Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào Lu-chan? Kể cho tớ nghe chuyện gì đi!"

"Chuyện là... Levy-chan này, cậu đã bao giờ cảm thấy tim đập nhanh, liên hồi như muốn nổ tung, thân nhiệt tăng cao đột ngột khiến cơ thể cậu nóng ran, tay chân run rẩy lóng ngóng, toát mồ hôi nhiều hơn lúc bình thường, đầu óc quay cuồng trống rỗng chưa?"

"Hở? Sao nghe lạ thế? Tớ chưa từng bị mấy cái đó bao giờ! Thế, cậu có bị thường xuyên không?"

"Cũng có. Tớ bị như thế mấy ngày nay rồi!"

"Từ bao giờ?"

"Tuần trước thì phải!"

Levy im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

"Hmmm... Tự nhiên cậu cảm thấy thế à?"

"Tớ không rõ nữa!"

"Có phải lúc ở gần Gray cậu mới thấy thế không?"

"Eh? Cậu hỏi gì kì thế?"

"Có phải lúc ở cạnh cậu ấy, cậu thấy tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cậu có cảm giác nếu cậu đứng quá gần cậu ấy, cậu ấy còn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu. Lúc cậu ấy vô tình chạm vào cậu, cậu cảm thấy rất ngại ngùng, mặt nóng bừng lên; còn khi nói chuyện với cậu ấy thì không thoải mái như trước nữa?"

"Hình như đúng là thế, nhưng mà..."

"Còn nữa, cậu rất quan tâm đến cuộc sống của cậu ấy, muốn cậu ấy luôn được hạnh phúc, khi nhìn thấy cậu ấy cười, trái tim cậu đập rộn ràng, cậu bối rối, e thẹn, đúng chứ?"

Lucy không thể trả lời được. Bởi những gì Levy vừa nói ra giống y hệt những cảm giác của cô đối với Gray.

"Hmmm... Vậy là đúng rồi! Cậu đã biết yêu rồi đó, Lu-chan!"

"Y-Yêu á? Không thể nào! Tớ không thể..."

"Đừng phủ nhận nữa, tớ đây tuy không có kinh nghiệm tình trường, nhưng tớ đã đọc qua biết bao nhiêu là sách, bao nhiêu là tiểu thuyết, vì vậy tớ dám khẳng định, căn bệnh mà cậu mắc phải chính là tình yêu đó!" - Levy dõng dạc tuyên bố.

"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ nghĩ... có lẽ là thế thật!"

"Kể cho tớ nghe, tại sao cậu lại thích cậu ta?"

"Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng lúc tớ mới gặp cậu ấy, tớ thấy cậu ấy rất lạnh lùng, khó gần, nhưng chính cậu ấy lại là người giúp đỡ khi tớ gặp khó khăn. Vậy nên tớ mới nghĩ, không nên đánh giá sách qua bìa ngoài, tớ bắt đầu kết bạn với cậu ấy. Lúc đầu, Gray có từ chối, nhưng dần dần sau đó, chúng tớ thân hơn, và tớ mới bắt đầu hiểu được con người thật sự của Gray. Tớ muốn giúp cuộc sống của cậu ấy trở nên ý nghĩa hơn, chứ không phải là tồn tại qua ngày..."

"Vậy còn cảm giác? Lúc ở bên cậu ta, cậu cảm giác thế nào?"

"Cậu ấy có một cái gì đó rất ấm áp, cậu ấy cho tớ một cảm giác vô cùng an toàn. Và đôi lúc, tớ thấy cảm xúc của tớ dành cho cậu ấy mãnh liệt đến mức tớ phải cố gắng kìm nén để nó không bộc lộ ra ngoài, nếu không, tớ sợ cậu ấy sẽ biết mất."

Levy thở dài.

"Chán cậu quá đi mất! Cậu không thấy yêu như thế này rất là khổ sở sao? Sao không nói cho Gray biết cảm giác của cậu?"

"Chúng tớ chỉ mới thân nhau, với cả hơn nữa, lúc đó tớ còn chưa biết yêu là gì."

"Thì giờ biết rồi đó, cậu phải nói với cậu ta chứ?"

"Nhưng mà nhỡ đâu cậu ấy không thích tớ thì sao? Có khi ngay cả bạn cũng chẳng làm được ấy chứ!"

"Cậu ta nhỏ mọn thế hả? Cậu ta là người hay để bụng à?" Levy tiếp tục chất vấn cô bạn thân "Lu-chan lạc quan mọi ngày đâu rồi? Phải dũng cảm lên chứ!"

"Nhưng... nhưng mà... liệu tớ có thể... thích cậu ấy không?"

Đến lúc này đây, Levy lại nhìn Lucy bằng một ánh mắt thông cảm. Cô đứng lặng đi khi nghe thấy câu hỏi của Lucy. Thích một người là chuyện mà ai cũng có thể làm, nhưng sao Lucy lại hỏi câu như vậy. Thật sự là một câu hỏi khiến người nghe cảm thấy xót xa. Levy nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay còn đầy bối rối của Lucy.

"Được chứ Lucy! Ai cũng có cái quyền đó hết! Kể từ giờ, cậu hãy sống hết mình vì bản thân, đừng lo lắng nhiều quá!"

"Liệu mình có thể thích cậu ấy? Liệu mình có thể có được tình yêu? Mình có nên yêu hay không? Mình có nên được yêu hay không? Liệu mình có thể làm cho ai đó...

... hạnh phúc?"

- oOo -

Một ngày mới lại bắt đầu khiến trái tim nhỏ bé của Lucy trĩu nặng tâm sự. Kể từ sau cuộc nói chuyện với Levy, cô biết cô đã không còn là một Lucy vô tư như trước, giờ đây cô đã biết tương tư, biết thương nhớ đến một ai đó. Và cảm xúc của người đó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Chỉ một hành động nhỏ của người đó cũng có thể làm tim cô rung lên từng hồi. Lucy muốn nói ra những cảm xúc này, nhưng liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp, liệu cô có nên yêu ai đó? Từng câu hỏi cuộn trào lên trong cô như từng đợt sóng, lúc êm ả nhưng lúc thì dữ dội, chúng không ngừng chất vấn cô, khiến cô rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.

"Nhưng đời người ngắn ngủi, nếu không nói vào lúc này thì phải nói vào lúc nào?"

Không thể không nói, những tâm sự này mà không nói ra với cậu ấy, có lẽ cô sẽ điên lên mất. Cô lên sân thượng tìm cậu, và quả nhiên, cậu vẫn ở đó. Cậu nhắm mắt lại như để cảm nhận tinh hoa của đất trời, làn gió nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu và cậu như đang sử dụng hết tất cả các giác quan để lắng nghe điều đó. Cậu ngồi trong bóng râm, trông bí ẩn mà lại có sức hút lạ kì; trông lạnh lẽo mà lại có cảm giác muốn chạm vào tảng băng ấy.

"G-Gray!" Cô nhẹ nhàng gọi. Cô mong rằng cậu sẽ không cảm thấy phiền.

Gray từ từ hé một con mắt. Cậu nhíu mày lại, nhanh chóng đảo mắt tìm cho ra kẻ đã đánh thức cậu. Rồi cậu thấy Lucy. Lông mày cậu trở lại vị trí cũ. Cậu mở to mắt nhìn cô và hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Trái tim mong manh của Lucy lại rung lên mạnh mẽ. Lời hỏi của cậu dịu dàng đến độ cô có thể ngất đi trong sự hạnh phúc. Trước đây Gray chắc chắn sẽ tặc lưỡi và nói những câu đại loại như:

"Gì? Cậu thật là phiền phức!"

"Cậu có biết là cậu đang làm phiền tôi không?"

"Đó là thói quen của cậu à? Đúng là khó chịu thật!"

Nhưng giờ thì khác rồi, Gray không còn cảm thấy phiền khi ở cạnh cô nữa khiến cô thực lòng cảm thấy vui vui. Chợt nhận ra mình đã tưởng tượng quá xa, Lucy quay lại thực tại với tâm trạng bối rối vô cùng. Cô không biết khi con gái tỏ tình, họ sẽ làm như thế nào, nói những gì, và nếu bị từ chối thì phải xử xự ra sao? Lucy mím chặt môi để ngăn bản thân nói ra những điều ngu ngốc, và tay cô nắm chặt vào nhau để chúng không múa máy lung tung, khiến cô trở nên ngớ ngẩn.

"Cậu có chuyện gì không?" Gray từ tốn hỏi lại lần nữa.

Nếu là trước kia, cậu sẽ mất kiên nhẫn mà đứng dậy ra đi ngay tắc lự, không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Lucy bối rối và ngại ngùng thế này, cậu đâm ra lại cảm thấy thích thú và muốn ngắm nhìn vẻ mặt đó lâu hơn một chút.

"Ừm... Chuyện là..." Lucy ấp úng. "Trận đấu hôm nọ hay lắm luôn đó!"

Thôi rồi, cô lại buột miệng nói ra những điều chẳng liên quan. Cô nghĩ chắc chắn Gray sẽ nghĩ trông cô thật ngớ ngẩn đến tội nghiệp, bởi chỉ nghĩ thôi cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

"Dạo này cậu hay nói năng ấp úng thật đấy! Có mỗi chuyện đó thôi mà cũng suy nghĩ nữa hả? Mà... cảm ơn cậu!"

"K-Không có gì!"

Lucy thất vọng nặng nề. Thật khó để nói lời tỏ tình ngay lúc này. Cô nghĩ có lẽ phải đợi một dịp khác. Không khí trở nên im lặng như để trái tim hai người từ từ cảm nhận cảm xúc của bản thân. Và Gray là người chủ động phá tan bầu không khí ấy.

"Lucy này, Haruka-senpai ở lớp trên đã mời tôi tham gia Clb bóng rổ."

Lucy từ từ mở to đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng, nhưng cô vẫn cố che giấu sự vui mừng ấy.

" ... Cậu nghĩ tôi có nên tham gia không?"

Lucy ngỡ ngàng bởi câu hỏi ấy. Gray đang hỏi cô một điều mà đáng lẽ ra cậu không cần phải hỏi. Hôm nay cậu sao vậy?

"T-Tớ cũng không biết, nhưng thực sự cậu không cần phải hỏi tớ đâu, cứ làm theo những gì cậu thích là được."

"Nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu muốn, tôi sẽ tham gia, nếu cậu không muốn, tôi sẽ từ chối."

"Tất nhiên là tớ đồng ý. Đây là một cơ hội để cậu sống đúng với đam mê của mình, cậu nên nắm bắt lấy nó. Đừng để ai làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu."

"Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn!"

Lời nói ấm áp ấy lại sưởi ấm trái tim Lucy. Mỗi giây phút ở bên Gray, cô như không thể thở nổi, những cảm xúc dâng trào ngày một mãnh liệt khiến Lucy phải khổ sở chịu đựng. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Lucy mới mua điện thoại, vì bố mẹ cô muốn cô liên lạc với họ khi có việc quan trọng. Việc đầu tiên là cô lưu ngay số Levy vào. Cô nhìn vào danh bạ. Chỉ vẻn vẹn có ba số điện thoại. Cô chợt nghĩ tới Gray. Cô muốn xin số điện thoại của cậu nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Mới mua điện thoại à?" Một tiếng nói vọng lại từ đằng sau nhẹ nhàng và ấm áp đến quen thuộc.

"Gray?"

Cô quay lại nhìn, gặp trúng phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cậu. Từ trong đáy mắt cậu, cô nhìn thấy hình ảnh mình. Và cô để ý cậu cũng đang nhìn vào mắt cô. Cô chợt quay phắt lại phía trước, quật ngay bộ tóc vàng óng ả vào mặt cậu. Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng Gray cũng có thể cảm nhận được độ suôn mượt của mái tóc ấy. Nó có một mùi hương thật dễ chịu, cảm giác mềm mại đến nỗi cậu muốn chạm vào nó.

"Đau đấy!" Gray càu nhàu. "Thật là, sao cậu phải vội vàng thế, tôi chỉ xem một chút thôi mà!"

"T-Tớ không có ý gì cả, xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Tôi đùa chút thôi. Mà đến tận bây giờ mới mua điện thoại sao? Chắc thấy cần thiết quá rồi hả?"

"Tại bố mẹ tớ lo lắng thôi, chứ tớ nghĩ điện thoại cũng chẳng cần thiết lắm!"

Gray đi về bàn mình, ngồi xuống, nhìn lên trần nhà và để 2 tay ra sau gáy, tiếp tục nói:

"Phải, chúng chẳng cần thiết, ngược lại còn rất phiền toái. Có chúng, cậu sẽ bị quản lí ở khắp mọi nơi, giống như chim trong lồng vậy..."

Rồi Gray in lặng như để dành gian suy nghĩ chuyện gì. Lucy cảm thấy những điều cậu nói không sai, nhưng cũng không thể cho những nguời sử dụng điện thoại là "chim trong lồng" được, bởi nhẽ dù cho cô có bị quản lí đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là bố mẹ cô đang thể hiện sự lo lắng của họ đối với đứa con gái của mình thôi, thật chẳng nghiêm trọng như Gray nói. Nhất thời không đề phòng, Gray đã nhoài người sang lấy ngay chiếc điện thoại trên tay Lucy. Cậu bấm bấm gì đó rồi lại lấy điện thoại của mình ra, tiếp tục làm như vừa rồi. Xong xuôi, cậu trả lại cô.

"Gray, đây là..."

"Số tôi. Có gì cần thì nhắn tin trao đổi. Công việc của cán sự lớp cũng còn phải bàn nhiều mà, đúng không?"

Lucy nhìn trân trân vào màn hình, lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Mới lúc trước, cô còn lo lắng không biết làm sao mở lời xin số điện thoại của cậu, vậy mà giờ cậu lại chủ động cho cô. Mọi việc đang ngày càng suôn sẻ khiến cuộc sống của Lucy đang tràn ngập sắc hồng.

"Có lẽ, mình sẽ sớm có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu ấy thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp thế này."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro