gray x juvia (trận chiến với tatarus) quá khứ tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại vị cha già tưởng chừng đã chết cách đây 18 năm, đúng vậy ông ấy đã chết nhưng cái xác ông ấy vẫn tồn tại nhờ hồn thuật của một trong những con quỷ trong tatarus đã hồi sinh ông, vị cha già Silver Fullbuster bỗng nhiên lại xuất hiện và đối đầu với hội mình, cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ. Sau cùng lại chứng kiến sự ra đi lần nữa
Ban đêm, cái lạnh thấu xương của tuyết trắng phủ đầy trên tấm bia mộ trong ngồi làng hẻo lánh,khắc tên cha và mẹ của mình. Gray ngồi lặng yên trong màn đêm lạnh thấu xương đấy. Cậu như mất hồn mà cứ thế quỳ bệt trước tấm bia mộ, sự chua xót đắng cay lại ùa về, khí ức con quỷ dữ trong cuốn sách Zerel phá tan ngồi làng, cướp đi ngôi nhà thân yêu của Gray biến cậu thành đứa trẻ mồ côi cứ liên tục xuất hiện từng đợt, từng đợt trong đầu cậu,rồi khắc lên những vết thương vào trái tim cậu. " Tại sao cô lại tới đây? " cậu hỏi vang lên trong không gian tĩnh lặng phá đi sự yên tĩnh vốn có của nó. Juvia buồn sầu bước từng bước nặng trĩu trên tuyết tiến tới sau lưng Gray. Lòng cô đau như cắt "ừm.. Em..em có việc cần phải nói với Gray-sama.. Em là.. Là người đã đánh bại tên điều khiển hồn của cha anh.. Em...em..em không xứng đáng yêu Gray-sama nữa.. Xin hãy tha lỗi cho em. " Gray nghiến răng, mặt anh tối sầm lại "lại là cô sao" anh đứng dậy đi về hướng Juvia. Juvia nghĩ rằng Gray đang rất tức giận, cô luôn miệng tuôn trào lời nói xin lỗi và những lời nói tự trách bản thân. Gray càng tới gần, cô càng buồn bã đau đớn trách móc mình hơn. Gray đột nhiên nắm bã vai Juvia lại rồi nắm lấy cổ áo cô. Cô ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt sau đó lại thấy có lỗi. Trái tim cô tan ra từng mảnh. "cảm.. ơn..cảm ơn em.. Xin lỗi.. Xin lỗi em. Tôi xin lỗi,tôi.. Thật sự xin lỗi, lỗi của tôi.. Xin lỗi..em . " cậu ta kéo juvia rồi gục mặt trước ngực cô. Nước mắt cậu tuôn rơi, cậu khóc to như một đứa trẻ. Tiếng khóc đau đớn của cậu làm Juvia cũng u sầu theo, cô chỉ biết lặng thinh ôm lấy Gray giữa cái lạnh tuốt giá. "Gray-sama.. Người anh ấm quá" nước mắt cô cũng tuôn trào. Lần đầu tiên thấy Gray khóc lớn như vậy, anh ta đã tổn thương nhiều quá rồi, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới , chiến đấu với cha của mình ,nhớ lại hàng loạt kí ức đau thương,mất mát. Gray cứ thế mà gào rống trong màn đêm.Juvia cũng là người đầu tiên cậu ta dựa vào mà khóc lóc to như vậy. Đêm ấy họ về nhà cùng nhau, xúc cảm của cậu ta đang bị tổn thương.Gray vào nhà juvia rồi thẩn thờ ngồi trên sofa. Juvia cởi áo khoát rồi dọn sơ nhà. Sau đó quay lại nhìn Gray thấy cậu ta vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ, Juvia vì sợ cậu ta kiệt sức liền dìu cậu ta vào phòng ngủ của mình. "Gray-sama, anh này đây nghỉ ngơi đi, hôm nay anh vất vả rồi " nói rồi cô dìu cậu ta ngồi xuống trong phòng rồi định rời đi để Gray ngủ. Thường ngày Juvia rất thích ngủ chung với Gray, nghĩ tới là cô đã đỏ mặt nhưng hôm nay thì khác, cô hiểu được cảm giác mất mát đó, cô biết Gray muốn được yên tĩnh không ai làm phiền, biết được Gray cần thời gian để ổn định lại nên khi vừa đỡ Gray ngồi xuống thì liền rời đi. "Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đến sáng rời đi cũng được, đồ trong phòng em cũng dọn sạch sẽ, anh cần gì thì có thể lấy sài" cô vừa nói vừa cười rồi quay lưng bước đi. Gray kéo tay cô lại rồi kéo cô nằm xuống giường. Cậu ta ôm chặt cô từ phía sau. Juvia giật mình ngạc nhiên rồi lại hoảng loạn, trái tim cô như muốn bay ra ngoài. Cô nhíu mày khó hiểu "Gray sama? " "hôm nay cô ở lại với tôi được không? Chỉ hôm nay thôi " Gray thủ thỉ vào tai cô,hơi ấm từ cậu truyền qua cô khiến cô đỏ ửng mặt,sau lại yên tĩnh đến lạ thường. "vâng , anh ngủ đi ạ, em sẽ không đi đâu hết". Cô xoay người lại đối diện với Gray rồi nằm im trên chiếc giường ngủ của mình, Gray thì ôm chặt cô mà ngủ. Hôm nay cậu ta mỏng manh hơn nhiều,cũng dịu dàng và im lặng hơn trước. Sinh mạng cậu được cứu bởi hai mẹ con ur bây giờ lại chứng kiến cha mình tan biến làm sao mà không đau buồn cơ chứ. Dưới màn đêm chàng trai Gray mái tóc màu xanh đen bù xù như vừa ngủ dậy,đôi mắt màu xanh dương đậm và một cơ thể rắn rỏi săn chắc đang cuộn chặt một thiếu nữ với mái tóc màu xanh biển, đôi mắt màu chàm và làn da trắng nõn. Họ ôm nhau ngủ say xưa. Sáng hôm sau Juvia dậy sớm làm bữa sáng, Gray vẫn say giấc trên chiếc giường màu hồng phấn gắn đầy hình ảnh của Gray. Juvia bước vào gọi Gray dậy, Gray lúc này nằm trần chuồng trên đệm của juvia. Bệnh thoát y của cậu chẳng bao giờ giảm cả. Juvia vào gọi cậu dậy cũng chẳng quan tâm đến việc ấy, cô cũng đỏ hết cả mặt khi nhìn thấy cậu ta trần như nhộng nhưng có việc khác quan trọng hơn nên cô cũng chẳng mảy may "Gray sama.. Dậy ăn sáng nào! chúng ta còn về hội nữa." Gray vật vả ngồi dậy rồi cậu vươn vai rồi bước xuống giường . Juvia đưa đồ cho Gray mặt vào rồi đi xuống ăn sáng. Sau trận chiến với tatarus ai cũng có những suy nghĩ riêng, sau cùng hội giải tán, ai cũng chọn con đường riêng để đi. Cũng vì vậy Gray và Juvia chuyển về chung sống với nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro