Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh người yêu không phải là cách làm lành lý tưởng của y, nhưng dựa trên tình hình hiện tại, Albus không thể phủ nhận rằng y không đạt được chính xác những gì y muốn.

Cho dù đó là sự thao túng hay tình yêu thực sự mà y đang nhận được, Albus vẫn bị nhốt trong vòng tay mà y không có ý định loại bỏ mình.

Đỉnh cao của bản lĩnh đàn ông của y bị buộc chặt vào chuyển động của người đàn ông đang ép vào y.

Giữa khoảnh khắc, Albus thở gấp. "...Gellert!" Gần như ngay lập tức bị che khuất bởi đôi môi dịu dàng của người yêu mình.

Những sợi tóc trắng mong ước đang rơi gọn gàng trên mắt Gellert trước khi bám vào làn da gần như ngay lập tức dính đầy những giọt mồ hôi. Từ nhiệt. Từ nhau. Gellert không thể phân định giữa thực và ảo nữa. Gã phải làm gì?

Nhưng để phủ nhận cảm giác bên trong gã, đó là ham muốn và ghen tuông. Một cái nhìn phức tạp che khuất biểu cảm phát sinh của gã.

Gã muốn có Albus. Và đây là con đường đi vào trái tim gã. Sự tin tưởng của anh. Và vai trò của y vào sự cứu rỗi của thế giới phép thuật so với những người không có phép thuật.

Trong khi đó, nụ hôn vẫn chưa dừng lại.

Giữa hơi thở và tiếng cười, Gellert đã vượt qua được Albus. Một quá trình làm cho y dựa lưng vào bàn của mình để gáy của y mở ra để nắm chặt bằng răng của gã.

Không nói được lời nào, và giờ đang kết hợp với một dục vọng độc địa, Albus bị đẩy mạnh vào mặt bàn bằng gỗ. Y cong vai trong khi người đàn ông khao khát tình yêu xé toạc mảnh áo trên ngực y.

Bạo lực bây giờ là một mối đe dọa săn mồi, nhưng Albus vẫn chìm vào cảm giác đó, không muốn buông tha.

Gellert đẩy dục vọng nổi bật hơn nữa, vòng tay qua eo thắt lưng của Albus. Khi y không can thiệp, Gellert đi xa hơn, thọc ngón tay cái vào cạp quần khi gã lần theo ngón tay mình dưới áo sơ mi, cảm nhận mật độ căng cứng của bụng Albus.

Albus đã rơi vào trạng thái thôi miên, rơi vào sự lừa dối thuyết phục về sự vuốt ve của Grindelwald. Nhưng nó cảm thấy tốt biết bao.

Để từ chối niềm hạnh phúc mà y cảm thấy bây giờ, gần như là tội phạm. Không phải tội phạm của Gellert, mà là một trò hề mà y cũng sẽ không nhượng bộ, vì vậy y để cho căng thẳng trượt đi và ngả người về phía sau để cho phép Gellert có đường đi của mình với đường cong của hông.

Bàn tay của Gellert chắc hẳn đã trượt đi, bởi vì điều tiếp theo xảy ra là giấy tờ và sách chồng chất trên bàn bị gạt ra khỏi bàn một cách thân thiện. Albus liếc nhanh về phía Gellert, nhưng bị phớt lờ ngay lập tức.

Khi nhấc Albus lên bàn, Gellert nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay từ thắt lưng đến ngực y, vuốt ve làn da mượt mà bong tróc từ bên dưới. Gã nắm lấy cơ hội để hoàn tác một vài cú bắt dưới cùng và đặt tay ở đó trong giây lát.

Y mở to mắt.

Bây giờ Albus có thể thấy rằng y đang ở trên bàn, y ngồi vững chắc cao hơn Gellert nửa cái đầu. Albus lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt gã.

"Rời bỏ tâm trí à?" Gellert nhếch mép.

"Có lẽ vậy."

"Bây giờ anh nên biết rằng tôi Luôn Luôn, làm theo cách của tôi!"

Với hai tay đặt trên ngực, Gellert lại di chuyển xuống để dang rộng hai chân đang bó chặt của Albus ra xa nhau để gã có thể di chuyển vào khoảng trống. Trước cú sốc ngắn ngủi của Albus, gã nhân cơ hội kéo đầu y về phía mình và âu yếm hôn y. Lần này với niềm đam mê.

Không đau thắt, không chấn thương hoặc sốc. Không, Tôi làm điều này để đi theo cách của tôi, và tôi không quan tâm cảm xúc của anh là gì.

Y đã bị lay động bởi cảm giác này. Của dục vọng và tình yêu. Cảm xúc có vấn đề. Không bao giờ là sự cảm thông, mà đó gần như là sự yếu đuối.

Điều này khiến gã tạm dừng.

"Có chuyện gì vậy, Gellert?"

Gã đã nghĩ về nó. Gellert biết rằng mình muốn Albus vì nhiều lý do, nhưng gã không thể bị lung lay khỏi nhiệm vụ của mình.
Nhưng có lẽ Albus có thể bị lay chuyển từ dòng phản đối...

"Tất nhiên là không." Gã do dự và Albus có thể thấy, nhưng y chỉ mỉm cười đáp lại, điều này khiến Gellert lạc quan.

Ngoài ra, Albus có thể nói rằng gã đang bận tâm một nửa vì điều gì đó, vì vậy trong sự tỉnh táo đột ngột lăng nhăng, y đã hoàn thành việc cởi cúc áo sơ mi của chính mình. Từ từ thả nó ra khỏi vai, rồi kéo Gellert lại gần cổ áo sơ mi trắng của mình.

Gellert há hốc mồm trước vẻ nam tính của bộ ngực của Albus. Y thật đẹp. Di chuyển tay dọc theo bụng của y, sau đó hôn lên khu vực gã muốn quay trở lại. Một khoảnh khắc mà gã nhớ kỹ từ thời thơ ấu của họ. Đây chính xác là những gì gã muốn.

"Bây giờ," Gellert bắt đầu. "Hãy di chuyển khi tôi nói với anh. Hãy nhớ lại tất cả những lần chúng ta đã có trước đây, và đừng tạo ra âm thanh..." Gã đang hôn toàn bộ làn da trần của Albus khi nói với giọng gần như thì thầm.

Albus chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ưmmm..." khi Gellert nắm lấy hông y một lần nữa và xoay y xung quanh.

Gã cũng kéo Albus ra khỏi bàn, vì bây giờ gã có hông của mình đối xứng với người tình của mình. Sự thèm khát được thể hiện rõ ràng ở cả hai người đàn ông qua đỉnh điểm trong chiếc quần của họ.

Albus chìm vào khoảnh khắc một lần nữa, cho Gellert thời gian để mở khóa áo sơ mi của chính mình và kéo nó ra khỏi vai của mình, thô bạo ném nó xuống sàn khi gã cởi nó ra để gã có thể nhìn Albus rùng mình khi phụ trợ của chiếc áo sơ mi va vào sàn lạnh.

Cả hai người đàn ông ngực trần lao vào nhau. Gellert đẩy mạnh hơn một chút về phía sau Albus để thể hiện tầm vóc của gã trong số hai người họ.

Albus đã trở nên mệt mỏi. Gellert có thể nói, nhưng đang bắt y phải chờ đợi. Chờ đợi để khiến Albus tiến lại gần hơn và nghe thấy tiếng leng keng từ chốt trên thắt lưng của y. Tiếp theo là cú zip khét tiếng khiến y mất hồn nhìn lại người đàn ông sắp làm tình với mình.

Gellert có thể thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt y. Đã lâu rồi kể từ lần ôm hôn cuối cùng của họ, nhưng từ tất cả những gì gã có thể nhớ lại, điều đó thật tuyệt vời. Albus thật tuyệt vời, và tình cảm mà họ dành cho nhau đã được đáp lại.

"Thư giãn đi." Gã nói.

Gellert hài lòng với nụ cười nhạt nhòa mà gã nhận được. Rất may đã dành thời gian để giữ chặt Albus một lần nữa và cởi bỏ phần quần áo còn lại của y.

Gã hôn vào cổ y, và giữ chặt tay y khi gã nghiêng người qua và nép cổ vào Albus.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, Gellert." Albus thở ra. Biết những gì y đã nói gần như là một sự xác nhận. "Tôi muốn anh biết..."

Gellert mỉm cười đáp lại. Từ tầm vóc của mình, gã biết Albus không thể nhìn thấy khuôn mặt gã, nhưng gã biết. Biết rằng cuối cùng gã đã có được những gì gã muốn. Albus đã đồng ý.

"Tôi biết." Gã trả lời. Và tiến lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro