trận chiến với lục địa phía tây, pháp sư mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong hội đang tập chung hướng về phía bắc giải cứu hội trưởng đệ nhất Mavis khỏi hắc pháp sư zeref ,cuộc chiến khốc liệt thiệt hại biết bao sinh mạng. Sau cùng chiến thắng thuộc về Fairy tail
Đêm đấy họ mở tiệc ăn mừng chiến thắng, một cuộc chiến thắng vang dội. Gray ở trong căn phòng tối tăm của mình, anh ta nhớ lại khoảng khắc Juvia và anh tự kết liễu cuộc đời mình để không làm hại lẫn nhau, sau cùng Juvia lại truyền máu vào cơ thể anh. Khoảng khắc anh tỉnh dậy trong cơ thể đầy rẫy thương tổn và nhận ra nguồn máu chảy trong cơ thể mình là của Juvia anh đã thất thần,đầu anh trống rỗng.Anh lay động Juvia nhưng cô hoàn toàn không tỉnh dậy, anh đã ngỡ mình lại mất đi một người đáng quý. Nghĩ lại khoảng khắc ấy cơ thể anh run lên nhè nhẹ. Từ khoảng khắc đó anh đã nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Juvia nhiều hơn. Cô luôn luôn ở bên cạnh anh, luôn dõi theo từng bước chân của anh, có những bí mật vốn chỉ mình anh thấu hiểu, vốn một mình anh biết, nay lại có thêm một người biết về nó ,rồi cùng cảm thương sâu sắc đối với anh. Đôi lúc nó lại là nơi anh thổ lộ những xúc cảm,tâm tư mà anh không giám lộ ra ngoài. Anh nhận ra tình cảm của Juvia đối với mình nhưng lại không biết nên đối mặt với thứ cảm xúc đó ra làm sao nên khi nào cũng lãng tránh nó. Anh và Juvia đã cùng nhau trải
qua nhiều trận chiến, Juvia vốn đã chiếm một góc nhỏ trong tim anh. Thế rồi trận chiến với một trong những thập nhị của hoàng đế spriggan. "Winter General" khiến anh phát giác ra Juvia rất quan trọng đối với bản thân mình. Vốn trong tim anh có cô ấy,một người anh thường coi là cái đuôi luôn bám theo mình. Anh đâm chiều suy nghĩ dưới màn đêm tĩnh lặng trong căn phòng mình mà không hề hay biết vừa có người bước vào trong phòng.
- Ah.. Ah..no.. Gray-sama.. Ưm.. Anh không ra ngoài dự tiệc cùng mọi người sao.? Juvia ngập ngừng nói
-Huh? Gray nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng từng khúc vang lên trong căn phòng tối. Anh thu hồi suy nghĩ rồi quay lại phía sau nhìn juvia.
Cô vẫn như vậy, mỗi lần gặp Gray, tim cô lại đập lien hồi, mặt cô lại ửng đỏ lên. Qua bao nhiêu năm tháng, thứ tình cảm đấy chả bao giờ tàn phai mà nó còn tăng vọt lên từng ngày. Cách cô trân trọng từng ngày từng phút bên cạnh Gray-sama yêu dấu của cô thật khiến mọi người nể phục.
Gray trầm ngâm nhìn cô gái đứng trước mặt mình, anh lặng người không nói điều gì. Juvia bị anh nhìn mà ngại ngùng,rồi lại hớn hở hạnh phúc. Trông cô rất buồn cười. Nhưng rồi nhìn thấy Gray lặng thinh không nói gì. Từ hạnh phúc cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cô vừa tiến đến gần chỗ ngồi của Gray rồi cô hỏi anh ta vì sao không nói gì. "Gray..sama.. Anh làm sao vậy, anh không phải là bị bệnh đấy chứ? "cô vừa cất lời Gray liền kéo cô ngồi xuống chính diện rồi ôm cô vào lòng. Juvia bất thình lình được cậu ta ôm liền gào thét trong lòng đầy hạnh phúc, một cái ôm nhẹ của Gray cũng khiến cho khuôn mặt cô đỏ như trái gấc. "cảm ơn cô, cảm ơn cô vì còn sống" Juvia nghe xong, đôi mắt cô long lanh, khuôn mặt đỏ như gấc đó bây giờ nở một nụ cười hiền lành ngốc nghếch. "Không sao mà. Cơ thể của juvia là của Gray-sama. Nếu anh Gray mà chết thì Juvia sống làm gì nữa chứ". "Cô không được nói như vậy, sinh mạng của cô và của tôi đều như nhau, đừng bao giờ làm việc ngốc nghếch đấy nữa " Gray tức giận nói to. "nhưng không phải Gray-sama cũng làm vậy sao" cô nhíu mày giọng nói nhọ nhẹ đáp lại. "xin...cô..!" Gray ôm chặt Juvia, cơ thể cậu run lẫy bẫy. Juvia nhận ra được sự run rẩy của Gray,cô liền không nói gì nữa mà ôm anh ta rồi vỗ về an ủi "vâng, em sẽ không làm vậy nữa". Yên tĩnh một hồi lâu xong Gray liền đẩy Juvia ra rồi đứng dậy, cô ngơ ngát nhìn thì "được rồi, chúng ta ra ngoài với mọi người" juvia gật đầu "vâng". Gray liền nắm tay cô kéo cô ra khỏi phòng. Căn phòng khi có sự xuất hiện của cô gái hệ thuỷ nó không còn tĩnh lặng tăm tối như lúc đầu. Nó trở nên sáng và ấm hơn. Có lẽ vì hơi ấm và ánh sáng được truyền vào. Cái mạng của anh đã được hai mẹ con ur cứu 2 lần nếu thêm một lần nữa chắc anh cũng phát điên lên thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro