TRACK 1 - 2JAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À thì cũng có chút chút 16+ cơ mà nó nhẹ hều à =]]

tui không biết viết H đâu kkkkkkk 

.. 

Enjoy!!!!

------------------------------------   

- Yah~ Im Jae Bum – Young Jae lớn tiếng gọi anh khi cậu vừa thấy đi ngang qua mình

- Yah??? Im Jae Bum??? – anh quay đầu lại nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 cái đầu gọi đầy đủ họ tên mình mà không dùng kính ngữ.

- Ờ.... Im Jae Bum, em gọi anh đấy! – cậu nhóc tay chống nạnh mặt hất lên thách thức

- Em... bữa nay ăn gan trời rồi! – anh từ từ tiến lại gần cậu, toan đưa tay cốc đầu cậu thì bị cậu chộp lấ cái bàn tay anh mà kéo đi

- Yah~ em làm gì vậy? – anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang kéo mình đi, tự nghĩ thầm rằng thằng nhỏ hôm nay có vẻ gặp cú sốc nào đó to lắm nên mới vậy

- Anh ồn ào quá đi à! – cậu quay đầu lại nhìn anh mà càu nhàu, không quên nở 1 nụ cười xinh tươi toả nắng khiến anh lại bị rơi vào ngạc nhiên

- ....

......

*Sân thượng*

- Jae! Em đưa anh lên đây làm gì? – anh đứng đối diện cậu nhóc hỏi

- Nói chuyện! – cậu nhóc nhướn mày nhìn anh

- Nói chuyện? Hôm nay em bị sao vậy? Đau ở đâu à? – anh lo lắng nhìn cậu, bình thường Young Jae là cậu nhóc ngoan ngoãn, anh nói gì cũng nghe theo, dạ vâng đàng hoàng mà sao hôm nay Young Jae đứng trước mặt anh thật là lạ, không dùng kính ngữ, không lễ phép, đã vậy còn bá đạo nhìn anh thách thức nữa chứ

- Có anh mới bị sao ấy, em bình thường – cậu đánh anh một cái

- O.O ... - anh trợn tròn con mắt hí mà nhìn cậu – Em không bình thường, em bị sao vậy? Lại còn đánh anh nữa!

- Bộ em không được đánh anh à? – cậu nhóc lại đưa vẻ mặt côn đồ nhìn anh

- ... - anh chả biết đáp sao, anh nghĩ "Chắc cho nó chơi với Jackson Yugyeom nhiều quá nên láo thế này! Biết thế không cho nó giao du với 2 thằng kia nữa!..."

- Yah~ đang nghĩ gì đấy Jaebumie! – cậu búng tay cái tách trước mặt anh khiến anh tỉnh lại mà nhìn cậu

- Anh đang lơ đãng đấy, đang nói chuyện với em mà! – cậu lại đánh đánh vào tay anh vài cái cho anh tỉnh

- Sao hôm nay em bảo lực vậy? – anh nghệt mặt đần nhìn cậu

- Sao, không được à? – cậu nhướn mày hỏi anh

- Em..... – anh đang ngỡ ngàng nhìn cậu thì

*Chụt...* - cậu vừa nhướn người lên mà làm cái "chụt" vào môi anh

- Yah! Im Jae Bum, em thích anh!

Nói rồi cậu chạy biến mất, trước khi khuất sau cánh cửa cậu còn cười một nụ cười sunshine và để lại một anh Im Jae Bum đang bần thần nhìn cậu dần khuất sau cánh cửa.

.......

*Tiết Quốc Ngữ*

Im Jae Bum ngồi trong lớp mà trong người cứ nao nao ở đâu đó, ở đâu đó trong thâm tâm anh thầm gào thét "Aishhhh..... Cái thằng nhóc trời đánh, nó tỏ tình với mình.... Young Jae tỏ tình với mình..... Choi Young Jae tỏ tình với Im Jae Bum!!! Hay em ấy đùa mình nhở... aishhh.... Bực mình quá, bao giờ mới hết tiết vậy trời...", nghĩ rồi anh nằm thượt ra bàn

- Ê Jaebumie... mày sao đấy? – Mark ngồi cạnh khều khều anh

- Khônggg có gì~~ -anh ngân dài giọng vẻ chán nản

- Cãi nhau với Jae hả mày – Mark lại tiếp tục hỏi cung

- Không.... Tao với Jae hoà bình lắm nha – tự nhiên anh sửng cổ lên nói khiến Mark cũng giật mình

- Mày làm gì phản pháo ghê thế - Mark bĩu môi – À... hôm qua Jae có kéo tao lên sân thượng ấy mày

- Gì???? Sân thượng??? – anh ngạc nhiên, ngóc đầu dậy nhìn Mark, trong người rạo rực khó chịu

- Ờ... tự nhiên kéo tao lên đó! – Mark nhìn anh cười đểu – Mà công nhận dạo này Jae dễ thương phết mày nhờ, tự nhiên tao thấy cũng có hứng thú

- .... OoO ... - anh bỗng thấy hậm hực trong người, nằm gục xuống bàn

"Sao chứ... thì ra là em ấy đùa giỡn với mình, thế mà cứ nghĩ là thật, cái thằng nhóc chết tiệt, lát phải xử nó mới được..." anh nghĩ rồi đưa tay lên chạm vào môi mình, nãy cậu kiss anh một cái mà làm anh muốn rụng tim luôn. Nhưng chắc không phải một mình anh cậu làm thế, chán nản anh áp mặt xuống bàn mà tự nhiên hụt hẫng, tự nhiên buồn, còn Mark ngồi cạnh đang bụp miệng cười, rồi còn đang lén nhắn tin cho ai đó.

......

*Ra về*

Cậu nhóc đang tung tăng lên tầng 3 khối lớp học của Jaebum, cậu đã ngồi đợi anh cả 10 phút dưới tầng mà chả thấy anh đi xuống nên cậu chạy lên kiếm anh. Ngó vào cửa lớp 3 năm 3, cậu nhóc thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm ườn ra bàn, cậu hốt hoảng chạy vào

- Jaebumie~~~ Jaebumie~~~

- .... – anh không trả lời

- Yah~~~ Jaebumie~~ anh sao vậy? Im Jae Bum??? – cậu vừa lay vừa gọi nhưng anh chả có dấu hiệu của sự tỉnh lại

Cậu hốt hoảng, cố gắng chèn anh lên lưng rồi lại chật vật cõng anh về phòng trọ của anh, cậu nhóc lo lắng không thôi, mồ hôi đầm đìa, dù có khoẻ cỡ nào nhưng anh vẫn to con hơn cậu và nặng hơn cậu, nhưng cậu cứ lo lắng nên chả nghĩ được gì cả, chỉ cõng anh một lèo về nhà thôi.

.....

*Cạch...* cậu nhóc mãi mới mở được cái cửa, vì là phòng trọ nên nó cũng bé bé thôi. Cậu nhanh chóng đưa anh về giường, ném anh nằm xuống rồi chạy vào bếp để kiếm hộp thuốc của anh. Hối hả mang hộp thuốc chạy lên, thì cậu bắt gặp được cảnh anh đang ngồi khoanh chân trên giường, biểu cảm chả có vẻ ốm đau gì, nhưng cậu chả để ý mà lao tới, nhào tới ôm anh cứng ngắc

- Hyung~~ Jaebumie hyung~~

- ....

- Hyung~ không sao chứ... - cậu lo lắng, xăm soi Jae Bum – Hyung làm em lo quá đi mất, em tưởng hyung bị làm sao chứ!

Nghe cậu nói vậy thì bỗng nhiên anh nổi hứng muốn hờn cậu, cậu là đang trêu đùa anh, vậy thì quan tâm anh làm gì chứ, nghe rồitự nhiên mùi dấm chua bốc lên, anh hờn ra mặt, bĩu môi nhìn cậu nói

- Em quan tâm anh chi? Sao không quan tâm Mark đi

- Hở???? Mark hyung liên quan gì ở đây? – cậu đần mặt nhìn anh

- Hôm qua em cũng làm với Mark như với anh hôm nay còn gì? – anh vẫn chơi trò giận dỗi với cậu

- Mark??? Em thì làm gì được với hyung ấy! – cậu nhóc vẫn chưa hiểu vấn đề - Jackson mà thấy em đi cạnh Mark hyung là đã quạu lên rồi chứ nói gì làm gì đó

- Sao Mark bảo là.... – nói tới đây thì bỗng nhiên bị cưỡng chế ngưng lại, là cậu đang khoá môi anh, anh trợn tròn mắt hí nhìn cậu

- Hyung bị Mark hyung lừa rồi, em chỉ làm thế này với mình anh thôi – vừa dứt ra cậu đã cười cười nói với anh – Jaebum anh nghe cho rõ, em, Choi Young Jae, thích anh, Im.Jae.Bum

1s....2s....3s.....4s.....5s.......6s.....7s.......

Lúc này anh mới về lại trái đất, anh ngượng đỏ mặt, hai cái khoá môi là quá nhiều cho ngày hôm nay, đã thế cậu còn nhấn mạnh lời tỏ tình kia nữa, anh đã bị quá khả năng chịu đựng, toan lên tiếng nói lên nỗi lòng của mình

- Anh... Young jae....anh – nhưng không hiểu sao lại bị ấp a ấp úng

- Hihi anh không cần nghĩ nhiều đâu, anh có thể không quan tâm cũng được, nhưng – cậu dừng lại, nhìn anh nháy mắt nói tiếp – Em sẽ làm cho anh thích em!

- Jae à.... – anh vừa mở miệng ra thì cậu lại tiếp tục chặn họng anh

- Em biết là lúc nãy anh giả vờ để trả thù em đấy – cậu nhìn anh – Dám làm em lo lắng như thế, có ngày em sẽ chỉnh lại anh, giờ thì anh nghỉ ngơi đi, em về nha~ Bái bai~~~

- Ơ..Jae...Jae à... đợi ... - chưa kịp nói hết câu thì cậu đáp đóng cửa cái rầm rồi

Anh ngồi thẫn thờ nhìn về phía cửa, cái thằng nhóc con láu cá này, cướp mất nụ hôn của anh rồi cả hai lần đều bỏ anh ngồi chỏng chơ bơ vơ giữa chợ trời thế này, anh cứ tẩn ngẩn nhìn ra cửa...

.....

"Môi em ấy...thật là mềm...", vừa nghĩ xong anh tự tát vào mặt mình một cái, "Mình vừa nghĩ gì thế này..... Young Jae thật là...." Anh lắc đầu rồi đi xuống gian bếp nấu cơm, vừa xuống anh đã thấy một hộp màn thầu và một lon sikhye đang để trên bàn bếp, có một tờ giấy bên trên lon sikhye, anh bước đến cầm tờ giấy đọc: "Hyung~~~ ăn đi nha hyung~~~ À, mai được nghỉ đi xem phim với em nha, 7h đấy, gần ga B nha, đừng đến trễ nha hyung~ kkkkk bái bai hyung~~~~~~", cái dòng chữ nghuệch ngoạc này không ai khác ngoài cậu Jae bé con rồi, gấp tờ giấy lại, anh mỉm cười ngọt ngào.

.....

*Hôm sau, 7h và tại rạp chiếu phim gần ga B*

Jae Bum đang ngồi đợi cậu nhóc hẹn mình, nhưng hoài chưa thấy tới thế này, anh lo lắng không biết có chuyện gì hay không thì có tin nhắn tới:"Hihi hôm nay xin lỗi hyung nha, Mark hyung đột ngột có chuyện nhờ em nên không thể từ chối được, em sẽ bù lại cho anh buổi khác nha!!!! Soaryyy~~~". Anh nhíu mày cất điện thoại rồi lại thui thủi về nhà, "Gì chứ, bảo thích mình mà lại quan trọng việc Mark nhờ hơn vậy sao mà được chứ!!!! Anh sẽ giận em cho biết mặt!!!"

................

*Ngày đi học*

- Jaebumie hyung~~~

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên khi anh vừa bước vào trường, cậu nhóc đứng ở góc sân vẫy gọi anh, anh đành phải tới chỗ cậu nhóc, lần này cậu lại lôi anh lên sân thượng lần nữa

- Jaebumie hyung~ hôm bữa em xin lỗi nhá!

- Ừ....

- Hyung, anh giận hả? – cậu giương đôi mắt to tròn màu nâu trước mặt anh

- Không

- Anh giận rồi kìa... - cậu nhóc khẳng định, đột nhiên cậu níu tay áo anh, giọng tràn ngập aegyo – Hyung~~~ anh đừng giận nữa mà, em bù cho hyung nha~~~ đừng có giận em mà~~~ Jaebumie hyung~~~~

*Rầm...* tiếng lòng anh rơi cái ầm, anh lại bị đổ rồi, aegyo của cậu quả nhiên là có sức công phá lớn mà, thế là Im Jae Bum a.k.a anh Im dễ thương đã bị cậu Choi Young Jae đốn gục và anh Im tình nguyện tha thứ cho hành động lỗi lần của cậu nhóc.

.................

*Ngày đền bù*

Lần này là cả hai rù rập nhau đi về Mokpo chơi vì ở trường có kì nghỉ sau khi thi nên cậu rủ anh về chung. Anh sắp xếp đồ đạc cẩn thận, đang chờ cậu qua, trong lòng đang hồi hộp, kì đợi vào chuyến đi nào, háo hức-ing đang được anh bật chế độ mở thì đột ngột nó tắt ngúm khi nhận được tin nhắn: "Hyung~~~ lại có việc rồi, Jin Young hyung có việc cần em về Jinhae cùng với anh ý nên phải thất hứa với anh rồi, lần sau em bù cho anh nha~~~~ Bái bai, em sẽ mua quà cho anh!!". Lần hai bị cậu cho leo cây, anh lại lầm bầm:"Bảo thích mình mà mình lại chả bằng nổi Jin Young"

................

*Ngày Young Jae về*

Cậu nhóc đang ở trước cửa phòng trọ của Jae Bum, gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở, liền nhấc điện thoại mà gọi cho anh

- Hyung, em đang trước cửa nè, ra mở cửa cho em

- ......

- À vậy à, vậy em đợi, anh mau về nha~~~

- .....

- Nae, em sẽ đợi mà!!!!

..15 phút sau..

- A...Jaebumie hyung~~~ - cậu vẫy vẫy Jae Bum đang ở đằng xa

Anh liền nhanh đến chỗ cậu

- Còn biết đường về à?

- Hihi... em mang đồ ăn cho anh nè ^^~~~

Cậu cười điệu cười toả nắng khiến anh muốn giận cũng không giận được. Cả hai cùng nhau vào nhà, lôi mớ đồ ăn ra ăn no nê, lúc này cậu lại mở miệng rủ anh đi dạo để hàn huyên tâm sự và để tiêu cơm. Ơ nhưng cái sự trùng hợp lại xảy ra, vừa ra khỏi ngõ, Jackson từ đâu lao tới tóm Jae mà lôi đi, còn anh vừa định hình được tình huống thì lại buồn bực, vì cớ gì mà mấy cái người này cứ cướp Jae đi trắng trợn như thế chứ. Anh khó chịu, bực mình

"VÌ sao mình lại bực mình chứ, cậu ta nói thích mình, sẽ làm cho mình thích cậu ta mà thế đấy, hừ, Thật là bực mình...", anh lại hậm hực đi dọc bờ sông Hàn, gió lùa vào mát rượi làm đầu óc anh thư thái hơn, anh lại nghĩ tại sao chỉ vì Young Jae mà anh lại khó chịu như thế chứ, cậu thích anh, nhưng mỗi lần toan đi với anh thì cậu lại bỏ trốn, vì sao chứ, nhưng chính anh cũng kì, cậu là người chủ động nên anh cần gì phải bực tức và khó chịu chứ.

Đang đi, anh thấy Jae đang ngồi cạnh Jackson Mark với cả Jin Young, lúc này Jin Young cứ ngồi sát, rồi lại skinskip rồi khoác vai bá cổ cậu, anh muốn nổ đom đóm mắt luôn, "Bảo thích tôi mà khôngg biết giữ mình gì cả, tôi mới là người được động vào cậu, vì cậu thích tôi mà", nghĩ vậy, anh liền đi đến chỗ bọn họ, không nói chẳng rằng gì cầm tay Young jae mà lôi đi trong sự bình thản của ba người còn lại.

*Công viên bờ sông Hàn*

- Yah~ Choi Young Jae, rốt cuộc là em đang làm cái gì vậy hả? – anh dồn nén bao nhiêu sự khó chịu hằn học nói

- Làm gì là làm gì? – cậu đần mặt ngước mắt lên nhìn anh đang đứng đối diện mình

- Em nói thích anh mà em lại cứ bỏ anh bơ vơ giữa trời như vậy mới chịu à? – anh ngưng một lúc – Em đang đùa giỡn với anh đấy à?

- Em... - cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh là đang nổi giận với cậu – Em không hề đùa~

- Vậy...

- Em đã nói em không đùa mà – cậu rươm rướm nước mắt mà chặn họng anh lại – Chỉ là em không hiểu sao cứ mỗi lần gặp anh, thì....thì... thì mọi người lại nhờ em mọi thứ, em không thể từ chối được....

- Jae...Jae à~~~ - giọng anh dần dịu xuống khi thấy một vũng nước đong đầy trong khoé mắt cậu

- Hix.... Em không cố ý mà, em cũng không hề đùa giỡn, em thích anh, là thật mà hix.... Anh...anh không tin em hixhix – cậu có vẻ kiềm chế không nổi nữa mà tiếng nấc ngày 1 to hơn

- Ơ... Jae à.. anh...anh – anh bối rối nhìn cậu

- Nếu mà việc này phiền anh vậy thì thôi, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ không tìm anh nữa, em cũng không gặp hay làm phiền anh nữa đâu!

Vừa nói xong cậu đã quay lưng đi chưa kịp để anh ứng biến gì cả, phải đến khi cậu đi cách anh một quãng xa, lúc này anh mới trở về thực tại, "Muốn trốn anh à? Em đã vào rồi là không thể thoát được bàn tay anh đâu, Choi Young Jae!!!", anh chạy thật nhanh đến chỗ cậu, cầm tay kéo ngược cậu vào lòng mình mà siết chặt tay, vì thua anh 1 cái đầu nên mặt cậu úp thẳng vào vòm ngực rông rãi của anh, vòng tay anh ôm hết lấy cậu, ban đầu cậu có ngạc nhiên nhưng khi ý thức được cậu luồn tay mà áp lên ngực anh, lấy đà mà đẩy anh ra

- Không được nhúc nhích – lời nói của anh như ra lệnh khiến cậu dừng ngay cái hành động của mình

- Anh buông em ra, em đã nói sẽ không phiền anh nữa, anh đừng tạm biệt bằng cách này, em lại không nỡ buông anh đâu – cậu thì thầm, trong giọng nói có chút hờn dỗi

- Không... không buông...cũng không cho em đi đâu hết

- Jaebum, anh đừng dằn vặt em nữa, em sẽ cố không thích anh nữa nên anh không cần thương hại em đâu – giọng cậu buồn buồn, lúc này anh mới cảm thấy ngực mình ươn ướt, thì ra là nước mắt cậu đã dầm dề rồi

- Em nói gì vậy, em định ăn chuối đổ vỏ hả? – anh thả cậu ra, nghiêng đầu nhìn cậu vì cậu đang cúi đầu, hai tay vẫn còn trên vai cậu – Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ!

- Chịu trách nhiệm? – Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh, vài cục nước mắt vẫn cọng khoé mi cậu

- Ừ chịu trách nhiệm! – anh thầm gào thét trong lòng "Em ấy dễ thương quá!! >_<"

- Sao?

- Em rắc thính, còn anh lỡ đớp rồi!

- Hả??? Sao cơ – cậu không hiẻu hỏi lại anh

- Đúng là ngốc mà!

Anh lên tiếng mắng cậu một câu rồi buông cậu ra, cậu có chút hụt hẫng và lo sợ, nhưng anh liền dùng hai tay mình mà khống chế cái đầu đang toan cúi xuống kia, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi dần dần cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Cậu thì vẫn mở mắt trừng trừng nhìn anh, không tin thể vào mắt mình được, anh là đang hôn cậu? Anh bỗng nhiên buông cậu nhóc ra, cốc vào đầu cậu một cái, giọng hờn dỗi

- Em không chịu nhắm mắt vào!

- Ơ.... Anh....sao... - cậu ấp úng nhìn anh – Sao anh lại làm thế chứ????

- Em cũng không chịu ôm anh! Em đúng là chẳng lãng mạn gì cả

Anh vừa nói xong, toan quay lưng bỏ đi, cậu hoảng loạn mà níu tay anh lại, cậu khẽ luồn tay qua ngang eo anh mà ôm chặt cứng, vùi đầu vào khung ngực to lớn của anh, giọng nũng nịu

- Jaebumie~ Em xin lỗi~

- Em đã biết lỗi rồi chưa?

- Naeng~~~ hyung~~ Jaebumie hyung! – cậu vẫn không buông anh ra, nhưng ngửa mặt lên nhìn anh – Ôm em! Em tự nhiên thấy lạnh!!!!

Nhìn lại thì cậu chỉ mặc đúng một lớp áo thun mỏng, mà bây giờ trời dần về tối, gió ở sông hàn lùa vào ào ào, đến anh mặc áo khoác cũng còn lạnh mà, nghe cậu yêu cầu, anh liền làm theo, ôm cậu chặt cứng.

.....

*Tại nhà Jaebumie ^^*

Tình cảnh hiện tại có hơi nóng, cậu là đang đè anh xuống mà hôn

- Jaebumie hyung~~~ anh thích em không? – vừa buông ra là cậu hỏi anh ngay

- Theo em thì sao! – anh nhướn mày nhìn cậu nhóc mạnh bạo của mình mà mỉm cười

- Em muốn anh trực tiếp nói ra! – cậu bĩu môi nhìn anh

- Anh không nghĩ thế đâu~ - anh lại trêu chọc cậu

Cậu không nói gì, nhưng lại cúi mình xuống, hôn anh cái chóc trên má, nhưng lần này cậu không ngồi hẳn dậy, mà cố tình hơi cúi người xuống, làm lộ ra cái xương quai xanh rù quyến, à còn lấp ló hai bông hoa nở rộ, chúng nó đập vào mắt anh hết, anh lại bị thả thính rồi anh êy!!!!

Cậu nhóc nhướn mày nhìn anh, khoảng cách cả hai rất gần, cái nốt ruồi dưới mắt cậu càng nhìn gần nó càng rù quyến, anh đang kiềm chế, nhưng cậu nào tha cho anh

- Jaebumie! Anh có thích em không! – vừa nói xong cậu liền liếm môi vì đơn giản là nó bị khô thôi à, nhưng qua bộ lọc trong mắt của anh Im Jae Bum đây thì nó là hành động rù quyến bậc nhất của cậu!

- Em là đang định kích thích anh – anh dùng câu hỏi mà hỏi ngượi lại cậu

- Haha không hề... - cậu nói vậy nhưng đột nhiên cậu thả cả người mình nằm đè lên người anh, hai tay thì quàng lấy cổ anh mà ôm, thì thầm – Anh không nói thích em, thì dù có rù quyến anh cũng chả lung lay đâu, em biết nên em không thèm!

- Gì??? Bộ cứ phải nói mới được hả? Hồi chiều anh hành động rõ ràng lắm mà!

- Hứ... không cần – cậu giận dỗi, đột ngột ngồi hẳn người dậy, cậu chống tay lên người anh, lại rù quyến anh – Anh phải nói cơ, em muốn nghe!

- Jae ngoan nào – anh đưa tay vuốt mặt cậu, tay khác đỡ người cậu rồi dần dần chuyển tư thế, bây giờ thì cậu đang nằm dưới! (cái số không thoát được mà, tưởng được on top =]]), anh vẫn dùng cái giọng trầm ấm mà nói với cậu – Không nhất thiết phải nói ra đâu, em biết chưa?

Cậu không nói gì, quay mặt đi chỗ khác, hất tay anh ra mà giận dỗi, vô tình cái cổ áo rộng lại làm lô ra cái xương quai xanh rù quyến, hai cái má bánh bao đang dần đỏ lên vì cậu đang kiềm chế cái sự ra nước mắt của mắt, cậu sẽ hờn anh cho mà coi.

Hình ảnh này được anh thu vào mắt, "Em ấy thật là rù quyến đi mà~~!" nghĩ rồi anh lại một lần nữa cúi xuống, dùng tay kéo mặt cậu thẳng mặt anh, khi môi hai người vừa chạm, anh bị cậu cắn cho một cái làm bật máu.

- Anh bỏ ra, em đi về đây!

- Jae giận anh rồi à?

- Không thèm, thả ra cho em đi về! Em đói rồi

- Anh cho em ăn cháo em lại không chịu! giờ còn than làm gì

- Em không ăn, anh mau đi ra, thả em ra!

Anh thì cứ lắc đầu, cậu thì dãy dụa vì hai tay cậu đã bị anh khống chế, nên cậu cứ quắn quéo hết cả người như giun ấy, thế nào mà anh lại bị kích thích vì vậy chứ, giãy giụa làm lộ ra cái bụng trắng nõn cùng với cái eo của cậu, nó khá nhỏ đối với con trai.

Anh sao nhãng, cậu vùng ra, chạy thoát khỏi anh, ra đến cửa cậu còn buông lại một câu khiến anh ức chế:"Nãy giờ em giả vờ vậy thôi! Chứ anh nghĩ sao mà khống chế nổi em...plè...."

- Em dám.... Hôm nay anh phải "ăn" em vì dám khi dễ anh

- Plè..... em đi về ... kệ anh.... Mà em mới 17 tuổi thôi haha

Nói rồi cậu chạy biến làm anh không kịp trở tay, cậu nhóc này đúng là ma ranh mà! Anh bị cậu làm cho kích thích rồi giờ tính sao đây cơ chứ!....

...............

*3 năm sau*

Vì cả hai xác định mối quan hệ rồi nên bây giờ là đã ba năm trôi qua trong êm đềm cùng nhau, nói là êm đềm nhưng thực ra là chỉ mình cậu thấy vậy thôi, còn anh thì phải nói là khổ cùng cực luôn ấy chứ. Cậu nhóc của anh thật là nghịch ngợm, bày ra mọi trò với anh rồi lại để anh đi thu dọn tàn cuộc, chỉ cần anh nghiêm khắc một tý là cậu lại giở trò aegyo rồi làm đủ mọi trò con bò mà khiến anh mềm lòng.

Dù biết chắc như vậy nhưng không hiểu sao anh lại không thể chối từ được, vẫn cứ làm theo lời cậu, cưng chiều cậu, à còn một chuyện anh Im ức chế ba năm nay rồi, cứ mỗi lần có ý định "ăn" cậu cho thoả mong ước thì cậu lại bày trò nghịch ngợm, kích thích rồi rù quyến anh cho đã rồi mình lại chạy biến đi. Anh thì không thể bắt cậu được, vì cậu có học võ lại còn có một chân đá bóng trong đội của trường nên anh chả làm gì được cậu.

Anh Im ghim mối thù sâu sắc, bây giờ cậu đã đủ 20, lại còn ở đối diện phòng của anh nữa, lý do là vì gia đình của cả biết chuyện và cũng đồng ý cho cả hai qua lại, nhưng cả hai gia đình đều đồng nhất không cho chung phòng =]] tại lúc ấy cậu chỉ mới có 18 thôi.Nhưng bây giờ cậu đã 20 tuổi 5 tháng rồi nên không sao rồi, anh xấu xa nghĩ.

Anh bày ra mọi cách để tiếp cận cậu tối đó, rồi làm đủ mọi trò để được ngủ ở bên phòng của cậu, rồi thế là chuyện gì đến cũng đến thôi, tối đó có đứa bị ăn thịt =]]

....

*Cuối năm đó*

Một đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của gia đình hai bên, bạn bè thân thiết

Cậu – Choi Young Jae đã "được" gả cho anh – Im Jae Bum

Vì cả hai đã vượt rào, cậu Choi đi méc mẹ Im, thế là mẹ Im bắt cả hai làm đám cưới, "Lỡ may chửa ra đó thì cưới không kịp đâu, nhanh nhanh càng tốt, mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi, con trai à, con làm tốt lắm!" – trích lời người mẹ của anh trai họ Im tên Bum cho hay.

Thế là cậu bây giờ đã là dâu nhà người họ Im, bố Im mẹ Im và cả anh Im đều cưng chiều cậu, lo cho cậu từng li từng tí một

Rồi một ngày không xa, cậu đã mang tin vui đến cho mọi nhà ^^~ ... Một cục Im bé đang được cậu mang trong người!!!!

Thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau :D =]]

-------------------------------                          


Thanks for reading :D

.....

Nhào vào cho tui cái cmt đi nèo ... mấy thím thấy sao.... được không

Mấy thím mún cp nào cho TRACK 2

nhào vô cmt đi mấy thím :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro