Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng từ nay về sau, cuộc đời Lucy sẽ tràn ngập sắc hồng, mọi chuyện rồi cũng sẽ vào cái guồng quay định sẵn một cách tốt đẹp. Nhưng Lucy nào biết rằng, tất cả chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng đau khổ của cô sau này, mọi chuyện đã bắt đầu đi chệch hướng so với quỹ đạo ban đầu...

Gray và Lucy trao đổi số điện thoại, họ cũng bắt đầu nhắn tin cho nhau. Ban đầu chỉ nói về công việc, dần dần là những chuyện liên quan đến cuộc sống, từ việc ở lớp học đến khi về nhà. Và lần này cũng chỉ chủ yếu là Lucy kể. Cô chỉ sợ Gray thấy phiền bởi những câu chuyện "nhảm nhí" này, nhưng ngược lại hoàn toàn, Gray thực sự thích thú khi nghe những câu chuyện đó, cậu thường cầm điện thoại và tự cười mỉm, sau đó lại bấm bấm, rồi lại gián mắt vào màn hình và chờ đợi. Mấy ngày như vậy, mẹ cậu cũng đã bắt đầu để ý. Bà thường đứng ngoài cửa phòng và quan sát cậu làm công việc "thường nhật" ấy. Bà cảm thấy tò mò nhưng cũng đan xen hạnh phúc. Rồi bà lại đi về phòng và nở một nụ cười mãn nguyện...

Gray bắt đầu hoạt động Clb, cậu và Lucy có ít thời gian để gặp mặt nhau hơn trước. Gray đã hỏi Lucy liệu cô có thực sự ổn khi cậu tham gia Clb, Lucy cười và đáp lại cậu hãy cứ làm những gì mà cậu thích, không cần phải hỏi cô chuyện đó, bởi xét cho cùng, họ chỉ là bạn không hơn không kém, Gray không việc gì phải hỏi Lucy câu hỏi đó, và Lucy dĩ nhiên cũng sẽ không có quyền ngăn cấm cậu tham gia một Clb ngoại khóa bổ ích như vậy. Nhưng Gray vẫn lo lắng bâng quơ, chẳng hiểu sao, trong lòng cậu dấy lên một điềm báo chẳng lành. Cậu bắt đầu trở nên nhạy cảm như thế với mối quan hệ này từ lúc nào?

Gray đã tham gia Clb được hơn một tháng, Lucy và Gray cũng hiếm khi có thời gian trò chuyện cùng nhau. Giờ đây, cuộc trò chuyện dài nhất của họ cũng chỉ là những câu hỏi thăm đại loại như:

"Chào! Khỏe không?"

"Dạo này cậu trông vẫn ổn đấy nhỉ?"

"Buổi sáng tốt lành!"

"Chúc cậu may mắn nhé!"

Lucy cảm thấy trống vắng vô cùng. Trái tim cô như có một lỗ hổng to lớn mà không thứ gì có thể khỏa lấp được. Cô cứ tưởng rằng khi yêu một người, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc, nhưng sự thực không phải như vậy. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, cũng gặp mặt nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa cách. Lucy nghĩ nếu cứ tiếp tục vậy, thì sẽ có một ngày, cô và Gray sẽ trở thành hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước đây, cô có thể ở bên cậu, cười cùng cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Nhưng bây giờ, cậu đã vượt ngoài tầm với của cô, cô muốn nắm bắt, nhưng không thể bắt được. Phải chăng cái khoảnh khắc trên sân thượng lộng gió kia chẳng bao giờ chấm dứt, phải chăng quãng đường mà hai người cùng đi học về cứ trải dài vô tận thì hay biết bao! Cô vẫn thường nhắn tin cho cậu, một số tin là bàn về công việc, nhưng cũng có một số tin là hỏi thăm cậu. Sau khi nhắn xong, cô luôn cầm chiếc điện thoại trên tay và chờ đợi một tiếng kêu báo tin nhắn được gửi đến. Nhưng chờ đợi mãi cũng thành vô vọng, cô đành cất điện thoại đi và lên giường đi ngủ với bao cảm xúc đan xen lẫn lộn. Và sáng hôm sau, cô chỉ nhận được một tin nhắn được gửi từ tối hôm qua lúc 12 giờ đêm:

"Xin lỗi nhé, tôi mải tập bóng nên không để ý điện thoại!"

Cô nhíu mày lại rồi nhắn một tin:

"Cậu phải biết cân bằng giữa thời gian tập và thời gian nghỉ ngơi chứ! Cố giữ sức nhé!"

Đáng lẽ, cô có thể đến và nói thẳng với cậu, nhưng khoảng cách giữa cô và cậu xa vời vợi đến độ cả hai không thể có một cuộc nói chuyện bình thường. Cách duy nhất để Lucy bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Gray chỉ là qua những tin nhắn giản dị thế này thôi. Thật đau đớn làm sao! Làm thế nào để cô có thể bước chân trở lại vào cuộc sống của cậu? Cô biết làm gì với những cảm xúc này đây? Tình yêu của Lucy càng cháy bỏng mãnh liệt bao nhiêu thì nó lại dày vò cô đau đớn bấy nhiêu. Yêu nhiều mà cũng đau nhiều, Lucy như dần rơi vào vực sâu không lối thoát. Một tháng qua đối với cô như một Địa ngục trần gian...

Gray đã gia nhập Clb bóng rổ được hơn một tháng. Các thành viên trong Clb năng động hơn bất cứ ai mà cậu đã từng tiếp xúc. Sự nhiệt tình của họ luôn làm cậu nhớ đến cô bạn tóc vàng của mình. Với lịch tập dày đặc để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, cậu luôn luôn phải tập trung hết sức, không được buông lơi bất cứ một giây phút nào, thật khó để cậu có thể cân bằng thời gian tập và thời gian nghỉ ngơi, chưa kể cậu còn phải dành thời gian cho việc học. Nhưng thật kì lạ, dù cho có vất vả như vậy thì cậu cũng chưa một lần có ý định buông xuôi bất cứ việc gì, cậu cứ cố gắng nỗ lực đến nỗi chính cậu cũng luôn tự hỏi sao cậu lại phải cố gắng như thế? Và khi nhận được những tin nhắn của Lucy, cậu mới tìm ra được câu trả lời. Những tin nhắn ấy chỉ là những lời hỏi thăm giản đơn thôi nhưng nó lại thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu, khiến cậu mạnh mẽ hơn từng ngày. Có lẽ cậu đang cố gắng không chỉ vì chính bản thân cậu, mà còn vì ai đó đã luôn ở bên quan tâm và sẻ chia khó khăn với cậu. Gray mong sao quãng thời gian này trôi qua thật nhanh để cậu có thể nói chuyện thật rõ ràng với cô ấy, có lẽ, cậu sẽ nói ra cảm xúc của mình chăng?...

- oOo -

"Levy-chan!" Lucy thở dài "Tớ không ngờ yêu một người lại đau khổ đến vậy đấy!"

Lucy than thở với cô bạn thân, và dường như đây là cách duy nhất để cô có thể khiến lòng mình vơi đi nỗi buồn.

"Lại là về Gray à? Vậy là cậu lại phí phạm một ngày nghỉ quý giá của chúng ta để than vãn về anh chàng đó. Nếu nghe lời tớ tỏ tình sớm thì chuyện đâu đến nỗi này!" Levy càu nhàu.

"Cậu phải đặt địa vị vào tớ lúc đó thì mới biết được tớ cảm thấy thế nào. Bình thường cậu bắt tớ nói bao nhiêu cũng được, nhưng đột nhiên lúc đấy, có cái gì như chặn họng tớ lại ý. Tớ chỉ dám đứng im bặt nhìn cậu ấy thôi. Xém chút nữa là cả thế giới sụp đổ rồi!"

"'Đừng nói như là tận thế vậy chứ! Cậu nói cứ như là biết trước mình sẽ bị từ chối vậy!"

"Cậu nói thì dễ lắm, nhưng phải làm thì mới biết được. Chắc tớ không làm được việc này đâu!"

Levy đột nhiên đứng phắt dậy khiến Lucy có phần hơi giật mình.

"Hồi trước lúc còn học mẫu giáo, ai là người đã nói với tớ nỗi sợ sẽ thúc đẩy con người ta tiến lên? Ai là người đã nói đừng là một kẻ thua cuộc luôn bị nỗi sợ đánh bại? Chính là cậu đấy, Lucy Heartfilia! Cậu đã kéo tớ ra khỏi sự cô đơn, nỗi sợ sệt thế giới xung quanh! Giờ đây, tớ cũng sẽ làm thế với chính cậu! Phải mạnh mẽ lên, chiến thắng nỗi sợ bên trong cậu để đoạt lấy hạnh phúc, đừng để hạnh phúc đang tới gần rồi lại dễ dàng bay mất đi! Hạnh phúc sẽ không dừng mãi ở nơi nào đâu, nó sẽ chạy đi khi cậu không chú ý, vì vậy cậu phải cố gắng bắt kịp nó, phải luôn ngẩng cao đầu mà vươn tới hạnh phúc của mình. Cấm cậu được bỏ cuộc đấy!"

"T-Tớ biết rồi! Nhưng tớ không biết phải làm sao để ngỏ lời với cậu ấy nữa, đã hơn một tháng rồi, chúng tớ không nói chuyện đàng hoàng với nhau."

Levy đưa tay để cằm, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Một lát sau, cô như bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Cô kéo tay Lucy đi ra khỏi nhà.

"Ê, Levy-chan! Cậu kéo tớ đi đâu thế?"

"Yên tâm, tớ đã được khai sáng bởi suối nguồn tri thức! Chắc chắn tớ sẽ giúp cậu tỏ tình thành công! - Levy quả quyết."

Và bước chân của cô đã đưa Lucy tới một cửa hàng mang tên "Red Sunset."

"Hoàng hôn đỏ?" Lucy hỏi.

"Đây là một cửa tiệm yukata mở từ khá lâu rồi, nhưng tớ và cậu không đi qua đường này nên mới không chú ý."

"Sao lại là cửa hàng yukata?"

"Sắp tới sẽ có lễ hội Tanabata đúng không? Tớ muốn cậu và Gray cùng đi đến đó và ngắm pháo bông. Và rồi cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho cậu ta biết. Trong một khung cảnh nên thơ và hữu tình như thế, chắc chắn tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng thắm thiết!"

Levy thì đứng đó mải mê mơ mộng, còn Lucy thì đứng nhìn vào cửa hàng một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ.

"Nhắc đến mới nhớ, mình chưa bao giờ được mặc yukata, mình cũng chưa bao giờ được đi dự một lễ hội thực sự. Đây có lẽ cũng là một dịp tốt để mình trải nghiệm những điều mình chưa từng làm. Nhưng còn Gray thì sao? Cậu ấy không có thích chốn đông người, liệu cậu ấy có đồng ý? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nếu mình mặc yukata?"

"Lu-chan?" Tiếng gọi của Levy kéo Lucy về với thực tại - Mình vào chứ?

"Ừ!" Lucy khẽ gật đầu.

Cô đang nóng lòng chọn bộ yukata cho mình. Nó không cần phô trương nhưng lại không được quá sơ sài, nó phải mang đến cho người khác một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng mà tinh tế. Lucy đang băn khoăn không biết chọn bộ nào thì người bán hàng đột nhiên tiến đến chỗ cô hỏi:

"Có lẽ đây là bộ yukata mà cô đang muốn tìm!"

Lucy quay ra. Đó là một bộ yukata màu xanh dương sẫm nhưng không quá tối, trên đó điểm xuyết những ngôi sao nhỏ màu vàng. Cách phối màu và họa tiết phù hợp đến nỗi Lucy tưởng tượng ra cả một mảng trời đêm huyền bí đã được lấy xuống để thêu dệt lên bộ yukata này. Nó không quá toàn mỹ, nhưng nó lại hoàn hảo trong mắt Lucy. Đây đúng là thứ mà cô đang cần tìm.

"Em thích nó chứ? Nó phù hợp với em mà, đúng không? Nhìn em, chị liên tưởng đến vì tinh tú tỏa sáng mãnh liệt trên bầu trời đen thăm thẳm."

Lucy cảm thấy kì lạ. Từ tên biển hiệu đến cách nói của người này, dường như có điều gì đó rất quen. "Hoàng hôn đỏ," "Vì tinh tú tỏa sáng mãnh liệt," cái văn phong lạ lẫm mà quen thuộc.

"Yuya-sensei?"

"Ồ, thì ra ở đây cũng có người biết đến chị cơ à?" Người bán hàng niềm nở.

"Đúng rồi, chị đúng là Yuya-sensei, một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Em rất hâm mộ chị, em không hề bỏ lỡ một tác phẩm nào của chị. Thật không ngờ em lại có thể gặp mặt chị ở đây!"

"Không ngờ chị lại có một người hâm mộ trẻ tuổi như em đấy. Cảm ơn em!"

"Không có gì ạ! Những tác phẩm của chị thật là tuyệt vời, chúng không đi theo một chiều hướng nào nhất định cả, tất cả đều rất sáng tạo nhưng lại không hề phi logic. Nó vẫn khai thác được chiều sâu và sự biến đổi rõ nét trong tiềm thức con người. Chân thực đến từng chi tiết luôn ấy ạ! Em thích nhất là cuốn 'Hoàng hôn đỏ,' và em nghĩ đó chính là tác phẩm tuyệt vời nhất của Yuya-sensei!"

"Đó cũng là tác phẩm chị yêu thích nhất, nó được đúc kết lại từ những kinh nghiệm quý báu của chị từ khi bước chân vào đời, vào nghề."

"Nhưng khoảng 3 năm trước, sao chị lại đột nhiên tuyên bố bỏ nghề? Thực sự chuyện đó đã làm em bị shock trong một thời gian dài..."

"Cũng do nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng chủ yếu cũng là do thời thế ngày càng thay đổi, đồng tiền dần dần chi phối ngòi bút của bọn chị. Chị không muốn bị lệ thuộc vào nó nữa, chị muốn thoát ra khỏi cuộc sống xô bồ mệt mỏi kia. Và nơi đây đúng là một nơi thích hợp để thư giãn."

"Vậy sao?" Lucy tỏ vẻ thất vọng "Chỉ cần chị thấy thoải mái là em cũng vui rồi. Nhưng... chị có còn viết văn nữa không ạ?"

"Thi thoảng, những lúc chị rảnh."

"Vậy em có thể đọc được không? Ước mơ của em là trở thành một nhà văn tuyệt vời như Yuya-sensei!"

"Khi nào viết xong chị sẽ đưa cho em góp ý, miễn là em không phiền. À mà đừng gọi chị là Yuya-sensei nữa, chị không dùng bút danh đó nữa rồi. Tên chị là Aoi, Tachibana Aoi!"

Lucy hạnh phúc tột cùng khi được biết tên thật của người mà mình vẫn hâm mộ bấy lâu nay. Cô khẽ bối rối trong niềm hạnh phúc vô bờ.

"T-Tên em là Lucy ạ!"

"Lucy? Cái tên nghe có vẻ hợp với em đấy. Nếu chúng ta đã có chung một sở thích thì thi thoảng em có thể đến đây được chứ? Chị rất muốn có cơ hội được trò chuyện với em!"

"D-Dạ vâng!"

"À mà này, dù có chuyện gì thì hãy luôn là vì tinh tú tỏa sáng ngay cả trong hoàng hôn đỏ nhé!"

Lucy không hiểu được dụng ý trong câu nói của Aoi. Vẫn biết Yuya-sensei là một nhà văn nổi tiếng với những câu nói triết lý thấm đượm lòng người, và từ năm Lucy lên 10, cô đã có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong ngôn từ của Yuya-sensei. Nhưng câu nói này ẩn chứa hàm ý gì?

- oOo -

Lucy cùng Levy bước ra khỏi cửa tiệm khi bóng xế tà. Lucy vô thức ngước lên bầu trời.

"Là hoàng hôn đỏ!"

Đúng như tên cửa hiệu, đứng ở nơi này, cảnh hoàng hôn trông thật đẹp và rõ, đỏ rực cả một vùng trời. Lòng Lucy đột nhiên cảm thấy man mác buồn.

"Vậy là một ngày nữa trong cuộc đời mình lại trôi qua."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro