Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD lặng lẽ rời khỏi phòng Yuri. Lúc này mọi người cũng về hết, anh vào phòng lặng nhìn Taeyeon rồi lại ngồi xuống bên cô. Cứ tiếp tục ngày 3,4,5,6 trôi qua, Taeyeon vẫn không có tiến triển gì còn GD vẫn kiên trì nói chuyện với cô.

- Có 1 điều em không biết, khi ngủ em xinh đẹp như một nàng công chúa nhưng công chúa của anh đừng ngủ lâu quá có được không em?

- Yuri nói với anh tình trạng của em không được tốt, anh chẳng biết làm gì ngoài việc ở đây bên em. Khi em tỉnh lại, anh hứa anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn và em cũng sẽ vậy được chứ?

- Chẳng phải em có nhiều mong muốn chưa thực hiện hay sao, chúng ta sẽ cùng nhau làm nó, cho nên em phải ở cùng anh đó biết chưa?

- Taeyeon này, em có muốn biết giờ anh trông thế nào không, mấy ngày nay không được ôm em, khi ngủ thiếu hơi ấm của em làm anh không ngủ được với hay mất ngủ lắm. Không phải em cũng cần ôm anh mới ngủ được hay sao, vậy mà sao giờ chẳng ôm anh em lại ngủ lâu thế?

Đến ngày cuối cùng, máy chạy tim báo hiệu nguy cấp, Yuri buộc phải quyết định trong đau đớn, ai nấy đều nói lời tạm biệt Taeyeon, chỉ có mình GD cứ cầm tay cô mãi không buông, mọi người đều khóc. Yuri đến bên GD.

- Oppa à, anh hãy tạm biệt Taeyeon đi.

GD lặng lẽ cúi xuống hôn lên môi Taeyeon.

- Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được nghe em gọi 1 tiếng "chồng ơi" hay "ông xã" nhưng anh vẫn sẽ thật biết ơn vì có em là vợ. Anh yêu em và con rất nhiều, Taeyeon của anh. Anh sẽ sống thật tốt nhưng sẽ không bao giờ quên em, em hãy nhớ điều đó.

Khi GD khẽ buông tay Taeyeon thì bỗng tay cô bất giác nắm chặt tay anh khiến anh không tin vào mắt mình.

- Yuri à, em thấy không, Taeyeon cô ấy nắm tay anh đó.

- Cậu ấy còn khóc nữa kìa.- Tiffany và mọi người đều bất ngờ khi thấy giọt nước mắt chảy trên mặt Taeyeon.

Yuri liền để mọi người ra ngoài tiến hành kiểm tra.

- Ông trời, mong ông để cho con bé sống tiếp. Con bé rất tốt mà.- Mẹ Kim cầu nguyện.

- Con tin cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà.- Tiffany.

- Con bé sẽ không để chúng ta phải lo lắng đâu.- TOP.

Sau khoảng 30 phút Yuri bước ra và tất nhiên mọi người đều trông chờ kết quả. Lần này Yuri cười tươi rói.

- Đúng là phép màu, cậu ấy đã tỉnh rồi, mọi người vào nói chuyện với cậu ấy được rồi. Nhưng mà vẫn chưa khoẻ hẳn đâu nên mọi người hạn chế để cậu ấy ngồi dậy nhiều.

Tất cả đều vui mừng, GD tức tốc chạy vào trong với Taeyeon đầu tiên. Anh ngay lập tức đến bên giường cô, Taeyeon nhìn thấy anh thì mỉm cười.

- Em còn tưởng anh đã bỏ cuộc chứ.

- Vì em anh không bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ là 1% cơ hội.

Anh đan tay vào tay Taeyeon để cô thấy rõ 2 chiếc nhẫn của họ.

- Em thấy không, giờ em phải đổi cách xưng hô với anh rồi đấy.- GD cười, sau bao ngày cuối cùng anh cũng chịu nở nụ cười, điều mà chỉ có Taeyeon mới khiến anh làm được.

- Em biết mà, chồng yêu của em.- Taeyeon cười hạnh phúc.

Vừa lúc đó mọi người bước vào.

- 2 người xong chưa vậy hả, lúc nằm im cũng không chịu rời nhau, giờ tỉnh rồi thì thế nào đây?- Yoona trêu.

Taeyeon cười, vừa nhìn thấy ba mẹ cô đã không kìm được nước mắt.

- Con gái của mẹ, cuối cùng con cũng không sao.- Mẹ Kim đến bên Taeyeon.

Taeyeon cố ngồi dậy thì mẹ Kim ngăn lại.

- Yuri nói mai khoẻ con mới ngồi được, giờ con cứ nằm nghỉ ngơi đi.

Taeyeon cầm tay mẹ Kim và cả ba Kim.

- Appa, omma, con xin lỗi đã để 2 người phải lo lắng.

Ba Kim lắc đầu.

- Con bình an là tốt rồi chứ còn nói đến lo lắng thì có người lo hơn cả ba mẹ đấy con biết mà.

Taeyeon sau đó cũng được ba mẹ Kwon và Yoona, Sooyoung, Taeyang, Tiffany, TOP hỏi thăm. Khi Yuri vào, GD muốn để Taeyeon về nhà nên hỏi cô.

- Nếu Taeyeon về nhà có sao không em?

Yuri cười.

- Anh nóng lòng muốn vợ về thế cơ à?

- Thì bao giờ không khí ở nhà cũng tốt hơn mà.- GD.

- Được thôi, cũng không còn gì nghiêm trọng nữa, nếu 2 người muốn mai em làm thủ tục xuất viện cho.

- Cảm ơn cậu nha.- Taeyeon.

- Thôi không làm kì đà nữa, em ra ngoài làm việc đây.- Yuri cười chào hỏi và tất nhiên 2 người họ cũng đáp lại.

- Jiyong à, đỡ em dậy đi.- Taeyeon thấy mỏi người khi cứ nằm hoài.

GD đỡ cô ngồi dậy, ngay lập tức cô ngả vào lòng anh.

- Em nhớ hơi ấm của anh quá à.- Taeyeon.

GD dịu dàng vén tóc cô.

- Thế mà em còn chẳng chịu dậy để gặp anh.

- Em cũng muốn lắm chứ nhưng biết sao được, cơ thể em không chịu cử động. Cho đến khi nhận được nụ hôn của anh, mọi giác quan của em mới như bị đánh thức ấy.

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn anh, GD cũng cúi xuống hôn cô, nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, anh dịu dàng đưa lưỡi vào tận hưởng cái vị ngọt ngào mà anh rất nhớ. Vì Taeyeon đang yếu nên cả 2 đều phải kiềm chế, sau 1 hồi đành buông ra dù không nỡ.

- Khi em sinh xong, anh sẽ xử tiếp em sau.- GD khẽ nói vào tai Taeyeon.

- Thế thì anh cứ việc, cũng phải nhịn khá lâu đấy.- Taeyeon thách thức.

- Bây giờ anh cũng có thể làm luôn đấy.- GD khẽ đưa tay cởi cúc áo cô.

- Nào, em không đùa đâu. Em chẳng có tí sức nào mà làm với anh.- Taeyeon đẩy tay GD ra.

- Được rồi anh biết rồi.- GD bế Taeyeon ngồi vào lòng anh luôn.

- Em yêu anh.- Taeyeon bất giác nói khiến GD rất khẽ cười.

***

Sau khi về nhà, thể trạng Taeyeon hồi phục rất nhanh, tình hình đứa bé trong bụng cũng khá hơn rồi. Do vậy ba mẹ Kwon và ba mẹ Kim cũng an tâm phần nào để về lại bên Mỹ và Đức. Taeyeon ở ngoài phòng khách xem tài liệu thì GD đi đến giật lấy.

- Yah, trả em đây.- Taeyeon định cướp lại thì anh đã mau chóng giơ lên cao.

Taeyeon bất lực giận luôn.

- Kệ anh.

GD để tài liệu xuống bàn ngồi cạnh cô.

- Em đó, cứ khoẻ 1 tí là làm việc làm việc.

- Em phải làm chứ, suốt 1 thời gian TOP oppa bận bù đầu mà em thì chẳng giúp được gì.- Taeyeon.

- Hay là em giúp anh đi.- GD kéo Taeyeon vào lòng.

- Anh đừng có mơ.- Taeyeon cười.

- À hôm đó anh xử lí Leeteuk với Lee Ji Eun sao thế?- Taeyeon chợt nhớ ra.

- Vài phát súng cảnh cáo thôi.- GD.

- Nhỡ....- Taeyeon.

- Em không phải bận tâm, nằm viện có vài ngày, mà đấy mới là cảnh cáo, anh còn chưa ra tay mà.- GD.

- Anh làm rồi thì em biết làm gì?- Taeyeon.

- Em chỉ cần ngồi xem kịch hay là được mà vợ.- GD.

***

Sau khi từ viện trở ra, Leeteuk và Lee Ji Eun chỉ có thể ở nhà vì vết thương vẫn chưa lành.

- Đúng là chưa đâu vào đâu thì đã bị Kwon Jiyong thù trước rồi, làm không xong còn bị hắn cho chết lúc nào chẳng biết.- Lee Jong In vẫn chưa hết tức giận với Leeteuk và Lee Ji Eun.

- Không phải ba có dự án giành được từ tay hắn sao, đầu tư vào thôi.- Leeteuk.

- Không phải là đầu tư hay không, mà hắn có thể cho cái Lee thị này phá sản bất kì lúc nào kìa.- Lee Jong In.

- Dù sao trở mặt thì cũng trở mặt rồi, con đâu có thiết tha gì cái tên Kwon Jiyong đó.- Lee Ji Eun.

- Không được lần này thì lần sau con sẽ tính kĩ hơn, chỉ trách mạng hắn quá lớn thôi.- Leeteuk.

- Tốt nhất 2 đứa nên cầu mong dự án dầu khí này sẽ được các tập đoàn lớn bên nước ngoài lựa chọn đi, như vậy mới có cơ hội chiếm ưu thế hơn so với Kwon thị.- Lee Jong In nói rồi đi ra ngoài.

Leeteuk và Lee Ji Eun đang tiếp tục tính kế cho 1 kế hoạch khác nhưng lần này có lẽ phải chuẩn bị lâu hơn.

***

Hôm nay là ngày nghỉ nên GD đưa Taeyeon ra ngoài.

- Anh đưa em đi đâu đấy?- Taeyeon.

- Đi đâu chẳng được.- GD.

- Anh không biết thì sao biết đi đâu?- Taeyeon.

- Đơn giản là vì anh chỉ muốn ở đưa em đi cùng anh thật nhiều nhân lúc bụng em còn bé thôi.- GD vừa dứt lời thì xe cũng dừng.

Taeyeon xuống xe thì thấy trước mắt là cả một cánh đồng hoa cúc trắng. Đang thẫn thờ thì GD mang 1 bó hoa đến trước mặt Taeyeon.

- Tặng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro