Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun bỗng rùng mình.

- Anh là có ý gì?

- Ý của tôi là cậu giải quyết nhanh lên.- GD.

- Chuyện đó thì có gì, kí vào hợp đồng bồi thường và chuyển tiền cho tôi ngay lập tức là xong thôi.- Baekhyun ném tài liệu lên mặt bàn.

Trái với Baekhyun nghĩ, GD và Taeyeon lại khá bình thản, Taeyeon cầm lên xem qua, cô biết anh ta đang cố tình ra con số lớn để khiến cô nổi nóng nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là cái phẩy tay với Kim thị. Taeyeon định đặt bút kí vào thì GD ngăn lại.

- Em chấp nhận trả số tiền này sao?

- Anh biết cũng đâu là gì mà, coi như bố thí đi.- Taeyeon.

GD bỗng đứng lên đi đến trước mặt Baekhyun.

- Không được, dù cho tiền không phải là vấn đề nhưng đã ở thương trường thì phải tuân thủ quy tắc làm ăn.

Baekhyun cười khẩy.

- Sao, tôi không sửa đấy, Kwon chủ tịch thích thì anh kiện đi.

- Tôi cần gì dùng đến luật pháp, chắc hẳn cậu cũng đang rất lo vì bị cướp mất 5% cổ phần Byun thị nhỉ.- GD.

- Quả thực là anh, tôi không hề nghĩ sai.- Baekhyun nổi giận.

- Có bằng chứng không? Nếu không thì đừng ngậm máu phun người, không tốt đâu. Nghe nói tình hình bên đó không ổn lắm, cậu không định đi sao?- GD vẫn rất thản nhiên.

Vừa lúc Baekhyun nhận được cuộc gọi từ Chanyeol, sắc mặt kém đi hẳn.

Sau khi Baekhyun nghe điện xong, GD cũng không thèm nói nữa quay lại đỡ Taeyeon đứng lên.

- Tốt nhất tôi cho cậu thời hạn 3 ngày suy nghĩ có thay đổi hay không, nếu vẫn cương quyết cứng đầu đừng trách vì sao Byun thị rơi vào tay Kwon thị.

GD dứt lời, cả 2 liền bước ra ngoài.

***

- Vừa rồi em có nhức đầu không?- GD hỏi Taeyeon.

- Không có, em đỡ nhiều rồi.- Taeyeon.

- Anh đã bảo em hôm khác anh đưa đến mà em không chịu cơ.- GD nhéo nhẹ mũi Taeyeon.

- Chứ không phải giải quyết sớm thì anh càng thích hay sao?- Taeyeon.

GD gật đầu.

- Cũng đúng, nhưng anh cũng không vội tới mức giục vợ anh làm gì đó nếu cô ấy chưa muốn làm đâu.

- Thôi, mệt anh quá à, lên xe đi, em ghét cái cảm giác bị chụp hình lắm rồi.- Taeyeon mở cửa xe rồi lên.

Trên xe, Taeyeon bỗng nhiên im lặng.

- Em sao thế? Không khoẻ à?- GD lo lắng.

Taeyeon hỏi anh với vẻ mặt và giọng nói rất buồn.

- Jiyong à, mấy năm qua anh tổ chức sinh nhật cho Jiral thế nào?

Câu hỏi của Taeyeon làm GD buộc phải dừng xe lại vì chính anh cũng không ngờ Taeyeon sẽ nói chuyện này.

- Chỉ có anh, Fany, Yuri và TOP hyung thôi, năm nào cũng thế. Nếu ba mẹ Kim hoặc ba mẹ Kwon đến được thì có họ nữa. Mà sao em hỏi vậy?- GD.

Taeyeon lắc đầu.

- Chỉ là tự dưng nhớ về thằng bé, em cũng nhớ luôn ngày em sinh Jiral ra, không ngờ còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật Jiral rồi.

GD cầm tay Taeyeon.

- Cảm ơn em vì sau khi sinh Jiral đã không bỏ lại anh. Nhưng mà anh biết em vẫn luôn thấy có lỗi từ khi em nhớ lại, đó là tai nạn không ai mong muốn, anh xin em đừng tự trách mình, nếu em không vui anh cũng không cười nổi đâu.

Taeyeon cười nhẹ.

- Em biết, cũng nhờ ngần ấy thời gian xa nhau em mới biết được rằng người đàn ông của em chỉ có duy nhất Kwon Jiyong mà thôi.

GD xoa đầu Taeyeon.

- Được rồi, anh đưa em về nghỉ trước, hôm nay anh phải họp, nếu không đi sẽ trễ giờ mất.

- Ukm.- Taeyeon.

***

Hôm nay Jiral đi chơi với Tiffany và Yuri nên GD nhất quyết lôi Taeyeon đi với anh.

- Nhưng mà em còn nhiều việc chưa......

- Thì anh làm giúp em có sao đâu.- Taeyeon chưa nói xong thì GD đã nói vào.

- Thế anh muốn đi đâu?- Taeyeon.

GD không nói mà dẫn cô đến 1 thương hiệu do anh quản lí có tiếng hàng đầu Hàn Quốc.

- Đừng nói là anh bảo em mia quần áo nhé. Em đầy tủ rồi.- Taeyeon mặt mày méo xệ.

- Em cứ vào rồi anh sẽ nói cho em thôi.- GD bình thản.

Lúc Taeyeon định bước vào cửa thì GD giữ cô lại.

- Gì vậy?- Taeyeon.

- Khoác tay.- GD.

- Em thấy không cần đâu.- Taeyeon trêu GD.

- Em có giỏi thì thử vào xem.- GD tiến lại gần Taeyeon.

- Khoan đã, anh đừng có làm bậy.- Taeyeon.

- Chúng ta là vợ chồng, em nói linh tinh gì thế?- GD cười đẩy yêu đầu Taeyeon 1 cái rồi bỏ vào trước.

- Ơ kìa, Kwon Jiyong đợi em.- Taeyeon chạy theo rồi tự khoác tay GD.

Thấy GD nhìn mình, Taeyeon thanh minh.

- Em không muốn đâu, do không biết đường thôi.

GD cười.

- À vậy hả?

- Chứ còn sao nữa.- Taeyeon quay luôn mặt đi giả vờ nhìn quanh.

Đến tiệm áo cưới, GD bỗng lôi Taeyeon vào.

- Anh làm gì đấy?

- Em thử hết đống này cho anh.- GD.

Taeyeon trợn tròn mắt, bảo cô thử hết đống này? Chỗ này ít nhất cũng phải đến hơn trăm bộ đó.

- Anh nghĩ em là gì mà bảo em thử nổi chỗ này.- Taeyeon.

- Em là Kim tổng mà, chả nhẽ cái này lại lagm khó em sao?

GD biết khi anh nói vậy sẽ khiêu khích Taeyeon và quả nhiên là có hiệu quả, Taeyeon không thể chịu thua.

- Làm thì làm, em sợ chắc?

Nói rồi cô bắt đầu lấy bừa 1 cái váy rồi vào phòng thay đồ. Taeyeon bước ra, GD không quá ngạc nhiên vì anh vốn dĩ biết vợ anh rất xinh đẹp mà.

- Thế nào?- Taeyeon.

GD đi đến bên Taeyeon.

- Rất xinh.- Anh vén tóc cô ra sau.

- Chỉ có xinh không thôi hả?- Taeyeon.

GD cười.

- Nếu anh nói vô cùng xinh đẹp, em sẽ nghe tới phát chán mất thôi.

- Vậy anh ngắm đủ chưa, em đi thay đồ đây.- Taeyeon ôm cổ anh.

- Em không hỏi anh sao dẫn em đến đây à?- GD.

- Thế anh nghĩ làm gì mới vào đây? Còn hỏi làm gì chứ.- Taeyeon.

GD liền cúi xuống hôn Taeyeon 1 cái khiến cô bất ngờ.

- Kiềm chế đi, anh mà gây sự chú ý là chết với em.- Taeyeon doạ.

- Chết dưới tay em thì anh cũng cam lòng.- GD trêu lại Taeyeon.

- Em đâu có rảnh.- Taeyeon nói rồi đi tìm cái váy khác để GD đứng đó.

Thật ra anh đưa cô đến đây là có 2 ý: 1 là trong thời gian cô ở Đức, anh đã nghĩ ra rất nhiều mẫu thiết kế dành riêng cho cô nên muốn cô mặc thử tất cả, 2 là anh cũng muốn nhìn xem bộ nào hợp với cô nhất thì anh sẽ chọn bộ đó cho cô mặc trong dịp quan trọng sắp tới.

GD đột nhiên có điện thoại, là Yoona.

- Mình đây.

- Mình vừa thu thập được 1 tin, mới toanh nha, nghe nói Byun Baekhyun đang chuẩn bị về lại Đức đó.- Yoona.

- Chắc không?- GD.

- Tình cờ đến Byun thị sáng nay, mình đã nghe được anh ta nói chuyện với Park Chanyeol, nhưng mà cũng là khả năng thôi.- Yoona.

GD cười nửa miệng.

- Đáng ra cậu ta nên quay về từ lâu rồi. Mà số cổ phần kia cậu tính sao?

- Thì bao giờ anh ta về hẳn đó thì mình trả lại thôi, mục đích của mình là để giúp cậu mà.- Yoona.

- Được rồi, nói sau nhé, mình đang có việc.- GD kết thúc cuộc trò chuyện khi thấy Taeyeon đi ra.

- Đúng chuẩn là nữ thần của anh rồi.- GD ôm phía sau Taeyeon.

- Đừng có mà nịnh em.- Taeyeon.

Cô như chợt nhớ ra điều gì đó.

- À mà Jiyong này, hay em không thử nữa, đưa em đi mua quà cho Jiral đi.

Taeyeon nói giờ anh cũng mới nhớ, tháng sau là sinh nhật của Jiral.

- Em thực sự muốn mua hả?- GD.

Taeyeon gật đầu.

- Phải đó. Anh chắc biết rõ thằng bé thích gì mà.

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng của GD, Taeyeon hỏi lại.

- Anh không biết sao?

GD lắc đầu.

- Không phải là anh không biết, mà là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất với Jiral, là em.

- Em sao?- Taeyeon chỉ tay vào mình.

GD kể lại.

- Hồi sinh nhật 3 tuổi, Jiral đã bắt đầu nhận thức được thằng bé không có mẹ ở bên, nó xem ảnh 2 năm trước và đều không có em ở cạnh. Lúc mang bánh sinh nhật ra, ai cũng nghĩ Jiral sẽ ước những điều đơn giản như có ô tô hay đồ chơi gì đó nhưng điều khiến anh bất ngờ khi thằng bé lại nói "Con ước một ngày nào đó con sẽ được đón sinh nhật cùng mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro