30. BBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

...

Khi con rắn đã cho các bé mèo về ổ yên ổn, bản thân cũng đã cuộn một cục êm ái trên giường, thế mà nỡ lòng nào ai đó lại bấm chuông vào ngay lúc này cơ chứ!

Con rắn cau có bật ra vài tiếng chửi bậy, định nằm im ở trên giường luôn thì tiếp tục điện thoại bật sáng. Vươn cánh tay về phía bàn kia, định bốp một cái cho im luôn nhưng đôi mắt rắn vừa lướt qua chữ được hiện trên màn hình thì nhanh chóng mền gối lê lết đi ra tận cửa.

Lúc đi ra ngoài còn làu bàu một câu: "Tại sao lúc mua nhà lại không chọn căn nào mà phòng ngủ gần với cửa ra vô để bây giờ khỏi phải thế này."

Mở cửa ra, dĩ nhiên là người yêu của con rắn Im Jaebum rồi.

Jaebum đứng trước cửa khó hiểu, vẫn chưa chịu đi vào, cứ đứng đảo mắt từ trên xuống nhìn con rắn. Theo như những gì hắn thấy thì bộ dạng này, cùng với hắn nhấn chuông nãy giờ là biết con rắn đang làm gì rồi.

"Anh không vào là em đóng cửa đó." - Mặt rắn buồn ngủ, tay không thương tình mà đóng cửa lại.

Dĩ nhiên là bị tên to cao ngoài cửa kia chặn lại. Lúc này mới đi vào, cởi giày dép xong xuôi, thuận tiện bế con rắn cùng mớ chăn gối lộn xộn đi vào phòng, chân huých một cái, làm chiếc cửa hôn vào bản lề một cách thật mạnh bạo.

"Sao anh không tự mở cửa? Chẳng phải anh đã có chìa khóa rồi sao?" - Con rắn ở yên trong lòng, tròn mắt nhìn hắn đi ngang phía tủ lạnh, vớt lấy hai hộp sữa dâu của mình.

"Anh gấp gáp sang đây nên quên í mà." - Jaebum hôn lên má con rắn một phát.

"Làm em tỉnh ngủ hết, cả mấy bé mèo cũng tỉnh luôn." - Con rắn ngó xuống, nhìn mấy đứa đang đu bám trên quần hắn.

"Chúng nó có thể ngủ lại." - Lúc này đặt con rắn xuống giường, bản thân quay sang ôm mấy bé mèo đem ra ngoài rồi khóa cửa luôn. - "Em thì không được ngủ."

"Waeee~" - Con rắn phả giọng đầy nhõng nhẽo dưới gối.

"Em chưa tập thể dục với anh." - Jaebum trả lời chắc nịch. Tay thuận tiện đưa hộp sữa đã được cắm ống hút lên miệng, rít một hơi.

"Biến tháiiii!!! Sao đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái đó thế?!!"

"Tại em nên lúc nào anh cũng như vậy đó."

Jaebum sau khi hút xong ngụm sữa, kéo đầu con rắn lại gần mà áp môi vào hôn. Đẩy lưỡi vào khoang miệng của cậu, hắn đem lớp chất lỏng ngọt lịm kia đẩy hết toàn bộ vào miệng cậu.

Nụ hôn khiến con rắn không kịp trở tay, tay chân cứ cử động loạn xạ, đến môi cậu cũng không theo kịp hành động của hắn, làm cho sữa cứ thi nhau chảy ra khóe miệng.

"Jaebumie..."

Và rồi con rắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, như một câu thần chú, chính bản thân mình đã bị ăn sạch.

...

Sau màn tập thể dục đầy kịch tính, lúc này hắn đang nằm thở dốc trên ngực cậu, tai áp lên lồng ngực nhỏ nhắn đang đập từng nhịp kịch liệt kia mà nhoẻn miệng cười. Chỉ có mình hắn mới làm cậu như thế này thôi.

"Jaebum hyung." - Con rắn nghịch nghịch mái tóc của ai kia.

"Sao nào?" - Vẫn tham lam liếm mút xương quai xanh của người dưới thân.

"Lỡ như em đi nghĩa vụ quân sự rồi thì anh không được quên em đâu đấy!" - Giọng con rắn nhỏ nhẹ, xen lẫn một chút buồn buồn.

"Này!" - Jaebum chống tay hai bên người cậu, mặt hơi nhăn nhăn. - "Sao bỗng dưng lại nói như thế? Em không tin tưởng anh sao?" - Hắn lườm cậu đến cháy cả mặt.

"Không phải. Chẳng qua là em sợ thôi mà. Jaebum hyung đừng giận mà." - Con rắn mau mau đưa tay ôm lấy cổ hắn, hôn môi để chữa cháy.

"Bambam..."

"Gì a?"

"Saranghae."

Con rắn bị câu nói ấy làm cho ngượng.

"I love you."

"Wo ai ni."

"Te quiero."

Như thế như thế, mặt con rắn như một trái cà chua chín mọng. Chỉ biết giấu mặt vào bờ vai của hắn.

"Này, nói gì đi chứ." - Jaebum phả từng hơi vào tai cậu.

"..."

"Anh vẫn sẽ yêu em, dù thế nào đi nữa." - Hôn lên trán con rắn.

"Anh phải nhớ những gì mình nói đó." - Con rắn giọng điệu nhõng nhẽo.

"Em cũng phải yêu anh mãi mãi đó. Không phải về quê nhà rồi là quên được anh đâu đấy."

"Biết dòiiii."

...

End.

Như tui nói, tui là người thích ngọt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro