TRACK 5 - 2YOUNG [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài lắm nhe hihihi

Enjoy~~~

------------------------------

- Hyung~ Jin Young hyung~~ - cậu ngồi bên cạnh mà cố lay anh dậy nhưng anh lại cứ nhắm tịt mắt

Cậu lo lắng mà cố gắng kêu người giúp cậu vác anh lên lưng để cõng anh về nhà, anh cũng không cao hơn cậu mấy nên việc này khá là dễ dàng đối với cậu. Cõng anh trên lưng mà nước mưa từ người anh thấm ướt lưng áo của cậu một cách nhanh chóng, cậu cảm thấy người anh bây giờ cứ như cục nước đá vậy, cực lạnh.

Anh mơ hồ ý thức được có người đang cõng anh về, mơ màng mở mắt ra thì anh nhận thấy được mùi hương quen thuộc của cậu liền cảm thấy ấm áp cả người. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu mà bắt đầu ngủ, trong cơn mơ màng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu khẽ truyền sang người anh nhẹ nhàng.

Vừa đặt anh lên giường khi vừa về nhà, cậu nhanh chóng giúp anh thay áo, khuôn ngực săn chắc của anh đập vào mặt cậu khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu chỉ dám giúp anh thay áo thôi, còn lại thì không dám đụng. Nhanh chóng bật lò sưởi rồi tiện thể mang khăn mặt cùng nước ấm giúp anh lau mặt. Cậu chăm sóc anh từng li từng tí, còn giúp anh dán miếng hạ sốt nữa, bên cạnh lau mồ hôi cho anh.

Chăm anh đến tối muộn cậu mới mò về nhà nhờ mẹ Choi nấu giúp nồi cháo rồi tự mình thay đồ xong lại mang sang cho anh. Trong khi cậu đang loay hoay mở cửa thì anh ở trên phòng đã tỉnh dậy tự bao giờ, đã tự mình thay đồ cho khỏi ướt và đang lết thân xác vào nhà vệ sinh để chuẩn bị nước nóng tắm, trong lòng không khỏi tiếc nuối và buồn tủi khi vừa mở mắt lại chẳng thấy cậu đâu cả.

*Cạch...* tiếng mở cửa vang lên khiến anh khựng lại, cả người mể mỏi hướng mắt nhìn ra cửa và anh thấy cậu, đột nhiên chả biết như thế nào lại nở ra một nụ cười chua chát xen lẫn vui mừng. Bắt gặp anh đang cố gắng làm gì đó, cậu liền nhanh chân chạy đến, vội đặt tô cháo lên bàn học rồi đến bên cạnh dìu anh.

- Hyung anh không khoẻ, cần gì nói em sẽ lấy giúp anh! - cậu nói mà trong ngữ điệu có chút xa cách khiến anh tự nhiên giận dỗi, không muốn trả lời

- Jin Young hyung! - cậu nghiêm giọng gọi anh

- Em cứ nói! - anh hờn dỗi nói, giọng lạnh lùng vang lên khiến cho cậu có chút tổn thương

- Anh giận em à? - cậu mềm lòng hỏi anh

- Không!

- Anh nhìn em đi! - cậu đột nhiên nói mà đến chính mình cũng ngạc nhiên với điều mình vừa nói, cậu không biết mình đang làm gì cả, ở bên cạnh anh thế này, bao nhiêu là suy nghĩ cùng với quyết tâm trước kia đều bị cậu vứt ra sau đầu.

- Có chuyện gì? - anh nhíu mày làm theo yêu cầu của cậu

- Khô....không có gì, anh lại giường nằm nghỉ đi, cần gì em sẽ giúp anh lấy - cậu nhận được ánh mắt của anh, tạm thời không nghĩ được gì, nói đại một mạch - Còn có, cháo mẹ em mới nấu em để ở bàn, anh nên ăn rồi uống thuốc, em sẽ ở ngoài, có gì cứ gọi em được rồi!

- Tại sao lại ở ngoài? - anh khó chịu vừa hỏi cậu vừa nghĩ "bộ ghét ở cùng anh đến thế?"

- Chẳng phải anh khó chịu khi em ở đây? Em liền đi nên anh không cần lo! - cậu nói một mạch rồi dứt khoát dìu anh về giường rồi không nói lại lần hai, tự động quay người bỏ đi, mặc cho anh có ý định giữ cậu lại

Chuyện cả hai ngày càng chẳng đi được đến đâu, cậu liên tục né tránh anh, còn anh cứ đơn phương giận hờn cậu, khoảng cách cả hai ngày càng tăng lên một nhiều nhưng anh lại chẳng thể làm được gì cả.

Sau khi cậu đi ra khỏi phòng anh liền lết xác đi theo cậu mặc dù cả người anh như muốn khuỵu xuống vậy, sức lực như là vừa bị cơn mưa cuốn trôi đi mất. Đầu anh nhức như búa bổ, hai mí mắt cứ muốn nhắm lại nhưng anh vẫn cố chấp ra ngoài để có thể giữ cậu lại, dù cho chỉ là trong hôm nay thôi!

- Young Jae! - anh thều thào gọi, vì ở dưới nhà nên không thể nghe được, và trong lúc đó cậu đang nhắn tin cùng Mark và cười rất lớn tiếng

Anh nghe thấy tiếng cười của cậu, tự nhủ đã từ lâu rồi anh chưa được nghe tiếng cười giòn tan của cậu, nhưng người khiến cậu cười bây giờ không phải là anh nữa. Có chút cay đắng nhưng anh vẫn đang còn ôm một nỗi hy vọng to lớn là cậu sẽ lại trở lại bên anh lần nữa. Nhưng điều đó lại là điều khó khăn và không thể thực hiện được, thấy được rằng cậu đang gọi video cùng Mark và anh rất đau khổ, tại sao anh là người ngay từ đầu ở bên cậu nhưng Mark chỉ cần trong 1 tuần ngắn ngủi có thể làm cậu cười được như thế và cậu còn cười rất tươi nữa, điều mà hiện tại khi bên cạnh anh cậu không bộc lộ ra.

Anh cố chấp, ương bướng chầm chậm xuống hết cái cầu thang và gọi cậu một lần nữa, lần nay may mắn cậu nghe thấy được có quay lại trả lời anh, tay thì nhanh chóng chào tạm biệt Mark và tắt điện thoại chạy đến dìu anh ra ghế ngồi

- Anh cần gì? - cậu ân cần hỏi

- Anh muốn ăn cháo em nấu! - anh thều thào nói bằng giọng chân thành nhất của mình

- Nhưng ban nãy em mang cho anh cháo mẹ em mới nấu đó! Sao anh không ăn? - cậu bây giờ đột nhiên cư xử lại như bình thường khiến anh ngày càng không muốn buông tay, quyết muốn kéo cậu lại về bên mình.

- Anh chỉ muốn ăn cháo em nấu thôi, nấu cho anh, có được không? Young Jae? - anh đưa đôi mắt cún con nhìn cậu rồi còn tỏ ra thật tội nghiệp nữa nên cậu chẳng biết phải làm gì ngoài nghe lời anh

Dặn anh lên phòng nghỉ ngơi rồi còn mình thì vào bếp bắt đầu nấu cháo cho anh, và đây là món duy nhất cậu biết nấu. Sau bao nhiêu thăng trầm cậu cũng nấu xong và mang lên cho anh ăn, cậu còn giúp anh ăn và rất là ân cần chăm sóc anh.

...

Sau khi anh khoẻ lại thì cậu lại tiếp tục công cuộc tránh né anh như trước, và không có vẻ như cậu đã từng rất ân cần chăm sóc anh lúc ốm. Jin Young anh thầm hứa sẽ mang cậu trở lại nhưng đến giờ anh vẫn không biết nên làm gì đầu tiên cả, anh như con rắn cụt đầu, không biết nên hướng đường nào mà đi, nên chỉ có thể ở một bên nhìn cậu cười đùa cùng Mark.

Mấy đứa bạn của anh cũng biết rằng anh và cậu rất thân nhưng dạo rồi không thấy hai người ở cạnh nhau khiến mọi người đều thấy lạ và cũng có vài lần hỏi qua nhưng cả hai đều không đề cập gì đến và dường như còn có vẻ không muốn nhắc đến điều đó nên dần dần không ai hỏi gì cả.

Một ngày anh đang ngồi thẫn thờ dùng cơm cùng bạn và mắt luôn hướng nhìn về phía cậu ở góc chéo của bàn ăn, đột nhiên Yugyeom - bạn thân của Young Jae - chạy đến ngồi cạnh Jin Young và huých nhẹ anh giả vờ nhắc nhở anh:

- Hyung! Anh đang chăm chú ngắm Young Jae và điều đó ai cũng đang chú ý đến đó anh!

- Thì đúng là vậy còn gì! - anh thở dài rồi trả lời lại câu nói châm chọc của Yug - Dạo này Young Jae thế nào?

- Haha anh ở gần cậu ấy nhất đó hyung! - Yug cười to

- Gần nhất mà cũng là xa nhất! - anh nói vu vơ - Young Jae, em ấy dường như không còn muốn bên cạnh anh nữa, em ấy luôn tránh né anh, không cùng anh nói chuyện đã lâu!

- Thật? - Yug ngạc nhiên, trợn mắt nhìn anh mà hỏi, nhận được cái gật đầu của anh liền thì thầm vào tai anh - Hyung, anh có biết lý do tại sao không?

- Vì Mark, em ấy có vẻ thích Mark! - anh cười nhạt, lý do chính là rõ mồn một như thế còn gì

- Không lý nào cả! - Yug bất đồng quan điểm mà khó tin nói, rồi sau đó chắc nịch khẳng định - Cậu ấy không thích Mark hyung đâu!

- Vậy... - anh nhìn Yug rồi bỏ lửng câu nói

- Cái này em không thể nói được, nhưng chắc chắn cậu ấy cùng Mark chỉ là anh em thân thiết thôi! Vì Mark hyung có em trai bằng tuổi cậu ấy nên sinh lòng muốn chăm sóc cùng chiếu cố cậu thôi - Yug giải thích

Anh im lặng không nói gì cả, Yugyeom ăn xong cũng tạm biệt mà tránh mặt đi chỗ khác, cậu vì rất lo cho Young Jae nên mới đến mà nói với Jin Young những điều này, cậu là người ngoài cuộc không có tư cách gì xen vào nhưng ngoài cuộc thì thường nhìn rất khái quát và rõ sự việc nên cậu muốn giúp cả hai. Cậu muốn làm gì đó cho Young Jae vì Young Jae ngốc lắm.

Anh vì vẫn còn ngờ ngợ nên sau đó vài ngày anh đã hẹn Mark ra và có nói chuyện cùng nhau, trong hoà bình, và chủ đề đương nhiên là về Young Jae. Khi chính tai nghe được Mark nói không có tình cảm gì đặc biệt cùng với Young Jae thì Jin Young cuối cùng cũng yên tâm và càng quyết mang cậu lại bên mình. Anh còn nhận được sự giúp đỡ tay trong là Mark cùng Yugyeom.

....

Ngày 1, sáng sớm anh cố tình dậy sớm rồi sang bên nhà cậu mà gọi cậu nhóc dậy cùng mình đi tập thể dục, sau đó lại lôi cậu đi ăn sáng, còn cố gắng bám theo cậu trên đường đến trường và còn cố đưa cậu đến tận cửa lớp. Cậu có cảm thấy hôm nay anh thật kì lạ nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Ngày 2, buổi sáng cũng như hôm trước, cố gắng lôi cậu đi tập thể dục chung với mình. Đến giờ lại là cùng nhau đến trường, nhưng sự thật lại là anh bám theo cậu đến trường. Ra về, thì anh lại dày mặt qua nhà cậu cò cơm ăn trực, song "lại" bám theo cậu mà giúp cậu học bài rồi các thứ. Hôm nay cậu vẫn không thèm để ý đến thái độ của anh đã khác trước kia và cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Ngày 3, hôm nay là ngày nghỉ, cậu lại bị anh lôi cổ dậy sớm tập thể dục, rồi lại cùng nhau ăn sáng, như mọi hôm cậu cũng không nói gì nhiều, vẫn cứ giữ khư khư cái thái độ xa cách đối với anh. Hôm nay anh đặc biệt chăm sóc cậu rất ôn nhu và ân cần, lại còn "dắt" cậu [thật ra là lôi đầu cậu] đến công viên giải trí chơi. Nhưng cậu lại chẳng thể chơi được trò nào trong đó cả vì cậu thật sự rất yếu tim, không phải do sợ mà là vì không tốt cho tim mạch nên cậu mới không chơi, không nên nghĩ rằng cậu sợ.

Những ngày sau vẫn như bình thường mà anh lại sang gọi cậu dậy để cùng anh dựng lại thói quen lúc trước, nên về sau cứ đến giờ là cậu lại tự động bật dậy và không thể ngủ được nữa nên mới đành miễn cưỡng mà tự mình chuẩn bị để tập thể dục cùng anh. Vừa sang thấy cậu quần áo chỉnh tề đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì anh liền toét miệng ra cười, hai bên khoé mắt xuất hiện mấy đường kẻ trông rất mãn nguyện. Anh cùng cậu dần trở lại như hồi trước, cơ mà cậu vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, vẫn là quyết tâm không thích anh nữa.

Anh hành động kì lạ như vậy đã được cả tháng rồi nhưng vẫn chưa lung lay được cậu, nhưng cũng có đôi lúc cậu lại phân vân về quyết định của mình cơ nhiên vẫn nghĩ là không thích anh nữa sẽ tốt hơn cho cậu và cả cho anh. Cậu và anh sẽ không bị gán ghép với nhau nữa, sẽ không khiến anh khó chịu nữa và đặc biệt là cậu không muốn cho anh biết được cái tình cảm với anh mà cậu đang muốn mất đi để rồi nhìn anh khinh thường và ghê tởm mình.

Thật sự rằng cậu không muốn điều đó xảy ra chút nào, tuy rằng cậu vẫn đi chung cùng anh, bước cùng anh, ăn cùng anh nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách của mình vừa phải để tự bảo vệ mình. Cậu biện minh rằng điều đó tốt cho cả hai nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu luôn sợ cái sự đau khổ, cậu rất sợ đau nên cậu đã nhát gan mà tự chọn một con đường bớt chông gai mà bớt đau khổ hơn cho mình. Mọi chuyện càng ngày càng không thể đến được hồi kết, Jin Young cứ theo đuổi còn Young Jae lại cứ mải miết chạy trốn, đến bao giờ cả hai mới đứng chung một chỗ mà nói về cùng một vấn đề?

Những câu hỏi không có câu trả lời lúc nào cũng thật khó khăn đối với mọi người, cả anh cũng thế và cả cậu cũng vậy, đã nhiều lần anh tự hỏi mình rằng đã thể hiện rõ ra hay chưa hoặc giả như là tình cảm của mình có phải thật sự là như thế hay chỉ là vì tính chiếm hữu cao nên cảm giác được như vậy! Anh hoang mang khi thấy cậu phũ phàng né tránh anh, cậu cũng rất khổ tâm khi phải tự mình xa lánh anh như thế. Cái không khí quỉ dị cùng cái tình huống khó nuốt này rồi cũng lọt vào tầm mắt của mọi người xung quanh, ai cũng hỏi nhau rằng hai người này muốn chơi trò mèo vờn chuột cho đến bao giờ, và nhất là Yugyeom, cậu nhóc biết hết mọi sự việc của cả hai mà không thể làm gì hơn được, thật khó chịu và bực bội.

Cậu trách Young Jae quá ngốc, cả Jin Young cũng thế, thích nhưng không biết thể hiện thế nào cho đối phương, chỉ cần nói ra là được mà, vì cớ gì lại cứ hành hạ nhau như thế. Cậu nhóc đã nhiều lần bực đến nỗi muốn họp mặt hai người này lại mà muốn chính miệng mình nói rằng "cả hai đều yêu thích nhau và đừng có làm cái hành động rượt đuổi mệt mỏi thế này một lần nào nữa"...

Giữa muốn và làm nó cách xa nhau lắm, Yugyeom đau đầu nghĩ cách nào đó giúp Jin Young có thể khoá chặt Young Jae ở một chỗ để có thể nói hết nỗi lòng ra cho Jae nghe, vì nhóc nghĩ ngoài chính bản thân nhóc ra thì không ai có thể giúp được cái cặp "thiếu não" này [tự sướng vừa thôi mầy!]

...

Yug cùng Mark giả bộ hẹn Young Jae ra sân bóng mà cả nhóm hay đến để tập, nhưng khi cậu đến thì lại chẳng thấy ai cả, ngồi thui thủi đợi một mình trên hàng ghế khán giả. Cậu nhìn cái sân rộng lớn này mà không khỏi nhớ đến Jin Young, ngày trước cậu hay cùng anh chạy vòng vòng ở sân và lâu lâu lại cùng anh đấu đá với nhau, cả hai cũng rất mê bóng đá nữa, cầu thủ cũng là hâm mộ chung 1 người. Ngay cả ý định muốn vào đội tuyển cũng có chung nhưng lại cùng vào đội bóng trường và còn có ý định học chung 1 ngành trong cùng một trường, cả hai có rất nhiều điểm chung, hoặc là từ bé đã hình thành hoặc có thể vì một lý do nào đó nữa.

Ngồi nghĩ vu vơ, đột nhiên một bên má cảm giác được cái lạnh, cậu giật mình nhìn sang thì thấy anh cùng nụ cười ấm áp dành cho mình, cậu đưa tay nhận lấy lon nước, là nước uống cậu thích nhất và anh cũng thế.

- Em đến đây làm gì? - anh vừa khui lon nước vừa hỏi

- Chỉ là.. tự nhiên vậy thôi! - cậu nhún vai nói, tay cũng nhanh chóng khui lon nước, cơ mà ma xui thế nào cái lỗ vừa mới khui vô tình "lướt" qua cái ngón tay cậu khiến nó chảy máu, cậu nhóc kêu lên một cái rồi nhanh chóng đút tay vào miệng

- Có sao không? - anh lo lắng nhìn cậu, cả người gần như ngồi trên đống lửa - Đưa tay cho anh xem!

- ... - cậu rút tay ra khỏi miệng ngoan ngoãn giơ ra trước mặt anh

- Em chả bao giờ cẩn thận gì cả! Sao không đưa anh mở cho, như hồi trước ấy! - anh lấy trong túi ra một cái băng cá nhân băng lại giúp cậu

- Sao anh lại có sẵn cái này như thế? - cậu nhóc ngạc nhiên nhìn anh

- Vì em rất bất cẩn!

- Đâu phải lúc nào em cũng cần đâu!

- Chính vì như vậy nên anh luôn đem theo

- Em có thể tự mình lo được!

- Để rồi lại như ban nãy, hay như hôm qua em bị ngã xe?

- Đó là chuyện bình thường, em không bị gì cả!

- Nhưng với anh lại khác

- Anh không cần có nghĩa vụ lo lắng cho em!

- Là anh tự nguyện!

- Chả có lý do gì....

- Vì anh rất thích em.. - anh cắt ngang câu nói của cậu, nhưng anh vội đính chính lại - À không phải, vì anh rất yêu em mới đúng, đã từ rất lâu rồi nhưng anh lại không nhận ra! Anh xin lỗi!

Cậu không nói gì, trợn tròn mắt nhìn anh, anh ôn nhu nhìn cậu. Cuối cùng anh cũng nhận ra được tình cảm của mình, cũng nhờ Yugyeom nó diễn thuyết cho anh từ chiều giờ, nó cũng góp ý anh nên nói ra cho cậu biết vì thế nên bây giờ anh dồn hết tất cả dũng cảm nói cho cậu biết. Giờ cậu biết cũng đã biết rồi, anh hồi hộp không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào, sẽ nói với anh câu gì hay đại loại vậy.

Còn cậu thì đang chìm trong đống suy nghĩ, giọng nói của anh luôn êm ái như thế, luôn đối với cậu nhẹ nhàng như thế, nay lại nói ra câu nói đó khiến cậu không khỏi hoang mang. Cậu tự hỏi bản thân có phải mình đã nghe nhầm, hay là do ảo giác, hoặc là vì anh đang trêu chọc cậu.... nhưng tất cả cậu đều thấy không đúng, nhưng thâm tâm lại không dám nghĩ đến đó là sự thật! Con người cậu thật mâu thuẫn!

Anh nhìn cậu ngây người nhìn mình như thể sắp ăn tươi nuốt sống cả người anh vậy nên đâm ra có chút lo lắng, anh sợ cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, hay càng xa lánh anh hơn thì chắc.... anh không dám nghĩ nữa

- Young Jae! Em có muốn ở bên cạnh anh luôn mãi không?

- ... - cậu không trả lời, vẫn đang bận suy nghĩ

- Young Jae, Choi Young Jae! Anh nói đều là thật, vì vậy, em có muốn cùng anh ở một chỗ? - anh hỏi lại lần nữa

Rất nhanh, mấy giây sau cậu nhanh chóng lên tiếng, giọng nói cậu không to cũng không nhỏ bật ra

- Không! - vừa nói xong đứng lên bỏ đi

- Young...Young Jae à!!! - anh chạy theo kéo cậu lại nhưng cậu lại hất ra đầy hờn dỗi, không nhìn anh, làm anh sợ hãi mài run lên - Tạ...tại sao?

- Vì muốn phạt anh! - cậu nhẹ nhàng nói rồi lại cất bước đi tiếp

- Jae! Em vì cái gì mà lại....

- Vì anh quá chậm dám để em chờ đợi quá lâu, tại anh mà em suýt từ bỏ đi tình cảm của mình cho anh, vì anh dám làm em tổn thương, tại anh hết, tất cả là tại anh hết đó! - cậu nói như hét lên ngăn lạ câu nói dang dở của anh!

- Young...Young Jae! Em....em ...là như thế nào?

- Đến giờ anh cũng không hiểu nữa hả? Hứ! Không thèm nói với anh nữa

- Yah~ Choi Young Jae! Sarang-han-da~ - anh nói to thật to, cậu nhóc vẫn tiếp tục đi chỉ hừ một tiếng nhưng nụ cười đã to đến tận mang tai, giọng thì thầm ngại ngùng "Em cũng thế!"

Cậu giận hờn bỏ đi, anh cười đến ngoác miệng mà đi theo dỗ dành cậu nhóc dễ thương của mình.

Và cuối cùng cả hai cùng nắm tay nhau về nhà, cùng nhau trải qua sóng gió sau này

Và có lẽ... sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi~~~

------------------------

Thanks for reading~~~

....

mấy nàng cmt góp ý cho ta nhe hihihi

vote nữa thì ta cảm ơn hihi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro