last thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cứ cho rằng mình nhất định sẽ sống sót đến cuối, chắc chắn sẽ thoát khỏi bàn tay của kẻ đó, nhất định sẽ được sống tiếp cuộc đời mình mong muốn.

Nhưng sự hèn nhát của mình, mối lo lắng trong lòng đã khiến tôi không đủ dũng cảm để tố giác, để mà khi cậu ta cầm súng chĩa vào thái dương tôi, chỉ biết cười trừ đầy xót xa.

Nếu tôi không thương xót, không tin rằng mình có thể khiến cậu ta dừng lại thì nhất định cậu ta sẽ không thể sống đến tận ngày hôm nay.

Park Jinyoung chết đi, tôi biết mình thật sự hết cách rồi, tất cả những ai tôi muốn sống sót đều lần lượt mà rời đi hết.

Tôi hận chính mình quá nhu nhược, chán ghét bản thân đã không thể đủ dũng cảm hơn. Tôi sợ mình sẽ chết như cách mà đầu Jackson nổ tung hay thân xác hóa thành tro bụi như Mark. Thế nên, tôi để Kim Yugyeom tự tại, để cậu ta thách thức và hả hê với những chiến công mà cậu ta gây ra.

Ngày cuối cùng này, chẳng thể biết nói gì hơn ngoài hai từ hối hận, hoài niệm mọi thứ đã trôi qua. Tình bạn hay sự nghiệp, đều chớp mắt tan biến như một cơn ảo ảnh.

Tôi còn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Kim Yugyeom hướng về tôi, nó ánh lên niềm vui sướng của sự hạnh phúc, cũng như thể hiện được khao khát ở tận sâu trong trái tim cậu ta. Cậu ta mang trong mình một tình yêu ghê tởm với chính mẹ mình, mang nỗi hận bao năm với tất cả xung quanh, cũng như tự ảo tưởng và suy xét mọi người bên cạnh. Ai ai cũng là đối tượng của cậu ta, ai ai cũng đều nhuốm tay gây cái chết cho mẹ cậu ta.

Vậy nên cậu ta tự ảo tưởng mọi thứ, tự hủy hoại đi mọi điều xung quanh.

Tôi nhắm mắt nhớ đến những tháng ngày cũ, khi lần đầu gặp cậu ta ở trại mồ côi, lần đầu thấy rõ chính mình ghê sợ con người này biết bao. Để rồi đến hiện tại, chính bản thân lại chấp nhận che giấu cho cậu ta, tự huyễn hoặc chính mình có thể khiến con người cậu ta thay đổi.

Park Chaeyoung này sai rồi, sai thật rồi.


ảnh từ pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro