19. JackBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

Pairing: JackBam

...

Jackson nhân thời gian giải lao hiếm hoi mà trốn lên tầng thượng ngồi một chút. Hắn rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc cùng với quẹt lửa. Rít một hơi thật dài đầy vị đắng chát của thuốc lá, hắn muốn đem mọi phiền muộn kia theo hơi thuốc mà trút ra. Thời gian gần đây xung quanh hắn xảy ra quá nhiều chuyện không vui. Ở đời mà nhỉ, mọi thứ đã như mong muốn đâu?

Vò rối mái đầu nâu, điếu thuốc lại vơi đi một phần. Hắn vẫn ngồi đó. Bóng dáng theo ánh đèn hắt lên tường, mặt đất, đầy cô độc.

.

Bambam theo thói quen tìm kiếm hắn trong biển người, biết chắc là hắn sẽ ở nơi quen thuộc nên cậu cũng nhanh chân đến bên hắn, hi vọng rằng hắn không bị gì. Dạo gần đây mọi thứ bỗng dưng dồn dập, đè ép hắn cực kỳ nhiều, cậu mong rằng hắn sẽ không làm điều gì tổn thương đến chính bản thân mình.

Đến nơi, cậu không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hắn ngồi dựa lưng vào tường một cách đầy chán nản. Bambam tự cắn môi mình, trong lòng âm thầm nói lên vài câu trách móc nhẹ. 

"Anh đang làm gì đó?" - Bambam ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ hai tay câu lấy cổ hắn, đưa mũi hít lấy một chút mùi hương quen thuộc.

Mắt thấy người yêu làm nũng, hắn thả hơi khói ra rồi lộ nụ cười toe toét, một tay ôm lấy đáp trả, một tay gạt tắt điếu thuốc thứ  hai hay thứ ba của mình. 

"Hút thuốc thôi. Không có gì đâu cưng ạ." - Hắn kéo cậu vào hôn một cái.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm biết không?" - Bambam đánh nhẹ lên ngực hắn.

"Anh biết mà." 

Bambam biết, mỗi khi hắn chán nản, hắn stress thì hắn sẽ luôn tìm đến thuốc lá, chỉ để bản thân có thể tịnh tâm được, hoặc có thể trút đi một phần gánh nặng nào đó bên trong bản thân mà không thể giải tỏa được.

"Thời gian có thể làm mọi thứ trở lại như cũ..." - Bambam bỏ lững giữa chừng. - "Có thể xóa đi những vết thương..." - Cậu không nhìn hắn, nhưng cậu có thể cảm thấy hắn đang nhìn cậu có một phần ngạc nhiên, vì cơ thể hắn vừa run lên, không phải vì lạnh đâu, cậu biết thế mà.

"..."

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ qua thôi anh ạ. Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, mọi người cũng vẫn sẽ ở bên anh. Cùng nhau bước qua..." - Bambam nói càng về sau, càng siết chặt người hắn hơn.

"Cảm ơn em, Bam ạ." - Hắn nâng mặt cậu lên trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.

Giữa cái lạnh của trời đông, cả hắn và cả cậu bỗng dưng cảm thấy âm ấm. 

Và Bambam có thể cảm nhận được mùi vị đắng chát và mùi hương của thuốc lá thoang thoảng đâu đây. Và tin đi, hiện giờ cậu cảm thấy thật bình yên, cực kì dễ chịu.

...

End.

26.10.2017

Huhu :(( tự dưng tui buồn quá :(( Vừa nghe nhạc buồn vừa type đó huhu :((

Tui thấy câu từ lủng củng quá các mẹ ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro