5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, saranghae"

"Yah! Wang Jackson! Tránh xa ra!!!"

"Jae Beom, hyung đừng có xua đuổi thằng em khốn khổ tội nghiệp này nữa mà."

"Cái thằng nhóc này, buông hyung ra ngay."

.....................

"Dẹp ngay mấy cái aegyo ấy đi, nổi hết gai ốc lên rồi này. Mấy chiêu đó chỉ có Ahgase bị lừa chứ không có tác dụng gì với hyung đâu. Đã nói không là không, tự làm thì tự chịu trách nhiệm đi."

"Hyung, hyung không thương thằng em này sao?"

"Thương với yêu quái gì, hyung thương cậu rồi ai thương hyung đây, muốn hại hyung chết sớm hả. Thử để Jin Young biết được đi. Hix ko toàn mạng đâu."

Jae Beom chán ghét, khinh bỉ người đang mặt dày trưng ra bộ mặt cún con trước mặt.

"Hyung, chẳng lẽ hyung không nhớ Jin Young ak?"

Jackson ranh mãnh hỏi.

"Cậu còn dám nhắc đến em ấy nữa. Phúc này không phải do cậu ban cho ak, tự bản thân mình không rõ ràng, đã vậy mà còn thích khoa trương. Việc trên Weekly Idol coi như hyung đây rộng lượng không để ý nữa đi nhưng ai đời lại mạnh mồm khẳng định với Jin Young là từng thích Young Ji thì hỏi làm sao mà em ấy không điên lên. Hại hyung mày bây giờ cũng phải chịu khổ theo."

"Hyung, bỏ qua chuyện đó đi, cứ nhắc đi nhắc lại mãi thôi. Em cũng đâu có sung sướng gì đâu"

"Yah, chứ ai là người đã từng một thời cứ phỏng vấn là lôi chuyện cãi nhau vì gà rán ra nói hả? Bây giờ hyung mày mới chỉ có nhắc nhở có gần chục lần thôi đã kêu than rồi"

"Rồi, rồi, hyung muốn nói gì em cũng được. Chỉ cần hyung giúp em thôi. Mark cứ như thế này thì em..."

Jae Beom quay lại nhìn cậu em mới chỉ vài phút trước còn tươi cười nịnh bợ, tranh cãi với anh mà bây giờ như 1 người khác hẳn. Anh đã quen nhìn 1 Jackson với những trò đùa điên rồ, người luôn tạo bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm. Người đang cúi gầm mặt, đôi tay siết chặt, đôi vai khẽ run lên vì cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, nếu không tận mắt chứng kiến, anh sẽ không bao giờ tin đó là Jackson.

"Thôi được rồi. Nói đi, muốn hyung giúp gì. Dù sao thì cũng phải sớm giải quyết chuyện của 2 người thì bầu không khí trong nhóm mới khá lên được, Jin Young cũng không cần phải vất vả lo nghĩ nhiều nữa"

Jae Beom ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai, động viên Jackson.

"Hyung, cảm ơn hyung"

"Yeah, bây giờ kế hoạch của cậu là gì nào, nói hyung nghe thử."

"Kế hoạch? Em vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cả, em chỉ biết việc em cần phải làm bây giờ là nói chuyện rõ ràng với Mark, nhưng làm sao để Mark chịu nói chuyện thì em chưa biết."

"Yah, Jackson Wang, cậu đang định thử thách sự kiên nhẫn của hyung hả? Không có kế hoạch gì mà muốn hyung giúp, giúp như thế nào hả? Cậu muốn hyung tức chết hả?"

Jae Beom tức giận hét lớn, anh thực sự muốn bóp chết tên nhóc Jackson ngay bây giờ.

Cửa phòng bật mở, 1 khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

"Jae Beomie, thì ra hyung ở trong này, sao em gọi điện mãi mà hyung.... Hyung... Jackson... 2 người..."

Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo bất ngờ, Jackson, Jae Beom gần như đông cứng, sợ hãi nhìn chằm chằm người đang đứng trước cửa.

Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, JB và Jackson không hẹn mà cùng nín thở nhìn Young Jae hớt hải chạy vào.

"Hyung, hyung, em không thấy Jin Young hyung đâu hết. Hyung ấy... Jin Young hyung, hyung ở đây sao?"

"Hóa ra đây là lí do em bám theo hyung không rời đây hả Youngjae?"

Jin Young đang cười nhưng không hiểu sao 3 người lại thấy người đang đứng trước mặt toàn thân thoát ra hàn khí, thật sự rất đáng sợ.

"Jin Young ak, mọi chuyện không giống như những gì em nghĩ đâu. Thật ra Jackson cậu ấy..."

"Em chưa hỏi đến hyung, hyung lên tiếng giải thích làm gì."

Jae Beom im bặt trước lừ mắt đầy nguy hiểm của người trước mặt. Hình ảnh một leader chic and sexy đầy quyền lực biến mất không dấu vết.

"Là tớ chủ động nhờ 2 người bọn họ giúp đỡ, cậu đừng trách Jae Beomhyung. Ak, cả Young Jae nữa, cậu đừng trách thằng bé."

Jackson nói thêm khi Young Jae ở bên cạnh ra sức níu tay áo cậu.

Jin Young không nói gì, cậu quay sang nhìn Jackson, ánh mắt lạnh tanh khiến Jackson bất giác run rẩy, nhưng đã đến mức này, cậu không thể không nói.

"Jin Young ak, cậu nghe tớ đi. Thật ra tớ..."

"Cậu mới chính là người cần im lặng và nghe tớ nói đây. Cậu nghĩ Mark hyung buồn vì chuyện gì? Vì máy kiểm tra nói dối trên Weekly idol hả?"

"Không phải sao?"

Jae Beom, Young Jae, Jackson không hẹn mà cùng đồng thanh nói.

Jin Young cười buồn.

"Ban đầu em cũng nghĩ giống như mọi người vậy. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, nó không phải là lí do chính khiến hyung ấy suy sụp nghiêm trọng đến thế đâu."

"Vậy vì lí do gì? Jin Young hyung ak, hyung đừng nói chuyện lấp lửng như vậy nữa. Em sẽ chết vì tò mò mất."

Youngjae mất hết kiên nhẫn khi thấy hyung mình cứ mãi chần chừ không chịu nói tiếp.

"Jackson ak, cậu là bạn tốt của tớ, Mark hyung với tớ cũng không khác gì anh em ruột. Dĩ nhiên thấy 2 người như thế này tớ đau lòng lắm chứ, tớ cũng cố gắng giải thích cho hyung ấy rằng tất cả chỉ là chiêu trò của nhà đài để câu rating thôi. Nhưng hyung ấy nói hyung ấy biết, việc đấy đối với hyung ấy không quan trọng. Mà vì... Cậu đoán thử xem hyung ấy nói gì hả Jackson?"

"Tớ xin cậu Jin Young ak, cậu nói đi, đừng bắt tớ phải đoán nữa. Rốt cuộc Mark nói gì với cậu."

Jackson vò đầu, bứt tai, cách nói chuyện lập lờ của Jinyounh làm cậu sắp phát điên lên rồi.

"Hyung ấy nói. Jin Young ak, em có thấy ánh mắt của Jackson nhìn Young Ji không, ánh mắt ấy như muốn nói, sao cô gái của tôi lại mặc váy ngắn như vậy trước mặt những người con trai khác chứ. Máy kiểm tra nói dối có thể sai nhưng ánh mắt con người, nhất là người thẳng thắn, sống tình cảm như Jackson thì lại càng không giấu được điều gì đâu. Kết thúc rồi. Chỉ là hyung tự mình đa tình, tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi."

Chân tay Jackson bủn rủn, dường như đã không còn sức lực, khụy hẳn xuống nền sàn lạnh lẽo.

Jin Young nhìn Jackson cười khổ, cậu nhanh chóng mở cửa phòng, bỏ đi.

Jae Beom vội vã đuổi theo.

Chỉ còn Youngjae vẫn ngơ ngẩn. Rốt cuộc cậu nên hiểu mọi chuyện như thế nào đây.

-----------------------------------------------------------------------

"Jin Young hyung, có việc gì mà hyung hốt hoảng vậy?"

Youngjae đem Jackson, người mất hồn để mặc cậu em mình nửa lôi nửa kéo đi khắp nơi, chạy vội theo Jin Young, người vừa phi như bay qua trước mặt.

"Mark xảy ra chuyện rồi. Jin Young gọi điện thoại mà cậu ấy không nghe máy, bây giờ thì không thể liên lạc được nữa."

Jae Beom giải thích rồi nhanh chóng đuổi theo Jin Young.

Youngjae còn đang ngẩn ngơ phân tích thông tin vừa tiếp nhận thì người bên cạnh như bừng tỉnh từ giấc mộng, đã vội vã đuổi theo Jae Beom, mất hút từ lúc nào.

Jackson lao vào trong xe, Jae Beom hốt hoảng đưa thân mình chắn ngang trước mặt Jin Young, giữ em ấy ở trong khoảng không an toàn, cách biệt khỏi người đang mất kiểm soát, lồng lộn phía đằng trước.

"Tại sao cậu lại để hyung ấy ở nhà 1 mình, đã biết tâm trạng hyung ấy không tốt, tại sao lại còn bỏ hyung ấy 1 mình hả?"

"Đừng có mà nổi nóng với em ấy. Cậu nghĩ em ấy sung sướng khi nghe tin chắc. Với lại em ấy không để Mark ở nhà 1 mình, còn có cả  Yu Gyeom nữa, nhưng hiện giờ điện thoại hai người đều không liên lạc được. Lo lắng thì được gì. Về nhà đã, mọi việc tính sau."

"Yah, Hyung, mở cửa xe cho em. Sao mọi người có thể bỏ em lại mà chạy mất hút như vậy được chứ."

Youngjae cằn nhằn, đau khổ leo lên xe.

Phòng khách trống không, cả căn nhà im ắng khác thường, Jinyoung sợ hãi lao nhanh về phòng mình.

"Mark không có ở đây, Yugyeom cũng không. Cậu nói đi. Rốt cuộc Mark ở đâu? Nói"

Jackson tức giận lao vào phòng, điên cuồng tra hỏi Jin Young nhưng Jae Beom đã nhanh chóng kéo cậu em đã không còn kiểm soát được chính mình tránh sang một bên, tức giận dồn cậu về phía góc tường.

"Đừng đụng đến em ấy."

"Các hyung cứ bình tĩnh nào, bây giờ cãi nhau được gì. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng tìm được Mark hyung và Yu Gyeom mới phải chứ."

Có vẻ lúc đây Youngjae khờ khạo hằng ngày lại trở nên bình tĩnh hơn lúc nào hết.

"Chết tiệt. Em ấy để điện thoại ở nhà. Thảo nào gọi không nghe máy."

Jae Beom tức giận khi nhìn thấy điện thoại đang được để trên bàn rung khi anh gọi cho cậu em út.

Tiếng mở cửa, có người về. Cả 4 người nhanh chóng chạy ra phòng khách

"Mark..."

Jackson nhanh chóng thất vọng khi người đang đứng trước mặt là Yu Gyeom với 1 hộp kem khổng lồ trên tay.

"Yu Gyeom, em đi đâu? Mark hyung đâu? Không phải hyung kêu em ở nhà với hyung âý sao? Bây giờ hyung ấy đâu?"

Jin Young gần như khóc thét lên.

"Mark hyung đang ngủ nên em tranh thủ ra ngoài mua mấy hộp kem thôi mà. Hyung ấy không có trong phòng sao?"

Maknae hoảng sợ trước sự tức giận của các hyung mình.

"Ngủ? Phòng trống không. Hyung ấy ngủ ở chỗ nào hả? Yu Gyeom trả lời hyung đi."

"Mark hyung... Uhmm..."

Yu Gyeom lúng túng, hết nhìn Jackson lại quay qua nhìn Jin Young.

"Tại sao lại ấp úng, nói nhanh. Em không thấy mọi người đang sốt ruột như thế nào hả?"

"Haiz. Hyung ấy ngủ ở bên phòng Jackson hyung."

Jackson vội vã gạt tay Jae Beom chạy vội về phòng, nhẹ nhàng mở cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang còn ngủ say trên nệm.

"Mọi người ra ngoài được không?"

Jackson nói khẽ rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc nệm mà người kia đang nằm, âu yếm nhìn, cậu chỉ sợ lỡ mà cậu chớp mắt thôi thì hyung ấy sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt cậu một lần nữa.

"Nhưng..."

Jae Beom nhanh chóng kéo Yu Gyeom đang định phản đối ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

"Jin Young hyung em xin lỗi. Mark hyung nói là về phòng lấy đồ, lúc em sang thì hyung ấy đã ngủ rồi. Em không nỡ đánh thức nên..."

"Không sao đâu. Hyung ấy ngủ được cũng tốt. Cả tuần nay hyung ấy điên cuồng lao vào tập luyện, vì hyung ấy sợ, nếu bản thân có thời gian rảnh sẽ lại vô thức mà nhớ về cậu ấy. Lúc ngủ lúc nào cũng chợp mắt tý rồi lại giật mình choàng tỉnh."

Jin Young không hề có ý định trách móc cậu em. Dù sao cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy hyung của mình được ngủ bình yên như thế.

"Yah. Không ngờ 1 ánh mắt của Jackson lại vô tình gây ra ảnh hưởng nặng nề đến cậu ấy như vậy. Trước giờ hyung cứ nghĩ Mark mạnh mẽ lắm chứ. Thôi thì cứ để yên cậu ấy ngủ, lúc tỉnh dậy thì thẳng thắn đối mặt với Jackson thôi. Nếu ánh mắt không thể nói dối thì cứ để thằng nhóc kia dùng ánh mắt chân thành mà giải thích thôi. Haiz. mấy đứa ak, đi ăn thôi, hôm nay hyung mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro