- Taeyeon.

- Nae.- Jiral cười tít mắt vội bật dậy vì lần đầu được đi chơi riêng cùng mẹ.

Taeyeon đưa Jiral đến 1 trung tâm thương mại có đủ các khu quần áo, vui chơi, giày dép,.... Nói là trung tâm thương mại thôi chứ cô biết ở Hàn Quốc này có chỗ nào mà không có tiền đầu tư của Kwon thị vào đâu, còn Kim thị thì tuỳ cái thôi tại tính cô không thích đầu tư nhiều vào mấy nơi này như Jiyong.

- Mẹ ơi, Jiral muốn mua giày.- Jiral cầm tay Taeyeon lay nhẹ.

Taeyeon cười xoa đầu Jiral.

- Được, mẹ dẫn con vào chọn.

Taeyeon cẩn thận xem xét từng đôi giày xem đôi nào Jiral thích và hợp với bé, lần đầu tiên cô mới cảm nhận được mình đang thật sự làm mẹ.

- Jiral à, con thích đôi này không?- Taeyeon.

- Có ạ, là mẹ chọn thì cái gì Jiral cũng thích hết.- Jiral vui vẻ.

- Aigoo, mới bé tí mà sao đã nịnh mẹ còn giỏi hơn cả ba con rồi.- Taeyeon nhéo nhẹ má Jiral rồi nhìn thằng bé đang thích thú thử giày.

- Mẹ ơi, chúng ta sang bên chỗ trò chơi đi, con muốn chơi nhà bóng.- Jiral bỗng muốn đi chơi.

- Được, mẹ đưa con sang đó chơi, sau đó mẹ đi mua ít đồ, con chơi ngoan chờ mẹ nha.- Taeyeon.

- Nae.- Jiral.

Taeyeon sang quầy bán vest dành cho nam, cô biết quần áo của Jiyong thì chất đầy mấy tủ nhưng lần nào anh cũng mua cho cô, còn thiết kế độc quyền cho cô nữa, ít ra cũng nên mua cho anh vài bộ, vest của anh nhiều bộ quá cũ rồi. Dù xa từng ấy năm nhưng Taeyeon biết khá rõ size của GD nên không quá tốn thời gian cho cô lựa chọn.

- Kim tổng không ngờ lại có thời gian đến đây xem đồ cơ à.

Một giọng nói vang lên khiến Taeyeon quay lại, là Baekhyun, cũng không có gì bất ngờ lắm.

- Bộ chuyện lạ lần đầu anh thấy trong đời à?- Taeyeon tiếp tục lựa đồ không quan tâm lắm.

- Thực ra thì vốn dĩ định tìm cô ở công ty, nhưng mà đã gặp nhau ở đây thì tôi nói luôn vậy.- Baekhyun đứng yên một chỗ nhìn Taeyeon đi đi lại lại.

Taeyeon dừng lại nhìn Baekhyun như ý anh ta muốn nói gì thì nói đi rồi lại làm việc của mình.

- Cô muốn tôi đi lắm hà?- Baekhyun.

Taeyeon cười khẩy, lúc này mới dừng việc của mình lại.

- Byun thiếu gia, thực ra tôi là một con người khá để bụng, anh hại tôi, tôi nhất định sẽ trả lại anh đủ. Nhưng cũng nhờ anh mà tôi lại có một chuyện bất ngờ xảy ra cho nên tôi nên cảm ơn anh nhiều hơn đấy nhỉ. Tuy nhiên tôi cũng không có quyền gì xen vào việc của anh, anh không muốn đi thì chả nhẽ tôi phải khóc lóc quỵ luỵ dưới chân anh hay thế nào? Chỉ là nếu ở đây thì nên chuẩn bị tinh thần Kwon thị sẽ đè nát anh và Byun thị đi.

- Xem ra cô vẫn không nỡ hại tôi? Cũng có chút tình nghĩa.- Baekhyun trong lòng bỗng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro