6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết :< Hè hết rồi nên... bình thường ra Chap mới đã lâu như quỷ giờ lại lâu hơn :"< Mấy reader thông cảm :< Xui ghê hồn ! Chủ nhiệm khó *Cười ra nước mắt* Sẽ cố gắng viết 1 chap dài hơn

Nhảm nhảm vậy thoi... Viết đây!

Quên! Có thể từ chap này mình sẽ gọi JiYong bằng "anh" chứ không là "hắn" như trước nhé :"> :*

.......................

Ò é ò é o... Con gà trống rướng cổ lên mà gáy hết sức có thể, nghe thật chói tai

-"Gì gì?? Cháy nhà sao?! Huhu... Trưởng làng! Trưởng làng ơi huhu sao bỏ con."-Con Panda đang say ke trên giường bật dậy mếu máo

"Ớ! Chuyện gì thế? Dậy rồi sao? Vợ tôi còn đang chuẩn bị đồ sáng! Sao sớm thế?!"-Trưởng làng hoang mang

-"Ủa!!!!!!!!Không phải cháy nhà sao? Sao con nghe còi cứu hỏa?"- Mặt cậu nghiêng qua một bên thắt mắt hỏi

Hai con người ở dưới nhìn cậu đắm đuối, cũng thắc mắt là cậu nói cái gì

-"...."- Cậu nhìn

-"..."-Trưởng làng và vợ nhìn cậu

...

-"À!! Có phải muốn nói... tiếng con gà trống đúng không? Úi giời! Con đó mà gáy là khỏi ai chê...Thôi thôi đánh răng rửa mặt rồi xuống đây ăn này!"- Vợ trưởng làng lên tiếng làm phá cảnh 2 con mắt nhìn xuống và 4 con mắt nhìn lên trong im lặng

-"Thì ra...Vâng ạ!"-Cậu lễ phép xong trở lại phòng sửa soạn.

Hai người ở dưới vẫn lay hoay chuẩn bị buổi sáng ở dưới

Cạch ~ Một nam thần đi từ cầu thang xuống, khác xa so với hình tượng ngu ngu lúc nãy, hai quầng thâm vẫn không thay đổi.

-"Đồ ăn có rồi nè!"

-"Ya~~ Con cám ơn!"

Cộc...cộc

-"Ai đó? Vào đi!"

-" Con chào trưởng làng! Seungri oppa dậy chưa ạ?"- Hana nhẹ nhàng lên tiếng

-"Hể? Có gì sao?"- Cậu đang ăn như một con heo

-"Vâng! Em có làm đồ ăn sáng cho anh nè!"- Hana nhanh nhẹn đi lại ngồi cạnh anh, lấy ra một hộp bánh tokbokki trước mặt cậu

-"Woa~~"-Mắt cậu sáng rỡ khi gặp đồ ăn.Gặp ngay món cay mà! Cậu mê món cay lắm

-"Em tự làm đó! Anh ăn thử đi! Hi..Tại anh là ăn nhân của em nên... em làm tạ ơn đó!"

-"Gì mà tạ ơn nghe ghê thế!*Cười* Chỉ là giúp đỡ thôi mà..Nhưng tại em đã nói vậy nên anh không từ chối đầu nha!"

-" Có người cạnh tranh với tôi rồi mình à!"- Hai người đứng nhìn biểu hiện của Hana thì biết con bé có ý với cậu, chỉ có cậu háo ăn không biết

-Mấy giờ rồi nhỉ? Mình còn 'hẹn' với hắn. Trễ thì không nên.. nhanh nhanh mới được Nghĩ vậy! Cậu ăn gấp gáp, lên lấy đồ đạc.

-" Ngon ghê! Vậy thôi con về nhé! Cảm ơn mọi người vì đã cho con ngủ nhờ nha!" *Vẫy tay tạm biệt*

-"Cơ mà giờ chưa có chuyến tàu hay xe buýt gì hết mà! Cậu định đi đâu chứ!?"- Trưởng làng lên tiếng

-"Con sẽ kêu người tới rước! Mọi người đừng lo lắng!"

-"Ơ...hức..oppa còn quay lại đây chứ?"- Hana buồn bã hỏi.

-Oppa vẫn luôn ở đây mà!-Nghĩ vậy thôi chứ đâu nói ra. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Hana

-"Chừng nào rảnh, oppa sẽ về thăm. Khi đó nhớ làm món tokbokki cho oppa nhé!"-Cậu chỉ nhớ bánh chứ làm gì nhớ người-.- Nói vậy thôi cậu nói cho Hana vui đó mà!

-"Vâng...Tạm biệt.! Oppa nhớ phải quay lại đó nha!"-Em sẽ đợi oppa mà!-Hana vẫy tay trong tiếc nuối.

Bóng cậu khuất xa dần làm tim ai kia đau buồn.

Giả bộ xách ba lô rời khỏi, đợi cho không còn ai chú ý thì rón rén đi vào con đường nhỏ kế bên làng rồi vào rừng

Sắp gặp lại rồi nha..hehe...mình đúng là người đặt biệt mà.. được nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ kia mà không phải ai cũng thấy được đâu nha...hihi-Vừa đi cậu vừa tự mãn

Hắn nói thế nào nhỉ? Rồi rồi...

-"1..2..3..4..."-Cậu vừa đi vừa đếm như một đứa con nít tự kỉ vậy làm ai kia theo dõi cậu từ xa thấy hành động đáng yêu của cậu bất giác cười

-"9...10! Quỷ đen ơi! Ra đây đi! Có người đang đợi lâu quá trời rồi nè!"-Cậu vừa nói vừa ngó xung quanh

Bụp...Anh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu

-"Lâu sao?"-Giọng trầm ấm hỏi

-"Hì hì...Nói thế anh mới tới sớm chứ *Cười*"

-"Vậy... Cậu muốn đứng đây nói hay về chỗ kia?"

-"Chỗ kia!"- Mới vừa nói xong cậu đeo ba lô cho anh làm anh hoang mang rồi nhảy xổ lên người anh. Xém nữa là anh đỡ không kịp rồi.

Yên vị trong trên tay của anh. Thấy anh trừng mắt nhìn cậu như thể "Cậu đang làm cái gì đấy? Xém té rồi này!"

-"Không phải về chỗ kia sao?! Đây là cách anh đưa tôi về mà!"- Đôi mắt ngây thơ như không có tội nhìn anh.

-Ôi trời! Mình chiều thằng bé quá rồi! Hết sợ mình luôn rồi chứ!-Anh nghĩ rồi chặc lưỡi tự trách

-"Ya ya~! Bay đi! Như siêu nhân ấy!"-Cậu nói. Anh cũng nghe lời lắm mới đó phóng đi liền.

Nhìn thằng bé dễ thương đang trong vòng tay mình làm anh cười hạnh phúc

*Thình thịch*- Nụ cười đó đẹp thiệt nha..Mà có ý gì nhỉ?! Ashiii...Bệnh tim lại tái phát rồi- Nghĩ đến đó mặt cậu ửng đỏ lên. Nhìn anh cười cậu cũng muốn cười theo.

Bịch ~ Anh nhẹ nhàng đáp xuống

Cậu nhanh nhẩu nhảy ra khỏi vòng tay anh

-"Ưm*vươn vai* Đúng là dễ thở quá! Anh vô nhanh đi! Đứng đó làm gì!"-Ngón tay ngoắc ngoắc như ra lệnh

-Cái thằng ranh con này...Mới có nói chuyện ngày hôm qua mà giờ đã lên mặt vậy rồi à! Ngon cơ lắm! Rồi sẽ có ngày tôi đè cậu ra...thịt*Cười dâm*-Anh lại thầm trách móc con gấu mỡ đáng ghét kia...

-"Sao chưa vào nữa!!"-Giọng cậu vọng ra

Nụ cười kia tắt ngay lập tức khi nghe giọng cậu

-Được...cậu được lắm! Rồi sẽ có ngày- Anh nghiến răng ken két, mặt tức tối đi vô. Dù sao cũng phải hầu hạ tên này suốt đời rồi Ji ơi >w<

....................

Cậu cất tiếng làm phá vỡ bầu không khí im lặng

-"Anh là loài gì thế?"-Lại dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh

-"Ya! Cậu có học Văn không thế! Tại sao ăn nói sỗ sàng thế hả?"-Anh gằng giọng

-"Ơ...Xin lỗi!"-Cậu cuối mặt xuống nhớ lại những khoảng thời gian....ngủ gật trong tiết Văn....

Cảm thấy mình hơi nóng nảy với cậu, có chút á náy nên trả lời câu hỏi không tế nhị kia

-"Ờ hờm...nói sao nhỉ!? Tôi là người.."

-"Là người sao?"- Mặt cậu tỏ ra vẻ vô cùng thắt mắt

-"Nhưng...không hẳn..."-Câu hỏi làm anh ngại vì đã lâu lắm rồi, chẳng ai hỏi về chuyện đời tư của anh cả...

Tính tò mò của cậu lại bộc phát. Từ không hẳn ám trong tâm trí cậu mà làm cậu trằn trọc mà mất ngủ...Thiệt ra cậu ngủ như heo ý -.- Chỉ là từ đó ám lấy giấc ngủ của cậu thôi.

Định hỏi anh tiếp nhưng thấy mặt anh thoáng buồn nên lo lắng hỏi:

-"Anh...bị làm sao thế?"-Mặt cậu toát lên sự lo lắng

-"Haizz *Thở dài* Cậu thật sự muốn biết đúng không?"- Ánh mắt của anh trở nên kiên định

-"Anh sẽ kể cho tôi nghe hết chứ!??"-Mặt cậu sáng rỡ. Hai chữ tò mò in chình ình lên khuôn mặt cậu.

.........................................

Mình cắt tại đây nha :v Ghi chap sau cho mọi người tò mò =)))

Chap này không được liền mạch tí nào :( Nhưng mình đã cố gắng  dài hơn rồi đó :))

Mọi người cmt góp ý kiến cho mình có động lực nhà :* Ths 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro