TRACK 5 - 2YOUNG [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi chờ đợi This Is LOVE!! thì mấy thím đọc đỡ nhen hihihi

đang cuồng cu Chuê quá nên mấy thím thông cảm haha

...

Enjoy~~

--------------------------------

Part 1:

Choi Young Jae và Park Jin Young đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Young Jae cũng đã thương thầm Jin Young từ năm lên lớp hai trung học rồi, nhưng đến nay đã là cao trung rồi nhưng anh vẫn chưa biết được tình cảm của cậu.

Cả hai ở bên nhau nhiều đến độ phụ huynh cả hai bên có một lần nói:"Chúng mày cưới nhau lẹ lên cho hai nhà bớt mệt mỏi.", cậu cười ha hả lên phản ứng và hầu như lúc nào cũng có cậu chối đây đẩy thôi còn anh lại chẳng đả động gì cả, trong lòng cậu thật sự rất sợ anh ghê tởm chuyện đó và vì vậy mà ghét mình nên cậu từ hôm đó ngày càng bớt dính lấy anh.

Ở nhà cũng vậy mà trên trường cũng vậy, lúc đi học thì cậu toàn chạy mấy chỗ mà anh ít lui tới và toàn đi chung với hai thằng bạn trong lớp thôi, về nhà một cái là vào phòng cất sách vở rồi coi phim hoặc chơi game, bình thường sẽ mở cửa sổ gọi anh qua chơi chung nhưng từ dạo đó lúc nào cánh cửa cũng đóng chặt, rèm cửa thì không kéo lên. Buổi sáng cũng lấy cớ do tối chơi game học bài muộn nên không thể dậy được mà chạy bộ cùng với anh, điện thoại cũng ít cầm theo, chỉ khi nào ra ngoài chơi cậu mới cầm theo, chứ đi học hay đi gần gần là cậu nói trước cho phụ huynh biết thôi.

Còn anh khi thấy cậu cư xử kì lạ thì cũng có cái gì đó buồn trong lòng lắm nhưng anh vẫn chưa thể hình dung được gì cả. Mọi ngày có cậu hay theo bên cạnh ồn ào đã quen, nay lại yên ắng thế làm anh có chút không quen. Nhưng anh lại không đi kiếm cậu, chỉ đơn phương một chỗ mà trông ngóng cậu nhóc sẽ chạy đến bên anh. Anh cũng có chút nhớ cậu, mặc dù ban sáng anh vô tình thấy cậu đi trước mình và tuyệt nhiên cậu không quay đầu lại nhìn anh hay là có ý định chờ anh đến trường cùng. Anh nhớ giọng nói đầy aegyo của cậu, nhớ cả giọng cười vang vang của cậu luôn khiến anh cười theo, nhớ cả cái điệu cười ngoác cả miệng mà hớ hớ cười của cậu, lại còn có cái bản mặt bánh bao luôn khiến anh muốn nựng hoài. Nhưng cậu dạo này chả thèm để ý đến anh gì cả, anh thở dài cả ngày.

Cậu ở nhà chán chê coi ti vi, cũng chả có gì để làm, bài tập cậu đã xử nó xong lâu rồi, chơi game một mình cũng chẳng có gì vui, vậy nên kết quả là chỉ có thể nhàm chán bật ti vi mà liên tục chuyển kênh chứ chả coi ổn định ở một kênh. Choi mama thấy thế nên liền sai cậu mang canh hầm sang cho nhà anh bữa tối vì nghe nói hôm nay chỉ có một mình ở nhà. Cậu ban đầu chối đây chối đẩy nhưng lại bị Choi mama cho một cước thế là nên đành ngoan ngoãn mang đồ ăn sang cho anh.

*Kingggg koongggg...* - cậu đứng ngoài cửa bấm chuông, 30 giây sau anh đã ra mở cửa cho cậu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi nép sang một bên mời cậu vào nhà, cậu bưng cái nồi đi vào rồi quen chân mang thẳng vào nhà bếp

- Cái này là canh hầm mẹ em làm muốn mang sang cho anh một ít - cậu vừa đặt cái nồi xuống liền lên tiếng giải thích - Không có gì nữa em về đây! Bye

- Jae đợi đã~ - anh đột nhiên gọi giật lại khiến cậu giật mình mà đứng lại nhưng vẫn không quay đầu lại làm cho anh có chút hụt hẫng - Em giận anh cái gì hả?

- Không có! - cậu nhanh chóng trả lời

- Vậy sao em lại tránh mặt anh? - anh tiến tới mà hỏi

- Em không có!

- Quay lại! Nhìn anh! - anh ra lệnh

- Không còn gì nữa em đi về trước - cậu vờ như không nghe câu lệnh mà nhanh chóng chuẩn bị tư thế mà chạy trốn anh

Cũng may lần này cậu chạy nhanh hơn nên anh không đuổi theo kịp nữa, vừa vào đến nhà là cậu chạy thẳng một mạch lên phòng chui vào tấm chăn mà nằm im re trong đó. Cậu đã thích anh rất lâu rồi và anh dường như chẳng chịu để ý và chẳng thèm biết. Cậu không muốn đau buồn nữa, cậu không muốn nói cho anh là vì không muốn bị anh xem thường, một phần nữa là cậu không muốn ngay cả tình bạn cũng không giữ nổi.

Nằm suy nghĩ một lúc và rồi cậu bắt đầu có suy nghĩ nên tìm một người khác để có thể quên đi anh, và cậu cũng cần buông bỏ đi cái tình yêu đơn phương này càng sớm càng tốt vì biết đâu đến một ngày nào đó anh yêu một người khác không phải cậu thì không phải là cậu sẽ rất đau khổ hay sao. Là một người vốn sợ đau nên cậu sẽ tự chọn cho mình một con đường thật dễ đi và ít đau khổ.

Trong khi cậu đã tự chọn rằng từ bỏ anh thì lúc này anh lại suy nghĩ thật kĩ đến vấn đề của mình hiện tại, cậu dạo này toàn tránh mặt anh khiến anh cực kì khó chịu lại càng bực bội trong người. Hai người hai thế cực, người đến thì kẻ đi thật là một vòng rắc rối.

. . .

Những ngày sau, cậu thật sự không nhìn ngó đến anh nữa, hoàn toàn bỏ anh ra khỏi đầu, còn anh lại điên cuồng trong thầm lặng mà tìm cậu. Cứ anh vừa đến thì cậu sẽ bỏ đi chỗ khác, hành động luôn luôn lặp đi lặp lại khiến cho mọi người quen biết cả hai đều ngửi thấy mùi mờ ám.

Rồi đột nhiên vào một ngày, có một người tên Mark Tuan, du học sinh mới chuyển trường đến, anh cùng tuổi với anh họ của cậu - Im Jae Bum, nên thông qua Jae Bum cậu quen được Mark. Anh đối xử với cậu rất tốt, lại nhiều lần kèm cậu học tiếng anh nữa, lại cũng có nhiều hôm mua đồ ăn ngon cho cậu.

Và cậu càng ngày càng trở nên thân thiết với Mark hơn, lúc nào đến giờ giải lao cậu cũng cùng Mark xuống căn tin ăn trưa hết, và khi vừa thấy bóng dáng Jin Young thì cậu lại nhanh chóng mà hối thúc Mark ăn nhanh để rồi cả hai cùng rời đi. Nhiều lúc Jin Young không biết thì không có gì nhưng sau một vài lần anh bắt đầu để ý thấy cậu luôn luôn cùng Mark đến mọi nơi, làm mọi việc thường ngày mà ngày trước chính là anh hay làm cùng cậu.

Điều này khiến anh bận tâm lắm nhưng anh lại chẳng thể làm gì được khi mà cậu cứ tránh mặt anh như thế. Anh càng ngày trông càng gầy và mất sức sống, khuôn mặt tiều tuỵ, ánh mắt anh lúc nào cũng sâu và như là chứa cả bể đại dương ở trong mà ánh lên tia buồn man mác. Từ khi cậu né tránh anh thì anh suy nghĩ rất rất là nhiều, anh dường như không sống nổi nếu không có cậu bên cạnh. Mỗi sáng anh dậy đều theo thói quen nhìn sang phía nhà cậu nhưng mọi thứ lại im lìm như tờ, không có tiếng lạch cạch mở cửa hay tiếng chân chạy về phía anh của cậu. Đường đến trường lại càng dài hơn bình thường vì không có cậu đi bên cạnh anh lải nhải về buổi học thêm hay về mấy vụ đi chơi tập hợp bè bạn của cậu. Cuối tuần dường như chẳng chịu đi qua khi không có cậu hấp tấp chạy sang nhà anh mà rủ anh đi lòng vòng phố phường rồi tối lại chụm đầu chơi game. Mọi thứ xung quanh anh đều có hình bóng của cậu.... Không, phải là đã từng có hình bóng của cậu, anh chẳng thể biết được tại sao cậu lại né tránh anh hơn né tà như thế. Không biết tại sao cậu lại không ở cạnh anh như trước nữa.

Một ngày nắng ấm, hôm nay là cuối tuần, anh uể oải lết xác dậy mà vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng nhưng lại khựng lại đứng yên ở cầu thang mà yên lặng lắng nghe cậu nó chuyện điện thoại với một ai đó

Lý do vì sáng sớm nay nhà anh đi vắng hết và chỉ còn mình anh, ba mẹ Choi biết được nên liền sai cậu mang đồ ăn sáng cùng ăn trưa sang cho anh. Cậu nhóc ngoan ngoãn mang sang, tính bấm chuông cửa nhưng cậu nhận thấy cửa không đóng, "Chắc cô chú mới đi!" nghĩ rồi cậu đẩy cửa bước vào, nhận thấy anh vẫn ngủ chưa dậy thì cậu liền im lặng mà mang đồ ăn xuống bếp cho anh, nhẹ nhàng kiếm tờ note ghi lại. Vừa lúc đó có điện thoại, là của Mark

- Mark hyung~~~ - cậu vui vẻ reo lên

- ......

- Nae, được ạ! Giờ em đang rảnh nè hihi - cậu vui vẻ nói trong khi không để ý rằng anh đang đứa ở cậu thang, và nghe được giọng điệu của mình

- .....

- Hihi được, ở quán cũ nha hyung~ - cậu dùng aegyo

- ...

- Naeng~~~ em cúp đây! - cậu cười híp mắt rồi tắt điện thoại mà chạy thẳng về nhà thay đồ chuẩn bị ra ngoài

Còn Jin Young ở lại thì sững sờ, trong lòng nghe có tiếng đổ vỡ, anh ngồi thụp xuống bậc thang mà tự mình thẫn thờ, anh chưa kịp nhận ra tình cảm của mình mà tại sao cậu đã bỏ anh mà đi rồi? Anh ngồi đó mà tự trách thầm mình, anh không muốn điều này chút nào. Trong lòng anh đã sớm nổi lên cơn ghen nhưng anh lại tự chửi thầm mình rằng vì sao lại không thể làm gì được, những tưởng rằng cậu sẽ luôn luôn bên cạnh nhưng giây phút cậu nói chuyện với Mark thì anh chợt nhận ra rằng những thứ mình đang có mình sẽ không biết đến tầm quan trọng của nó biết chừng nào cho đến khi nó biến mất.

Bây giờ, lúc này đây anh đang rất đau khổ. Không thiết ăn uống gì, anh thay đồ rồi xỏ giày đi vòng vòng những nơi mà anh cùng cậu đã từng cùng nhau đến, anh vừa đi vừa thẫn thờ người nhớ lại những kỉ niệm cùng cậu, bây giờ anh nhớ cậu quá nhưng sao cậu lại né tránh và bỏ anh mà đi mất như thế.

Trời tối và bắt đầu đổ mưa, anh vẫn không ý thức được mà cứ bước như không trong mưa, anh nhớ cậu, nhớ đến chết đi được, mắt anh dường như không muốn mở nữa, anh cảm thấy thật mệt, người anh như nặng như đeo chì, chân không thể nhấc lên nổi, rồi dường như chẳng ngạc nhiên gì khi anh ngã xuống, anh lơ mơ thấy cậu đang chạy đến bên cạnh anh.

------------------------

Thanks for reading~~~

....

Cmt and vote cho ta nhé mấy nàng~~
Love you guy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro