TRACK 4 - MARKJAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> PART 2 <<<

Cuối cùng cũng ra được Part 2 hihihi

Enjoy~~

.........................


Thôi Vinh Tể được Đoàn Nghi Ân đưa đến tận nhà, cậu nhanh chóng cảm ơn rồi chạy biến vào trong nhà khiến Đoàn Nghi Ân được phen cười thả ga, "Thật là dễ thương!!" anh lẩm bẩm rồi phóng ga chạy về khách sạn đang ở. Cả tối anh không thể nào quên được cái điệu bộ, cử chỉ cung với giọng nói khuôn mặt dễ thương của cậu được, nó cứ như có nút replay tự động mà lần lượt hiện trong đầu anh.

Còn cái cậu được người nào nó nhớ đến thì lại nhanh chân mà chạy xộc vào phòng của Tiểu Thiên

- Tiểu Thiên Tiểu Thiên, anh có cái này cho em coi nè!

- Sao anh Ba vào phòng em lại chả chịu gọi cửa vậy? - con bé giả vờ cằn nhằn, chuyện ban nãy nó không muốn cho cậu biết, cậu mà biết được chắc cậu theo con bé đến trường luôn quá

- Hì hì xin lỗi xin lỗi - cậu cười xoà, móc điện thoại ra kiếm kiếm gì đó - Để anh cho em coi cái này~~

Vừa dứt lời là cậu liền im lặng tìm kiếm gì đó trong điện thoại

- Nè! - cậu đưa tấm ánh của cậu với Nghi Ân cho Tiểu Thiên xem - Tiểu Thiên, em xem có đẹp trai hay không?

- Công nhận, đẹp thật đấy! - con bé ngoác mồm ra mà "u woa~" - Người yêu của anh Ba hả?

- Xí, người yêu gì chứ, anh định giới thiệu cho em đấy Tiểu Thiên!

- .. - con bé tròn mắt nhìn cậu

- Có đồng ý hay không?

- Em không thành vấn đề, nhưng anh Ba đừng có mà hối hận nha! - con bé nghi ngờ nhìn cậu

- Không hề, mai được nghỉ, anh Ba sẽ hẹn người ta giúp em~

Rồi cậu lên kế hoạch tỉnh queo còn Tiểu Thiên lại khó hiểu nhìn cậu mà suy nghĩ đôi chút

...

Cuối tuần cậu chủ động hẹn anh đi ăn tối, phải nói là anh mừng tới cỡ nào đâu, anh nhanh chóng nói thư kí huỷ hết lịch trình buổi tối để có thời gian đi ăn cùng cậu. Đoàn Nghi Ân anh bây giờ ngay cả muốn cũng không ngờ đến là anh lại có thể kích động vì cậu chủ động mời anh đi ăn tối, trước khi đến chỗ hẹn với cậu thì anh có ghé ngang quán café của bạn mình

*Leng keng~~*

- Kính chào quý... ơ - chủ quán vừa quay đầu ra phía cửa thì hoàn toàn giật mình vì thấy anh - Cậu mới qua hồi nào vậy? sao không qua thăm tớ

- Được gần 2 tuần rồi! tớ qua làm việc mà, hiểu cho tớ nha cậu Lâm - anh cười khì - À, cậu gói cho tớ 2 ice americano với bảy cái mochi nha~

- Ok, cậu ra kìa ngồi đợi chút tớ đi lấy cho cậu - nói rồi cậu Lâm liền đi vào quầy để gói bánh

Anh sau khi nói vài câu chuyện phiếm với cậu Lâm thì liền nhận bánh và qua chỗ Vinh Tể hẹn, trên đường đi trong đầu anh toàn lo lắng rằng lát nữa không biết nói gì với cậu chuyện gì và phải làm gì, vân vân và vân vân. Sau khi đã định sẵn được mọi thứ trước khi cậu đến thì anh có vẻ yên tâm hơn phần nào, ổn định lại mọi thứ xong xuôi thì cũng vừa lúc đến giờ hẹn của cả hai.

Cậu xuất hiện rất đúng giờ, vừa thấy cậu anh vẫy tay ra hiệu cho cậu chạy lại bên bàn anh, mọi câu nói mọi hành động anh chuẩn bị trước dường như đứng trước cậu chúng nó đã chạy biệt tăm, anh không biết nói gì với cậu hết. Cậu nhóc trước mặt anh quá là dễ thương và anh không thể rời mắt cũng như không thể nói gì được

- À... em ngồi đi! - mãi anh mới thốt ra được một câu

- Hihi mà em đi chung với em gái em, có được hay không? - cậu cười tươi lấy lòng, anh có chút hụt hẫng nhưng không sao, vì có cậu anh sẽ chấp nhận tất =.="

- Đương nhiê, không thành vấn đề - anh cười tươi nói

Cậu chạy ra ngoài dắt Tiểu Thiên vào trong, nhỏ vừa gặp anh thì ấn tượng ban đầu rằng anh rất rất là đẹp trai, không những thế, đường nét trên khuôn mặt anh không phải ai muốn cũng có thể có, vừa có chút gì đó nghịch ngợm mà lại có chút chững chạc. Con nhỏ cười nhẹ, cúi đầu giới thiệu

- Dạ em chào anh, em là Thôi Tiểu Thiên, em gái của anh Vinh Tể

- Anh là Đoàn Nghi Ân - anh cười đáp lại con nhỏ

- Giờ chúng ta gọi món nhé - cậu hồ hởi nói, cậu cực thích gán ghép cộng mai mốt cho con bé út nhà mình nên hôm nay đặc biệt rất là cao hứng

Cả ba gọi món xong thì cậu chợt đứng lên xin phép ra ngoài một chút, con nhỏ chẹp miệng tự cảm thấy cậu quá chi là lộ liễu, còn anh thì trong lòng tự nhiên rớt cái bịch xuống đất, ngoài mặt không tránh khỏi biểu cảm hơi thất vọng

Sau khi cậu chạy đi, Tiểu Thiên kéo ghế, ngoài người ra phía trước, thì thầm bằng giọng nói nguy hiểm

- Anh Nghi Ân! Anh thích anh Vinh Tể đúng không?

- ... - anh nhướn mày nhìn con nhỏ ngạc nhiên không đáp

- Vậy là đúng rồi! - con nhỏ cười thầm - Anh Vinh Tể chậm chạp không nhận thấy đấy thôi, mà còn có ý làm mai anh cho em đấy

- Thật? - hai bên vai anh đột ngột chùng xuống thất vọng

- Ềy... anh yên tâm - con nhóc xua tay - Anh tuy đẹp trai thật đấy nhưng anh không hợp với em đâu vả lại em có người em thích rồi hihihi em sẽ giúp anh

- Sao lại giúp anh?

- Vì em thích anh hihi - con nhỏ uống ngụm nước vô tư trả lời

- *khụ khụ khụ..* - anh sặc nước ho dữ dội

- Haha em không có ý gì đâu - con nhỏ vỗ lưng giúp anh rồi cười tươi

- Thế thì tốt! - anh nhẹ nhõm trả lời

- Haha lát hồi anh Vinh Tể trở lại, anh đừng nói gì nha, cứ giả vờ thuận theo ý anh ấy đi nếu không anh ấy sẽ rất mất hứng!!!

Trong khi cả hai người ngồi cười vì cái cậu ngốc nào đó thì cái cậu đó lại đang vô tư từ trong nhà vệ sinh đi ra, bắt gặp hai người bên kia nói chuyện vui vẻ, anh cười thật tươi khiến tim cậu càng ngày đập càng nhanh. Ngồi xuống bàn nhập cuộc cùng hai người nhưng dường như cậu bị ra rìa thì phải, cả hai người nói chuyện gì đó rôm rả lắm, cậu nghe mà không hiểu, tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân

- Ah đồ ăn ra rồi kìa - Tiểu Thiên vui mừng reo lên khi đồ ăn được bưng ra

- Ăn từ từ kẻo nghẹn - anh nhẹ nhàng nhắc nhở

Cậu ở bên cạnh thầm ghen tị, vì lý gì mà quan tâm có mình Tiểu Thiên cơ chứ, rõ ràng cậu là người đưa nhóc con đến đây cơ mà, "Anh thật thiên vị, đồ có mới nới cũ..." cậu thầm mắng anh ở trong lòng, im lặng cúi đầu ăn phần của mình, nhóc con nhìn sang phía cậu rồi lại nhìn Nghi Ân mà cười tủm tỉm.

Con bé gửi tin nhắn cho anh:"Có vẻ tủi rồi hihi lát hồi còn lại là anh lo liệu nhe, em sẽ đi sớm thôi hehe" rồi nháy mắt nhìn anh. Nghi Ân cũng mỉm cười gật đầu với con bé, anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được con bé vì con bé đã ủng hộ anh, đưa mắt sang nhìn cậu nhóc đang chăm chú vào phần ăn của mình thì không khỏi buồn cười

Ăn hết một nửa đồ ăn, Tiểu Thiên mới đứng lên bảo bạn bè có việc sao đó mà bắt cậu tiễn xuống tới tận bên dưới

- Sao nào? Có thích anh ấy hay không? - cậu hỏi nó mà sao cái sự hồ hởi nó biến đi đâu mất rồi

- Nếu thích thì sao mà không thì sao?

- Nhiều chuyện anh đánh cho đấy

- Anh ba bạo lực kìa - con bé trêu chọc anh nó trong khi đợi tài xế đến rước - Không đùa nữa, em thật sự là có người mình thích rồi, anh Ba không cần để ý đến em, được chứ? Anh Nghi Ân là một người tốt mà còn có vẻ thích anh đấy

- Gì chứ, nhóc con muốn bị anh đánh đúng không? - cậu lấp liếm bỏ lơ cái đề tài đó sang một bên

- Haha thôi xe đến rồi, anh đi lên đi kẻo anh Nghi Ân đợi lâu đó

Cậu tạm biệt nó rồi đi vào trong liền, cậu cùng Nghi Ân tiếp tục dùng bữa cùng nhau. Ăn tối xong thì anh rủ cậu cùng đi coi phim

- Anh mua vé thì em sẽ mua bỏng ngô! - cậu kiên quyết cho dù anh nói để anh trả hết

- Thế tuỳ em, vậy anh đia mua vé, còn em đi mua bỏng ngô, có gì đợi anh ở đây nghe! - anh chiều theo ý cậu rồi để cậu chạy đi mua trước sau đó mình cũng ghé vào quầy mua vé

Theo như Tiểu Thiên gợi ý thì lúc xem phim nên xem phim ma vì cậu rất sợ ma, sẽ là một cơ hội tốt cho anh, đúng theo lời con bé, anh mua hai vé phim ma và cậu thì hoàn toàn không biết gì. Đến khi vào rạp rồi thấy không khí có vẻ âm u thì cậu có chút rợn người, hỏi ra mới biết là phim ma nhưng lại chả thể làm gì được vì ván đã đóng thuyền từ lâu

Cậu ngồi cạnh anh mà không thèm gạt cái để tay ở giữa hai người xuống luôn mà ngồi hơi sát sát vào anh, anh mỉm cười mãn nguyện mà tận hưởng. Cứ đến khúc cao trào ma chuẩn bị xuất hiện là cậu nhóc liền ôm cánh tay anh mà vùi đầu vào trốn tránh. Ngồi vật vã mãi mới hết 2 tiếng xem phim, cậu nhóc như cái xác không hồn được anh dắt ra ngoài.

- Tiểu Tể! Em không sao chứ? - Nghi Ân lay lay người cậu hỏi han khi thấy khuôn mặt xanh như tàu lá của cậu

- Em không sao! - cậu mếu máo trả lời

- Có thật vậy không? Trông em có vẻ không được khoẻ

- Tại ai mà em thành ra thế này chứ! - cậu bĩu môi trách mắng anh

- Haha tại anh, thế giờ anh đền cho em, em có chịu hay không? - anh xoa đầu cậu cười tươi, nụ cười khiến cậu bị choáng ngợp, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, vì anh

- Được! anh đền cái gì?

- Hình như em rất thích ăn, anh đưa em đi ăn khuya, chịu chưa? - anh nhẹ nhàng nói, chất giọng ôn nhu cùng sự ấm áp của anh bao phủ lấy cậu

Vì là mới ăn nên cậu nhóc đòi đi đâu đó cho tiêu đồ ăn tối trước rồi mới chịu, anh cười haha chở cậu đi lòng vòng khu thành phố, đến chỗ này tạt ngang chỗ kia chời bời rồi đến khuya cả hai mới chịu dừng xe trước một tiệm mỳ nhỏ ở trên đường. Cậu cực kì thích ăn ở đây, ngon lại rẻ nữa, mặc dù gia thế nhà cậu to lớn đồ sộ đi chăng nữa thì cậu vẫn rất tiết kiệm cùng đơn giản. Anh cùng cậu hàn huyên thêm vài câu chuyện nhỏ xung quanh cậu rồi anh mới chịu đưa cậu về nhà, tạm biệt anh xong thì cậu chạy thẳng lên phòng mình mặc cho ba mẹ ở phòng khách có í ới hỏi rằng ai đưa cậu về.

....

Đêm đó, cậu thật khó ngủ, cậu toàn nghĩ đến anh, khuôn mặt anh lúc cười trông như thiên thần vậy, nó khiến cậu cứ bất chấp mà nghĩ đến, đâu đó trong lòng còn có một phần ích kỉ chỉ muốn nụ cười ấy chỉ là của riêng mình. Nghĩ đến đây cậu lắc đầu thật mạnh để bỏ đi cái ý nghĩ mà cậu cho là điên rồ ra khỏi đầu mình.

*cộc...cộc...cộc...* - tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên, cậu thắc mắc giờ này mà anh Hai còn kiếm cậu để làm gì

- Anh Hai kiếm em có chuyện gì vậy?

- Sao em biết là anh Hai đến kiếm em? - Gia Nhĩ tròn mắt nhìn cậu - Mà thôi, Hai có chuyện muốn nói với em!

- Hai vào đi! - cậu nép sang một bên để cho Gia Nhĩ đi vào

- Anh nói thẳng vấn đề luôn nha - Gia Nhĩ nghiêm trọng nói làm cậu thật hoang mang - Chi nhánh công ty bên Đài Loan, có lẽ phải để em đảm nhận!

- Hở??? Em đã nói em không làm đâu mà, mình Hai được rồi! - cậu nhanh chóng từ chối

- Nhưng bên công ty đối tác có vẻ muốn em đảm nhận dự án này - Gia Nhĩ thuyết phục - Em nghĩ coi, đề tài dự án này rất là hợp với em, cũng là chuyên ngành em theo, có hay không rất có lợi cho em!

- Công ty đối tác? - cậu ngờ ngợ hỏi lại Gia Nhĩ

- Đúng, anh nghĩ nếu em nhận dự án này, cực kì có lợi cho con đường em sau này, dự án lần này lại không giống với mấy cái dự án trước của công ty mình, chỉ là anh muốn thử sức mình cùng cho em cơ hội phát triển tài năng của mình! Mọi đường đều rất có lợi cho em!

- Argggg!!! Hai từ từ nói thôi, dồn dập thế này em nuốt không nổi - cậu kêu lên rồi xua xua tay ý bảo Gia Nhĩ ngừng nói - Anh Hai cứ về phòng nghỉ đi, em sẽ từ từ suy nghĩ

Gia Nhĩ nghe cậu nói xong mà hết cả hồn, bình thường cậu không nói là sẽ suy nghĩ nhưng hôm nay lại bảo thế, anh đang không biết thằng em mình ăn trúng cái giống gì nữa, dặn dò cậu suy nghĩ cẩn thận xong anh đi về phòng mình nghỉ ngơi.

....

Sau khi về tới khách sạn, Nghi Ân tắm rửa xong đang chuẩn bị đi ngủ thì chợt điện thoại có tin nhắn, anh lười biếng cầm lên ngó, sẽ không tính trả lời đâu nhưng là vì cậu nhắn cho anh nên anh mới trả lời đó thôi. Cậu hỏi anh về chuyện công ty và anh cũng bày tỏ thẳng thắn rằng muốn cậu tiếp nhận dự án và hợp tác cùng anh, chuyện gì chứ cơ hội đến là phải liều mình mà nắm lấy, không cần biết kết quả như thế nào nhưng hiện tại phải tiếp cận cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Trời càng khuya càng lạnh, cả hai nhắn tin cũng đã lâu, anh nhanh chóng bảo cậu đi ngủ, nói đúng hơn là bắt cậu đi ngủ chỉ vì nghe cậu nói rằng sẽ chơi thêm một ván game nữa mới chịu ngủ. Anh dùng đủ mọi loại ngôn từ mà "yêu cầu" cậu đi ngủ. Anh gọi điện cho cậu và bắt cậu đi ngủ, mặc dù có thể cúp máy nhưng cậu không làm thế :D mãi đến khi không chịu nổi nữa cậu mới ngoan ngoãn tắt đèn rồi leo lên giường ngủ, còn anh vẫn giữ máy như thế, cho đến khi nghe được nhịp thở đều đặn vang lên bên kia đầu dây anh mới chịu buông cái điện thoại mà đi nghỉ ngơi.

.....

Kể ra cũng được nửa thánng, chính xác là 2 tuần 7 ngày cậu quen biết anh, cậu hay cùng anh ra ngoài ăn uống, hay coi phim, có khi cậu lại dẫn anh đến công viên để chơi. Anh càng ngày càng chìm đắm cậu, và cậu cũng đã nhận lời tiếp nhận dự án cho chi nhánh bên Đài Loan, Gia Nhĩ rất vui mừng và còn Nghi Ân thì càng mừng hơn, anh sẽ được ở bên cậu nhiều hơn. Nhưng cậu lại tinh nghịch đưa ra điều kiện là sẽ học hết học kì một ở trường mới chịu tiếp quản dự án này, nên hiện tại tổ kế hoạch vẫn đang lên kế hoạch tường tận mọi thứ.

Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Hong Kong, nên anh lại rủ rê cậu đi chơi. Hôm nay là anh tạm xa cậu rồi, anh chẳng muốn thế chút nào, anh tò mò không biết cậu có cảm giác giống anh hay không nhưng trong thời gian bên cậu, anh đều được Tiểu Thiên giúp đỡ tận tình, lại còn tình báo cho anh vài việc nên trong lòng anh rất là phấn khơi vui mừng.

Cả hai ăn tối tại một nhà hàng sang trọng xong, anh liền đưa cậu tới quán café của bạn mình mà tự nhiên gọi nước, anh biết thừa cậu thích uống gì và ăn gì. Nhiều lần cậu ngạc nhiên hỏi anh nhưng anh lại nháy mắt tinh nghịch bảo đó là bí mật của anh, nhìn khuôn mặt xụ xuống của cậu càng khiến anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.

Rồi anh lại đưa cậu đi dạo, lần này là không đi xe, anh không muốn rời xa cậu nhanh đến thế đâu. Cả hai kiếm cái ghế đá ngồi xuống, anh đã mua không biết bao nhiêu đồ ăn vặt cho cậu nên vừa đặt đít ngồi xuống là anh liền đưa đồ ăn cho cậu. Vinh Tể vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ anh, nhưng cậu chợt bắt gặp cái ánh nhìn thoáng buồn của anh, ánh mắt của anh cậu rất thích nhìn vào đó, nhưng hôm nay nó không như bình thường mà có chút gì đó buồn và kiểu như có gì đó khiến anh bận tậm.

- Ân Ân, anh đang nghĩ gì vậy? - cậu gọi anh rồi nhẹ nhàng hỏi

- Theo em thì anh đang nghĩ gì? - anh quay sang nhìn cậu nhóc hỏi lại và thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình, bất giác đỏ mặt quay đi

- Haha Ân Ân, anh thật là dễ thương đó

Anh im lặng không nói gì, cậu lại khen anh dễ thương, anh thầm nghĩ nếu để mấy tên thư kí mình mà nghe thấy chắc mấy tên đó ngạc nhiên lắm. Anh chìm đắm vào nhiều tầng suy nghĩ mà không biết cậu nhóc ở bên cạnh đang uống bia, ban nãy cậu đã muốn uống nhưng anh phản đối nên cậu chỉ còn cách lén mua thôi.

- Tiểu Tể! Anh hỏi em... - anh dừng lại vì bắt gặp cái cảnh cậu nhóc gật gà gật gù, liếc vào tay thì thấy đang cầm lon bia, anh chẹp miệng chả biết nói gì hơn, "Đúng là cứng đầu quá mà!"

- ....

- Tiểu Tể, anh đưa em về ha! - anh cúi mặt xuống để nhìn cậu cho rõ hơn

- Ân Ânnn~~~ - cậu bỗng dưng ngẩng mặt lên, ánh mắt lờ đờ say nhìn anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy của anh - Ân Ân~~ sao anh...gầy...thế này...~~~

- Tể Tể, em say rồi! - anh vỗ vỗ mặt cậu vài cái - Anh đưa em về!

- Không.. em khônggggg muốn về!

- Tể, ngoan nào, để anh đưa em về, nhe!

Anh dọn đống đồ rồi toan khoác tay để cõng cậu nhưng cậu giãy nảy ra rồi bỗng nhiên ôm anh, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh mà ngọ nguậy, anh đơ người không biết nên làm gì nữa thì cậu đột nhiên ngửa mặt nhìn anh cười một cách ngốc nghếch, chất giọng ngà ngà say ngân đều

- Ân Ân... emmm muốn nói~~ với anh một chuyện....

- Ừm, em nói đi, anh nghe - anh vuốt tóc cậu lại cho gọn

- Em thích anh~~~ thích...nhiều ơi~~~~ là nhiều~~ - cậu nhìn thẳng mắt anh bằng ánh mắt đã nhuốm màu say mà nhẹ nhàng bày tỏ, miệng thì cười hề hề như gã ngốc

- Tể Tể, em đang nói gì vậy hả? Em...

*chụt* - cậu rướn người lên ngăn cản anh bằng một nụ hôn vào một bên má =]]

Anh tròn mắt nhìn cậu nhóc trong lòng đang giở trò phá phách, anh liền không kiêng dè mà cúi xuống áp môi mình lên môi cậu ngấu nghiến mà hôn

Đến khi không còn oxi nữa cậu mới bắt đầu giãy giụa khỏi người anh

- Ân... em không ...thở được - cậu vừa thoát ra liền trách mắng anh

- Tiểu Tể! Em có yêu anh không?

- ... - cậu ngơ ngác nhìn anh khẽ gật đầu ngại ngùng

- *mỉm cười* Lại đây - anh dang vòng tay chờ đón cậu, cậu nhanh chóng liền xà vào lòng anh ngay lập tức

Anh ôm chặt lấy cậu, hạnh phúc đến từng tế bào

- Được rồi, giờ anh đưa em về nha!

- Không về~~

- Tiểu Tể ngoan nào

- Không~~~ về đâu~~~

- Vậy về chỗ anh được chưa?

- Ưmmm~~~

Anh cõng cậu ra tới chỗ để xe nên hơi xa, cậu thật nặng nhưng anh vẫn cưng chiều mà cõng cậu tới tận chỗ để xe, vừa đặt cậu vào trong xe thì cậu đã mơ màng tỉnh ngủ nhìn xung quanh. Anh đi vào ghế lái thì nhận được ánh mắt hoang mang nhìn mình

- Sao thế? Em vẫn chưa tỉnh à?

- Đầu em đau! Mà sao lại ở đây!

Anh không nói không rằng gì mà tự mình thắt dây an toàn vào cho cậu rồi đề ba chạy về hướng khách sạn mình đang ở. Vinh Tể cứ tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn ra đường, không hiểu anh đang đưa cậu đi đâu, đến khi nhận ra anh đang chạy vào gara của khách sạn thì cậu tròn mắt hoang mang thật sự, trong đầu không ngừng nghĩ rằng tại sao anh lại đưa cậu đến đây, và đến đây để làm gì. Và dường như nhận ra ánh mắt liên hoàn đảo của cậu thì anh nói với cậu

- Chỗ anh đang ở, em nói không muốn về nên anh đưa em tới đây! - anh xuống xe, cậu cũng chuẩn bị xuống theo, đang vơ đồ của mình anh nhanh chóng mở cánh cửa bên cậu, nhẹ nhàng luồn người vào trong chuẩn bị bế cậu ra

- Ơ...

- Ơ gì? Có còn đi được không? Hay anh bế em nha?

- Khô...không cần đâu, người ta nhìn rồi bàn tán đó! - cậu ngại ngùng

- Không sao! - anh cười nhẹ

- Bộ anh không sợ bị dư luận nói hả?

- Lo gì, mai anh về Đài Loan rồi - anh cười haha trêu chọc cậu

Rồi không kịp để cậu nói thêm câu nào mà anh đã vác cậu ra ngoài, đi thẳng vào thang máy mà lên thẳng tầng của mình, còn cậu do quá ngại cũng 1 phần vì đang không biết anh nghĩ gì nên cứ vùi đầu vào người anh để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

Anh thả cậu ở giường, nhẹ vuốt tóc rồi dặn dò cậu cứ nghỉ ngơi trước, còn anh xử lý hết việc vặt ở đây rồi nghỉ sau. Cậu nhóc ngoan ngoãn chui vào chăn mền móc điện thoại ra nhắn tin báo cho Gia Nhĩ rằng hôm nay sẽ ngủ nhà bạn rồi lại nằm nghịch điện thoại đợi anh.

Anh xử lý công việc xong xuôi toan đi ngủ thì sực nhớ cậu đang nằm ở giường nên anh cầm bộ đồ vào nhà tắm tắm rửa để hôm sau bay sớm, nhưng anh không biết rằng cậu đang cuộn tròn trong chăn mà chưa ngủ, nhìn theo bóng dáng anh vào nhà tắm, tim cậu đập thình thịch, suy nghĩ đâu đâu. Một lúc sau cậu nghe có tiếng mở khoá phòng tắm liền giật mình giả bộ nhắm mắt lại vờ như mình đang ngủ, chả hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến mấy cuốn truyện mà Tiểu Thiên nhồi nhét vào đầu cậu, có cảnh nam chính tắm xong đi ra chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, cơ bụng cuồn cuộn, làn da ngăm ngăm thật men-ly, nghĩ đến đây cậu cảm giác được mặt mình hình như đang đỏ lên và thiếu điều muốn xịt máu mũi.

Còn anh thì vừa bước ra từ phòng tắm, thấy cậu kéo trùm chăn kín mít, lo sợ cậu không thở được liền đến bên cạnh toan kéo mền xuống khỏi mặt cậu thì thấy mặt cậu hồng hồng, đưa tay sờ lên trán thì cảm thấy có chút nóng lại còn ra mồ hồi như mưa, anh lo lắng đánh thức cậu dậy. Nhưng đâu có dễ, cậu là đang giả vờ ngủ, sợ mở mắt ra thấy cảnh tượng anh giống với mấy cuốn truyện kia chắc cậu xịt máu mũi mất.

- Tiểu Tể?? em có sao không, Tiểu Tể, mở mắt ra nhìn anh đi! - anh càng gọi càng hoảng sợ - Không phải ngất rồi chứ!! Tiểu Tể à, ngoan, đừng làm anh sợ! Tiểu tể

Vẫn không có động tĩnh gì, anh nhanh nhẹn đi lấy điện thoại định gọi cho thư kí kêu bác sĩ đến thì cậu nhóc đã nhanh hơn khi chụp lấy điện thoại của anh ngăn cản anh

- Tiểu Tể à, em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Anh đi mua thuốc cho em nhe, được không?

- Em không sao! - cậu cười trấn an anh

- Em làm anh sợ lắm đấy nhóc ạ - anh vội vàng kéo cậu vào lòng siết chặt lấy

Lúc nãy lúc mà anh đi kiếm điện thoại cậu có hé mắt nhìn anh, tự cười bản thân mình suy nghĩ nhiều, anh đúng là Đoàn Nghi Ân tinh tế mà cậu thương mà, anh mặc một cái áo thun rộng thùng thình cùng cái quần thể thao khoẻ mạnh. Và khuôn mặt tuấn tú của anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, lộ rõ vẻ lo lắng, cậu không thể nào mà không để tâm được

- Anh đã rất lo rằng em bị bệnh đó nhóc! - anh vẫn chưa buông cậu ra

- Haha nếu có cũng chỉ cảm mạo bình thường thôi, anh sao phải lo mấy chuyện bé như thế làm gì chứ haha - cậu vỗ vỗ lưng anh mà nói

- Gì mà chuyện bé, tất cả mọi chuyện liên quan đến em đều là chuyện lớn đối với anh - anh nghe xong liền có chút tức giận mà đẩy cậu ra, hai tay nắm chặt lấy vai cậu mà khẳng định, bất giác lại đỏ mặt - Anh là đang nói cho em biết là anh cũng thích.. à không, là cũng yêu em lắm, từ lần đầu gặp cơ, từ lúc đó anh đã để ý đến em rồi

- *OoO* - khuôn mặt cậu đúng kiểu như thế

- Có gì mà ngạc nhiên, em ban nãy cũng đã nói yêu anh đó! Giờ em đổi ý thì muộn rồi, anh không cho em đi đâu nữa đâu... Trước khi gặp em anh không bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, sau khi gặp em thì anh đã ngộ ra nhiều thứ lắm, em rất dễ thương khi cười, em rất tốt bụng, em thân thiện với mọi người mà không màng đến danh phận của mình, em rất giản đơn... Anh yêu em!!!

- Ân Ân.... - cậu nghe được thì liền mếu máo cảm động, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì cậu liền kéo tay anh lại mà tự mình xà vào lòng anh - Hic... em thích anh, em thích anh, em thích anh!!

- Haha vẫn không chịu nói ra à??? - anh phì cười ôm chặt cậu vào lòng rồi thả cả người xuống giường, đắp mền tới ngang người - Mà ngày mai anh về Đài Loan rồi! Em sẽ nhớ anh chứ?

- Ưm... em sẽ không nhớ anh đâu! - cậu bướng bỉnh trả lời - Nhớ anh em sẽ không kiềm được mà bay sang đó ngay mất!

- Haha anh sẽ chờ em, được chưa, nhưng đừng lâu quá nếu không... - anh ngập ngừng

- Nếu không thì sao? Không lẽ anh sẽ bỏ rơi em??? - cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh

- Nếu không thì mất công anh phải sang đây lôi em qua đó! Ai lại bỏ rơi cậu nhóc dễ thương thế này cơ chứ! - anh nhéo mũi yêu thương cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều ôn nhu dành cho cậu

Cậu thoả mãn nằm gọn trong vòng tay anh và bắt đầu buồn ngủ, anh sau khi dỗ dành cậu ngủ xong thì chính mình cũng chìm vào giấc ngủ yên bình này.

....

Sáng hôm sau anh đang chuẩn bị xếp quần áo thì cậu từ đằng sau ôm lấy anh

- Anh nhất định phải đợi em... Hết học kì 1 được nghỉ đông em sẽ qua ngay - cậu phụng phịu nói với anh

- Haha anh đương nhiên là vậy rồi bé cưng!! Cố học cho giỏi nghe chưa? - anh xoa đầu cậu dặn dò - Anh về thì ở nhà tự mình chăm sóc mình cho tốt, mai mốt anh mà thấy mẻ miếng thịt nào là anh phạt em nghe chưa?

- Em biết rồi!

- Ừm, lát khỏi tiễn anh, thấy em anh lại không nỡ về một mình mà bắt cóc em đi mất - anh tiếc nuối nói nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông - Lát gọi Gia Nhĩ đón em về, không được đi taxi, từ đây qua nhà em anh không yên tâm để em đi 1 mình

- Em đâu phải con nít đâu mà

- Rồi rồi, đi xuống đi, anh tiễn em về

.....

Gia Nhĩ tới đón cậu, còn có cả Tiểu Thiên nữa, con nhóc nhảy ngay xuống xe, dúi vào tay anh một cái hộp vừa vừa màu xanh lá

- Anh Nghi Ân về cẩn thận nhe, quà tạm biệt của em đó

- Cảm ơn em

- Cậu về cẩn thận - Gia Nhĩ khách sáo nói

- Cảm ơn, tạm biệt, lần sau gặp lại - Nghi Ân vui vẻ đáp - Có qua ĐL công tác cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ sắp xếp tiếp cậu

- Haha được được

- Em đi trước đây - Vinh Tể cúi mặt nói với Nghi Ân, cậu không nỡ để anh đi - Anh nhớ về tới rồi gọi điện cho em!

- Được, em về cẩn thận, ăn uống đầy đủ nha

Sau khi cậu lên xe đi được một quãng xa rồi anh nhắn tin đến, "Bé cưng ngoan ngoãn ở nhà học cho tốt nha. Anh luôn có thể đợi được em nên em yên tâm, phải luôn nhớ anh, biết chưa? Anh Yêu Em!!!"

Cậu nhóc mỉm cười hạnh phúc... "Em sẽ nhanh chóng đến bên anh~"

---------------------------------------------------

Thanks for reading~~~

....

Khúc cuối chả biết kết như thế nào nên tui cho nó mở rộng luôn =]]

Chắc nó hơi cụt haha nhưng không sao, mấy thím ủng hộ tui nhen :D

...

Tiếp theo JackJae nhe~~~ ai ok ????

hoặc ai muốn couple nào nè~~ voted đi mấy cậu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro