Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được bức thư từ Gellert, Albus không biết nên cảm thấy chết lặng, vui mừng hay sợ hãi.

Y đọc đi xem lại các từ trên tờ giấy da, tìm kiếm một câu thần chú về tiệm bánh, nhưng không có.

Điều này đã được viết tay, và đây là những lời của gã. Lời của Gellert.

"Tôi cần anh, Albus."

Y chưa bao giờ cảm thấy những lời như thế này từ Gellert kể từ mùa hè của họ cùng nhau...

Y lắc đầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, y cảm thấy lẽ ra mình phải gặp suy sụp. Y không thể vẫn còn tình cảm với Gellert. Điều này không có nghĩa là y vẫn muốn gã làm điều đó...?

Tất nhiên là không. Y ném lá thư xuống. Điều này chỉ để làm cho y cảm thấy yếu đuối. Y không thể làm điều đó, và y không thể di chuyển chống lại người bạn cũ của mình trong trận chiến.

"Anh ta là một kẻ sát nhân xã hội, Albus. Anh ta đang nghĩ gì vậy? Anh ta không thể..."

Albus đang đi lại văn phòng của mình. Y đã làm điều này thường xuyên. Đó không phải là một điều quá căng thẳng, mà là nỗ lực 'giải tỏa tâm trí', nỗ lực hơn.

Nó không giúp được gì.

Khi y ngừng đi lại, một tiếng gõ đột ngột đến trước cửa văn phòng của y. Tiếp sau đó là một giọng nói khàn khàn ngay lập tức, bắt chước một giọng điệu gần như sợ hãi mà Albus đã biết.

"Giáo sư Dumbledore... Giáo sư Dumbledore!!! Em có thể vào không? Điều quan trọng, em đã đến đây từ London!"

Trước khi Albus có thể tới cửa, một người đàn ông tóc đỏ quen thuộc đã ngã qua cửa và xuống sàn. Cửa vẫn chưa được khóa.

Albus nhìn xuống người đàn ông kỳ lạ, đưa tay để cậu có thể đứng dậy, trên mặt cậu rửa sạch sự xấu hổ và adrenaline. Một sự kết hợp kỳ lạ của cảm xúc.

"Newt, hân hạnh." Dumbledore bắt tay trước khi vỗ nhẹ vào lưng. Y chỉ tay về phía chiếc ghế ở góc văn phòng, nơi mà Newt đã từ chối ngồi vào vì quá chú tâm vào việc nói với Albus những gì cậu đã đến đó để nói.

"Giáo sư Dumbledore, em xin lỗi. Em đã định gửi một con cú, nhưng em không chắc về tình hình hiện tại với... Quyền riêng tư."

Albus gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tiếp tục đi."

"Chà, sau cuộc gặp cuối cùng của chúng ta, em quay trở lại London, gửi thông báo về những khả năng có thể nhìn thấy vì Grindelwald đã trốn thoát. Chỉ với những người em có thể tin tưởng, giáo sư mới thấy..."

"Vậy không phải anh trai cậu...?" Albus nhướng mày.

"Không... Rất tiếc là không còn nữa." Cậu lắp bắp. "Nhưng, những gì em tìm thấy là một khả năng nhìn thấy..."

Dumbledore ngăn cản.
Bước tới để đối mặt với Newt, y đặt một tay lên vai cậu.

"Tôi biết anh ta đang ở đâu." Y thì thầm.

"Giáo sư biết?" Newt nói. "Ở đâu? Tại sao thầy vẫn chưa nói gì?" Cậu cố tình hét lên. Albus cố gắng làm cậu im lặng.

"Tôi không muốn làm gánh nặng cho cậu về nơi ở. Cậu rất mạnh mẽ... Và tôi không chắc liệu cậu có sẵn sàng đối đầu với anh ta hay không."

"Thầy muốn em truy lùng hắn... Thầy đã thay đổi quyết định của mình?"

Albus thở dài. "Giống như một sự thay đổi từ trái tim..."

Newt tò mò liếc nhìn Dumbledore. Không chắc y muốn nói gì, vì cậu biết đôi khi y nói một cách khó hiểu.

"Thầy muốn em làm gì?" Newt hỏi.

Albus nói trước khi ngậm miệng lại. Y thận trọng đi về phía cửa văn phòng, e ngại nhìn ra những đôi tai tò mò, rồi khóa cửa lại sau lưng.

Khi quay lại phía Newt, y nói trong im lặng, đột nhiên rất lo lắng.

"Tôi cần cậu tìm anh ta... trước khi anh ta tìm thấy tôi." Giọng Albus gấp gáp và nhanh chóng. "Tôi cần cậu đến địa chỉ này," y đưa cho Newt một tấm thẻ nhỏ màu đen. "Nó ở Paris. Một ngôi nhà an toàn, vì vậy cậu có thể trốn ra ngoài một thời gian. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy nó khá hữu ích..." y nháy mắt.

Newt nhận thẻ. Lật nó trong tay trước khi nhét nó vào một trong các túi áo khoác của mình.

"Cảm ơn." Cậu nói.

Albus không trả lời. Thay vào đó, y nhìn xuống đôi bàn tay của mình trước khi đưa cho Newt một cái nhìn ngẫu hứng nhướng mày. Đó là sự kiêu ngạo ngoài ý muốn.

"Hãy cho em biết nếu có điều gì khác xuất hiện lần này. Em muốn được cảnh báo trước nếu em sẽ bị tấn công bởi một phù thủy hắc ám." Newt nói với một nỗ lực hài hước ranh mãnh.

Albus nở một nụ cười tự mãn dưới khuôn mặt sa sầm. Y đột nhiên cảm thấy rất cô lập, nhưng đã có thể che đậy cảm xúc của mình.
Muốn Newt rời đi, y đưa cánh tay phải của mình để Newt lắc trước khi cậu rời phòng solum.

Trên tay y, y đã đánh trượt chìa khóa để cậu có thể tự đi ra ngoài.

Newt bước đến cửa, vặn chìa khóa, nghe thấy tiếng 'cạch' yếu ớt và ra khỏi phòng.

"Chúc một chuyến đi an toàn." Y gọi Newt qua cánh cửa. Trước khi nó đóng lại và y quay đi, Albus đã nhận được nụ cười cuối cùng từ học trò cũ của mình.

Và sau đó cậu rời đi.

Thật không may, khi Newt kéo cánh cửa phía sau y, nó vẫn chưa đóng lại hết. Bực bội và có chút kích động, Albus nhảy đến đóng nó lại phía sau.

Y đẩy cửa... Nó vẫn không đóng.

Y đã thử lại... Nó vẫn không đóng lại.

Y nhìn xuống. Một mảnh vải đã kẹt trên nó. Y nghi ngờ có lẽ đã vướng phải áo khoác của Newt.

Y cúi xuống để có thể tháo nó ra, nhưng khi y kéo cửa ra, y nhận ra đó không phải là vải...

Đó là một chiếc giày. Albus thở hổn hển.

Y nhanh chóng thủ thế và mở cửa. Nín thở vẫn chưa đủ vì nếu không bịt miệng trong khoảnh khắc đó, y sẽ hét lên.

"Cảm động làm sao..." Grindelwald nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro