Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự quen thuộc của chàng trai tóc đỏ vừa ấm áp vừa đáng lo ngại.

Cụ thể với niềm tin cá nhân của mình, ban đầu Albus đã bối rối trước bản chất và sự mờ mịt trong lớp ngụy trang của Newt.

"Cậu nói gì với bộ đồ ngu ngốc vậy?" Y nói.

Albus vẫn đứng dựa vào tường, khuất khỏi tầm nhìn của cuộc biểu tình của những người tham gia đã tập trung cho Gellert.

Newt hoàn toàn nhận thức được xung quanh mình. Cố tình lắc lư tầm nhìn của cậu thường xuyên để nhìn quanh góc, để xem có ai đang đi về phía họ không.

"Nghe này, em không có nhiều thời gian. Khoảng một tháng trước, khi thầy bảo em đến đây, em không chắc là thầy bảo em đi tìm Credence hay Grindelwald. Em nghĩ, khi em đến đây, chỉ để giữ an toàn cho em..."

"Đây là nơi cậu đưa ra một nhận xét ác ý, chẳng hạn như, 'đồ thông minh chết tiệt', hay gì đó?" Albus nói nhỏ. Sức hút của y khác với sự kiêu ngạo mới mà y đã có được.

"Thái độ bất thường này đến từ đâu? Em nhận được sự mỉa mai nhưng thầy Dumbledore... Kể từ khi thầy mất tích, thầy đã thay đổi. Và em không chắc liệu đó có phải là một điều tốt hay không."

"Em có ý nghĩa gì về sự mất tích?" Dumbledore nói.

Y mệt mỏi và bối rối. Chủ yếu là bộ não to lớn, phi chính thống của y đang cố gắng hiểu tại sao thế giới lại nghĩ rằng y đã mất tích.

Newt lắc đầu. "Quên chuyện đó đi! Đừng bận tâm. Điều em đến đây để nói là em đã tìm thấy anh ta. Em đã tìm thấy Credence. Anh ta đang trốn trong rạp xiếc... À, đúng vậy. Hóa ra thả rông một Zouwu giữa Paris thì không bao giờ một ý kiến ​​hay..."

"Newt!" Albus nói. "Cậu lạc đề rồi."

Newt gãi đầu, cười khúc khích một mình. Sự nhút nhát của cậu là rõ ràng, nhưng nó tạo nên tính cách cá nhân của cậu, mà Albus rất vui khi được đối mặt lần nữa.

"Xin lỗi, vâng, hóa ra anh ta ở đây nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Albus có thể nói rằng Newt đang nín thở. Gần như cố gắng giữ lại sự thật nhưng đồng thời cũng nói với y. Đó là một cái nhìn khó phân tích.

Newt thở dài. "Em biết thầy đang ở với hắn. Với Grindelwald, và em có ý kiến ​​riêng của mình, nhưng điều đó không quan trọng, nhưng em phải nói với thầy một điều khác. Và em e rằng thầy sẽ không thích điều đó."

Albus đã khoanh tay trước ngực. Chờ đợi tin xấu như một đứa trẻ xấc xược bên ngoài văn phòng hiệu trưởng ở trường. Y nhìn Newt với ánh mắt cảnh giác, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Điều này khiến y lo lắng.

"Em… ê, hắn… hắn đã đến rồi, hắn biết Credence ở đâu!"

Albus cau mày. "Ý cậu là gì?"

Newt lùi lại một bước, đột nhiên chú ý đến khoảng cách giữa họ.

"Grindelwald đã liên lạc với anh ta. Anh ta có quan hệ với tổ chức. Những người đàn ông đã tham gia vào mục đích của hắn như thầy, và đã giúp hắn tuyển dụng và tìm kiếm cậu bé sẽ thay đổi mọi thứ.
Thầy Dumbledore... Em không chắc rằng thầy đã tham gia cùng với hắn ta vì ảo tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn như những người khác đã có. Đây là cá nhân, phải không?"

Albus thở ra một hơi. Y đột nhiên rất buồn và rất ý thức rằng hành động của mình đặc biệt là tự phát và không hề suy nghĩ thấu đáo ở bất kỳ mức độ nào.

"Tình yêu làm mù quáng người mạnh nhất trong chúng ta." Cậu nói.

Newt đặt tay lên vai Dumbledore. Nắm lấy người thầy của mình để được an ủi. Albus cúi đầu, thở phào khi nhận ra rằng Grindelwald chính là liều thuốc độc của mình.

"Mọi người bàn tán, giáo sư Dumbledore. Nhưng không phải theo cách thầy nghĩ. Ở nhà ai cũng tưởng thầy mất tích. Bị Grindelwald bắt giữ. Em biết thầy đang ở đây theo cách riêng của thầy, nhưng sự thật của vấn đề là sớm hay muộn, sự thật sẽ xảy ra và thầy sẽ phải trải qua sự ghê tởm mà rất nhiều người dành cho người đàn ông mà thầy sát cánh."

"Em ấy là một phần của tôi, Newt. Tôi cần em ấy..."

"Như hắn cần thầy?"

"Chà...điều đó luôn luôn gây tranh cãi." Albus nói. "Hóa ra mối quan hệ đơn phương này không chỉ là một gánh nặng trên vai tôi. Tôi bế tắc vì tình yêu của mình, nhưng đó không phải là điều xấu. Tôi đang hạnh phúc. Và chắc chắn đó là tất cả những gì quan trọng."

"Đúng vậy." Grindelwald nói.

Người đàn ông đã bước ra khỏi bóng tối. Chỉ đến lúc này Albus mới nhận ra âm thanh từng là cuộc biểu tình phía sau y, thực tế đã biến mất, và tiếng ồn ào của mọi người cũng không còn nữa.

Cuộc biểu tình đã kết thúc và Grindelwald đứng bên cạnh hai người đàn ông.

Newt trông quẫn trí.

Albus trông có vẻ sốc, nhưng rồi y mỉm cười. Đó là một phản xạ mới xảy ra gần đây khi y ở đủ gần người mình yêu.

Nhưng Grindelwald nở một nụ cười toe toét không giống bất kỳ nụ cười nào mà gã từng cho phép trước đây.

Một nụ cười chứa đựng nội dung của một người đàn ông đang lắng nghe những bí mật không bao giờ nên nói.

"Vì vậy, những gì cậu đang nói là cậu đang ngăn cản Dumbledore khỏi bất kỳ cuộc sống nào mà anh ấy muốn tiếp tục sau đó!?" Newt cau có. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa, nhưng thực tế nó giống như sự tức giận hơn bất cứ điều gì khác.

Gần như mặt đối mặt với người đàn ông mà Albus đã bảo cậu phải tránh xa, và không được tiếp xúc vì cách thức lôi kéo của gã, nhưng...

Albus ở đây. Ngay bên cạnh cậu.

"Dĩ nhiên là không. Và giáo sư Albus," cậu quay sang Dumbledore. Tự hành hạ chính mình giữa Newt và người yêu của y, để tránh bất kỳ cảm xúc phụ nào có thể nhanh chóng xảy ra với người trước.

"Đây KHÔNG phải là một mối quan hệ đơn phương. Điều này quan trọng đối với tôi như là nguyên nhân. Nếu không có anh, điều này sẽ không bao giờ làm việc."

Gellert hiếm khi cởi mở về điểm yếu của mình với bất kỳ ai, kể cả Albus. Nhưng vì Newt ở đó, Albus cảm thấy chắc chắn rằng Gellert đã nói. Ngay cả khi đó chỉ là một nửa sự thật.

"Ôi, thôi nào!" Newt hét lên từ phía sau cặp đôi.

Albus và Gellert đều quay lại nhìn Newt, người đã bất ngờ nổi cơn thịnh nộ. Sự tức giận đã kéo dài. Gần như hoàn toàn, từ sắc mặt chuyển sang đỏ bừng.

"Giáo sư Dumbledore, xin hãy nghe em nói. Hắn đã nói dối thầy. Hãy hỏi hắn về Credence." Cậu nhìn Gellert đầy đe dọa. "Hãy hỏi hắn về cha mẹ hắn. Hắn đang nói dối thầy, và em nghĩ thầy biết. Làm ơn, vì em. Vì em trai của thầy..."

Newt nín lặng, tò mò không biết lần này mình có đi quá xa không.

Nhưng tất cả những gì nhận được là một sự ngập ngừng mở miệng từ Albus, và một mối lo lắng ám ảnh bao trùm lấy Gellert, người quay lại nhìn chằm chằm vào Albus để xác định xem y sẽ nói gì tiếp theo.

"Tôi nghĩ... Tôi nghĩ cậu nên đi, Newt."

Albus đã vượt qua Gellert nên khoảng cách giữa ba người giờ đây trở thành bất lợi cho Grindelwald.

Newt đứng xa nhất, với Albus ở một tầm vóc gần với cậu một cách khó chịu, trong khi Gellert đã quay lại để mình dựa lưng vào tường, vì vậy gã đối mặt với hai con người đang co giật một cách công khai.

Albus đặt một tay lên vai Newt, như cậu đã làm cho y và thì thầm vào tai câu:

"Tôi biết mình phải làm gì..."

Khi y tách ra, Newt khẽ gật đầu với Dumbledore trước khi rút cây đũa phép ra và rời đi.

"Tôi biết điều đó thật khó," Gellert nói một cách hợp lý. Gã không thực sự quan tâm, không phải là gã sẽ nói thẳng điều đó với Albus. "Anh phải để cậu ta đi. Một quyết định phức tạp để thực hiện. Họ hay tôi!?"

Albus bắt đầu cười.

Y đã chứng kiến ​​Newt biến mất vào bầu trời, trong màn sương mù xám xịt thận trọng trông rất giống làn khói. Nhưng nghe lời của Gellert. Thực sự nghe họ đã đưa y vào một góc nhìn hơn một chút.

"Em biết đấy, Gellert. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chú ý đến lời nói của chính em, anh nghĩ rằng 'quyết định phức tạp' này cần phải được sắp xếp, phải không?"

Cái nhìn mờ mịt của Gellert đã hạ xuống. "Điều đó có nghĩa là gì?"

"Anh nghĩ, bạn bè... Đối tác? Hay là người yêu? Em sẽ không biết, vậy tại sao anh phải làm vậy. Nhưng anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cây đũa phép. Hay em muốn giải thích cho anh những gì đã xảy ra với cha mẹ của em? Lựa chọn của em!"

"Em nghĩ... Em nghĩ chúng ta nên đi."

Gellert đã lắp bắp. Gã không bao giờ làm điều đó. Thậm chí chưa bao giờ lầm bầm trước đây vì cách xưng hô trực tiếp nhất quán trong vốn từ vựng của gã. Nhưng trong suốt thời gian đó, gã chưa bao giờ bị bất kỳ ai làm cho bối rối. Albus đã giải được mật mã của gã.

"Ừ. Chúng ta nên." Albus nói.

Gellert thở dài. "Nắm lấy tay em." Gã đưa nó ra cho Albus cầm lấy, quan sát kỹ khi người đàn ông kia do dự, nhưng cuối cùng cũng đan các ngón tay của y vào ngón tay của mình.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Anh sẽ thấy." Gã lấy cây đũa phép cũ ra và Albus nhìn chằm chằm vào lớp lông cứng của chiếc trục xinh đẹp. Gellert có thể nhìn thấy điều này, và gã nhếch mép cười.

"Anh sẽ có câu trả lời, Albus thân mến. Em hứa với anh, anh sẽ nhận được chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro