Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeyeon còn vấn đề gì nữa sao?- GD.

Yuri gật.

- Cậu ấy hôn mê quá lâu, chỉ số hôn mê rất thấp, tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng theo tình trạng cho thấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có nguy cơ thành người thực vật. Hơn nữa nếu trong vài ngày tới cậu ấy không tỉnh lại, em sợ là sẽ phải tiến hành phẫu thuật bỏ cái thai. Như em vừa nói, thai rất yếu, cậu ấy không ăn uống gì để hấp thu cho cái thai thì thai nhi cũng không thể sống được.

- Sao lại nghiêm trọng thế, không phải con bé chỉ mới bị bắt cóc hơn nửa ngày thôi sao?- TOP.

Yuri biết ngoài cô, GD và Tiffany thì không ai biết trước đây Taeyeon đã từng suýt là người thực vật 1 lần, kể cả ba mẹ Kim nên phải nói khéo.

- Cơ thể cậu ấy đã không tốt cộng thêm việc động thai lâu, mất máu nhiều. Khi đến đây đã hôn mê sâu rồi nên rất khó để ý thức được cậu ấy.- Yuri.

- Nếu Taeyeon cứ không tỉnh phải làm sao đây?- Tiffany.

- Bây giờ mình sẽ chuyển cậu ấy sang phòng VIP phục hồi, tuy hôn mê nhưng những gì mọi người nói cậu ấy vẫn nghe được, chỉ là không thể mở mắt. Nếu mọi người động viên nói chuyện thì có lẽ sẽ tác động đến cậu ấy, cậu ấy sẽ có quyết tâm tỉnh lại.- Yuri.

- Mọi người vào thăm con bé được không con?- Ba Kim.

- Dạ được nhưng nếu mọi người vào chung thì đừng quá ồn ào, chỉ 1 người nói chuyện với cậu ấy thôi.- Yuri.

***

GD nghe xong liền tức tốc chạy vào thăm cô, mọi người cũng vào theo sau anh. Không ai nói một lời nào, GD cũng vậy, anh chỉ đến bên giường cầm tay cô, Taeyeon không phải gắn quá nhiều loại máy móc lằng nhằng nhưng cái ống thở là thứ duy nhất đang duy trì sự sống của cô. Chờ khi mọi người về hết, anh mới bắt đầu nói chuyện với cô.

- Taeyeon, anh thật vô dụng có phải không? Mỗi việc bảo vệ 2 mẹ con anh cũng làm không được.

- Anh đã chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta vào ngày mai cho em bất ngờ, nhưng chắc là phải để đến sau này bù đắp cho em rồi. Nhưng dù em tỉnh lại hay không, mai chúng ta vẫn sẽ đăng kí kết hôn, cho nên em đừng có bỏ anh một mình, biết không?

- Lúc không tìm được em, anh không ngờ là mình đã rơi nước mắt đấy, em là người duy nhất khiến anh đau khổ thế thôi, cho nên em biết đấy, nếu không có em anh sẽ không tiếp tục sống tốt được đâu.

- Cuộc đời anh đã không gặp em thì thôi nhưng định mệnh đã sắp đặt rồi, anh thật sự rất cần em Taeyeon à. Lần này tiểu bảo bối rất kiên cường, anh biết em cũng sẽ vậy. Em đang nghe anh nói cho nên em sẽ mau chóng khoẻ lại mà phải không?

GD sau khi nói với cô thì mệt quá ngủ thiếp đi nhưng anh không biết rằng có 1 giọt nước mắt khẽ chảy ra trên gương mặt của Taeyeon.

***

1 bệnh viện khác nơi Leeteuk và Lee Ji Eun đang nằm, Lee Jong In biết chuyện liền đến và nói 1 tràng.

- 2 đứa bây đang làm cái quỷ gì thế? Rồi sao? Chưa biết Kwon Jiyong quyền lực thế nào, tay sai của hắn nhiều thế nào mà còn to gan tự lên kế hoạch bắt cóc Kim Taeyeon hay sao? Kim Taeyeon mà yên ổn rồi, hắn sẽ không để yên cho cái Lee thị này đâu. 2 đứa thì mạnh miệng kêu ba cứ tin ở tụi con, tin ở 2 đứa bây là thế này đây hả, bị đánh tới nằm im trên giường, thích quá nhỉ.

Lee Ji Eun nhăn nhó:

- Ba, ba không hỏi han tụi con 1 câu được sao?

- Còn chưa biết hắn định làm gì, cứ tự tin cho lắm vào, tự ý bàn với nhau luôn, giờ thế này thì trách ai.- Lee Jong In.

- Nhưng mà hắn đang bận ở bên Kim Taeyeon, làm gì có thời gian lo cho Kwon thị, sớm muộn gì chả xuống dốc thôi.- Leeteuk đắc chí.

- Gây chuyện xong rồi nằm đây nghỉ ngơi, còn ta thì nghĩ cách để đối phó với hậu quả sắp ập đến do 2 đứa gây ra, hay quá nhỉ?- Lee Jong In.

***

Ngày hôm sau đúng như kế hoạch GD làm lễ ngay trong phòng bệnh của Taeyeon, anh chỉ đeo được vào tay cô chiếc nhẫn trước sự chứng kiến của 2 gia đình và bạn bè thân thiết của họ. GD khẽ ngồi xuống bên Taeyeon.

- Taeyeon à, hôm nay chúng ta chính thức là vợ chồng rồi. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, tiếc là em lại nằm đây, cho nên ngày anh được nhìn thấy em mặc váy cưới xinh đẹp tươi cười bước đến bên anh phải đợi lâu hơn chút rồi.

Câu nói của GD khiến không gian càng thêm xúc động, mọi người gần như đều cảm động trước tình cảm của họ. GD nói tiếp:

- Nhưng mà không sao, chỉ cần anh mỗi ngày đều được nhìn thấy em thì bao lâu anh cũng sẽ đợi. Dù đã nói với em rồi nhưng anh sẽ vẫn nói với em nhiều lần nữa, anh mong em biết 1 điều là anh thật sự rất yêu em.

Sau đó anh hôn lên trán Taeyeon. Xong xuôi GD và mọi người ra ngoài để cho ba mẹ 2 bên thăm Taeyeon vì anh đã ở với cô suốt cả ngày hôm qua rồi.

- Oppa, anh nên nghỉ ngơi ăn uống mới có sức chăm Taeyeon được.- Tiffany khuyên vì từ hôm qua đến giờ anh chưa hề ăn uống gì.

- Phải đó, mới có 2 hôm mà trông cậu đã mệt mỏi thế này.- Taeyang.

- Cậu phải chăm sóc bản thân mình nữa, nếu không con bé không yên tâm đâu.- TOP.

- Chính vì không yên tâm, cô ấy mới dậy chứ. Nếu yên tâm rồi chẳng phải cô ấy lại ngủ tiếp sao?- GD.

Mọi người đang nói chuyện thì Yuri đến.

- Em sẽ vào xem tình hình cậu ấy 1 chút.

GD gật đầu.

- Em vào đi, ba mẹ đang ở trong đó đấy.

- Nae.- Yuri nói rồi vào trong.

Yuri vào rất nhẹ nhàng, cô đứng ở cửa nhìn vào, cô thấy mẹ Kim khẽ lấy khăn lau nước mắt.

- Con xin phép kiểm tra tình hình Taeyeon 1 chút.- Yuri.

- Được, con kiểm tra đi.- Ba Kwon nói rồi 4 người họ cùng ra ngoài.

Yuri đến bên giường bệnh của Taeyeon.

- Taeyeon, mình xin lỗi vì không thể đến thường xuyên để nói chuyện với cậu được. Cậu dù ngủ hay thức thì vẫn thật xinh đẹp, cậu có biết điều đó không? Jiyong oppa rất nhớ cậu đó, từ lúc cậu vào đây, chưa 1 lần anh ấy rời khỏi đây. Cậu đã ngủ 2 ngày rồi, mình biết vì tai nạn của 5 năm trước nên rất khó để cậu tỉnh lại nhưng cậu đã dũng cảm vượt qua cơn nguy kịch thì không lí gì cậu lại nằm đây đúng không?

Yuri sau đó tiến lại xem máy chạy tim và kiểm tra ống thở của Taeyeon, sắc mặt cô liền thay đổi không tốt chút nào. Không thể tin được khi nhịp tim trên máy của Taeyeon đang đập yếu dần, tình hình không khả quan chút nào. Sau khi ra ngoài, Yuri cố giữ nét mặt bình tĩnh.

- Kết quả thế nào em?- GD.

- Cậu ấy vẫn ổn, tiếp tục duy trì thôi.- Yuri cô sẽ nói dối 1 lần, hi vọng tình trạng của Taeyeon sẽ tốt lên.

GD dù ít tiếp xúc với Yuri nhưng anh chắc chắn cô đang giấu anh 1 chuyện. Anh liền đi theo Yuri đến phòng làm việc của cô.

- Hình như tình trạng của Taeyeon so với những gì em nói không giống lắm.

Yuri biết anh đã nhận ra nên cô cũng chẳng giấu, lộ rõ sự bất an trên khuôn mặt.

- Hôm qua, sau khi cấp cứu xong, xác suất tỉnh lại của cậu ấy là 20% nhưng hôm nay chỉ còn 10% mà thôi.

- Sao lại nghiêm trọng hơn được?- GD.

- Em cũng không rõ, nhưng nếu trong vài ngày tới, chậm nhất là 1 tuần cậu ấy vẫn không tỉnh lại, em e là bọn em sẽ phải làm 1 điều đau đớn hơn bao giờ hết.

- Ý em là gì?- GD.

- Có lẽ sẽ phải làm giống như trước. Em đành phải rút ống thở của cậu ấy.- Yuri buồn bã nói.

GD sững sờ, anh không tin vào tai mình.

- Sao em có thể làm thế được, Taeyeon nhất định sẽ tỉnh lại.

- Em cũng hi vọng là vậy. Vì anh biết tình trạng của Taeyeon khi em nói với anh về tai nạn 5 năm trước của cậu ấy rồi đấy, nếu cứ duy trì là người thực vật trong thời gian dài cũng sẽ chẳng được đâu anh à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro