31. BBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

...

Sau khi fansign kết thúc, con rắn mau mau vù lên xe, tinh thần thấp thỏm, cứ cuống quít hẳn lên, còn nhao nhao bảo anh quản lý mau chóng đưa trở về căn hộ của mình, bỏ lại hết tất cả thành viên luôn, bỏ luôn cả anh người yêu ở lại luôn.

Nhưng may thay Im Jaebeom đã nhanh nhẹn dùng sức mạnh của mình mà chặn cửa xe lại. - "Yah! Tên nhóc này! Em làm gì thế hả?!" 

"Ôi chết mất..." - Con rắn chỉ kịp phát ra tiếng kêu cứu, giây sau bị Jaebeom kìm chặt một chỗ, không cho nháo nữa.

Hắn chính là biết cậu đang lo lắng chuyện gì, thật ra cả nhóm, cả mấy anh quản lý ai ai cũng đều lo cả, nhưng người thấp thỏm nhất, không ngừng dằn vặt trong lòng chính là hắn đây. Lỡ mà cậu bốc trúng thẻ đỏ một phát là hắn không biết ngày mai sống sao luôn. 

Dù biết cậu quan tâm và sợ nhất chính là fan quên đi mình trong những tháng ngày quân sự, nhưng hắn cũng sợ nhất chính là cậu phải rời xa mình. Gì chứ con rắn này không có hắn ở cạnh bên là không ổn, hắn vẫn không thấy yên tâm khi để con rắn đi nghĩa vụ quân sự ngay lúc này, hắn biết rằng con rắn của hắn vẫn còn trẻ con lắm. Nhớ hồi nào đi tham gia Real Man với Jackson, cục cưng của hắn một thân phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, mặt mũi tèm lem thế kia, nghĩ đến thấy thương cực kì.

"Hyung cho xe chạy về kí túc xá chung nhé." - Jaebeom tằng hắng vài cái, dùng thái độ lịch sự nói với anh quản lý.

Xong rồi lại thay đổi thái độ để nói chuyện với người nhà mình. - "Em làm gì mà hấp ta hấp tấp như thế? Vẫn còn dư thời gian để em về nhà dọn dẹp mà." - Jaebeom vuốt đầu con rắn.

Con rắn nhìn hắn vài giây, đôi mắt to tròn chớp chớp. - "Em chính là muốn đi đi lẹ, em không muốn mọi người phải lo."

"Lý do kiểu gì đấy?!" - Đôi lông mày chau lại một chỗ.

"Vì nếu mà em ở lại lâu chừng nào thì mọi người sẽ lo lắng chừng đó, nên em muốn mau mau về nhà riêng hơn."

"Em nghĩ rằng em đi rồi thì mọi người không lo à?" 

"..." - Con rắn biết mình không cãi lại hắn, nên ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại.

"Anh còn không an tâm tới nỗi muốn book luôn cả vé máy bay theo em đi cơ." - Jaebeom thấy dáng điệu trẻ con ngoan ngoãn hiếm có của cậu thì lòng cũng vui thêm mấy phần.

"Không được!" 

"Sao lại không?" - Nhướn mày lần nữa.

"Tại vì anh mà ở đấy thì em sẽ lo hơn nữa. Nên anh không được đi theo đâu đấy." - Con rắn trừng mắt.

Cả hai cứ ngồi cãi nhặng xị cả lên nhưng thật chất đó chính là cãi yêu thôi, không để ý đã đến cửa ký túc xá.

Cả bọn thấy tim hường bay tá lả thì tằng hắng vẫn xem như không có gì vậy. 

Youngjae còn lấy điện thoại ra nhắn cho anh người yêu bên Trung của mình một mẩu tin: "Anh đừng lo cho con rắn đầu đen ấy, người ta có người cưng hết cả thế giới rồi. Ghen tị quá, ước gì người mình yêu cũng ở đây."

...

Xong xuôi, con rắn như thường lệ bị Jaebeom vác lên vai mà khiêng lên tận ngõ. Đem con rắn đặt lên giường cũ của hắn, xong rồi chính bản thân cứ chạy ra chạy vào lấy đủ thứ đồ nhét vào một cái vali nho nhỏ, nào là giấy tờ này, sữa dâu này, vân vân và mây mây.

"Em chỉ đi có một hai ngày thôi mà!!!!" - Tại sao hắn làm mọi thứ như chính hắn mới là người đi quân sự vậy.

"Phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo, lỡ như mai em quên thứ này rồi thứ kia thì chẳng lẽ bắt máy bay trở về đây kiếm à?!" - Jaebeom tằng hắng rồi lại chú tâm vào những món đồ trước mắt, suy nghĩ xem con rắn nên đem hay không đem.

Bambam lúc này bó tay rồi, mặc kệ, những thứ cần thiết cậu đã chuẩn bị xong xuôi từ khi nào rồi, cậu biết chính mình căn bản là không muốn đi, nhưng cậu vẫn phải đi, vẫn phải thực hiện. Nên giấy tờ cho ngày mai đã làm xong xuôi, được đóng gói để vào vali cách đây một tuần rồi.

"Em đi về! Những thứ đó anh giữ đi!" - Bambam loẹt quẹt đi ra khỏi phòng.

Mắt thấy người yêu nhỏ của mình đùng đùng đi ra đến cửa, không ngần ngại phi thân ôm lấy chân cậu. Con rắn cũng đâu có vừa, cố gắng lết cái chân đang bị hắn ôm cứng ngắc kia từng bước lôi đi. 

Cả bọn lúc này nhìn hai người bọn họ cứ như đang xem phim hài, chứ chẳng phải là chuyện tình lâm li bi đát như nữ chính buộc phải chia tay nam chính đâu, Im Jaebeom lúc này chẳng giống vị idol chic và sexy đâu, hắn hiện tại giống như là nữ chính bị nam chính cự tuyệt tình cảm vậy đó.

"Bambam! Em có dừng lại không?!" 

"Thả ra! Em muốn đi về mà." 

...

Màn lôi lôi kéo kéo cứ thế như vậy mà mất hết nửa tiếng. Do con rắn nhất quyết không chịu thua, vì vậy hắn mới thôi không làm nữa, giữ sức cho chính mình cũng như Bambam lát phải bay một chặng đường dài.

"Vậy anh mặc kệ em!" 

Nói đoạn, quay lưng đóng sầm cửa trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.

Con rắn đứng nhìn trân trân vào cánh cửa, không cam tâm mà hành hạ đôi môi mình. Vài phút sau cũng không thấy gì mới bực bội quay lưng ra về.

Đồ Im Jaebeom đáng ghét!!!

...

Sáng hôm sau, con rắn cùng cả gia đình đến nơi tập trung từ rất sớm. Con rắn còn nhịn cả ăn cơ, chỉ để không cho fan thấy cái bụng phệ của mình lúc kiểm tra hình thể.

Hồi hộp đủ điều, nhưng bên cạnh đó mọi người xung quanh, cả các chú bảo vệ cũng thi nhau chọc con rắn chỉ vì mặt con rắn khi cười hay bị ai chọc đều hết sức dễ thương. À phải nói là hôm nay để mặt mộc bình thường đã rất đáng yêu rồi, khi cười lên lại cực kỳ cực kỳ đáng yêu nữa, làm ai ai cũng muốn bắt về.

...

Ở Hàn Quốc thì sao, cả bọn từ sáng đã thi nhau nhao nhao tìm đủ thứ livestream để theo dõi tình hình của cậu nhóc ra sao. Cùng hòa chung vào làn sóng, thi nhau vào xem hashtag dành cho con rắn nữa cơ.

Mặt Jaebeom từ lúc sáng đã là sặc một mùi ám khí rồi. Nên cả ai cũng không dám chọc gì lố quá đâu, vì chọc dô lửa thế nào cũng sẽ bị phỏng tay. 

Hắn cả ngày hôm nay cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại cùng laptop, cứ hễ mỗi mười phút lại F5 các tab trình duyệt một lần. Lòng hắn cũng bộn bề lo lắng lắm. 

Đến chiều, khi có thông báo rằng con rắn nhà hắn không cần bốc nữa, hắn mới hét lên một tiếng thật to thật dài như trút đi gánh nặng. Cả bọn phía bên ngoài tưởng như có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, thi nhau chạy vào xem, rồi cả bọn cùng ôm nhau hú hét ầm ĩ.

Jaebeom cứ gửi tin nhắn cho con rắn suốt kể từ lúc đó, mà chắc cậu nhỏ bận rồi, lo chung vui với gia đình cùng với fan mà quên mất hắn rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, Bambam gọi điện facetime với hắn luôn.

"YAH IM JAEBEOM! EM KHÔNG CẦN BỐC NỮA NÀYYYYYYY!!!!"  - Chưa thấy mặt, đã nghe tiếng rồi.

"Ừa anh biết rồi cục cưng. Thấy chưa anh đã bảo mà." 

Jaebeom thề rằng nếu lúc này mà con rắn ở bên cạnh hắn, là hắn sẽ đè cậu ra mà hôn cho đã, hôn cho quên hết đi mọi lo lắng suốt mấy ngày qua. Ôm cậu, siết cậu thật chặt.

"Thế bao giờ định về đây?" - Jaebeom bật cười.

"Về gì? Em vẫn còn giận anh vụ hôm qua nên không thèm về." - Con rắn nả vào tai hắn những âm thanh ầm ầm như sét đánh.

"Em thật sự vẫn còn giận hả? Anh mới là người nên giận chứ?" - Jaebeom hắn cảm thấy không công bằng.

"Hôm qua là ai nói mặc kệ em chứ? Là anh đó! Là Im Jaebeom đó!!!" - Bambam không sợ trời không sợ đất, không sợ cả hắn mà gọi hết cả họ tên hắn ra luôn.

"Ngon ghê! À, chợt nhớ ra anh có mua vé máy bay sang Thái. Để anh sang đó rồi bắt con rắn như em về tét nát cả đít." 

"Anh không được qua đây! Em méc mẹ bây giờ!!!" - Con rắn như giật mình, sợ thế lực hắc ám mang tên Im Jaebeom đến nỗi quấn cái mền kín mít.

"Mẹ em theo phe anh kia mà. Lúc nãy anh thấy mẹ bảo em rằng đưa số điện thoại của anh cho mẹ, em đã đưa chưa?"

"Chưaaaaaaaa và em cũng không muốn đưa đâu." 

"Thế để anh tự gọi cho mẹ vậy." - Jaebeom cực kỳ thoải mái mở danh bạ điện thoại.

"Yah! Làm sao anh có số của mẹ vậy?! Không được gọiiiiiiii" - Con rắn luống cuống muốn chặn hành động của hắn nhưng tất nhiên là không được rồi.

"Anh là con rể của mẹ em, dĩ nhiên là anh đã tính hết rồi." - Jaebeom mỉm cười nham hiểm.

"Anh thật đáng sợ, em muốn chia tayyyy..."

"Được, để anh đứng trước mặt em xem còn dám nói lại lần nữa không?" - Xán lạn mỉm cười thật tươi.

"Chia tay. Nhất quyết là phải chia tay huhuhuhu." - Con rắn không nói hai lời, tắt luôn cuộc trò chuyện.

...

End.

Vậy là hôm nay ngày định mệnh của Bambam lại trở thành ngày may mắn nhất rồi đó. Hồi chiều ngồi trên lớp mà không yên tâm tí nào, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Vui rồi nha~ 

Gửi lời cảm ơn đến cả toàn fandom, những người đã chia sẻ cùng hashtag chúc Bèm may mắn trên twitter hôm nay nè <3

Cũng xin cảm ơn những ứng cử viên đã xung phong đi nghĩa vụ quân sự nè, xin hãy giữ sức khỏe thật tốt để phục vụ đất nước cũng thật tốt. <3

- 20180409 

Up mớ ảnh ăn mừng hashtag riêng của Bem đứng top trend no1 =)) /tung bông, tung lụa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro