TRACK 3 - JJ PROJECT [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Rinnie ^^~

Vì là để bù Track 3 lỗi vừa rồi tớ cho nó thành 2 part lun nha ^^~

Enjoy~~~~

---------------------

Người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu đó chớ hề sai nha

Đối với một số người có thể nó không đúng lắm nhưng với cậu có vẻ là đúng rồi đó

Cậu - Park Jin Young đang trải qua một câu chuyện tình yêu học trò đúng nghĩ cùng với anh - Im Jae Bum, cùng lớp với cậu. Anh học muộn một năm so với mọi người nên dù lớn hơn cậu một tuổi nhưng cũng cùng chung lớp với cậu.

Sở dĩ quen nhau là vì đám bạn của cậu cùng cậu bày ra cái trò cá cược ai 'làm đổ' Jae Bum trước thì thắng, đứa bày đầu không ai ngoài Young Jae, thằng bạn hàng xóm của cậu, chẳng qua vì thấy Jae Bum đẹp trai nhất lớp, một phần cũng là vì Jae Bum ngồi ngay đằng sau cả lũ rồi qua tiếp xúc thấy tính anh cũng dễ thương, thân thiện nên nó mới bày cái trò này ra, thế mà cậu cũng tham gia mới hay.

Khi cả lũ bắt đầu tiếp cận anh thì đặc biệt rằng là anh chỉ để ý một mình cậu thôi nhưng lúc đó cậu không hề để ý nên cứ tiếp tục cái vụ cá cược của mình mà không biết rằng cả đám bạn nó đã dừng lại từ ngày thứ hai các cược -.-

Cả hai nhắn tin qua lại được một thời gian thì bỗng anh nói thích cậu qua tin nhắn, cậu khi đó chỉ cười cười thầm nghĩ mình đã thắng, và cũng nghĩ rằng chắc anh chỉ nói chơi chơi vậy thôi vì đối với một đứa chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu như cậu thì nó khá là mới mẻ ^^~

Nhưng rồi hành động khi trên lớp của anh càng khiến cậu có chút hoang mang, anh quan tâm cậu, sáng thì luôn luôn rủ cậu cùng ăn sáng, đương nhiên có cả Young Jae và Yugyeom nữa. Rồi ngày nào mà cậu có vẻ mệt thì anh đều là người chép bài dùm cậu, khi cậu ngủ trong lớp cũng là anh nói đỡ cho cậu rồi tùm lum chuyện nữa

....

Rồi một ngày cả đám bạn đang đi chơi loanh quanh thì anh lại kéo cậu lại một góc mà nói chuyện, khi đó mặt anh rất hình sự khiến cậu cũng hoảng lây

- Có chuyện gì vậy Jaebum? Cậu có sao không?

- Jin Young nghe nè! - anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ - Tớ thích cậu!

- Hở? - cậu đần mặt ra nhìn anh - Lại đùa à? Hahaha đừng có mà đùa thế chứ

- Tớ nói thật, tớ không đùa! - anh nghiêm giọng nói rồi lại tiếp tục - Tớ không bao giờ lôi chuyện này ra đùa

- ... - cậu chả biết nói gì nữa nên im lặng, ánh mắt dần dần né tránh ánh mắt của anh

- Jin Young cậu nhìn tớ đi! - anh khẽ yêu cầu, cậu cũng ngước đôi mắt to của mình lên nhìn anh, anh tiếp tục - Chúng ta là một cặp nhá ^^~!

- ... - cậu ngạc nhiên nhìn anh, cậu không biết phải nói gì cả, tim cậu đập rất nhanh

Anh hồi hộp nhìn cậu nhưng cậu vẫn đang còn trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được gì, tim đập nhanh thật nhanh mà mặt bất giác đỏ lên mà cậu không hề ý thức được điều gì mà chỉ đứng ngơ ra toàn tập

Anh thì đang rất hồi hộp, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, lâu không thấy cậu trả lời thì dần chuyển sang lo lắng, không biết cậu có từ chối mình hay không.

- À ờm.... - cậu lúc này mới bắt đầu lên tiếng nhưng anh đã kịp ngăn lại

- A tự nhiên lại không muốn nghe câu trả lời nhỉ? - anh cười gượng - Cậu hãy suy nghĩ rồi cho tớ câu trả lời nhé, chủ nhật tuần này được không?

- Ờm~ cũng được - cậu ấp úng trả lời, mặt thì đỏ lên như gấc

- Ừm... nếu cậu khó nói thì tớ có cách này - anh mỉm cười nhìn cậu

- Cách....cách gì? - cậu hỏi lại anh đầy sự ngượng ngùng

- Sáng chủ nhật nếu cậu đồng ý thì cậu nhá máy cho tớ trong khoảng 6h đến 7h - anh ngưng một lúc - Còn....ừm thì... nếu không thì cậu không cần nhá máy thì tớ hiểu câu trả lời của cậu!

- Ờ... ừm.... vậy đi!

- Ờ....Giờ chúng ta tiếp tục đi chơi chứ? ^^~ - anh nói rồi kéo tay cậu đi kiếm bạn của cậu

Sau khi nhập bọn là cả hai đều vui vẻ mà chơi đùa

Tối đó cậu nằm suy nghĩ về chuyện anh nói ban chiều, cậu bất giác lại đỏ mặt lên, và bây giờ thì tự nhiên mỉm cười 1 cách vô thức. Cậu không biết mình nên làm gì cả, cậu thật là phân vân nha

Cậu cũng cảm thấy anh rất chân thành nè và không có vẻ gì là giấu diếm cả, vì anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu mà, cậu nhớ lại ánh mắt anh lúc đó rất chắc chắn và kiên định, từng lời anh nói ra cũng đang còn văng vẳng bên tai cậu. Đang nghĩ quanh quẩn thì đột nhiên có điện thoại, cậu liền lập tức nghĩ đến anh nhưng không phải, là cái tên Young Jae kia

Cậu bắc máy và nghe được tiếng nói vang vang của thằng bạn, nó đang hỏi cậu có ở nhà không để nó sang chơi game, vì nó mới mượn được cái game hay lắm nên rủ rê cậu, sẵn trong người đang có hơi bí suy nghĩ nên cậu liền đồng ý

Nhưng cái lạ là sau khi tắt máy được 15 phút thì vẫn không thấy Jae nó ghé qua, cậu cũng lo lắm nhưng thôi kệ bà nó, chắc Choi mama lại không cho đi nữa chứ sao, tặc lưỡi một cái rồi cậu bật laptop lên mạng chơi, "Ô có tin nhắn..... *click click* Giờ này ai còn inbox nữa vậy ta..." vừa nhấp vào hộp tin nhắn trên màn hình, cậu ngã ngửa ra ngạc nhiên, thì ra là anh - Jae Bum. Cậu hỏi sao anh lại ib làm gì mà không nhắn tin, anh lại bảo "Điện thoại hết pin, mà nhớ cậu quá nên ib...^^~", một câu nói, chỉ một câu nói thôi mà khiến tim cậu lại nhảy bưng bưng trong lồng ngực, thật là ngại quá đi mà, thế là cậu lại ngồi gõ bàn phím bộp bộp mà nói chuyện với anh.

.....

Cùng lúc đó ở một diễn biến khác...

Trong khi Jae vừa nhét đĩa game vào túi áo, xỏ giày xong xuôi, ôm bé Coco - cún cưng của bạn ấy để sang bên nhà Jin Young ở cuối xóm thì vừa ra khỏi cửa Coco bỗng nhiên vụt khỏi tầm tay cậu mà chạy ào đi khiến cậu lo lắng đuổi theo bé Coco của mình

Tới ngã rẽ trước mặt cậu hoàn toàn mất dấu con bé, vừa đi vừa ngó hết ngóch ngách mà miệng cứ gọi to "Coco ơi Coco à~~~", được 10 phút rồi mà kiếm hoài vẫn không thấy con bé đâu, cậu ngồi phịch xuống cái cầu trượt ở bên vệ đường mà thửo hồng hộc vì mệt, càng lo lắng hơn vì Coco của cậu rất quan trọng đối với cậu nha.

Đang ngồi buồn thì ở đâu đó có giọng nói vang lên

- Này cậu gì ơi! - người nào đó lay vai cậu mà gọi - Cậu có sao không?

- Hic... - cậu ngước khuôn mặt cùng với đôi mắt bõng nước lên nhìn người trước mặt mình - Tôi không....không sao... Cảm ơn....

- Ơ... này cậu... cậu không sao thật chứ! - người đó ngồi xổm xuống đối diện với Jae hỏi thăm nhiệt tình

- ... - nghe được câu hỏi thăm, cậu như đứa bé khóc oà lên khi mất đồ chơi khiến người đối diện vội vội vàng vàng không biết làm gì, cậu nói trong tiếng nấc - Hichic... Coco....hức...Coco....mất...hức...mất tiêu.....hức...rồi....huhuhu

- Coco? Để tôi giúp cậu đi tìm nha! - người đối diện dỗ dành cậu

Cậu nhóc gật gật đầu rồi bắt đầu ngừng khóc mà thay vào đó là tiếng nức nở thôi, vừa gọi Coco cậu vừa ngó trong mấy góc mà mình chưa kiếm kĩ, còn người kia thì cũng chẳng biết Coco là ai cũng vừa đi vừa gọi "Coco à.." như cậu vậy, nhưng khi nhìn cậu cứ kiếm những cái góc bé bé thì cũng thừa biết đó là thú cưng rồi

Cả hai rẽ vào một góc tối tối, cậu rất sợ bóng tối nhưng vì Coco mà cậu sẽ xả thân vào đó mà kiếm, cậu đi sát rạt vào cái người kia, không cách người đó nửa bước chân luôn, cậu cứ luôn miệng gọi Coco, mất một lúc lâu thì cậu nghe được tiếng ẳng ẳng quen thuộc, "Đây là giọng Coco mà!" nói rồi cậu chạy theo tiếng của Coco mà kiếm được cô bé, bế con bé lên cậu dịu dàng vuốt ve nó, vừa lúc người kia cũng chạy tới kịp

- Cậu kiếm thấy Coco rồi nè!

- Ơ... cảm ơn anh đã giúp tôi! - cậu nói rồi cúi rạp người 90 độ cảm ơn người kia

- Không có gì đâu mà! - người kia nói rồi

- Anh có rảnh không, tôi mời anh ly nước coi như cảm ơn được không? - cậu ôm chặt Coco mà hỏi người đó

- Có được không?? - người này hỏi lại với giọng đắn đo

- Được mà, nếu không chắc tôi áy náy lắm vì đã làm phiền anh mà - cậu nhóc nhanh nhẹn kéo người này đi tới tcửa hàng tiện lợi ở gần đó

Cậu đưa Coco cho người đó rồi chạy nhanh vào trong chọn hai lon nước ngọt với vài bọc bánh ra ngoài, cậu nhóc ngồi đối diện anh rồi tiện nhận lại bé Coco của mình

- Lúc nãy thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm! - cậu lại cúi đầu nói rồi khui 1 lon nước để trước mặt anh mà mời - Anh uống nước đi, ăn bánh nữa nè!

- À không có gì đâu mà, tôi cũng đang rảnh thôi ấy mà

- Anh ở gần đây à?

- Ừm, tôi ở khu A đó

- Ô vậy à? Tôi cũng vậy nè ^^~ - nghe tới đây đột nhiên cậu nở nụ cười thật tươi khiến người đối diện đơ vài giây - Anh tên gì thế?

- Ờ ừm Mark... tôi tên Mark Tuan - người đối diện tự giới thiệu mình

- Ồ... anh là người nước ngoài hả? - cậu nhóc lại thắc mắc khi nghe cái tên, anh gật đầu xác nhận, quả thật ngồi đối diện cậu nhóc này khiến anh giống như một thằng ngố vậy đó hà, lúc này cậu lại hỏi tiếp - À thế anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi 19 rồi!

- Vậy à? Em 18 hihi em gọi hyung được chứ

- À ừm.... ok ok

- Hihihi

Cậu nhóc vui vẻ cười đùa nói chuyện với Mark mà quên mất rằng mình đang định sang nhà Jin Young để chơi game!

**Nội tâm của Mark sau khi về tới nhà***

Mãi mới tiếp cận được em ấy haha, không nhờ thằng Bum nó bỏ bom mình cho mình leo cây thì mình cũng chả được gặp em ấy. Công nhận nãy nhìn em ấy khóc mà xót ghê nơi, nhưng được cái dễ thương kinh khủng

Ôi mẹ của Mark ơi, mẹ không biết em ấy dễ thương chừng nào đâu XD

Hứa với mẹ con sẽ dắt được em ấy về cho mẹ ngó cái XD.....

Young Jae, Choi Young Jae, đến cái tên cũng đẹp nữa....

**end...**

=]]]

...................

Thứ 3....

Sáng hôm sau

Jin Young đang cùng Young Jae đến trường, đang tung tăng thì cậu đã thấy Jae Bum đứng ở đằng trước, có vẻ như anh đang chờ ai thì phải, nghĩ tới đây tim cậu lại đập loạn xà ngầu lên, mặt khẽ đỏ lên

Vừa đi tới chỗ anh thì anh khẽ gọi cậu lại

- Jin Young à!

- ^^~ - cậu chỉ cười đáp lại

- Quào.... Hai người nhìn có vẻ thân thiết nhờ - Jae vừa lên tiếng thì bỗng nhiên mặt Jin như bùng nổ, đỏ càng thêm đỏ

- Haha cùng lớp mà, huống hồ lại ngồi gần nhau nữa mà - anh cười cười đáp lại Jae

- Thế mà cậu với tui có thân đâu haha - Jae nhăn nhở cười lại - Ủa mà sao cậu lại ở đây?

- Tôi đợi bạn ấy mà! - anh mặc dù là trả lời Jae nhưng mắt lại cứ nhìn Jin thôi

- Ờ, vậy cứ đợi nha, bọn tôi đi trước! - Jae nói rồi vô tư xốc cái balô nặng trịch của mình lên mà chuẩn bị rời đi

- Đợi rồi đi chung luôn cho vui dù gì cũng đang còn sớm mà - anh vội nói như sợ người thương của mình đi mất vậy

- Được không mày - Jae quay lại hỏi Jin thì nhận được cái gật đầu nên bây giờ từ một đứa đứng đợi thành 3 đứa

Nhân vật được đợi từ trong nhà bước ra, thoáng thấy Jae Bum là đã ngạc nhiên lắm rồi lại còn thấy cả Young Jae nữa, ai đó liền lên tiếng

- Ê Bum, mày đợi lâu chưa?

- Ừm cũng không lâu lắm - anh trả lời thằng bạn, trong khi nó vừa kéo cổng đi ra, nhìn chằm chằm vào Young Jae mà cười tươi rói

- Hyung! Nhà hyung ở đây hả? - Jae cũng cười đáp lại rồi đột nhiên hỏi khiến Jin sốc mà cả Bum cũng sốc theo

- Mày quen à? - Jin khều khều Jae

- Ờ, quen tao mới hỏi chứ mày! Sao mày ngố thế?

- Thôi đông đủ rồi mình đi học đi không lại muộn đó - Mark lên tiếng ngăn chặn một cuộc cãi vã có thể xảy ra

Vậy là cả bốn bạn tung tăng lên đường đến trường, vì khu nhà Jin Jae Mark chỉ cách trường có 10 phút đi bộ nên cả lũ đều không đi xe bus mà đi bộ luôn, Jae đanng cùng với Mark đi phía trước nói chuyện rôm rả coi bộ là vui vẻ lắm, còn phía sau thì có một không khí có hơi ngại ngùng bao trùm, cậu thì có chút ngại nên không nói nhiều lắm, còn anh thì đang trong tâm trạng phơi phới vì được cùng đi học với cậu nên cũng đang lâng lâng không biết nói gì cả, cũng may là cả lũ đến trường một cách an toàn =]]

Học xong tối về nhà Jin lại đắm chìm vào suy nghĩ, sáng nay hành động của anh càng ngày càng thể hiện rõ cho cậu thấy được tình cảm của anh, cậu lại đắm chìm vào mớ hường phấn mà tự mình tạo ra, cậu càng ngày càng không biết phải làm sao cả...

.....

Thứ 5, buổi chiều

Cậu đang ngồi ở quán net với Jae, laua rồi chưa đánh trận nào nên hôm nay cậu có chơi hơi sung, cả hai đứa ngồi cắm net tới chiều mới mò về nhà cơ mà, vừa đi đường cậu vừa suy nghĩ, sạo này cậu có vẻ suy nghĩ rất nhiều, à không chính xác là suy nghĩ rất nhiều luôn ấy chứ, mà chỉ nghĩ về một chuyện thôi

Cậu rất là phân vân, chỉ còn vài ngày nữa là cậu trả lời cho anh rồi mà giờ vẫn chưa biết chính xác cái tình cảm của mình, nếu đồng ý thì sợ rằng đó là quá nhanh để phát triển một mối quan hệ nào đó, còn nếu từ chối thì chẳng phải sẽ làm tổn thương anh hay sao, cậu vừa muốn đồng ý nửa lại không muốn, lúc này cậu thở dài một hơi khiến Jae ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình, vỗ cái đét vào lưng cậu hỏi

- Mày dạo này có chuyện gì mà cứ hở ra là thở dài suốt vậy?

- Không có gì đâu

- Mày không xem tao là bạn à? - Jae bĩu môi hờn dỗi - Tao với mày từ bé đã chơi thân với nhau không lẽ tao không biết mày nghĩ gì à?

- ....

- Có gì khổ tâm cứ nói với tao, tao giúp được thì tao giúp

- ... - nghe được câu nói ấy, cậu dường như có chút giao động - Về nhà tao kể cho nghe

- Ờ, nhà mày nha, hôm nay ba má tao không có nhà - Jae gật đầu cái rụp

Và cả hai lết về nhà cậu, vừa vào phòng thì Jae đã không kiềm được cái bản tính tò mò của mình mà hỏi cậu, cậu cũng ngồi rồi kể lại cho Jae nghe, từng chút từng chút một, bắt đầu từ vụ cá cược của cả nhóm rồi mọi việc nó diễn ra như nào rồi phát triển ra sao...

- Đấy, giờ mày nghĩ coi, tao chả biết sao đâu - cậu nói với thằng bạn thân sau khi kể hết mọi chuyện ra

- Quan trọng là mày thấy Jae Bum nó như nào, mày có cảm giác gì với nó không

- Có thì cũng có mà mơ hồ lắm tao không biết đâu

- Có là được rồi, tới luôn đi!

- Nhưng mà lỡ là ngộ nhận rồi sao?

- Thì lúc đó rồi tính, tao thấy Jae Bum cũng được mà, tao thấy cũng quan tâm mày ra trò đấy thây

- Ờ thì.... Tao chả biết đâu

- Thôi đồng ý đại đi mày, tao nhìn người chuẩn lắm đấy, với lại mày cứ thử với Jae Bum đi, nếu có tình cảm thì giữ không thì thôi đâu có sao, còn trẻ mà lo gì, sau này nó còn gặp nhiều người mà có sao đâu

- Vậy có được không đấy?

- Được, mày cứ tin ở tao, tao đảm bảo mà!

Jae nói chắc nịch, lúc nào cũng luôn mồm bảo cậu đồng ý thôi

Tối đó lại có người không ngủ được vì bận suy nghĩ!

....

Thứ 7....

Hôm nay cậu không thấy Jae Bum đợi Mark đi học như mọi hôm nữa, nhún vai chả suy nghĩ nhiều, cậu cùng Jae với Mark đến trường như mọi hôm, đến lớp cậu bất giác nhìn xuống cái bàn đằng sau bàn mình cũng chẳng thấy dấu hiệu rằng là anh đi học, tặc lưỡi nghĩ chắc anh hôm nay dậy muộn nên đi muộn, nhưng đến khi chuông reo cậu vẫn chưa thấy anh đến lớp thì bỗng nhiên cậu cứ thấy bồn chồn lo lắng trong người, cả hai tiết học cậu chẳng thể nào tập trung được

Ra chơi, đang ngồi ăn sáng với Jae thì Mark đi tới, còn chưa kịp ngồi thì cậu đã hỏi Mark rằng là Jae Bum có liên lạc gì với anh không vì cậu đi học không mang theo điện thoại, nhưng Mark cũng lắc đầu nhún vai nói "Chắc nó đang ngoài net thôi, lâu lâu nó cũng bùng học đi chơi net ấy mà", cậu nghe vậy thì gật đầu cho có thôi chứ trong lòng cũng vẫn còn lo lắng không thôi

Tối đang ngồi học bài, vẫn là không tập trung vào được bài vở mà, cậu cứ nhìn cái điện thoại suốt thôi à, cậu lo lắng cho anh nhưng gọi điện không được mà katalk thì anh còn chả đọc chứ nói gì trả lời, đang lo lắng cực độ thì đột nhiên có thông báo tin nhắn katalk đến cậu vội vội vàng vàng mở ra đọc, may quá, là anh

"Xin lỗi Jin Young nha, hôm nay tớ có chút việc nên không nghe máy được"

"Không sao, mà việc gì vậy?? cậu có sao không?"

"Jin Young lo cho tớ à?"

"Ai mà thèm lo chứ"

"Không lo thật không đấy??? Nghe Mark nói hỏi thăm tớ quá trời mà"

"Cậu nghe Mark hyung thì nói làm gì??"

"Ấy.... cậu gọi Mark là hyung trong khi tớ với Mark cùng tuổi mà cậu lại xưng cậu tớ với tớ -.-"

"Vậy rồi còn đòi gì? Hay thích mày tao?"

"Ầy ầy không dám không dám......"

Thế là tối đó có người bỏ bê sách vở sang một bên mà nằm nhắn tin với người ấy :D

Khi mà đã bị cơn buồn ngủ đánh bật thì cả hai mới chịu buông tha nhau =]], mà trước khi tạm biệt anh còn để lại một câu khiến cậu tỉnh cả ngủ luôn, anh nói :"Mai nhớ trả lời cho tớ nha, tớ đợi điện thoại của cậu.... tớ thích Jin Young lắm lắm ... Tạm biệt, ngủ ngoan nha!!!"... Đó thế là có thanh niên mất ngủ :D

....................

Chủ Nhật - 6.00 A.M

Hôm nay cậu bồn chồn quá nên dậy sớm, trong đầu cậu đã có câu trả lời rồi

Anh đã dậy từ sớm, chạy bộ tập thể dục xong là anh liền ngồi canh điện thoại

6.30 A.M

Cậu lết xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi nhảy xuống nhà bếp kiếm đồ ăn sáng

Đằng này anh vẫn đang còn ngồi đợi điện thoại nên chưa đi tắm, anh sợ lỡ may vào rồi thì lại không biết cậu gọi đến ((khổ quá anh ơi, anh nói nó nhá thôi mà đợi chi vậy))

6.45 A.M

Cậu rốt cuộc cũng xử xong bữa sáng, cậu nhìn đồng hồ, ánh mắt cụp xuống, tay chân nhanh chóng dọn dẹp chén bát

Anh bắt đầu cảm thất rạo rực trong người, có lẽ cậu sẽ không gọi anh đâu, mặt anh bắt đầu thoảng lên nét buồn, nhưng anh vẫn tiếp tục đợi

6.58 A.M

Lúc này cậu vừa thay đồ rồi xỏ giày xong, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu baya giờ mới lôi điện thoại ra, nhìn nó một lúc, cậu quyết định gọi cho anh

Anh bây giờ gần như đã bỏ cuộc, anh nằm bẹp trên giường buồn thiu nhìn cái điện thoại

7h kém 1phút ^^~

*Hard Carry hae~~~ ........* - tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên

Anh vội nhổm người dậy và nhìn điện thoại, cái tên "Jin Youngie" đập vào mắt anh làm anh hoảng hốt cầm điện thoại lên như để xác định cho rõ xem ai gọi, đúng là cậu rồi, toan lướt phím nghe thì chuông điện thoại cũng tắt

Cậu tắt điện thoại trong hồi hộp, không biết là anh có nhận được chưa nữa, đút tay vào túi vừa đi vừa nở nụ cười nhẹ như nắng mai =]], ở phía anh thì anh đang cuống cuồng tắm rửa sạch sẽ để chạy đi kiếm cậu mới được

Cậu đang vi vu trên đường đi dạo vậy thôi, chủ nhật nào cậu chả đi dạo rông rông ngoài đường cơ chứ, nói gì thì nói cậu rất thích ra ngoài vào sáng chủ nhật, cái không khí nhộn nhịp dễ chịu này cậu rất thích. Lúc này có người đang chạy như bay ngoài đường để tìm cậu ^^~ chưa gì anh đã nhớ cậu rồi hihi

*À a á ài Love You~~~~~ baby á ai ài~~~~..... * - tiếng chuông điện thoại cậu vang lên làm cậu giật cả mình, ngó tên người gọi thì tim cậu đập nhanh thật là nhanh

- A...alô - cậu ngại ngùng trả lời

- Jin Youngie, giờ cậu đang ở đâu vậy? Gặp tớ được không?

- Ư...ừm.... tớ đang... - cậu nhìn chung quanh - Đang ở gần trường mình!

- Vậy cậu đợi mình một chút nha, mình chạy qua liền!

- Ờ ờ...

Vừa xác nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng cúp máy mà chạy liền về hướng trường mình, tim anh vui mừng nhảy chân sáo trong ngực, thật sự là anh rất sợ cậu không từ chối anh, nếu như vậy chắc anh sẽ buồn lắm, anh thật sự rất là rất là thích cậu....

-----------------------

Thanks for reading ^^~

....

ột-ttế?????

Mấy mợ cho tui cái cmt đi moà.... tốt bụng thì voted cho tui nữa hihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro