7 Sự thật về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nhé mọi người :> Ra chap mới khá lâu nên xin mọi người thông cảm nha

Chap này cực hư cấu :">

.........................

-"Nếu...cậu thật sự muốn biết?"-Anh nhẹ giọng

-"Rất luôn là khác!"-Mặt cậu hớn hở

-"Ừm....thật ra tôi là một người bình thường thôi...nhưng đó là từ nhiều năm trước...Hồi đó..tôi từng sống ở ngôi làng cho các pháp sư chế thuốc và tôi ở đó với tư cách là người bảo vệ ngôi làng. Vì vậy, tôi đã quen với một pháp sư,cô ấy tên Sandara.Chỉ là bạn bè thôi nhé! Chứ không phải là mối quan hệ nào đó xa xôi hơn đâu!! Nhưng...lại có một người không nghĩ như vậy...ChoiTop"-Nhắc đến cái tên này, mặt anh đanh lại, tỏ vẻ khó chịu-"...Cũng chính vì mê mệt vẻ đẹp của Dara mà hắn đem lòng yêu say đắm *Cười nhếch mép* trớ trêu thay...cô ấy thích tôi... Mà lúc đó, tôi chẳng biết 2 chữ "tình yêu" là gì cả! À...và cả 2 chữ "đề phòng" nữa! Nói trắng ra là tôi cũng chả biết hắn ghét tôi đến mức nào nên...bị hắn hại...."

-"Bị hắn hại? Ý anh là sao chứ??"- Cậu cắt ngang lời anh

-"Ừ! Hắn thật sự rất ác...hắn dụ tôi uống một loại thuốc biến tôi thành hình dạng gớm ghiếc như thế này này"-Anh lấy tay chỉ chỉ vào người-"Hắn muốn nhìn tôi chết bằng cách dân làng chém giết, trốn chui trốn nhủi thì phải...hắn chẳng cho tôi chết ngay tức khắc đâu. Cơ mà số tôi chưa tận..có một người yêu thương như thế..."- Vẻ mặt của anh như có lỗi

-"Ý anh là Dara? Đúng chứ?"-Cậu nghiêng đầu hỏi

-"Một người con gái tốt! Nhưng lại không biết lựa người đàn ông phù hợp *Thở dài* Cô ta đã bỏ ra hết mọi sức lực, tâm quyết để chế tạo ra một loại thuốc có khả năng giúp tôi trở lại một người bình thường....nhưng vì thuốc của tên khốn kia thật sự quá mạnh nên không hoàn toàn biến lại thành người được...Cũng vì quá lao lực vào loại thuốc đó nên cô đã kiệt sức mà mất...Lúc Dara mới mất...chẳng ai thấy tên khốn kia cả..."

Một chũi kí ức đau buồn thoáng chạy qua trí nhớ của anh

-"J..Ji..Yong à! Top...hắn...Cậu..nên cẩn thận... tớ...thật sự mệt lắm rồi..Cậu phải sống thật tốt nhé!"-Những lời nói cuối cùng của Dara sau khi cô đưa cho anh lọ thuốc, tận mắt nhìn anh nốc cạn. Cười hạnh phúc rồi gục người xuống lòng bàn tay của anh.

-"Tớ hứa với cậu!"

Đó là nụ cười cuối cùng anh được thấy trên khuôn mặt của cô

..............

Nghĩ lại làm lòng anh chợt nhói. Không phải anh yêu cô, nhưng anh thật sự rất nể phục những người có thể hi sinh vì tình cảm như cô.

'Liệu...mình có làm được không?' -Câu hỏi bỗng xuất hiện trong đầu anh chỉ trong giây lát

-"Trên đời có chuyện kì diệu như thế sao ?"-Cậu đang há hốc mồm với câu chuyện của anh đồng thời cũng kéo anh về hiện tại

Anh lắc đầu tự trách 'Sao lại nghĩ vẫn vơ trước mặt con gấu trúc ngốc thế này...thật là...'

Còn cậu...Trong đầu cậu giờ hiện lên cả ngàn câu hỏi. Bệnh tò mò tái phát -.-

Anh thật sự có quá khứ đau buồn như vậy sao? Câu chuyện của anh thật sự có thiệt chứ? Vậy anh là người lai quỷ à? Lạ thật! Li kì quá! Mình muốn nghe tiếp! Nghe tiếp cơ >.< ....

Anh huơ huơ tay trước cái mặt đang ngớ ra, làm cậu giật mình muốn bật ngửa

-"Này này! Sao thế?"-Anh hỏi 'Tên nhóc đáng yêu thật!'

-"À.. à không gì...*Ngãi đầu* Ấy chết! Quên nữa! Anh tên gì thế?"-Lại nghiêng đầu nhìn anh dắm đuối

-"À...Kwon Ji Yong!"

-"Ồ ~~ Thắc mắc hôm qua tới giờ luôn đó! Nhìn anh có vẻ trẻ...Anh bao nhiêu tuổi thế?"

-"Hì...Tôi cũng không nhớ rõ..."

Không nhớ rõ sao? Câu nói làm cậu bị sốc

-"Nhưng tôi dám cá là tôi hơn cậu cỡ 200 tuổi đó!"

Ha...hai trăm tuổi!!!!??? Sốc đợt hai

-"Cậu lại bị sao thế!?"

-"À à không sao"

Anh đứng dậy ưỡn vai rồi hít lấy một hơi. Như di truyền cậu cũng đứng dậy đi theo anh. Anh chậm rãi bước ra cửa, hít thở khônh khí trong lành ở đây, cậu cũng từ từ đứng ngay bên cạnh anh.

-"Thật thoải mái khi giải tỏa hết mọi tâm sự...lâu lắm rồi...tôi chưa trò chuyện với ai lâu như vậy cả!"-Anh vừa nói vừa quay qua nhìn người con trai đứng bên cạnh rồi cười hiền. Nụ cười của anh làm cậu ngại

-"Nhưng tôi cũng rất biết ơn tên khốn kia, thành như thế này cũng thú vị lắm chứ...chạy nhanh hơn, tất cả các giác quan cũng nhạy hơn người thường nữa! Còn có thể tự bảo vệ bản thân, chỉ là có hình dạng hơi đáng sợ thôi...."-Anh im lặng như muốn nhận được sự hưởng ứng từ cậu....nhưng cậu thì đang bận ngắm anh rồi...

-"Cậu...thích chứ?"- Anh ngập ngừng

-"....Hả.?"-Cậu đang mơ màng với vẻ đẹp của anh

-"Cậu có sợ khi tôi là quỷ không?"

-"À...Không hề! Tôi thích lắm!". Người yêu của mình luôn hoàn hảo trong mắt mình mà

'Thật tốt khi cuộc sống của tôi có cậu'-Anh quay qua nhìn cậu rồi cười mãn nguyện

-"Cậu khát nước chứ?"

-"Không...."-Cậu có phải người nói đâu! Từ nãy giờ anh nói không mà, sao mà cậu khát cho được

"À mà khoan đã! Đừng gọi là anh với tôi nữa! Xa lạ quá!! Tôi gọi anh là hyung nhé ?"

-"....Gọi oppa đi!"-Giọng anh trầm xuống cố tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng thất bại, đúng là một biểu cảm lạ đời

-"Há há! Có cần nghiêm trọng thế không?... Nhìn mặt anh kìa! Tếu thật!!"-Cười lớn

-"Ya~~ Gọi oppa mau"-Anh lấy hai tay túm lấy gò má trắng nõn của cậu mà nhéo không thương tiếc. Còn cậu thì vẫn cười ha hả. Cố tình chọc quê đây mà

Cứ như vậy sau 10 phút
-"Ahhh"-Cậu chau mày, tức tối

-"Hì"-Anh cười trừ khi làm má ai kia đỏ chót. Thấy mà tội

-"Hyung...em muốn biết về cuộc sống của anh!"

-"Gọi oppa đi! Rồi kể cho!"

-"Sao...hyung khó thế!"

-"Lá la lá"

-"Op..oppa..."-Cậu ngại đỏ mặt

-"Ah~~ Seungnii ngoan"

-"Cuộc sống của anh như thế nào?"-Sau khi nghe câu hỏi, anh lại trở nên kì hoặc

-"Chỗ này....không phải nhà anh!"

-"Quể?? Thật sao?"

-"Đi thôi! Đưa ba lô đây! Anh biến thành quỷ nhé?!"

-"Vơn! Mà tại sao vậy hyung?"

Vù....vù

Không cho cậu nghe câu trả lời của anh anh vội bế thốc cậu lên rồi đi mất hút

-"Sao phải biến thành thế này thế?"-Cậu nheo mắt lại hỏi người đang bế cậu

-"Cho nhanh thôi! Lạnh lắm! Nép vào đi!"

-"Vâng!"- Cậu ngoan ngoãn nghe lời làm ai kia vô cùng thích thú

Bịch ~

-"Tới rồi!"

-"Woa~~~" Cậu há mồm chữ A hai mắt chữ O nhìn ngôi nhà không lộng lẫy nhưng nhìn vẫn rất hiện đại của anh. Không phải là ở trong rừng nữa nhưng cũng là một nơi khá vắng người ở thành phố Seoul. Có vẻ anh là người thích sự yên tĩnh ở đây. Cộng thêm mặt trời đang lặng lẽ nhường ngôi cho mặt trăng nên phong cảnh bình yên đến lạ.

Cậu đi vào căn nhà kia, tự nhiên như thể nó là của cậu vậy. Mai này cậu cũng độc chiếm nó thôi :>

-"Hyung này! Kì thật! Sống ở đây cũng không nói cho em biết!"

-"Ơ... em cứ làm như quen biết lâu lắm rồi vậy!"

-"Cũng được 32 tiếng rồi chứ ít!"-Cậu cười tinh nghịch anh thì vẫn biết đáp lại một nụ cười hiền

-"Anh làm nghề gì thế?"

-"À..sáng tác nhạc"-Anh vừa nói vừa pha caffe cho "khách"

-"Ồ...ghê thật nha~! Em biết hyung sáng tác nhạc thể loại nào đó nha~~!"-Quay người qua nhìn

-"Nói nghe thử xem nào!"

-"Theo logic của em..."

-"Nói lại đi... logic của 1 con gấu trúc thì đúng hơn! Haha"

-"Ashii...Hyung thích sống nơi bình yên đúng hơm?? Vậy chắc chắn là Ballad rồi! Em giỏi chứ!"-Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt tự tin

-"Hì hì sai rồi...Hiphop!"

-"Gì!!!!!"-Cậu đi lại chỗ anh rồi chỉ chỉ vào giữa ngực anh-"Có bao nhiêu Kwon Ji Yong trong đây thế?"

Anh bật cười với hành động ngố tàu mà đáng yêu của cậu

-"Anh bán tác phẩm cho ai ?"

-"Công ty Ca nhạc! Hỏi tới đây được rồi! Ăn đi!"

-"Anh lấy cảm hứng từ đâu vậy? Qà ~~ Thơm quá!"

-"Từ những câu chuyện anh đọc, cuộc sống của mỗi người!"

Rồi anh ngồi đó nhìn con gấu kia ăn ngấu ghiến rồi cười hạnh phúc

Anh thật sự quên mất là anh bất tử còn cậu thì không. Rồi sẽ đi tới đâu ....

........Lại 1 ngày nữa cậu và anh bên nhau ......

Ở 1 nơi khác

-"Chủ nhân...có 1 tên nhóc vào nơi của hắn mà chưa tới 1 ngày đã thoát thân"

-"Tên nhóc sao ??"-Hắn siết chặt mẫu giấy như kẻ thù ngàn kiếp

-"Vâng ạ"

-"Được rồi! Đi ra ngay!!!"- Tên kia mặt tái mét, hối hả đi ra

-"Tên khốn! Cuối cùng cũng đợi được ngày này!"

Hắn quăng mạnh tờ giấy nhăn nheo kia xuống đất. Trên tờ giấy là một dòng chữ mờ nhạt

"Ta thề sẽ giết ngươi và tên khốn ngươi yêu"

.......................................

Chap này đủ dài rồi nha :> Mà có cái không được hay lắm! Mong mọi người thông cảm với diễn biến còn bị nhanh nữa :<< Tệ ghê!  Còn không được rành mạch nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro