TRACK 2 - MARKSON - JARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Markson.Jark nhe~~~

Khúc đầu tớ lấy ý tưởng từ My Day của cậu Choi đấy :D kekkkkkk

Cũng không biết nói gì nữa, mời mấy má thưởng thức :D

 enjoy~~~~

----------------------------- 

Hôm nay anh đột nhiên thức dậy sớm hơn thường ngày, anh chả hiểu vì sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này, đến giờ này anh vẫn đang chờ cuộc gọi từ em, đã mấy ngày rồi em gọi gọi cho anh, anh rất nhớ em, nhưng cái tự trọng của anh lại không cho phép anh gọi cho em và anh cũng chẳng đủ can đảm đâu!!!

Jackson à, giờ em đang ở đâu, đang làm gì vậy? Anh nhớ em!!!

.......

Mark nằm trên giường mà không thôi nghĩ về Jackson, cái cậu mang danh là em trai thân thiết của anh, dù là vậy nhưng anh rất không muốn Jackson là em mình, anh muốn giữa anh với cậu có gì đó khác biệt hơn, hơn tình anh em một chút, và to hơn tình bạn nhiều hơn.

Nghĩ ngợi lung tung chán, anh cố lết thân xác ra khỏi giường, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, anh lại nhọc nhằn lôi xác ra ngoài đường đi dạo, cái lạnh ban sớm cắt da cắt thịt ở L.A khiến anh rùng mình. Anh đi đến cái công viên gần nhà, chợt nhớ ra cái công viên này là anh lần đầu gặp cậu ở đây, lúc ấy cậu là du học sinh từ Hong Kong sang, và cậu thì bị lạc đường nên anh đã giúp đỡ cậu, từ đó cả hai dần thân thiết và gắn bó, đến giờ anh và cậu đã biết nhau được 4 năm rồi.

Anh nhắm mắt mà đi nhanh qua cái công viên ấy, đi bộ theo từng dãy nhà san sát nhau, anh lại nhớ những lần anh cùng cậu chạy đùa với nhau giữa cái nắng oi ả của mùa hè, cùng nhau chơi ném tuyết vào mùa đông, những hoạt động của anh lúc nào cũng có mặt cậu, vậy mà bây giờ thì cậu đang ở đâu chứ, đã 2 tuần anh không thể liên lạc với cậu rồi, anh nhớ cậu, nhớ đến điên người lên được.

Cuộc sống của anh luôn được lấp đầy bởi cậu, nhưng mà giờ thì chỉ còn mình anh, 2 tuần là thời gian không dài mà cũng không ngắn đối với anh, mọi thứ xung quanh anh bị đảo lộn một cách trầm trọng, tất cả đều vì cái cậu Jackson ấy. Anh càng đi càng nghĩ tới cậu nhiều hơn, những tưởng sẽ vơi bớt nỗi nhớ trong lòng nhưng chắc anh đã sai, "Anh nhớ em, Jackson à, Jackson em về với anh đi...", anh thầm nghĩ, nước mắt không khống chế được mà khẽ lăn xuống khuôn mặt hốc hác của anh, hiện tại anh đã không thể kiểm soát nổi con tim của mình nữa rồi, mà chỉ hướng về cậu, hướng về một mình Wang Jackson thôi, tất cả đều vì cá cậu Jackson ấy.

.....

Giống như một thói quen, anh cứ nghĩ về cậu, và dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng anh vẫn không khỏi không nhớ cậu, một ngày của anh vẫn như vậy, anh vẫn ăn vẫn làm như cũ nhưng chỉ có cái nỗi nhớ cậu thì nó ngày càng tăng lên.

Cũng đã lâu kể từ khi anh biết mình có một cái cảm giác khác biệt nhen nhóm trong lòng, một tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu, kể từ đó anh luôn thấy mình là một thằng ngốc vậy, ngoài miệng cứ bảo vì cậu là bạn thân của anh, nên anh mới quan tâm cậu như vậy, rồi thì vì cậu là em trai thân thiết của anh nên anh mới chăm sóc cậu như thế. Nhưng bây giờ anh tự nhủ với mình, nếu cậu trở về anh nhất định sẽ nói cho cậu biết rằng anh rất nhớ cậu.

....

L.A, 8 P.M, mùa đông

Anh lại lang thang trên đường một mình, áo khoác cũng chỉ có 1 lớp với cái áo thung bên trong, nhưng anh lại chẳng thấy lạnh, đã 1 tháng rồi, anh không thể nào liên lạc được với Jackson, anh như sắp phát điên, hôm nay cũng như mọi ngày, anh đi ra công viên ấy ngồi nhớ cậu.

Từng cơn gió lạnh từ biển ùa vào, đập vào người anh nhưng tuyệt nhiên anh lại không thấy lạnh, chắc vì lòng anh nó đã bị đóng băng từ lâu rồi, 1 tháng qua anh ăn cũng không ngon, anh ngủ cũng chả muốn ngủ, lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến cái giọng cười cao chót vót của cậu, cái mặt ngơ ngơ của cậu, anh nhớ mọi thứ về cậu

Ngồi hứng từng đợt gió lạnh trong nỗi nhớ cậu, đến bây giờ anh còn chẳng biết phải nói như thế nào, trong 1 tháng vừa anh thay đổi quá nhiều, sống khép kín lại, lạnh lùng hơn và tuyệt nhiên nếu không có việc gì thì có cạy mồm anh cũng không hé răng đến nửa chữ.

- Mark!

Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng anh, nhưng anh lại không quay lại, vì anh nghĩ chắc là ảo tưởng anh nghĩ ra mà thôi, đã nhiều lần như thế rồi nên anh chỉ bật cười chế giễu bản thân mình

- Mark!

Lần này không chỉ giọng nói mà một làn hơi ấm bỗng nhiên ở bên cạnh anh, sát thật sát, anh sững sờ nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt này, hình dáng này, giọng nói này...

- Jack....son.... – giọng anh nặng nề vang lên

- Anh không vui khi gặp lại em à? – Jackson lên tiếng trách móc vì ngữ điệu của anh – Em mới trở về mà anh lại dùng cái thá...

Cậu chưa kịp nói hết câu đã nhận được cái ôm siết chặt từ Mark, anh vùi đầu vào hõm vai của Jackson mà hít hà cái mùi hương anh nhớ hằng ngày, anh nhớ cậu anh thật sự rất nhớ rất nhớ cậu

- Mark.... Anh làm em nghẹt thở đấy haha – cậu choàng tay ôm lại anh

- Cậu....bỏ đi đâu cả tháng nay vậy? – anh khó khăn hỏi cậu, giọng run run lên, nghe mà não lòng

- Em về Hong Kong có tý chuyện! – cậu bỗng buông anh ra – Mark, anh mặc hơi bị phong phanh đấy nha, có lạnh không?

- Không – anh lắc đầu, nhìn cậu, anh phải thu hết Jackson vào mắt mới được, anh sợ mình lại ảo tưởng ra cậu

- Hai-ya!!! Anh còn chối, người anh rung lên rồi kìa! – cậu không nói gì, lôi một cái áo khoác từ trong cái balô của cậu mà bắt anh mặc vào

Đó là một cái áo hoodies màu đen, anh cởi cái áo phao rồi mặc nó hẳng vào trong người với sự "trợ giúp" của Jackson

- Này Mark! – cậu đột nhiên gọi anh – Lúc em không có ở đây.... Anh.....anh có nhớ em không Mark

- ... - Mark nhìn cậu, cau mày, cốc vào đầu cậu một cái – Không. Ai thèm nhớ cậu, anh đây mà phải nhớ cậu à?

- Vậy à.... – cậu thở dài thườn thượt, quay người ngồi lại ngay ngắn, mắt nhìn xa xăm – Vậy mà em đã nhớ anh nhiều lắm đấy!

- ... - anh sững người, cậu nói nhớ anh? Anh có nghe nhầm không vậy

- Haha... anh làm gì mà sửng sốt vậy? – cậu cười cười khi thấy thái độ của anh – Anh không nhớ thì thôi haha, em nhớ anh là được rồi

- ... - anh vẫn không nói được gì

- Chắc lại đag giận em à? – cậu quay sang nhìn anh, nhận được ánh mắt của anh, cậu lại nhìn thẳng rồi cười cười – Em về Hong Kong hơi gấp nên không thể thông báo cho anh được, về đó lo liệu nhiều thứ nên không có thời gian, mà có cũng chả liên lạc được, em bị mất điện thoại nên chả làm được gì, em đã cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể để qua đây, để gặp anh nhanh nhất có thể

- ....

- Vẫn giận em à... Em xi...

- Anh nhớ em, nhiều lắm – anh nói rồi lại ôm cậu – Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh thật sự nhớ em đến phát điên

Lần này đến lượt cậu bị đóng băng

- Jackson à! Anh nhớ em – anh ngừng lại, nhìn thẳng vào – Anh....thích em

- ...

- Dù em có chấp nhận anh hay không, dù em có ghê tởm anh hay không – anh nén tiếng nấc nơi cổ họng – Anh vẫn sẽ nói là anh thích em!!!

- Mark... anh .... – cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì anh đã nhào tới ôm chặt cậu, thì thầm

- Đừng nói gì hết, anh rất sợ nghe câu trả lời! – anh khẽ nấc lên một cái nhẹ tênh - Cứ như thế này được rồi!

- Mark... anh nghe em nói được không? – cậu khổ sở lên tiếng, anh lúc nào cũng vậy cả, chả cho cậu giãi bày gì cả

- ... - anh khẽ gật đầu

- Anh nhìn em đi – cậu yêu cầu, anh đành buông ra mà cúi gằm mặt đối diện cậu – Anh nhìn em đi Mark

- Um....

- Mark! Em cũng thích anh! Từ lâu lắm rồi – cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà khẳng định

- Em....Jackson...em...anh..... – anh do bị sốc nên khá căng thẳng mà loạn ngôn

- Ừm...em thích anh à không không phải.... phải là 'I Love You' – cậu nói rồi cười thật tươi khiến đôi mắt híp lại

- Anh cũng vậy!!!

Anh vui mừng mà khóc luôn, cậu ngồi cạnh lau nước mắt cho anh, làu bàu :" Anh mít ướt quá đi àggg~~~", anh chỉ gật đầu rồi khóc tiếp, hôm nay anh quá đỗi hạnh phúc, còn gì hạnh phúc bằng khi người mình yêu cũng yêu mình chứ. Nhưng tại sao cậu lại bỏ anh lại một mình trong 1 tháng qua chứ, anh đã từng nghĩ nếu gặp lại anh nhất định phải tẩn cho cậu một trận, thế mà giờ anh hạnh phúc quá nên tạm thời quên mất, chỉ đến khi anh nín khóc, anh mới bắt đầu lôi tội của Jackson ra mà kể

- Cậu về Hong Kong làm gì?

- Hihi có chút việc thôi mà!!!

- Việc gì?

- Ềyyy~~~ em không nói được đâu!

- Sao không?

- Tại vì em lo việc chưa xong!

- Vậy.... cậu sẽ lại về Hong Kong à?

- Không, việc bên ấy em lo xong rồi, còn bên này chưa xong :D

- Không nói cho anh được à?

- Không~~~~ một tuần nữa em sẽ cho anh biết

Anh gật đầu chấp nhận, cả hai người lại ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự cho tới khuya, cách xa nhau cả 1 tháng lận cơ mà, xa quá nên nhớ, mà nhớ thì giữ rất nhiều điều muốn nói, thế là Mark đêm nay không về nhà!

....

1 tuần sau...

Jackson tung tăng chạy đến nhà của Mark, nhưng hôm nay Mark lại đi làm muộn nên chưa về, cậu liền nhắn tin cho anh:" Mark, khi nào đi làm về, anh ghé công viên nha, em đợi", vừa gửi tin nhắn đi thì 1 phút sau đã có hồi âm:"OK"

Đúng nửa tiếng sau, anh đã có mặt ở công viên, cậu đang ngồi đó, với vẻ mặt ủ rũ, cù trỏ tay chống lên đầu gối rồi thì mặt thì cúi gằm xuống đất, nhìn cậu như vậy, anh đau lòng mà tiến đến, giọng nhẹ nhàng gọi

- Jack, có chuyện gì vậy?

- Ô, anh tới rồi à, ngồi đi – cậu ngồi xịch sang 1 bên để chừa chỗ cho anh ngồi – Em có hai tin muốn nói với anh, tin buồn với tin vui anh muốn nghe cái nào trước

- Tin vui đi! – anh không suy nghĩ gì mà chọn ngay

- Em đã hoàn thành giấy tờ nhập cư rồi! bây giờ em cũng là công dân Mỹ như anh đấy ^^~

- Vậy còn...tin còn lại! – anh chuẩn bị tinh thần nhìn cậu

- Em không có chỗ ở T^T – cậu làm mặt mếu với anh

- Phụt...hahaha.... – Mark đột nhiên cười thành tiếng – Tin này mà buồn gì

- Với em là buồn đó, mới được trở thành công dân Mỹ mà đồng thời thành người vô gia cư luôn, không buồn chứ còn sao? – cậu nhăn nhó mặt mày nhìn anh

- Hahahaha em không vô gia cư được đâu! – Mark nhìn cậu khẳng định – Anh nuôi em!

- Không... em muốn là người nuôi anh cơ! – Jack nhìn Mark mà vỗ ngực nói

- Haha ừ, cũng được haha – Mark cười giòn tan mà không đọc được ý đồ xấu xa của Jack ngồi bên cạnh

Cậu không nói gì mà tự nhiên như ruồi, "Hey Mark!.." cậu gọi anh và khi anh vừa quay sang nhìn thì cậu đã làm cái "chụt" vào môi anh, ô ô ô anh ngạc nhiên nhìn cậu, trợn tròn mắt nhìn cậu

- Aaaaaaaaaaaa this is my first kiss!!!! – Mark vỗ cái bụp vào Jackson rồi lấy tay che miệng mà la lên

- Cho em đi, em cũng cho anh rồi mà, coi như huề ha! – Jackson nói đểu

- No no no no no .... – anh xua tay nói – Anh với cậu có là gì với nhau đâu mà cho hứ!

- What??? – cậu nhìn anh, nét mặt thoáng khó chịu – Không là gì á? Anh nói không là gì á???

- Ừ

- Vậy lần trước anh nói thích em là nói dối??

- Không

- Vậy chứ ý anh là sao? – cậu hỏi lại anh, nhưng chưa kịp để anh trả lời cậu đã nói tiếp – À....

Cậu hành động nhanh đến độ Mark không tiêu hoá kịp luôn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm khàn tiếp tục vang lên trong không gian thoáng đãng

- Mark, em thích anh, anh làm người yêu em được không?

- .... >/////////////////< *Mark đỏ mặt*

- Anh im lặng có nghĩ là đồng ý rồi nha! – cậu cười to khiến cho anh ngại quá mà đánh cậu một cái

- Mà Mark nè, thật ra hôm tuần trước là anh đã đồng ý rồi cơ! – cậu cười gian manh nói

- Sao?

- Cái áo em đưa anh, anh về coi kĩ lại đi :D

- Cái áo?

- Ừ, anh về coi kĩ lại nha, giờ em phải đi rồi – cậu luyến tiếc nói – Em phải đi kiếm nhà với kiếm việc, để còn nuôi anh nữa hihi

- Đi sớm vậy à?

- Ừm... em đi nha, mai em lại ghé anh ha!

Tối đó, Mark về lục cái áo ra ngó, cái áo màu đen, bên ngực trái có dòng chữ " Jackson's ", rồi anh thò tay vào túi, có một mảnh giấy viết "Hey Mark, em nhớ anh!!!!", anh đọc mà phì cười bởi cái dòng chữ nghiêng nghiêng của cậu, rồi anh ngồi xăm soi cái áo, ở vành mũ áo có thêu dòng chữ " Jark is ", "Hahaha...." anh chính thức bị cậu làm cho cười chết mà.

Anh chụp hình lại gửi tin nhắn cho Jackson mà chọc cậu :"Em trẻ con quá cơ..."

"Ting" tin nhắn hồi âm ngay sau đó 1 phút:"Anh cũng vậy mà, đồ mít ướt :P", trong tin nhắn cậu có kèm mấy cái ảnh cậu đang mặc cái áo giống anh, cũng màu đen, ở ngực trái có chữ " Mark's ", vành mũ áo có thêu chữ "LOVE" màu đỏ chói, anh nhìn cậu rồi mỉm cười hạnh phúc, tối đó anh cùng cậu nhắn tin cho đến khi anh nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.

....

Cả hai đã bắt đầu hẹn hò ngày sau buổi tối hôm Jackson ngỏ lời với anh, nhưng phải vài tháng sau cả hai người mới công khai mối quan hệ, ban đầu papa Tuan rất ngạc nhiên nhưng ông lại cười cười ủng hộ con mình, cả mama Tuan cũng thế, bà nói chỉ cần anh được vui được hạnh phúc thì đối với ông bà chuyện đó chả là gì cả, anh rất cảm động khi được cả gia đình ủng hộ mình.

.....

1 năm sau

Tại một nhà của Mark, lúc này anh là đang cùng Jackson tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ, không hoành tráng, không tráng lệ, không đông đúc, chỉ có ba mẹ hai bên cùng anh chị em ruột, và một số người bạn thân thiết của cả hai. Đám cưới ấm cúng diễn ra dưới cái tiết trời dịu của mùa xuân, hai nhân vật chính cười nói vui vẻ, khắc ghi ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời họ.

Buổi tiệc cưới kết thúc, hai bạn trẻ dắt nhau lên phường đăng kí kết hôn, Jackson đã có lần nói với Mark rằng cậu làm thủ tục chuyển thành công dân Mỹ để có thể cùng anh có thể cùng nhau kí vào lá đơn này, khi đó Mark chẳng thể nói gì ngoài ôm cậu thật chặt.

Đoạn hai người cùng nhau đi về căn nhà riêng mà cả hai đã cùng dành dụm trong năm vừa qua để mua, căn nhà nhỏ có ba phòng, một phòng cho cả hai người, một phòng theo lời Jackson nói là cho con của họ, một phòng cho khách :D, phong thuỷ tốt nhà bếp rộng, phòng khách thoải mái và phòng ngủ thì ấm cúng nên cả hai liền mua nhà luôn. Cả hai 'vợ chồng' đều chính tay trang trí, sắp xếp cho căn nhà của chính mình nên đương nhiên là cảm thấy rất là hạnh phúc rồi.

*Tối*

- Mark, anh xuống ăn cơm đi này – Jackson gọi to

- Ờ... anh ra liền – Mark từ trong nhà tắm đi ra, vội mặc quần áo rồi chạy ra phòng bếp

- Anh ngồi đi, hôm nay có món anh thích đấy – Jackson cười tươi, đẩy đĩa thịt nướng bơ trước mặt anh

- Nhìn ngon vậy nhưng có ăn được hay không đấy? – anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ

- Chứ bình thường ai nấu cho anh ăn – Jackson bó tay nhìn anh, bình thường cậu cũng nấu cho anh ăn mà giờ anh hỏi câu trớt quớt như này thì đúng là bó tay

- À thì... món này cậu mới làm sao anh biết được???

- Cậu???? – Jackson nhướn mày

- Chứ sao?

- Phải gọi anh xưng em chứ! – Jackson cau mày

- Nói gì thế, cậu thua tuổi anh mà, anh không chịu!

- Em nuôi anh mà!

- Gì chứ?

- Em nuôi anh mà, em là trụ cột gia đình đấy hehe anh là vợ em là chồng cho

- Mơ đi bé cưng... anh đây không chịu nha

- Xí anh bé con là vợ, em như này mới được gọi là chồng nè – nói rồi cậu khoe mấy cái múi cơ bắp của mình

- Xí... anh cũng kiếm tiền chứ bộ, anh cũng là trụ cột....

- Nhà có hai trụ cột là không ổn đâu anh! Để mình em làm được rồi, anh là vợ chỉ cần ở nhà nấu cơm sinh con đẻ cái là được rồi

- Whatss..... Không nha, sao em không làm đi! Anh làm trụ cột cho!

- Không thích đấy... *plè*

- Em không thích mà được à.... Anh đây sẽ làm trụ cột

- Hehe ... không cãi với anh nữa, lát vào phòng là biết ai trụ cột liền *cười gian*

- Gì chứ.... Tưởng anh đây sợ à... chơi luôn!....

- Haha.... Vậy anh ăn cơm nhiều vào lấy sức lát làm.... =]]

Anh đỏ mặt rồi lịa lịa ăn cơm, và tối đó có bão triền miên :D hêhê

Và tớ nghe kể lại rằng do tối đó cả hai làm việc tới gần sáng, bất phân thắng bại, nên họ quyết định thay nhau làm "trụ cột", ví dụ như tuần này là Jackson thì tuần sau sẽ là Mark.

Vâng, và họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau :D

 ------------------------------------------

Thanks for reading :D <3

mấy má cmt nhận xét cho tui đi

....

TRACK 3  là cp nào đây mấy má :D

tới cp ở cmt đầu tiên nhá

....

lịch up tớ cũng chả biết đâu, chỉ là khi nào xong tớ up liền thôi :D .... 

nên mấy má thông cảm cái tật này cho tui hen =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro