Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy rảo bước trên dãy hành lang dài và rộng, mặt không ngừng nhăn nhó vì vết thương trên mặt. Cô đã soi gương và kiểm tra, vết thương dài khoảng chừng 5 - 6 cm, không sâu lắm nhưng vẫn chảy máu. Một bên má của cô sưng đỏ cả lên khiến cô xót vô cùng. Lucy vừa đi vừa suýt xoa, thầm mong mình sẽ không vào lớp muộn, nếu không cô không biết mình sẽ gặp phải "tai họa" gì nữa.

"Lucy?" Có tiếng gọi từ đằng sau.

Cô giật mình quay lại, tay vẫn ôm lấy bên má đang sưng tấy.

"G-Gray hả? S-Sao cậu vẫn ở đây thế? Sắp vào lớp rồi!"

"Ờ! Tôi cũng đang trên đường vào lớp mà, tiện gặp cậu thì gọi thôi. Vào lớp nhanh lên không thì lại bị phạt!"

"Ừ!"

Lucy bước theo Gray, quay má phải đang sưng đỏ sang một bên để Gray không nhìn thấy. Bất chợt cậu bỗng khựng lại.

"Mặt cậu làm sao thế kia?" Gray hỏi.

Lucy chột dạ, vội trả lời:

"Có gì đâu, lúc nãy tớ chạy mệt quá nên mặt hơi đỏ một chút thôi!"

Lucy cười trừ, tưởng chừng như thế là xong chuyện, nhưng cô không ngờ Gray lại tiến sát đến trước mặt cô, đưa tay lên nhẹ nhàng quay má phải cô ra.

"Mặt bị làm sao đây? Ai đánh cậu à?"

Lucy lóng ngóng nhìn xung quanh thầm cầu cứu viện trợ.

"T-Tớ... tớ..."

"Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đi đổ rác?"

"Là do tớ vội đổ rác nên đã không chú ý cành cây trước mặt, tớ vô tình va phải và cành cây đã quệt trúng mặt tớ!" Lucy trong lúc cấp bách đã nói liều.

"Cậu tưởng tôi là đồ ngốc hay sao mà tin những lời cậu vừa nói?"

Gray tỏ vẻ ngờ vực, trong khi đó thì Lucy vẫn cứ nhìn trân trân xuống dưới đất không biết phải trả lời làm sao. Gray thở dài.

"Thôi được rồi, cái cây nào quệt trúng mặt cậu xem chừng có vẻ ghê gớm quá đấy chứ. Đi theo tôi!"

"Đ-Đi? Đi đâu?"

"Xuống phòng y tế chứ làm gì!"

"Nhưng sắp vào tiết rồi! Nếu chúng ta vào lớp muộn thì sẽ bị..."

"Nhưng cậu cũng không thể vào lớp học với cái mặt 'bị cây quệt' như thế này được! Nào nhanh lên không là muộn thật đấy!"

Lucy lưỡng lự đi theo Gray. Cô mong rằng Gray sẽ không bao giờ biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, bởi nếu mọi chuyện bại lộ, có thể cậu sẽ hiểu nhầm cô đang thương hại cậu, hoặc là khiến cậu cảm thấy chán nản, day dứt hoặc đại loại thế.

Gray ngó vào phòng y tế, trong phòng không có ai, cậu vẫy tay gọi Lucy vào.

"Tch, giáo viên y tế lại không ở phòng y tế để trực sao?" Gray bực mình "Cậu ngồi xuống kia đi để tôi tìm băng."

"Để tôi tìm c-"

"Ngồi xuống đó!"Gray lên giọng khiến Lucy chỉ biết nín thít nghe theo.

Sau khi tìm được thuốc và bông băng, cậu bước đến chỗ Lucy, nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô. Lucy khẽ kêu lên.

"Đau à?" Gray hỏi.

"À không! Chỉ hơi xót chút xíu thôi!"

"Từ sau cậu phải đi đứng cho cẩn thận vào. Chẳng hiểu mắt cậu để đâu nữa! Mà lại còn bị thương trúng mặt, khuôn mặt không phải là tài sản quý giá nhất của người phụ nữ à? Sao cậu không biết giữ gìn gì thế?"

Lucy khẽ cúi xuống nhìn và thấy khuôn mặt Gray hơi tức giận.

"Xin lỗi cậu!"

"Vì cái gì?"

"Vì tớ lại làm phiền cậu! Đây đã là lần thứ ba cậu giúp đỡ tớ rồi! Tớ thật sự... A!" Lucy kêu lên.

Gray vẫn bình thản bôi thuốc.

"Không cần phải áy náy! Nếu mỗi lần nhận sự giúp đỡ của người khác mà cậu đều áy náy như thế này thì tôi cũng không hiểu được vì sao cậu sống được tới bây giờ!"

Lucy khẽ bật cười.

"Sao? Tôi nói gì không đúng à?"

"Không, không phải! Mà chỉ là tớ không ngờ cậu cũng có khiếu hài hước đấy chứ!"

"Đây là lần đâu tiên có người nói tôi có khiếu hài hước đấy!"

"Vậy thì trước đây mọi người nói về cậu như thế nào?"

"Tôi cũng không biết, nhưng đa số đều là ít nói, khó gần và cộc cằn!"

Lucy im lặng một hồi lâu. Đó chính xác là những gì cô đã nghĩ khi mới gặp Gray. Nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện với cậu, cô mới thấy cậu cũng rất ấm áp và chân thành. Cô tự hỏi:

"Tại sao mọi người cứ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài? Tại sao lại cứ luôn mặc định cho người khác một tính cách nào đó ngay từ khi mới gặp mặt? Tại sao không ai chịu tìm hiểu thật kĩ một người trước khi nhận định điều gì về người đó?"

Những câu cứ lặp đi lặp lại luôn hồi, và rồi cô đã tìm ra lời giải:

"Phải rồi! Bởi vì không có ai quan tâm đến ai thực sự cả. Cuộc đời này là thế đấy, ai cũng chỉ sống trong giả dối, họ không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, vì vậy mà họ sẵn sàng mang cuộc đời người khác ra làm trò tiêu khiển cho chính cuộc đời họ, cũng như cam tâm chà đạp lên cảm xúc, lên nỗi đau của người khác. Họ không chịu hiểu cho người khác, họ cứ khăng khăng giữ cái lối sống ích kỷ, và rồi nếu ai đó sống khác họ, họ sẽ ra sức dìm người đó xuống. Thật đáng sợ! Có lẽ chính vì lý do này mà cậu ấy không còn tin tưởng bất kỳ ai. Liệu mình có thể giúp đỡ cậu ấy?"

"Lucy! Lucy! Đang nghĩ gì thế?"

Lucy chợt tỉnh lại sau khi nghe Gray gọi.

"À, tớ đang nghĩ là thầy chủ nhiệm sẽ nói gì khi thấy tớ và cậu vào lớp muộn lần nữa thôi!"

"Cậu cũng rảnh ghê đấy! Xong, có thể vào lớp được rồi! Nhanh lên không thì những suy nghĩ của cậu sẽ thành sự thật đấy!"

"G-Gray này!"Lucy vội gọi khi Gray quay người ra đi "C-Cậu nghĩ gì về lời đề nghị trước đây của tớ? Việc... việc chúng mình trở thành bạn ý!"

"Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"

Gray im lặng suy nghĩ một hồi lâu.

"Hmm... Tôi nghĩ... có một người bạn có lẽ cũng không phải là chuyện gì đó quá tệ!"

Lucy ngây người mất một lúc. Cô không ngờ là Gray lại đồng ý. Trong lòng cô vui sướng tột độ, vui sướng đến mức cô có thể phát khóc lên ngay lúc này.

"T-Thật hả? Cậu đồng ý rồi sao?"

Lucy không thể che giấu được vẻ mặt hạnh phúc của mình ngay lúc này.

"Ừ-Ừm! Chỉ vậy thôi mà cậu đã vui mừng như thế rồi hả?"

"Tất nhiên rồi! Có thêm một người bạn là chuyện vui mà! Vậy là từ giờ, ngoài Levy ra, tớ lại có thêm một người bạn thân nữa! Chuyện này còn vui hơn chuyện tớ được đi Hokkaido năm ngoái, không, vui hơn gấp nhiều lần ấy chứ!"

Gray bật cười.

"Thứ nhất, tôi đồng ý làm bạn của cậu chứ không phải làm bạn thân. Thứ hai, tôi chưa từng thấy người nào lại đi so sánh như cậu cả!"

"Nhưng mà chuyện này vui thật mà! Tớ có rất ít bạn, nên mỗi khi kết bạn mới, tớ vui lắm. Với cả, lâu dần chúng ta khắc thân thôi! Hì!"

Lucy nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Lần đầu tiên cô thấy Gray cười vui như vậy. "Cậu ấy cười trông rất đẹp, nếu người khác nhìn thấy nụ cười ấy, đảm bảo họ sẽ quý mến Gray ngay!" - Cô thầm nghĩ. Và khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim Lucy như lỡ mất một nhịp.

"Lại là cảm giác ấy? Dạo này mình bị làm sao vậy?"

- o0o -

"Fullbuster! Heartfilia! Hai em làm ơn có thể giải thích cho tôi tại sao cả hai lại vào lớp muộn không?"

"D-Dạ thưa thầy..." Lucy ngập ngừng "Là do em bị thương nên Gray mới đưa em xuống phòng y tế thôi ạ! Là lỗi tại em!"

"Đừng có giải thích nữa! Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ nghỉ giải lao là 15 phút, việc băng bó vết thương của em cũng chỉ mất 5 phút là cùng, vậy thì trong 15 phút đó các em đã làm gì để vào lớp muộn 5 phút?"

"B-Bọn em..."

"Đây đã là lần thứ 3 các em vào lớp muộn, mà các em lại còn là lớp trưởng nữa, phải gương mẫu chứ! Được rồi, cả hai em bị phạt phải trực nhật hết tuần này, hiểu chưa?"

"Trời ơi! Mình tại sao cuộc đời mình lại là một chuỗi bi kịch không chấm dứt thế này?"

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro