TRACK 3 - JJ PROJECT [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 nè!!!

Enjoy~~~~

----------

Jin Young và Jae Bum tính đến nay chắc cũng được 3 năm rồi hầy, bây giờ cả hai đang học chung một trường đại học, chỉ là chuyên ngành nó khác nhau thôi, cậu học về tâm lý học, trong khi anh lại học ngành bác sĩ, dù gì cả hai cũng cũng là bác sĩ thôi mà ^^~

Chuyện của cậu và anh êm đềm từng ngày, đương nhiên cả hai cũng có vô số lần cãi nhau nhưng nếu không phải Jin Young thì cũng Jae Bum xuống nước xin lỗi trước và cả hai lại hoà thuận trở lại. Chuyện của hai người, khiến không ít người ghen tị, trong đó có bạn Young Jae, chẳng là Young Jae được anh Mark bạn của Jae Bum theo đuổi, anh mặt dày theo đuổi nên cũng gọi là có hơi phiền một chút, và Mark không dịu dàng như Jae bum mà rất hay phũ, mặc dù Jae Bum cũng hay chọc gheo Jin Young như Mark làm với Young Jae nhưng không thể hiểu sao cả hai nó lại khác nhau một trời một vực như vậy

Jae Bum thì ôn nhu dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm đến Jin Young từ những cái nhỏ nhất như là mấy chuyện ăn uống này nọ, rồi còn chăm lo từng cái chân tơ kẽ tóc nữa cơ, thật là khiến bạn Jae gato quá đi mà

À nhưng chuyện của hai bạn thì hai bên nhị vị phụ huynh vẫn chưa có biết thì phải, cả hai vẫn chưa có thể nói cho gia đình mình biết được, cậu vẫn đang còn sợ sẽ gặp khó khăn, còn anh thì anh sẽ chờ cậu. Cả hai cũng vì chuyện này mà đã xảy ra nhiều chuyện cãi vã nhưng bây giờ anh lại không nhắc đến nó nữa, anh bảo anh sẽ đợi cho đến khi nào cậu sẵn sàng

...

Ngành Y thực sự là rất mệt mỏi và thời gian học cũng rất lâu, cậu cũng không ít lần mệt mỏi nhưng cả hai đã cùng cố gắng và đã đến được đây rồi, cậu học tâm lý học nên thời gian học ngắn hơn anh một năm, cậu học 3 năm thì anh cũng phải học 4 năm và thêm 1 năm thực tập nữa.

Bây giờ cậu đã là năm cuối đại học và đang chuẩn bị đơn xin để đi thực tập, cậu nộp đơn vào bệnh viên A, bệnh viện tốt nhất nhì Seoul, coi như cậu cũng có kha khá thành tích trong khi học nên được các giáo sư rất thích và tích cực giới thiệu giúp cậu nên việc xin vào thực tập với cậu cũng không khó mấy. Còn anh thì lúc nào cũng cổ vũ cho cậu, luôn luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cậu đang stress vì vấn đề thực tập của mình

....

Năm cuối của anh, còn cậu thì vẫn đang thực tập cần cù, cả hai có vẻ ít gặp nhau hơn vì cậu thì bận thực tập còn anh thì bận bịu cho việc đồ án tốt nghiệp và còn cả vấn đề thực tập nữa. Hai người kẻ bận người chăm nên cũng ít nói chuyện, cùng lắm khi đến khuya thì cả hai nói được mấy câu thì lại phải tắt máy vì anh và cả cậu đã quá mệt cho một ngày

Tuy là vậy nhưng anh thật sự rất nhớ Jin Young của anh, anh mặc dù rất bận cho công việc của mình nhưng chỉ khi anh buông việc một cái là nghĩ đến cậu đầu tiền, không biết cậu đã ăn gì chưa, hay cậu đã ngủ chưa, cậu có đau ở đâu không hay đại loại vậy.

Hôm nay anh vừa làm xong đồ án, anh liền về nhà nấu vài món bổ dưỡng mà đem đến bệnh viện A nơi Jin Young đang thực tập. Anh vui vẻ khi nghĩ đến biểu cảm vui mừng như muốn rớt nước mắt của cậu, anh không nhắn tin cho cậu biết vì anh muốn tạp cho cậu bất ngờ

Nhưng khi vừa đến nơi, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là cậu đang vòng tay ôm một người con gái, anh sững sờ nhìn hoạt cảnh trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên, anh không thốt nên lời, chân anh cũng không bước thêm được một bước nào. Trong vòng tay ấy, có một người con gái tóc dài, màu đen, đang khẽ dúi mặt vào trong lòng cậu trong khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ấy, anh hoang mang tột độ, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang đau lòng

Anh không kiềm chế được mình, anh quay người bỏ đi, anh không muốn đến trước mặt cậu mà làm quá lên, anh sẽ đợi cậu giải thích với anh, anh tin cậu, nhưng trong một góc khuất nào đó nơi lý trí anh lại đang hoảng sợ, sợ cậu rời xa khỏi vòng tay của anh, sợ cậu sẽ không còn yêu anh nữa, anh rất sợ và trong lúc này đây anh thật sự rất hoang mang

Tối đó, đang ngồi đắm chìm vào mớ suy nghĩ thì anh nhận được điện thoại của Jin Young, anh không nghe vội, mặc dù anh đã cố nói chuyện bình thường nhưng có vẻ không được rồi, anh nghe sao giọng mình lại chua chát mà xót xa đến vậy. Nhận thấy sự bất thường nơi anh, cậu liền đòi gặp anh, dù là lúc đầu không muốn nhưng anh vẫn muốn gặp cậu, muốn hỏi cậu và muốn nghe cậu giải thích tất cả

Mang cái thể xác thất thểu đi gặp cậu, cả hai ngồi ở khuôn viên bệnh viện A vì cậu đang ở nội trú trong bệnh viện, cậu khẽ nhìn anh, ánh mắt của anh lại không ấm áp nhìn cậu như mọi hôm, cậu chắc chắn anh có chuyện gì đó nhưng anh lại không nói cho cậu biết

- Jae Bum à! Anh đang nghĩ gì vậy?

- ... không có gì - anh trả lời chậm chạp

- Anh....có chuyện gì đúng không? - cậu nhìn anh - Anh không thể nói với em được hả?

- Anh....muốn hỏi em một chuyện! - anh vẫn không quay sang nhìn cậu mà chỉ cúi mặt nó, trong chất giọng trầm ấm giờ đây còn có chút đau lòng ở đâu đó vang lên

- Ừm, anh hỏi đi, em sẽ trả lời ! - cậu mặc dù đã nhận ra chất giọng khác lạ của anh nhưng vẫn giả vờ nói vô tư

- Em... có phải.... - anh ngưng một lúc nhìn vào mắt cậu khó khăn nói - Có phải đã hết....yêu anh rồi không?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt hoang mang nhìn anh, cậu chưa nói được gì vì nghĩ tại sao anh lại hỏi như vậy, còn anh bắt gặp ánh mắt này của cậu thì lại càng đau lòng hơn, như có thứ gì đó vừa chà xát mạnh vào trái tim anh vậy nên anh lại càng xót hơn, anh quay mặt đi mà không nhìn cậu

- Phụt....hhhhhh - tiếng cười bé bé phát ra tại khuôn miệng xinh xắn của cậu khiến anh bất giác ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhóc dang tay ôm lấy anh thủ thỉ - Là ai đã chọc ghẹo anh Jae Bum của em vậy? ai nói với anh là em hết yêu anh vậy hả, Jae Bum ngốc!

- Không ai nói cả! - anh buồn bã trả lời

- Vậy sao lại anh nghĩ như thế? Bộ anh không tin tưởng em như thế à? - cậu bĩu môi giận dỗi, cái đầu nhỏ càng rúc sâu vào lòng anh hơn

- Không.... Chỉ là sáng nay anh thấy.... - anh bỏ lửng câu nói

- Thấy gì???

- Em...ở bệnh viện... - anh khó khăn nhắc lại

- Haha....Jae Bum ngốc, anh nhìn thấy em ôm cô gái khác? - cậu cười to rồi nhìn anh - Có phải vậy không?

- ....

- Haha... anh ngốc quá đi mất thôi ... - cậu bẹo má anh, giải thích - Anh cũng biết là em là bác sĩ tâm lý mà, cô gái sáng nay là bệnh nhân của em, cô ấy được gia đình đưa tới nhưng lại trốn đi, vô tình gặp em thì cô ấy lại nhào vào mà bám lấy em luôn miệng gọi em là "anh"

- ....

- Anh không biết đâu, cô ấy tội nghiệp lắm, vừa ôm em vừa khóc mà gọi "oppa" suốt, mới đầu em cũng hoang mang lắm nhưng vừa lúc người nhà cô ấy đến bảo vì mất anh trai nên mới bị chấn thương tâm lý, thấy ai giống anh trai mình đều gọi là "oppa" hết.... Thân là bác sĩ, em không bỏ mặc cô ấy được, bằng cách này hay cách khác em phải giúp người thôi! Anh có tin em không? - cậu ngửa cổ lên nhìn anh nói

- Ừm.....anh tin, em nói gì anh cũng tin hết! - anh bỗng nhận ra mình thật là ngốc quá đi, chỉ vì một chút chuyện nhỏ vậy mà cũng thành bộ dạng này

Anh lại siết chặt tay ôm cậu thật chặt, anh cũng thật là, toàn tự suy diễn một mình thôi, cả hai lại cùng nhau ngồi nói chuyện cả đêm, chỉ đến khi cậu vô tình thiếp đi trong vòng tay anh thì anh mới đưa cậu vào phòng của bác sĩ nội trú mà nghỉ, còn mình thì về nghỉ ngơi để hôm sau lên trường mà nhận bằng cùng đi nộp đơn vào bệnh viện nào đó thực tập.

......

Lại một năm nữa êm đềm trôi qua, bây giờ cậu đã là bác sĩ tâm lí chính của bệnh viện A, vì thực lực giỏi, tính tình dễ thương mà lại chăm chỉ nên rất được lòng các trưởng khoa và các tiền bối trong bệnh viện. Còn anh bây giờ cũng là một bác sĩ chính của bệnh viện thành phố, một bệnh viện rất có tiếng, sở dĩ anh được chiêu mộ là vì trong lúc đang chuẩn bị thực tập ở bệnh viện A vì anh muốn được làm việc cùng một chỗ với cậu thì ông viện phó ở bệnh viện thành phố có vô tình nhìn thấy anh đang thực hành mấu cho các hậu bối trong trường, từng cử chỉ của anh làm ông rất muốn anh về làm cho bệnh viện nên đã ngỏ ý.

Anh nói cho cậu thì cậu cười lớn, vỗ vai anh nói với chất quá chi là tự hào:" Đúng là Jae Bum của em, anh nên chấp nhận đi, như vậy tương lai mới sánh chứ anh hihihi, dù cho anh có chọn con đường nào, em cũng ủng hộ anh, em luôn ở phía sau anh cổ vũ cho anh", anh vẫn còn nhớ từng chữ từng chữ mà cậu nói với anh. Im Jae Bum anh thật sự rất là may mắn khi có cậu !

.....

Chuyện công việc, chuyện tình yêu lúc nào cũng may mắn với cả hai nhưng còn chuyện cả hai yêu nhau, vẫn là vì giấu gia đình quá kĩ nên khi bị sơ hở thì có phần khổ tâm. Có một hôm, anh và cậu là đang cùng nhau hạnh phúc ăn uống thì có vô tình bắt gặp mẹ cậu, cái cơ sự chết người ấy mà cậu đã bị mẹ bắt về nhà ở mà không cho nội trú nữa, còn cấm cửa cậu cả một tuần, chỉ từ nhà ra bệnh viện và từ bệnh viện về nhà đều bị mẹ bám sát rạt.

Cậu khó chịu bức bối trong người, không được gặp anh cậu rất nhớ anh, cậu lo lắng cho anh, phía anh thì lại càng lo cho cậu hơn, thế rồi anh mới quyết định đến nhà cậu mà chào hỏi chính thức với ba mẹ cậu

Mới đầu khi thấy anh mẹ cậu đã tỏ rõ thái độ của mình, nhìn anh bằng ánh mắt rất không có cảm tình, còn ba cậu thì cũng không có vẻ là phản đối nhưng đồng thời cũng không chấp nhận, chỉ là ông đang còn cần thời gian để suy nghĩ.

- Bác gái, xin bác chấp thuận cho chúng con, là con yêu thương em ấy thật lòng và con cũng không thể thiếu em ấy được

- Xin lỗi cậu, Im Jae Bum-ssi! Nhưng nó là đứa con tôi dứt ruột đẻ ra, và cũng là đứa con duy nhất của tôi. Chuyện này..... chuyện như thế này....sao tôi có thể chấp nhận được cơ chứ? Cậu nói tôi phải làm sao?

- Bác gái, xin bác hãy tin con. Chúng con đã ở bên nhau được gần 5 năm rồi, có muốn cũng không dễ dàng buông tay được bác à, con thật sự thật sự rất yêu Jin Young!

- Đó là cậu tiếc cái thời gian bên nó, không dễ dàng chứ không phải không thể được! Tôi khuyên cậu hãy nên buông tay và để nó yên!

- Con xin lỗi bác nhưng con không thể làm được! Con yêu em ấy và không phải em ấy thì không thể là ai khác thưa bác. Xin bác hãy suy nghĩ lại và cho chúng con, à không, cho con một cơ hội để chứng minh con sẽ chăm lo được cho em ấy!

- .... - mẹ Park chuyển ánh mắt khác nhìn Jae Bum, những câu nói chân thành của anh không lẽ có thể thực sự lay chuyển được mẹ Park ư?

- Được rồi! Trước tiên cậu cứ về đi - lần này là bố Park lên tiếng nói, nhìn anh mà nói nhẹ nhàng - Tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại

Cậu liền cúi đầu cảm ơn cả hai người, nụ cười vui mừng khi nghe điều đó khiến cậu nhóc đứng trên lầu không thể cầm được nước mắt, anh đang rất thành tâm với cậu, cậu cảm nhận được anh rất chân thành, cậu cũng không muốn xa anh, không muốn chút nào cả. Đến khi bố Park tiễn anh về thì ông liền vỗ vai anh:"Tôi hiểu tấm lòng của cậu với con trai tôi, có lẽ tôi nên giúp cậu nói với bà ấy một chút!", câu nói như làm sáng bừng chuỗi ngày đau khổ của anh, anh liên tục cúi gập người mà cảm ơn bác trai.

Mẹ Park lúc này bình tâm suy nghĩ lại lời nói của Jae Bum lúc nãy, bà nhẹ nahfng đi lên phòng của Jin Young, nhưng vừa tới cửa bà đã dừng lại vì tiếng nấc ngày một to của cậu, bà đau lòng khi nghe tiếng nấc của con trai bà, không lẽ bà đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến hạnh phúc của con trai mình?

Bà khẽ đẩy cửa đi vào, cậu nghe tiếng động liền nín nhịn tiếng nấc lại, vội vàng au những giọt nước mắt đang lăn dài

- Mẹ... có....có chuyện gì thế? - cậu cố gắng nói mà không quay người lại, cúi gằm mặt xuống đống hồ sơ bệnh nhân ở trên bàn mà giả vờ làm việc

- Con nói chuyện với mẹ một chút được không?

- Mẹ nói đi, con đang nghe nè! - cậu cố gằn tiếng nấc lại trong cuống họng mà trả lời mẹ mình

- Con nhìn mẹ đi! - bà lên tiếng thì cậu vội vàng đưa tay chùi sạch nước mắt mà quay lại nhìn bà, nở một nụ cười gượng gạo

- Dạ! Mẹ nói đi mẹ - cậu run giọng

- Con.... Có thật sự là...... với Jae Bum..... - bà chưa kịp nói hết câu thì cậu chặn lại

- Vâng... con thật sự rất yêu anh ấy, con cũng không thể buông tay anh ấy - mắt cậu lại sóng sánh nước - Mẹ không thể....chấp nhận cho bọn con sao mẹ?

- .... - bà nhìn khuôn mặt khắc khoải của cậu mà lòng đau như cắt, đứa con này của bà thật sự là đã rất yêu thằng bé Jae Bum đến sâu đậm rồi!

- Mẹ.... mẹ cũng biết bây giờ xã hội đã phát triển mà, chuyện này cũng chỉ là một phần nhỏ thôi mà mẹ - cậu nói như van xin - Anh ấy là bác sĩ, nếu muốn có con thì có cách mà mẹ... Con yêu anh ấy, anh ấy cũng thật sự rất yêu con, vậy tại sao mẹ lại không để ý

Lúc này nước mắt cậu đã ầng ậc mà chảy dài khuôn mặt của cậu, mẹ Park đau lòng nhìn con mình, bà ôm cậu vào lòng trách móc:"Con thật là.... Đừng có khóc trước mặt mẹ, sẽ khiến mẹ thành bà mẹ xấu xa nhất mất.... Mẹ xin lỗi, là mẹ không đúng khi không nghĩ đến hạnh phúc của con... Thật ra mẹ chỉ không yên tâm thôi!"

- Mẹ yên tâm đi.... Anh ấy đã chăm sóc con rất nhiều - cậu ngưng một lúc - Từ hồi học năm 2 phổ thông!!!

- Đã lâu như vậy ư? - bà có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy - Ban nãy Jae Bum có đến!

- Dạ... con có thấy!

- Vậy con cũng nghe hết rồi?

- Dạ...

- Haizz..... nghe được cũng tốt! mẹ đỡ phải nói lại! - bà khẽ thở dài, đúng là bà đã thua cả hai đứa mất rồi!

- Vậy mẹ vẫn chưa yên tâm với anh ấy hả mẹ? - cậu nhìn bà - Mẹ không thể cho anh ấy cơ hội sao mẹ? Coi như con xin mẹ được không? Mẹ chấp thuận cho bọn con được không mẹ?

- Đúng là không thể nói gì được với hai đứa mà! - bà lắc đầu - Được rồi, coi như mẹ thua hai đứa, mẹ sẽ chấp thuận cho hai đứa!

- Mẹ nói thật không mẹ? - cậu vui mừng nói - Vậy mẹ cho gặp anh ấy được không? Không cấm túc con nữa được không? Con thật sự nhớ anh ấy lắm!!!

- Haizz.... Con muốn sao cũng được - bà vuốt tóc cậu - Chỉ mong con được hạnh phúc thôi, nếu nó làm con buồn thì nói mẹ, mẹ sẽ không tha cho nó đâu!

- Giờ con thấy hạnh phúc lắm!!!

Thế là hai mẹ con bơ luôn người bố ở ngoài cửa mà nói chuyện suốt cả đêm

.....

Chuyện nhà Jin Young đã xong xuôi, bây giờ cả hai mới dắt tay nhau đến nhà anh mà ra mắt

- Ba! Mẹ!... đây là Jin Young...là người yêu của con! - anh can đảm nói trong khi cậu thì sợ muốn rớt tim ra ngoài!

- .... - nhị vị phụ huynh không ai lên tiếng làm cả hai con người kia càng sợ hơn, nhất là cậu, bây giờ trời đang chuyển đông mà tay cậu đang ra mồ hôi như nước vậy

- E hèm..... - tiếng ho đột ngột phá vỡ mọi hoạt động của cậu, ngước mặt lên nhìn thì thấy mẹ Im đang nhìn chằm chằm mình thì vội cụp mắt xuống tim đập mạnh thật là mạnh

- Sao giờ mới đưa tới ra mắt mẹ hả Im Jae Bum? - tiếng mẹ Im phát ra mà khiến cậu đổ mồ hôi hột luôn

- Chuyện này... - anh đang lấp lửng câu nói thì ba Im đã kịp lên tiếng

- Ba mẹ biết chuyện lâu rồi! - một câu nói có sức công phá thật lớn đi mà

- Ba mẹ biết? - anh ngạc nhiên nhìn phụ huynh của mìh - Sao có thể?

- Chúng tôi phải lặn lội đi hỏi Mark đấy, không có nó nói cho chúng tôi biết thì hai cậu tính giấu chúng tôi đến bao giờ - giọng nói của mẹ Im bây giờ khiến cậu thật sự rất sợ luôn, thật đấy

- Con...con xin....xin lỗi....bác gái - cậu vì sợ quá mà ấp úng luôn

- Haha con không phải xin lỗi, ta hiểu! - mẹ Im cười tươi rói - Ta biết và ta hiểu.. Ban đầu ta cũng không thể chấp nhận được nhưng ta suy nghĩ kĩ lại thì cũng không phải là không được, đúng không ông nó!

- Hừm.... nó dám giấu rồi bà còn nói đỡ cho nó nữa - ba Im lườm anh Im một cái sắc bén

- Ông nó coi chừng làm Jin Young nó sợ bây giờ! - mẹ Im vỗ cái bụp vào vai ba Im

- Ơ... bác xin lỗi nhé Jin Young, bác không có ý gì đâu! Con đừng lo - ba Im cười hiền nhìn Jin Young

Sự việc quá xa sự tưởng tượng nên cả hai không thể nào nuốt trôi được, còn mẹ Im và ba Im thì đúng là ban đầu có hơi phản ứng thái quá thật nhưng vì đều làm trong ngành nhà giáo nên cũng có chút nghĩ thông thoáng hơn, công lớn là cũng nhờ Mark nhà ta, Mark đã cùng Young Jae mà ngồi nói chuyện cẩn thận với ba mẹ Im nên cũng đỡ phần nào cho anh, chỉ là hai người giận anh không chịu dẫ Jin Young về ra mắt sớm hơn

Thế là bây giờ thành ra mẹ Im còn thương Jin Young hơn anh Im rồi.Cậu cùng ở lại ăn cơm chung với gia đình anh, bữa cơm ấm áp vui vẻ!

........

Lại một thời gian nữa trôi qua...

Bây giờ danh tiếng anh và cậu đều rất nổi trong giới bác sĩ vì hai người rất có thực lực nha, nên được rất nhiều hậu bối kính sợ =]] và đương nhiên chuyện hai người họ là của nhau ai cũng biết :D

Điều họ thắc mắc nhất là bác sĩ Park cùng bác sĩ Im đã ở bên nhau lâu như thế mà không lẽ họ không tính kết hôn, bây giờ xã hội đã cho phép rồi nên không ai còn xa lạ việc những cặp đôi đồng tính kết hôn nữa. Có nhiều lúc họ vô tình nói chuyện với nhau về nỗi thắc mắc ấy và nó cũng vô tình ít nhiều lọt vào tai anh

Anh đã suy nghĩ về việc này rất nhiều lần, anh cũng không ít lần thể hiện nó trước mặt cậu nhưng lần nào cũng không thành công hết vì cậu quá vô tư không nhận ra ý đồ của anh, có hôm buồn buồn không biết phải cầu hôn cậu làm sao, đang ngồi mo mặt ở một góc phòng làm việc thì đột nhiên Mark tới

- Bác sĩ Im, cậu đần mặt ra đó nghĩ gì đấy?

- Đến đây chi vậy? - anh tỏ rõ vẻ mặt của mình khi gặp thằng bạn chí cốt

- Tao có cái này cho mày coi! - Mark nói rồi vô tư kéo ghế ngồi đối diện anh, lôi trong túi ra một cái thiệp màu xanh lá

- Gì đấy? - anh nhìn nó rồi lại nhìn Mark thắc mắc

- Thiệp cưới! - Mark tỉnh ruồi đáp

- Gì? Thiệp cưới? - anh ngjac nhiên - Mày...không lẽ....?

- Ừ... cuối cùng Jaejae cũng đồng ý về chung nhà với tao hichic - Mark nói ra vẻ khổ sở lắm

- Mày làm cách nào mà nó chịu hay vậy? tao đang đau đầu vì việc đó đây?

- Haha gọi anh đi anh chỉ cho - Mark cười lớn

- Xuỳ... nói coi, làm sao hay vậy?

- Khó gì đâu, cứ mặt dày vào thì được thôi! Bày đặt ngại ngùng là coi chừng có đứa khác nó cướp đó! - Mark vỗ vai thằng bạn - Thôi tao về luôn, bé con của tao đang chờ tao kkkkkk

Nói rồi Mark đứng lên cười đểu một cái rồi bỏ về

Anh ngồi đó nghĩ kế cầu hôn với cậu

Còn cậu vừa lúc nhận được cái thiệp cưới từ tay Young Jae thì cũng có vẻ nghĩ ngợi lắm vì cậu thấy Jae Bum vẫn chưa có động thái gì cả!

.....

Ngày cưới của cặp đôi Markjae diễn ra tưng bừng, cả hai đều khoác trên mình bộ comple đôi thật xứng với nhau, khuôn mặt lại không bao giờ ngớt nụ cười. Cậu ngồi ở bàn ăn cũng mừng cho thằng bạn mình, nó nghịch ngợm vậy mà cũng có người hốt nó về là may mắn lắm rồi

Đến khi tiệc sắp tàn, khi tới màn ném hoa cưới thì Young Jae lại nhìn đám đông mà nở một nụ cười mất nết hết sức, cậu rời bàn tay khỏi tay của Mark trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cầm bó hoa bẽn lẽn bước đến trước đám đông, nhẹ nhàng mà giả vờ dịu dàng đưa hoa đến trước mặt Jae Bum

Jin Young đứng cạnh mà giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nhận ra anh đã buông tay mình tự lúc nào, và khẽ cầm lấy bó hoa cưới của Young Jae. Cậu hoang mang nhìn anh thì anh chợt lấy ra cái hộp màu trắng bật nắp ra, bên trong có 1 cặp nhẫn trơn hiện ra trong mắt cậu, anh đưa bó hoa cưới ra trước mặt cậu cùng với hộp nhẫn

- Em đồng ý lấy anh chứ? Park Jin Young!

- .... - cậu nở nụ cười tươi rối, khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy anh

Cả đám đông xung quanh vỗ tay chúc mừng, cậu đã chờ việc này rất lâu rồi, cậu biết anh không phải tuýp người lãng mạn nhưng vì cậu anh đã làm như thế này là cậu cũng đã rất hạnh phúc rồi! Ở bên kia Young Jae đột ngột rũ bỏ hình tượng, vừa vỗ tay vừa la lên "Hôn đi hôn đi..." thế là cảm đông cũng hùa vào đồng thanh kêu lên và do quá ngại ngùng nên anh chri hôn vào má cậu thôi. Thế là chiều đó có người liền về nhà mà thưa chuyện với hai cặp nhị vị phụ huynh và cũng may mắn là nhận được cái gật đầu của cả hai gia đình.

....

1 tháng sau...

Một đám cưới nhẹ nhàng ấm áp được tổ chức trong một khuôn viên đầy nắng!

Cặp đôi chính cùng nhau bước vào khiến cảnh vật trở nên đẹp hơn bao giờ hết

Một đám cưới viên mãn được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người và bố mẹ hai bên

Và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau =]]]~~

-----------------------------

Thanks for reading.... ^^~

...

who's next :D

mấy má cho tui cái cmt nha :D voted thì càng tốt .... Kamsa :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro