6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đang nằm cuộn mình trên nệm, mi tâm nhíu chặt khiến đôi hàng mi dài khẽ run lên, vầng trán thanh tú từ lúc nào đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. 

"Jackson..."

Mark nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhìn phía trước, trong đôi mắt có chút mê man, mơ hồ lại chỉ nhìn thấy một mảnh hư hư thực thực không rõ ràng. Là ai, là ai đang cẩn thận giúp anh đắp lại tấm chăn vừa xê dịch? Đôi bàn tay ai vừa khẽ vén đi những sợi tóc rối vương trên đôi gò má, mang theo mùi hương ấm áp quen thuộc khiến anh cứ vô thức mà dựa dẫm vào nó. 

"Nghi Ân ak,..."

Giọng nói dịu dàng, bàn tay ôn nhu nắm chặt tay anh, Mark cứ bình yên như thế một lần nữa lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Jackson dậy đi nào. Hôm nay em có lịch trình sớm đấy. Dậy chuẩn bị đi."

Cơ thể bị lay động, Jackson mơ hồ tỉnh giấc, chớp mắt nhìn người trước mặt vẫn còn đang say giấc nồng, nhíu mày ra dấu im lặng với anh quản lý. Đợi cho đến khi anh quản lý khép xong cánh cửa phòng cậu mới thả lòng, quay lại nhìn Mark, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, khẽ giọng thở dài.

"Vốn định chờ hyung thức dậy nhưng lại không được rồi. Đợi em về rồi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với hyung."

Cậu lưu luyến chạm nhẹ chiếc mũi cao thanh tú của người kia rồi mới chống tay đứng dậy nhưng bàn tay chưa kịp rời đi đã lại bị siết chặt.

Jackson ngạc nhiên quay lại nhìn Mark, tuy đôi mắt vẫn còn khép chặt, không có dấu hiệu tỉnh giấc nhưng mi tâm khẽ nhíu kia chứng tỏ người kia lại mơ thấy điều gì đó không hay. Suốt một đêm dài nhìn anh liên tục giật mình run rẩy, mộng mị không biết bao nhiêu lần. Cũng là cậu ở bên cạnh, nắm chặt tay anh suốt một đêm dài, khó khăn lắm mới đợi thấy được nét mặt an nhiên của anh thì bây giờ cậu lại phải đi rồi. Chỉ mới vừa rời tay đã khiến người kia bất an mà run rẩy thì làm sao cậu nỡ rời đi  vào lúc này đây. Người hyung lớn này quả thật luôn khiến cậu phải nhượng bộ,chiều chuộng mà. Nhưng GOT7 chỉ là một tân binh, khó khăn lắm mới có dịp được mời tham gia vào một chương trình giải trí lớn, cơ hội này cậu không thể để nó cứ thế mà trôi đi.

"Yien. Ngủ ngoan. Đợi em về. Sẽ nhanh thôi. Em hứa."

Tiếng anh quản lý khẽ gọi ngoài cửa phòng một lần nữa. Jackson nhìn Mark, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay nhỏ đang nắm chặt, không quay đầu vội vã rời khỏi phòng, sợ nhìn anh thêm chút nữa sẽ khiến cậu không thể cất bước.

Jackson cẩn thận khép cửa phòng nhưng cũng không thể kiểm soát được tiếng động nhỏ vang lên. Trong phòng Mark khẽ cựa mình, hai tay siết chặt mép chăn, nước mắt bất giác chảy dài từ khóe mắt.

"Jackson..."

------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, không nhân nhượng rọi thẳng vào mặt người đang cuộn tròn trong chăn. Mark đưa tay dịu mắt, hậu quả còn sót lại từ nước mắt đến trong cơn mê đêm qua làm hai mi mắt anh gần như dính chặt. Anh với tay tìm chiếc điện thoại đang nằm chổng chơ góc trong góc phòng. Màn hình đen ngòm, hết pin từ lúc nào.

"Jin Young sẽ lại cằn nhằn cả ngày cho mà xem. Haiz"

Anh vò mái tóc rối bù, cánh tay không hiểu sao lại đặc biệt nhức mỏi, lười biếng thả mình tiếp tục nằm dài trên nệm. Mùi hương quen thuộc làm anh cảm thấy dễ chịu, lưu luyến không muốn dậy. Mùi hương này thật sự rất giống...

Mark bật dậy,nhìn quanh phòng một vòng, đây rõ ràng không phải căn phòng anh ngủ tạm mấy ngày qua, đây là phòng của Jackson, hay phải nói chính xác hơn là phòng của anh và Jackson.

"Chết tiệt. Tại sao lại ngủ quên không biết nữa? Jackson? Để cậu ấy thấy thì ...! Thì sao chứ, đáng để Jackson để tâm sao?"

"Hyung, dậy rồi ak? Phải ăn gì trước rồi mới được đến công ty đó. Mà Jackson đâu? Đừng nói là còn chưa chịu dậy nhá?"

Mark vừa bước ra khỏi phòng đã ngay lập tức chạm mặt Jin Young. Tròn mắt nhìn Jin Young phản ứng như chuyện anh ngủ tại căn phòng này là chuyện bình thường. Khi nghe cậu hỏi đến Jackson càng làm đầu óc anh thêm phần rối loạn.

"Jackson về rồi ak?"

"Không phải cậu ấy ở cùng hyung sao?"

Jin Young đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, quay sang nhìn người hyung lớn đầy ngạc nhiên.

"Không."

"Nhưng rõ ràng hôm qua Jackson ..."

"Hyung đi tắm."

"Mark hyung, hyung... Jackson, tên ngốc này đi đâu không biết?

Nước lạnh đột ngột làm Mark rùng mình run rẩy, anh dường như không quan tâm đến việc điều chỉnh lại nhiệt độ cứ thế đứng lặng đi. Nước không ngừng chảy, lạnh ngắt, cái lạnh như cắt sâu từng mũi dao trên da thịt anh. Quần áo ướt sũng dần trở nên nặng nề, cứ như thế nặng dần, đến khi nó kéo anh ngã khuỵu xuống sàn. Mark ngước mặt bật cười. Khóe mắt kia long lanh, chỉ là đơn thuần là nước hay chính là nước mắt anh?

"Chán ghét đến thế sao?"

------------------------------------------------------------------------

"Hyung, đó là của em mà?"

Young Jae đau khổ nhìn gói bánh gạo vừa mới mua bị xé tung, từng cái, từng cái biến mất trước cái bụng không đáy của người hyung lớn Mark Tuan.

"Hết rồi. Mark ăn hết mất rồi."

Mark hớn hở cười, lè lưỡi trêu chọc đứa em nhỏ.

"Nhưng..."

"Young Jae, hyung nhường hyung ấy chút đi mà. Mark hyung, hết rồi, đi mua gói khác nhé?"

Jae Beom nhất thời bị tình huống trước mắt làm cho rối loạn. Mark Tuan, cái người lớn tuổi nhất kia đang ôm bịch bánh gạo núp sau lưng Yugyeom hớn hở cười trêu tức Young Jae vẫn còn đang phụng phịu, tiếc nuối nhìn mấy cái bánh may mắn sót lại không rời.

"Đừng hỏi em, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đâu."

Jin Young không đợi leader lên tiếng hỏi đã buồn bã lắc đầu tỏ vẻ bất lực ngay khi anh vừa quay sang nhìn. Thái độ của Jin Young càng làm Jae Beom  thêm chắc chắn hơn về suy luận của mình.

"Ngoài cậu ta thì còn có thể có  lý do nào khác nữa sao?"

"Cậu ấy đi từ sớm. Chắc có lịch quay. Gần trưa Mark hyung mới dậy, hyung ấy vốn cũng không hề biết Jackson đã về, còn em lại cứ nghĩ cậu ấy còn ngủ ở trong phòng nên... Hyung ấy cũng không phản ứng gì, chỉ là ở lì trong phòng tắm hơn cả tiếng đồng hồ, đến lúc bước ra thì ngay cả quần áo cũ cũng còn nguyên, toàn thân từ trên xuống dưới ướt sũng. Cũng không biết đã ngâm nước bao lâu rồi nữa?."

Jae Beom hết nhìn Jin Young lại quay sang nhìn Mark đang cười khanh khách, 2 tay ôm chặt cổ Yugyeom không ngừng đeo bám đùa giỡn. Ngay cả em út cũng không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo hyung mình. Dù sao thì cười vẫn tốt hơn là...

"Hyung đừng có lại đây."

Young Jae nghịch ngợm, giấu hẳn túi đồ ăn to đùng ra sau lưng.

"Nhưng hồi nãy hổng có kem mà."

Giọng mũi có chút phụng phịu. Mark tỏ vẻ đáng thương.

"Hổng có???"

Ngoại trừ Jin Young chán nản lắc đầu thì Jae Beom, Young Jae, Bam Bam và dĩ nhiên cả Yugyeom đều trong tình trạng mắt trợn tròn, miệng há hốc.

"Hyung ak..."

"Bam Bam, hyung cũng muốn ăn kem."

Mark nũng nịu cầm tay Bam Bam vòi vĩnh.

"Mark hyung... Nhưng hyung... Hyung... Jin Young hyung!!!"

Thằng bé hoảng hốt không biết làm gì, cuối cùng đành phải tìm đến sự trợ giúp từ một người hyung lớn khác.

"Mark yahh, hyung đã ăn nhiều rồi mà đúng không?"

Jin Young tiến lại gần, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Hổng có nhiều. Hyung cũng muốn ăn kem giống của Young Jae."

"Mark hyung, hyung không thể..."

"Jae Beom hyung, mọi người ở đây, Mark..."

Jackson phấn khích khi nhanh chóng tìm được đông đủ các thành viên, may mắn có cả Mark. Vốn đang hào hứng nhưng lại nhanh chóng trở nên im bặt, câu nói dang dở khó nhọc nuốt ngược vào trong khi bắt gặp hình ảnh Mark vốn đang tươi cười bỗng trở nên hoảng hốt, vội vã nép mình sau lưng Yugyeom, dùng vóc dáng to lớn của thằng bé để che giấu thân hình nhỏ nhắn của anh khỏi tầm mắt cậu. Thái độ này là đang muốn tránh cậu sao? Hyung ấy sợ cậu sao?

"Mark ak,..."

"Không. Không. Đừng lại đây."

Jackson càng tiến lại gần, Mark càng run rẩy, càng hoảng sợ. Cậu như chết lặng, chỉ biết chon chân tại chỗ, nhìn anh ra sức tránh xa cậu.

"Mark hyung, không sao. Hyung bình tĩnh. Không sao mà"

Yu Gyeom đau lòng ôm chặt Mark đang run rẩy, không ngừng trấn an anh.

"Mark, cậu tỉnh táo lại. Nhìn đi. Nhìn cho kỹ đi. Người đứng trước mặt cậu đây là ai? Là Jackson. Cậu không phải muốn gặp Jackson sao hả?"

Jae Beom vừa nói vừa kéo Jackson lại phía Mark. Từ trong lòng Yu Gyeom, Mark ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt chăm chú quan sát.

"Mark, hyung không phải là muốn ăn kem sao? Kêu Jackson dẫn hyung đi được không?"

Jin Young không ngờ có lúc cậu sẽ dùng đồ ăn để dỗ người hyung lớn này. 

"Mark, hyung muốn ăn kem sao? Đến đây, em đưa hyung đi?"

Jackson đau lòng đưa tay với tới, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Bàn tay gần chạm tới nơi, Mark nhìn thẳng vào mắt Jackson hoảng hốt giật mình, không ngừng lắc đầu, tinh thần càng trở nên hoảng loạn hơn, miệng liên tục gào thét những câu rời rạc, vô nghĩa.

"Không, không muốn... Tránh ra ..."

"Uh, không đi, không đi nữa. Mark. Hyung bình tĩnh. Sẽ không ai ép hyung đi đâu hết.

Cả Yugyeom, Bam Bam và Young Jae cùng vây quanh người hyung mình, miệng liên tục không ngừng trấn an anh.

Jin Young kéo theo Jackson ra khỏi phòng, Jae Beomlặng lẽ đi theo sau họ.

"Jackson, rốt cuộc tối qua cậu đã nói những gì để bây giờ Mark hyung trở nên như vậy hả?"

"Tớ không có..."

"Không. Vậy cậu lý giải sao về hành động của hyung ấy đây hả?"

Jin Young tức giận hét lớn.

"Tớ làm gì? Tớ kịp làm gì sao? Mark ngủ, cậu nghĩ tớ nên đánh thức hyung ấy dậy sao? Lịch trình lên sẵn tớ có thể không đi sao? Hyung ấy như thế, bản thân tớ vui vẻ sao hả?"

Jackson cũng không còn giữ được bình tĩnh, lớn tiếng đáp trả.

"Jin Young. Hyung nghĩ Jackson cậu ấy cũng không biết nhiều hơn đâu"

"Hyung ak..."

"Việc đến mức này thì không thể để tự hai người giải quyết với nhau được nữa. Tình hình Mark bây giờ, Jackson cậu tránh hyung ấy một tý, đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro