end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự đã chiến thắng rồi, trò chơi này Kim Yugyeom chính là sống sót đến cuối cùng.

Bắt đầu từ tin nhắn kì lạ ấy, mọi chuyện xung quanh tôi cũng trở nên thay đổi một cách rõ rệt hơn.

Những chuyện của trước đây, tôi căm hận và chán ghét như thế nào, chỉ vì một trò chơi mà tất thảy đều được khơi gợi lên, bao gồm cả tình yêu đã được tôi giấu kín từ lâu.

Từ nhỏ cho đến giờ, với tôi mẹ là một tín ngưỡng, là điều mà suốt đời này tôi không bao giờ có thể quên được, cũng như chưa một giây nào là không nhớ đến kí ức của nhiều năm trước đây, khi tôi tự tay mình đâm chết mẹ mình.

Tôi không biết mình nhớ mẹ nhiều như thế nào, cũng không nhớ mình đã phải dùng bao nhiêu liều thuốc an thần cũng như những chất kích thích khác, chỉ để xoa dịu nỗi cồn cào nơi đáy lòng.

Kim Jisoo mang vẻ đẹp giống hệt mẹ tôi, khi cô ta nói mình có ước mơ làm diễn viên, tôi đã cho rằng người này chính là thế thân của mẹ mình. Để rồi tôi đối với cô ta tốt như mẹ, yêu thương cô ta như cách thầm lặng trước đây tôi vẫn làm. Tôi cứ cho rằng mình sẽ được tìm gặp mẹ khi nhìn vào cô ta, cho đến khi tôi biết cô ta chỉ là một con điếm.

Tôi giết cô ta đầu tiên, sau đó đến Jackson Wang, người đã chứng kiến cảnh tượng tôi giết người. Nhưng với Jackson tôi không cần nhúng tay mình vào, không cần để tay mình dính thứ máu cặn bã của cậu ta. Tôi đã có một Park Jinyoung đầy ngu ngốc bên cạnh, một kẻ có thể thay tôi làm rất nhiều việc.

Những người sau đó đều là thuận theo trò chơi, tôi vốn không thích phải xuống tay với những kẻ không liên quan. Áo blouse trắng của bác sĩ, sao lại có thể bị vấy bẩn được chứ?

Nhưng trò chơi vốn phải chơi đến vòng cuối cùng, cho nên lòng vị tha của tôi, rất tiếc không thể áp dụng được.

Còn Park Chaeyoung, đúng là một con ngu. 

Vì sợ chết mà cầu xin Mark tố cáo tôi, sợ bị phát hiện nên mới chạy tới nhà Youngjae tìm đồng minh, có tiếc cũng là đầu óc quá hạn hẹp. Những điều cỏn con như thế, đều bị tôi phá hỏng hết.

Nếu Chaeyoung biết được, hôm ấy nếu tôi không giết Park Jinyoung trước, mà để cậu ta tự mình đi đến nhà cô ta, với khẩu súng đã được đưa sẵn, cùng lời chỉ đạo từ tôi. Có khéo cô ta sẽ sốc đến chết mất.

Gửi tới BD Avenger, cảm ơn đã giúp tôi thực hiện tâm nguyện mình, cũng như tiêu diệt những kẻ làm ngáng đường tôi xung quanh.

Trò chơi này rất hay, hi vọng sẽ có thật nhiều người sử dụng nó.

À, một điều nữa, hình như nhân vật tôi hóa thành không phải là bác sĩ nổi tiếng nhỉ? Tôi có cảm giác mình đã trở thành kẻ đứng đầu rồi, cũng như rất thích cảm giác tay mình dính đầy máu tươi. Phải chăng nhân vật tôi chọn là một ác quỷ? Chứ chẳng phải là con người nữa rồi.


Kim Yugyeom

30/9/18

*

Sẽ có thêm một chap giải thích cũng như công bố câu trả lời của đợt vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro