18. BBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

Pairing: BBam

...

Bambam thả lưng xuống cái nệm êm ái của mình, lăn qua lăn lại để làm ấm cái ổ của mình. Sau đó lười biếng lết thân xác đi đánh răng rửa mặt, là rắn nên phải cần ngủ nhiều đó mà.

Khi con rắn tắt hết đèn, đã chui vào ổ thì đột dưng hơi lạnh ở đâu thổi tới, khiến con rắn một phen hốt hoảng ôm chăn nệm cuộn hết vào người.

"Yah! Cho anh đắp với chứ?!" - Lúc này giọng nói của người nào đó mới vang lên.

Bambam hơi chưng hửng, nhưng cũng để cho ai đó lột cái chăn ra. - "Gì đấy? Hôm nay em mệt lắm, em muốn có một chỗ ngủ thoải mái. Sao anh không về phòng anh đi?"

"Chỗ ngủ thoải mái của em không phải là anh sao?" - Jaebum lúc này kéo cậu gần lại.

"Hôm nay thì không phải..."

"..."

"Cả sau này cũng không phải..." 

"Cái gì cơ?!!!" - Jaebum rít lên một tiếng hơi to, làm con Gấu nằm bên kia giường bắt đầu cựa quậy, nhăn nhó vì tiếng ồn.

"Đêm rồi hai người để em ngủ đi nhéééééé!!!!" - Đoạn, Yugyeom chùm mền che qua đầu, cuộn thành một cục.

"Em nói lại xem nào!" - Jaebum ngắt cậu một cái.

"Jaebum hyung chúng ta chia tay đi." - Con rắn giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến hắn nghe như sét đánh ầm ầm.

Đến lúc này Jaebum không thể chịu nổi được rồi, một hai xách con rắn cùng cả tấm chăn còn quấn lơ lửng trên người về phòng mình, khóa cửa lại, quẳng con rắn không thương tiếc xuống nệm luôn.

"Nói lại xem nào?!!! Anh nghe không rõ!" - Jaebum đi đến, chống hai chân bên hông, tay không khách khí bắt lấy cằm cậu mà đay nghiến.

"Bỏ...ra..." - Con rắn lắc đầu nguầy nguậy hòng thoát khỏi bàn tay thô ráp kia. - "Không phải anh thích Youngjae hyung lắm sao? Lúc trước còn bảo thương anh ta hơn em, hôm qua cũng đã nắm tay với hôn tay người ta rồi còn gì?"

"..." - Jaebum bị đơ ngay sau khi nghe những lời con rắn nói. Tay cũng không còn lực mà hành hạ cái cằm đáng thương của cậu nữa rồi.

"Thế nên em mới bảo hai đứa chia tay... Trước sau gì anh cũng còn thích em nữa đâu chứ?" - Con rắn nhìn hắn hờn dỗi, xuýt xoa cái cằm mém bị hắn nắm thành hai.

"Ai nói với em..." - Lúc này hắn mới lên tiếng.

"Không cần ai nói với em, em có mặt ở đó nên em biết mà." 

"..." - Lại đơ.

"Vậy nhé, em về lại phòng đây. Sau này chúng ta vẫn sẽ là anh em bình thường thôi." - Con rắn xốc lại cái chăn rồi hướng ra cửa một hai bước đi.

Chưa được năm bước đã bị kéo lại. Jaebum cả mặt đầy ám khí lướt ánh mắt sắc bén nhìn cậu. - "Anh không đồng ý. Nên không có chia chia cái gì hết!!!" 

"Thôi nào, anh đừng trẻ con như thế chứ. Sớm muộn gì..."

Bambam bỏ lửng câu nói, chẳng qua là lúc này đã bị hắn cướp lấy môi rồi. Hắn cắn không quá mạnh lên bờ môi căng mọng, để cho chính mình có thể đi vào trong. Jaebum ấn Bambam về phía cửa, để tấm lưng gầy gò chạm lên mặt phẳng lạnh cóng, tham lam mút mát từng chút từng chút một, hút cạn đi không khí ít ỏi của cậu.

"Em mới là trẻ con. Con mắt nào của em nhìn thấy bọn anh hôn nhau?" - Jaebum vẫn lượn lờ trên môi cậu không chịu dứt, trong khi đang quở trách cậu.

Bambam lúc này thì làm gì có hơi sức đâu mà để đáp lại lời hắn chứ. 

"Sau này mỗi lần em nói chữ 'chia tay' thì anh sẽ làm em không thể xuống được giường nữa thôi." - Hắn giở giọng đe dọa, xoay người một cái khiến cả hai ngã xuống giường. 

"Jaebum hyung..." - Con rắn cố hết sức giữ lấy lớp vỏ của mình, nhưng sức rắn thì làm sao bì được với hắn chứ.

"Để xem sau này cái miệng của em còn nói bậy được nữa không!" - Không nói nhiều lời, Jaebum chuẩn bị tư thế, vội vã hành sự.

"Aaa... Jaebumie... Bumieee... nhẹ một chút.. huhu."

...

Sáng hôm sau thì ừm ờ con rắn một thân đầy dấu hôn, đặc biệt là nơi hai cánh mông đỏ một cách hết sức kì cục. Ừm thì là năm dấu tay đó.

Con rắn thì ủ rũ như cọng bún, cứ liên tục bắn ánh mắt 'ăn tươi nuốt sống' về phía con người sức khỏe dồi dào, tâm trạng phơi phới ngồi bên cạnh kia.

"Sau này xem em còn dám nói bậy nữa không?"

...

End.

Tui nhớ không lầm là tui có xem cái đoạn gif mà Im trưởng nhóm cùng Chê rái cá ngồi dựa ở phía sau làm điều mờ ám sau lưng Bembem rồi nhưng giờ tui không tìm lại được huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro