TRACK 4 - MARKJAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Rinnie~~

.... 

triển đỡ cái này trước trong khi đang có y tưởng :D
...

Tóm lại thì...

Enjoy~~~

----------------------------------------------- 

Part 1:

Thôi Vinh Tể là con trai thứ hai của Thôi gia, một gia tộc lớn ở Hong Kong, trên cậu là anh hai cậu – Thôi Gia Nhĩ :D, cả hai người còn có một đứa em gái vàng là Thôi Tiểu Thiên. Cả Hong Kong là không ai mà không biết đến Thôi gia và tầng lớp thượng lưu ai cũng phải kính nể ông Thôi, và mặc dù gia thế có hào nhoáng hay đồ sộ đi chăng nữa nhưng gia đình nhà họ Thôi luôn luôn giản dị và đáng yêu.

Căn nhà của gia đình Thôi là một căn biệt thự trắng rất thu hút ánh nhìn, bên ngoài có cái cổng trắng cao chót vót, bên trong thì rộng mênh mông, phía sau biệt thự còn có một căn nhà gỗ bé tí hin dành để chứa những hạt giống hoa, ngoài ra còn có cả dãy nhà 2 tầng dành cho người làm. Ông bà Thôi tính tình hoà nhã, dễ gần, lại còn hiền và giản dị, cả hai người rất được lòng người làm trong nhà nên ai nấy đều tôn trọng và kính nể cả hai người

Thôi Gia Nhĩ, mặc dù là con cả trong nhà nhưng không hề cứng nhắc mà rất vui tính và đặc biệt là nói nhiều, cái sự nói nhiều và vui tính ấy đều được Thôi Vinh Tể tiếp nhận mà hùa theo với anh, cả hai phải nói là ồn ào và "khùng" nhất nhà, Thôi Tiểu Thiên là em út lại còn là con gái nên cũng có chút ỷ lại hai anh, nhưng không phải lúc nào cũng thế, cô bé cũng tự lập nhưng chỉ yếu đuối trước mặt hai anh của nó thôi

Tuy trong nhà thì vậy nhưng khi ra ngoài giao tiếp thì đều giữ trên người cái thần thái cao quý và sang trọng, điều đặc biệt ở đây là có hai người "ngoại đạo" :D, những khi cả gia đình đi dự yến tiệc nào đó ông bà Thôi luôn luôn tránh việc cho hai đứa út đi theo, một là vì Vinh Tể mỗi khi thấy đồ ăn là ăn như con heo gây mất hình tượng cho gia đình, hai là Tiểu Thiên quá nghịch ngợm gây ảnh hưởng đến sự "xuất khẩu" sau này, vậy nên ông bà Thôi cùng Thôi Gia Nhĩ luôn luôn dụ người làm ở nhà giữ chân hai đứa để có thể đi dự yến tiệc!!1

.....

Thôi Gia Nhĩ bây giờ đã 23 tuổi và cũng đã đến tuổi tiếp quản gia nghiệp của dòng họ nhưng anh lại cằn nhằn ông Thôi vì còn quá sớm để anh có thể một mình làm tất cả mọi việc, anh dụ dỗ ông Thôi bắt cậu ba là Vinh Tể cùng tiếp quản với anh. Nhưng đời không như mơ, khi cậu biết ý định của anh trai mình thì cậu đã kịp kiếm cớ mà cao chạy xa bay qua Đài Loan, lôi cậu về không được nên cả nhà đành chịu và Gia Nhĩ đành bấm bụng một mình chịu trận tiếp quản công ty từ tay ông Thôi, "Đợi đấy Tiểu Tể! Anh mày nhất định bắt mày về nhận vị trí phó tổng giám đốc..." anh thầm nhủ!

...

Cậu bay sang Đài Loan ăn chơi được mấy tháng thì đến hôm nhập học trường đại học A nên cậu mới chịu lết về Hong Kong, như bình thường thì cậu đặt ghế VIP để về, vừa leo lên ngồi vào chỗ của mình, cậu vô tình thấy một anh đẹp trai ngồi cạnh ghế của mình, cậu chẹp miệng vài cái tỏ vẻ xuýt xoa cái vẻ đẹp trời cho ấy rồi cũng an vị vào chỗ của mình. Nhưng làm sao giờ, cậu có vẻ bị cái vẻ đẹp của anh ấy thu hút mất rồi, chốc chốc cậu lại liếc mắt sang nhìn anh đẹp trai

Rồi chắc anh đẹp trai cũng cảm nhận được ánh nhìn thèm muốn ở đâu đó phát ra mà ngước mặt nhìn quanh, vô tình ánh nhìn rớt trên người cậu, cái người mà đang há hốc miệng vì cái sự đẹp trai ngời ngợi của anh ấy

- Xin lỗi~ cậu cần gì hả? – anh ấy lên tiếng hỏi cậu khi bắt gặp hành động của cậu

- Ơ.... À không không có gì! Hì hì – cậu tít mắt cười trừ nhìn anh rồi gãi đầu quay vào màn hình tivi trước mặt mình mà bắt đầu chơi game

Cơ mà chắc cũng chỉ được vài phút, cậu không nhịn được nữa quay sang gọi anh

- Anh gì đó.... – chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã nhìn chằm chằm cậu, nhướn một bên mày lên ý hỏi "sao? có chuyện gì!" vậy đấy, cậu đơ mất mấy giây nhưng vẫn cười toe nói tiếp – Anh thật đẹp trai đấy!! ^^~

- ... - anh ấy có vẻ bị cậu làm cho giật mình rồi – Thanks! ^^~

"Anh ấy cười kìa... Ômônê!!! anh ấy cười đẹp trai quá đi!!!" cậu thầm gào thét trong lòng, nghĩ đến Tiểu Thiên, "Đúng kiểu Tiểu Thiên thích rồi, kekeke đợt này anh ba vác quà về cho nhóc đây!!" nghĩ rồi tự cười đểu một mình, lại một lần nữa nhìn anh ấy mà hỏi

- À..ừm... anh này! Tôi có thể chụp với anh một tấm không? – cậu ngại ngùng đề nghị

- Với tôi? – anh ấy hỏi lại cậu, trong lòng khẽ vì cái bản mặt của cậu mà tim đập không ngừng

- Có được không? – cậu nghiêng đầu hỏi lại anh

- Ừm.. được – anh vừa gật đầu thì cậu đã xà gần đến cạnh anh, việc này khiến anh có chút giật mình liền cứng mặt, cái mùi hương thoang thoảng thơm ngát đập vào mũi anh, làm cho anh có cảm giác thân quen quá chừng

- Anh này, anh có thể cười lên một chút được hông, anh cười trông đẹp hơn đấy! – cậu mặt dày đề nghị trong khi anh chính thức hoá đá vì cậu, nhưng rồi cũng lại bật cười khoe hai cái răng nanh vì cái sự "dễ thương" của cậu

Xong xuôi là cậu cúi đầu cảm ơn xong là về ngay lại về chỗ của mình mà ngoan ngoãn ngồi im đến hết chuyến bay, khiến cho cái anh ngồi cạnh cứ bồi hồi mãi mà vẫn chưa thoát được cái sang chấn mà cậu gây ra

...

Vừa bước xuống máy bay là đã có Tiểu Thiên cùng Gia Nhĩ đứng đó đón cậu rồi, vừa thấy anh hai mình cười đểu một cái rồi chạy lại chỗ bọn họ

- Anh Ba~~ - Tiểu Thiên dang tay đón nhận cái ôm của anh nó – Có quà cho em không?

- Thì ra là đi đón anh chỉ mong chờ cái này thôi đấy hả? – cậu cốc đầu nó rồi liếc mắt qua Gia Nhĩ, cười đểu – Anh! Công việc tốt~~ không anh?

- Cậu còn lo cho thằng anh này à? – Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cậu – Đã đói hay chưa?

- Đói muốn điên luôn ấy, chúng mình đi ăn cơm thôi! – cậu khoác vai Tiểu Thiên rồi vô tư để anh hai mình kéo cái vali đồ cho mình

Ra tới xe, cậu đẩy đống hành lý của mình cho quản gia, nhẹ nhàng lễ phép nói với ông quản gia

- Ông Âu, ông mang hành lý về giúp con nha – tiện thể thêm vài điệu chớp mắt dễ thương nữa

- Được, thưa cậu Tể!

- Xì, cậu gì mà cậu! Ông cứ gọi là Tiểu Tể đi, hay là Tể Tể ấy! À mà ông còn phải bỏ kính ngữ với con đi nhe~~~ – cậu nhíu mày, bao nhiêu năm rồi mà ông ấy cứ nói thế làm cậu thật là khó xử và hầu như khi nào nghe được câu nói này của ông quản gia là cậu lại càm ràm như thế

Ông quản gia cười cười nhìn cậu:" Cậu Tể lên xe đi, cậu Hai với cô Út đang chờ kìa!" ông quản gia lịch sự đưa tay mời về phía xe của Gia Nhĩ mà cung kính nói, ông thật sự rất thích chọc ghẹo cậu nên mới cố tình nói thế, câu nói của ông làm cậu mếu mặt nhìn ông

- Dạ vậy được rồi, ông Âu về cẩn thận nhe! Bái bai~~

Cậu đưa tay chào tạm biệt ông quản gia rồi leo tót lên xe, hai người trên xe cùng lúc cúi đầu chào ông quản gia rồi Gia Nhĩ phóng ga chạy xe đi mất

Và mọi tình huống bên trên đều được thu vào tầm mắt của anh đẹp trai trên máy bay, anh ấy khẽ cười phì khi cậu chạy vọt lên xe, anh cũng lên xe của mình mà chạy đi, trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu, rất nhiều biểu cảm của cậu vẫn còn đọng lại, lại còn có tiếng cười khúc khích của cậu nữa, nó khiến tim anh không ngừng đập liên hồi. Anh tự cười lẩm bẩm:"Thật là dễ thương!!" nói rồi anh nhấc điện thoại gọi cho người anh em thân nhất của mình ở Hong Kong

....

Hôm nay là thứ bảy, và Gia Nhĩ có hẹn xem hợp đồng cùng đối tác nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà ngay cả thư kí của anh cũng bận việc nên anh đang rất khổ tâm năn nỉ Vinh Tể đi cùng mình. Cậu nhóc hoàn toàn không có cái hứng thú gọi là thừa kế một phần công ty, Tiểu Thiên thì vì là con nhóc là con gái, đi gặp gỡ đối tác thế này thì không an toàn lắm nên lựa chọn duy nhất chỉ còn có mình cậu

- Tiểu Tể Tể à, em giúp anh hai một lần này thôi! – anh đang cố gắng lay chuyển năn nỉ cậu

- Không đi đâu~~ công ty còn nhiều nhân viên mà Hai! – cậu lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn dán vào màn hình chơi game

- Em giúp anh hai bữa nay, mai mốt anh hai không bắt em đi làm ở công ty nữa! – anh đành bó tay xuống nước, đằng nào đối tác lần này cực kì là quan trọng, cần phải đi để lấy thiện cảm thì sau này chi nhánh ở bên Đài Loan mới có thể vững vàng hơn

- Hai nói thật không? – cậu nhướn mày lên hứng thú nhìn Gia Nhĩ nói

- Anh Hai đây nói là làm! – Gia Nhĩ vỗ ngực chắc chắn – Vậy em đi nha!

- Ok luôn hihi – cậu cười toe đứng lên – Giờ thay đồ đi luôn cũng được hehe

Gia Nhỉ nhìn cậu vậy chả biết nên nói làm sao, tại làm sao mà trên đời lại có người như cậu cơ chứ, anh cũng đứng lên sửa soạn lại hợp đồng rồi đi gặp đối tác

...

7 giờ tối, tại nhà hàng YJ

Cả anh và cậu đang ngồi đợi đối tác, anh mang trên mình một bộ suit màu đen trông thật lịch lãm cùng trưởng thành, với cái chiều cao đáng ngưỡng mộ là 1m8 thì nhìn anh càng thu hút hơn. Còn cậu khoác trên người bộ suit cách điệu màu xám, với cái quần tây ôm lấy đôi chân hơi gầy của cậu, gấu quần chỉ cao đến trên mắt cá chân, cái carvat thì được buộc lỏng lẻo trên cổ, nhìn cậu vừa có chút cá tính lại có cái gì đó nổi loạn. Mái tóc màu sáng được vuốt lên chia kiểu 8:2 khiến cậu thật nổi bật.

Hai người ngồi trong nhà hàng nhưng lại nhận được bao ánh mắt của nữ giới ở mấy bàn phía ngoài, ngồi chờ hơi lâu nên cậu xin phép anh đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc, trong khi cậu vừa xong xuôi tất cả và bước ra thì cậu đụng độ một người

- Oops.... Sorry! – người ấy lên tiếng rồi cúi đầu lịch sự xin lỗi cậu

- Ơ... - cậu giật mình nhìn lại người đó rồi vô tư reo lên – Anh đẹp trai nè!

- ??? – anh đẹp trai nhìn cậu ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên ý cười – Chào cậu

- Hihi, chúng ta có duyên đấy – cậu cười cười rồi đưa tay ra – Thôi Vinh Tể

- Đoàn Nghi Ân – anh cười đáp lại, cũng đưa tay mình ra bắt tay với cậu, chạm vào tay cậu, tự nhiên trong lòng anh thấy hơi xốn xang, cái bàn tay múp múp mềm mềm khiến anh chả muốn buông ra chút nào cả

- Đến tên cũng đẹp, thật là ghen tị quá! – cậu bĩu môi nhìn anh

- Quá khen! – anh lịch sự nói – Cậu đến ăn tối

- Không! Tôi cùng anh trai đi gặp đối tác công ty – cậu nói như mình là người trong công ty thật vậy – À! Anh định vào trong sao? Vậy không phiền anh nữa^^~. Tạm biệt!

Cậu nhóc đưa tay tinh nghịch chào rồi chạy biến đi mất khiến anh không có phản ứng nào luôn

Trở lại vào bàn ngồi, cậu lại lôi điện thoại ra ngồi lướt IG rồi nhắn tin các kiểu

- Haizzz... sao mà lâu thế - cậu nằm ườn ra bàn than với Gia Nhĩ

- Ngồi thẳng lên đi, tới rồi! – Gia Nhĩ đột nhiên khều khều cậu rồi tự minh đứng lên tươi cười đưa tay ra trước mặt – Xin chào! Tôi là Thôi Gia Nhĩ

Cậu cũng theo đó mà đứng lên, vừa ngước mặt nhìn cậu đã bị đối phương làm cho giật mình, là Đoàn Nghi Ân, sau khi cùng gia Nhĩ xã giao vài câu, anh quay qua nhìn cậu cười

- Chào cậu, lại gặp cậu lần nữa ^^~

- Trùng hợp ghê!! Anh ....– cậu thích thú reo lên nhưng lại im bặt không nói nói nữa vì bị Gia Nhĩ khều khều dưới chân nhắc nhở

Cậu vừa khép miệng không nói nữa thì Gia Nhĩ bắt đầu cùng Nghi Ân bàn công việc, còn cậu ở ngồi bên cạnh Gia Nhĩ chỉ là tay sai vặt của anh thôi, anh nhờ cậu lấy cái gì hay tài liệu nào thì toàn sai cậu không thôi, có chút khó chịu nhưng cậu không thể tỏ thái độ được. Sau khi bàn công việc và kí hợp đồng xong, mọi người ở lại nhà hàng dùng bữa tối cùng nhau, cả hai bên đều gác công việc sang một bên mà nói chuyện vui vẻ như những người bạn

Gia Nhĩ nhận thấy Nghi Ân đặc biệt để ý đến cậu em của mình, anh là người ngoài cuộc nên rất dễ nhận ra, còn cái cậu Vinh Tể ấy lại chẳng hề nhận ra, "Thật là ngây thơ!!" anh tự nghĩ thầm mà nhìn Vinh Tể cười đểu. Đến khi món chính vừa được đưa ra thì Gia Nhĩ có điện thoại, là Tiểu Thiên

- Xin lỗi! – Gia Nhĩ cười trừ nhìn Nghi Ân rồi đứng lên ra khỏi chỗ của mình – Alo!

- Anhhh Haiiii~~~ - Tiêu Thiên la lên – Anh Hai mau mau đến đón em!

- Sao vậy? có chuyện gì? – Gia Nhĩ giật mình mà hấp tấp hỏi lại

- Giờ em đang ở trường, anh hai mau mau đến – Tiêu Thiên có chút hốt hoảng nói trong điện thoại – Hai mau đến, em sợ quá đi~~~~

- Ở yên đó đợi chút anh chạy qua liền! – Gia Nhĩ vội cúp điện thoại, đi đến bàn ăn nói lẹ - Tiểu Tể Tể ăn xong đợi anh, giờ anh có việc gấp phải đi!

- Anh hai bận thì cứ đi, lát em tự bắt xe về được! – cậu ngẩng đầu lên nói với Gia Nhĩ kèm nụ cười trấn an

- Chút nữa tôi có thể đưa em ấy về! – Nghi Ân đề nghị

- Có hơi... - cậu vừa mở miệng nói thì bị Gia Nhĩ ngắt ngang

- Nếu vậy thì thật tốt! Cảm ơn anh trước! – Gia Nhĩ nói lời cảm ơn với Nghi Ân rồi quay qua vuốt đầu cậu – Tiểu Tể ăn cơm no đi nha! Anh đi ha

- Bái bai~~ - cậu đưa tay vẫy vẫy tạm biệt

Gia Nhĩ gật đầu một cái rồi chạy biến đi mất, để lại cậu ngồi đó ngơ ngác tự nhủ thắc mắc rằng là có chuyện gì mà Gia Nhĩ lại vội như thế, mặt đang ngơ ngác thì cso một bàn tay nhẹ nhàng véo một bên má của cậu

- Nghĩ gì đăm chiêu thế? – Nghi Ân nghiêng đầu hỏi cậu

- Hì hì không có gì! Chúng ta ăn thôi – cậu nhe răng cười toe, nụ cười thiên thần này của cậu khiến anh lại một lần nữa dao động trong lòng

- Ừm, em ăn đi! – anh thân mật nói – À! Tôi có thể gọi em là Tiểu Tể không?

- Không sao, anh cứ gọi, đằng nào tôi cũng... á á không phải, đằng nào em cũng nhỏ tuổi hơn anh mà – cậu nói một lèo

- Haha – anh bật cười bởi cái sự dễ thương của cậu – Ăn đi, Tiểu Tể!~

Cậu vì giọng cười của anh làm hết hồn, nhìn anh đẹp trai thế mà có cái giọng cười thật là đặc biệt quá đi mà, cậu mím môi để không cười rồi cũng ăn đồ ăn trước mặt mình, vừa ăn vừa hàn thuyên nhiều chuyện, cả hai còn trao đổi số điện thoại

....

Bây giờ ở trường học của Tiểu Thiên thật im lặng, vì đã quá giờ tan học đã lâu, trường không còn lại một ai, nhưng Tiểu Thiên lại vô tình bị nhốt ở trong phòng đựng dụng cụ, cô đang trong cơn hoảng loạn vì hồi bé từng bị các bạn trong lớp bắt nạt mà nhốt vào trong tủ, từ đó cô bị ám ảnh bởi các không gian nhỏ và tối

Ngồi bó gối trong một góc phòng cố gắng điều hoà lại tâm trí, cố gắng chống lại nỗi sợ đang bủa vây mình, cô nhóc ngoan ngoãn chờ anh của mình đến

*Hey~ neomarya josimhae neo josimhae gyeote geunyeoldeo akkyeo~* - tiếng nhạc chuông của cô nhóc vang lên, vội vội vàng vàng bấm nghe máy

- Tiểu Thiên em đang ở đâu! – Gia Nhĩ nóng lòng hỏi

- Em ở trong phòng dụng cụ của trường! – Tiểu Thiên run run giọng trả lời

- Em ở yên đó đợi hai lát, hai chạy qua liền, không sao đâu, biết chưa

Gia Nhĩ vừa nói xong là cụp máy liền, áp lực lên ông bảo vệ để ông ấy đưa anh chạy đến phòng dụng cụ, anh cố gắng nhanh nhất có thể nên chưa đầy 2 phút sau anh đã có mặt trước cửa, ông bảo vệ nhanh chóng tra chìa mở khoá.

Mở cửa soi đèn vào, Gia Nhĩ xót xa nhìn đứa em gái yêu quý đang ngồi bó gối ở trong góc phòng, anh nhanh chóng lột áo khoác chạy đến khoác lên mình con bé

- Tiểu Thiên, anh đến rồi!

- Hic...hic... - con bé vớ được Gia Nhĩ nên bắt đầu thút thít chuẩn bị khóc

- Thôi nào! Anh Hai đưa em về! – Gia Nhĩ dìu con bé đứng lên nhưng có vẻ nó chả còn hơi mà đứng được nữa, anh đành quay lưng về phía con bé nhẹ nhàng nói – Tiểu Thiên, em leo lên anh hai cõng em về!

- Umm.. – nó nhỏ giọng rồi cũng leo lên để Gia Nhĩ cõng về

--------------------------------------------

Thanks for reading... 

.... 

Lần đầu tui viết thể loại "con nhà giàu" nên hông biết lời văn hợp không hihihi 

Cho tui xin vài cái cmt góp ý với cả voted được thì kamsa-hamnida~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro