Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây đã là lần thứ 3 các em vào lớp muộn, mà các em lại còn là lớp trưởng nữa, phải gương mẫu chứ! Được rồi, cả hai em bị phạt phải trực nhật hết tuần này, hiểu chưa?"

Lời tuyên bố của Thầy chủ nhiệm như một tiếng sét lớn giáng ngay xuống đầu Lucy. Lucy ngỡ ngàng, bàng hoàng và kinh hãi, thế giới của cô như quay vòng hỗn loạn, tai họa ập đến hết lần này lại tới lần khác. Cô quay sang nhìn Gray, mắt cậu mở to, lông mày nhíu lại ý như muốn nói: "Cái gì?" Cô lại càng thấy mình có lỗi.

Lại một lần nữa, họ không được tung tăng ra khỏi cổng trường như những học sinh khác sau khi tan học, mà phải ở lại lớp làm "công tác vệ sinh." Những bạn học cùng lớp với họ thì hả hê sung sướng khi có thể trốn trực nhật một tuần. Còn Lucy thì lại phải khổ sở "lao động" và từ chối lời mời về nhà của cô bạn thân.

"Cái gì? Hôm nay cậu lại không về cùng tớ sao?" Levy tỏ ý không hài lòng.

"Ừ, xin lỗi cậu nhé!" Lucy chắp tay lại "Tớ bị phạt hết tuần này cơ!"

"Mới đi học được mấy ngày mà cậu đã bị phạt hai lần, vi phạm nội quy ba lần, người nào không biết cậu thì còn tưởng cậu là học sinh cá biệt đấy!"

"Tớ cũng chẳng hiểu sao mọi rắc rối đều đổ ập xuống đầu tớ nữa!" Lucy thở dài đầy ngao ngán.

"Còn cái vết thương trên mặt nữa kia kìa! Đừng nói là cậu đụng trúng đâu đấy, bởi vì chắc chắn tớ sẽ không tin đâu!"

"Cái này á..." Lucy đưa tay sờ lên mặt "Chuyện dài lắm tớ sẽ giải thích sau!"'

Rồi cô nhìn vào trong lớp thấy Gray đang lặng lẽ quét lớp, Levy cũng hướng ánh mắt nhìn theo.

"Ái chà chà, cậu lại bị phạt với chàng 'Hoàng tử băng giá' đó à? Có lẽ nào..."

"Không có đâu, cậu đừng nghĩ lung tung!"

"Thôi được rồi, tớ không làm mất thì giờ của cậu nữa, tớ về trước đây, nhớ phải đền bù cho tớ đấy!"

Nói rồi Levy vẫy tay chào Lucy rồi chạy đi mất. Lucy nhìn theo bóng dáng cô bạn thân đi xa rồi cười tủm tỉm. Cô thầm cảm ơn số phận đã cho cô một người bạn tốt như Levy, một người bạn mà cô có thể trông cậy trong bất kì hoàn cảnh nào. Và rồi như chợt nhớ ra cái tình cảnh trớ trêu của mình, Lucy lén nhìn vào trong lớp và thấy Gray đang lao động hăng say miệt mài. Cô vội vào và lấy cây chổi quét cùng cậu. Lucy không dám nhìn thẳng vào mắt Gray mà chỉ dám nhìn lén cậu, hoàn cảnh này thật là khó xử! Nếu như có một cái lỗ trên mặt đất, cô chắc chắn sẽ chui ngay xuống không hề ngần ngại. Phải đối mặt với Gray như thế này, Lucy không biết phải làm gì nữa. Cô dồn hết cam đảm lên não, cố gắng nói:

"G-Gray à... C-Cho... tớ... xin..."

Lucy ngập ngừng, cô không tài nào nói hết câu được, cứ như cổ họng bị chặn lại vậy. Cô đứng chôn chân trên sàn, đôi mắt nhắm tịt lại, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy nhưng lại chẳng phát ra tiếng động gì. Thấy vậy, Gray đành dừng tay lại, nói:

"Cậu định xin lỗi tôi vì đã gây rắc rối cho tôi nhưng lại không đủ can đảm để nói ra, và giờ thì cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không thể đối mặt với tôi đúng không?"

Lucy đần người ra. Trúng phóc! Đó chính xác là những gì cô nghĩ lúc này. Chẳng lẽ cô lại dễ đoán đến thế?

"S-Sao cậu..."

"Bất kì ai nhìn thấy mặt cậu lúc này cũng đều biết cả thôi, cậu chẳng giỏi che dấu cảm xúc gì cả."

Mặt Lucy ỉu xìu, cái miệng méo xệch đi trông buồn cười không thể tả được.

"Thế... Thế cậu có giận tớ không?"

Khuôn mặt khao khát nhận được câu trả lời từ Gray khiến cậu cảm thấy nó dễ thương kinh khủng, đến mức cậu bỗng bật ra nụ cười khe khẽ mà đẹp lạ thường.

"Tất nhiên là tôi không giận cậu! Mà muốn giận cũng chẳng giận được, bởi xét cho cùng... lỗi cũng từ tôi mà ra... Tôi mới là người phải nói câu xin lỗi."

"Ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu..."

"Chỉ là lúc tôi đi ngang qua hành lang thì nghe thấy lũ con gái đó nói chuyện. Và lúc gặp cậu thì lại thấy cậu bị thương trên mặt, nên tôi mới hiểu ra được tất cả mọi chuyện, cũng như nguyên nhân của 'vết thương do cây quệt' kia."

Gray ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Sao cậu không lơ chúng đi mà lại cứ lo chuyện bao đồng thế?"

"Tớ... tớ..." Lucy lúng túng "Bọn họ nói những lời không tốt về cậu, và tớ thấy những lời đó không đúng sự thật. Với cả, nếu có gì không vừa ý thì sao họ lại không góp ý thẳng với cậu? Thay vào đó họ lại đi đàm tiếu, xì xầm to nhỏ sau lưng người khác, quá đáng không chịu được!"

"Họ đang nói về tôi cơ mà, việc gì cậu phải tức?"

"Nhưng họ làm sai, và cái thái độ của họ là không đúng! Không phải cứ ghét ai là họ có quyền mang người đó ra chà đạp, khinh thường!"

Nói đến đây Lucy lại tức sôi máu lên, cảm giác khi đó quay trở về khiến cô muốn đi tìm lũ con gái đó phân bua với chúng một trận cho đã.

"Bình tĩnh đi, trông cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó ý! Miệng là miệng của người ta, người ta thích nói gì thì nói. Cậu đã nghe đến quyền tự do ngôn luận chưa?"

"Gray này!" Lucy nói "Bọn họ đang nói những lời không tốt về cậu kia mà, đáng lí ra... đáng lí ra cậu phải lên tiếng bảo vệ bản thân chứ?"

Gray im lặng, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ trĩu nặng, mệt mỏi. Có lẽ cậu đã quá quen với những việc như thế này, quen đến mức mà cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải phân trần với bất kì ai. Đây là con người của cậu, nó như thế nào là do cậu quyết định, vì vậy mà cậu không cần phải để tâm tới những việc khác, cứ im lặng sống qua ngày, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Đừng nói là cậu cứ định im lặng như thế này mãi nhé?" Lucy hỏi.

"Bọn họ không có nói gì sai cả. Bản chất của tôi là như thế, tôi không cần phải phân bua bất cứ điều gì. Nhưng lời nói đó không thể nào tác động được đến cuộc sống của tôi."

"Nhưng nó lại như những mũi dao đâm chính vào tim tớ đấy cậu biết không?" Lucy hét lên, đôi mắt đong đầy những giọt lệ "Khi nghe họ nói những điều không tốt về cậu, tớ cảm thấy rất tức giận, tức đến nỗi mà tớ đã bất chấp tất cả để lên tiếng nói ra sự thật, không phải vì cậu mà cũng vì tớ nữa, bởi vì tớ không muốn một người mà tớ yêu quý bị người khác đem ra làm trò đùa. Như thế thật là quá đáng và không công bằng! Tớ muốn cho họ hiểu được cậu cũng là một người rất tốt, biết quan tâm đến người khác chứ không phải là loại người mà họ vẫn thường nhắc tới! Tớ muốn cho tất cả mọi người biết rằng con người bên trong cậu tốt đến nhường nào, đẹp đến nhường nào, để họ thay đổi cách nhìn về cậu! Tớ còn muốn..."

Chưa nói hết lời thì cô đã bị một bàn tay khỏe mạnh ôm cô vào lòng. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn lên. Là Gray, cậu đang dang rộng vòng tay ấm áp của mình ôm lấy Lucy, chặn lại những lời nói, những giọt nước mắt của cô. Cậu nghiến chặt răng như ngăn không cho cảm xúc của mình tuôn trào ra ngoài, cậu ghì chặt lấy cô trong vòng tay như để xua đi bớt những gì cô đang cảm nhận. Gray không muốn người con gái này vì mình mà phải chịu thiệt thòi, bởi khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má cô, trái tim cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh, đầu óc cậu như muốn nổ tung ra. Thứ nước mắt đó quả là một thứ vũ khí tra tấn hoàn hảo cho người có trái tim lạnh buốt như cậu.

"Xin cậu... Xin cậu đừng khóc nữa!"

Lần đầu tiên cậu da diết khẩn cầu ai, và đây cũng là lần đầu tiên cậu khao khát được gạt đi những giọt nước mắt của ai đó, được ôm ai đó thật chặt trong lòng. Vào giây phút này, đột nhiên trong lòng cậu lại nảy sinh ra những ước muốn bình dị, nhỏ nhoi mà trước đây chưa một lần cậu nghĩ tới. Lucy được Gray ôm trọn trong vòng tay mình, trong cô chợt dâng trào lên một cảm xúc lâng lâng khó tả, không còn cảm giác khó chịu bức bối như hồi nãy, mà thay vào đó là cảm giác được yêu thương, được an ủi. Nó thật ấm áp và an toàn khiến cô không nỡ xa rời. Đây là lần đầu cô bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Và cô không biết hành động này của cậu là có ý gì. Cô nhanh chóng cảm thấy bối rối và ngượng ngừng, mặt cô đỏ lựng lên.

"G-Gray! Cậu bỏ tớ ra đi!"

Gray chợt nhớ ra hành động của mình, cậu vội buông Lucy ra, lấy tay che mặt quay đi chỗ khác.

"Ờ-Ờ, x-xin lỗi cậu!"

Lucy nhìn thấy vậy liền lo lắng hỏi cậu có sao không. Nhưng Gray chỉ lạnh lùng lên giọng nói cô hãy làm nhanh việc đi còn về. Suốt cả buổi cậu không dám quay mặt ra nhìn Lucy bởi cậu sợ "ai đó" sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ không khác gì trái cà chua của mình.

Sau khi trực nhật xong, Lucy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm bởi công việc đã kết thúc, nhưng cô lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản khi nghĩ đến ngày tiếp theo. Gray đề nghị đưa cô về, nhưng cô đã từ chối. Không bỏ cuộc, cậu cứ dừng xe lại trước mặt cô, nói những lời khiến cô không thể nào cãi lại được. Cuối cùng, Lucy đành phải bó tay với Gray và lên xe để cậu đưa về. Tim cô đập rộn ràng, đầu óc quay cuồng suy nghĩ vẩn vơ, mặt cô nóng bừng lên, tay chân thì lóng ngóng, cảm giác khó chịu vô cùng. Cảm giác này cô có thể gọi là gì?

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro