3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, Jin Young hyung. Hyung nghe điện thoại đi kia. Không chừng là Mark hyung gọi ak"

Young Jae kích động, ra sức đánh thức ông anh đã chìm đắm trong hồi ức tự khi nào không hay biết.

"Mark ... , tìm thấy hyung ấy rồi ak? Sao? Được. Em đến ngay. Hai người canh chừng hyung ấy cẩn thận."

Jinyoung tắt máy, kéo theo Young Jae chạy vội lên chiếc taxi đang đậu gần đó.

"Hyung ấy đâu? Đừng có nói là hai người lại để hyung ấy trốn đi lần nữa nhá"

Jae Beom lắc đầu nhìn Jin Young hớt hải chạy lại. Anh khẽ đánh mắt, ra hiệu cho cậu nhìn về phía căn phòng tập MAT. Từ lúc anh tìm thấy Mark đến giờ cậu ấy vẫn luôn ở trong đấy. Chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ đến mức làm người nhìn cũng xót ruột, đau lòng lo lắng sợ anh sẽ khiến bản thân mình bị thương.

"Hyung, Mark hyung đâu?"

Giọng nói của Bambam khiến Jae Beom giật mình quay người lại, toàn thân anh bỗng trở nên cứng ngắc khi trông thấy bóng dáng Jackson xuất hiện từ phía sau Bambam. Chán ghét quay người đi che dấu vẻ mặt lạnh tanh, anh im lặng, gần như không hề có ý trả lời, chỉ ra hiệu cho Bambam nhìn về phía Mark.

Jackson theo Bambam tiến về gần phòng tập, nhìn 4 người kia đứng thẫn thờ phía ngoài dường như đang chăm chú quan sát việc gì đó phía bên trong, không ngăn nổi tò mò, cậu tiến thẳng lại gần phía cửa, nhìn xuyên qua tấm kính mờ, thân ảnh nhỏ nhắn đang dậm đà, xoay mình trên không khiến cậu giật mình.

"Mark ở đây từ khi nào rồi, sao mọi người không kéo hyung ấy về còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì, chẳng lẽ muốn đợi đến lúc hyung ấy bị thương ah?"

Jackson tức giận, định mở cửa xông vào thì 1 cánh tay đã đặt chắn trước mặt cậu, là Yugyeom. Mặt thằng bé lạnh tanh, nhưng giờ phút này đây, ngoài Mark, Jackson không muốn quan tâm bất cứ vấn đề gì khác. Cậu đẩy maknae qua 1 bên, dứt khoát mở cửa bước vào.

"Yah. Mọi người đến rồi hả? Cùng luyện tập nào. Young Jae, chẳng phải em luôn muốn học MAT sao, lại đây, hyung dạy em, chỉ em bay như chim giống hyung luôn. Haha"

Mark cười, chất giọng cao vót đến giả tạo khiến người khác bất giác rùng mình lo lắng.

"Giờ này mà hyung còn tập luyện gì? Đi về. Có gì mai rồi tập"

Jackson tức giận, lớn giọng quát.

"Jackson ơi là Jackson, phải tập phải tập luyện chứ, phải tập luyện thật chăm chỉ vào chứ"

Mark vừa dứt lời liền lập tức thực hiện 1 cú lộn nhào xoay mình phức tạp trên không, nhưng có lẽ đã quá kiệt sức, anh lảo đảo, ngã nhào trên nền đất.

Mọi người hoảng hốt chạy lại. Jackson lập tức ôm anh dậy, xoay ngang xoay dọc quan sát.

"Mark, hyung có bị thương ở đâu không? Có đau ở chỗ nào không? Yi-en rốt cuộc là anh muốn sao đây hả? Sao lại cố sống cố chết tập luyện như thế?"

"Đừng gọi tên tôi như thế"

Mark hét lên bằng tiếng Trung rồi bất ngờ đẩy mạnh khiến Jackson không kịp định thần, mất thăng bằng, nghiêng người ngồi bệt xuống nền.

"Không sao hết. Không sao hết. Đi về đi. Hyung muốn về nhà. Về ký túc xá thân yêu của chúng ta thôi nào. Hahaha"

Mark lại cười, anh ngước mặt nhìn Yu Gyeom, nắm lấy tay thằng bé khẽ lay lay, maknae không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng kéo người hyung lớn đứng dậy, từ từ dìu anh rời khỏi phòng tập.

Anh rời đi rồi, chỉ còn Jackson vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nơi mà trước đó là ánh mắt đỏ hoe, ướt nước của anh. Mark, hyung khóc sao? Đôi chân rắn rỏi phía trước tầm mắt thành công thu hút sự chú ý của Jackson, cậu ngước mắt nhìn, leader của cậu, Im Jae Beom thật sự rất đáng sợ. Vẻ lạnh lùng của anh khiến cậu chùn bước, trầm mặc 1 lúc lâu, Jackson ngẹn ngào hỏi:

"Hyung! Xin hyung, làm ơn nói cho em biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hyung không nghĩ đây là chuyện hyung có thể can thiệp được. Muộn rồi. Đi về thôi."

"Jae Beom, hyung không thấy sao? Mark biến mất, bây giờ hyung ấy còn khóc và hyung vẫn không định nói cho em biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nhóm chúng ta lúc này sao? Jae Beom hyung, Mark, hyung ấy đã khóc đấy"

"Đau lòng?"

"Cái gì?"

"Nước mắt của Mark! Nó khiến em đau lòng sao Jackson?"

Không có câu trả lời, Jae Beom không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng kéo một cái xác không hồn ra tống vào tận xe.

Jackson ngồi ở ghế trước, qua gương chiếu hậu cẩn thận quan sát người vốn đang ngủ say, từ lúc nào đã dần dựa hẳn sang người Yu Gyeom kế bên, trong lòng không kiềm được mà có chút khó chịu.

Mark khẽ cựa mình, nước trong khóe mắt bất ngờ trào ra, anh khẽ nức nở từ trong giấc mộng.

"Jackson..."

Cái tên thoát ra khỏi miệng anh làm Yugyeom, JinYoung đang ngồi bên cạnh chấn động, vội vã ngẩng mặt nhìn về phía trước, Jae Beom cùng Bambam cũng ngạc nhiên không kém. Young Jae đang ngủ, Jackson thì lại ngồi khá xa, nhưng biểu hiện của cậu cũng không giống như đã nghe thấy những lời mộng mị của Mark. Jin Young khẽ thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp anh, cậu buồn rầu ngẩng mặt lên.

"Hyung ấy khóc?"

"Không có. Con mắt nào của cậu thấy hyung ấy khóc hả?"

Jin Young gần như rít lên, vội vã phủ định suy nghĩ của Jackson nhưng cậu biết tên kia hỏi nhưng bản thân cậu ta đã không cần biết đến bất kỳ câu trả lời nào nữa rồi. Đó rõ ràng không phải câu hỏi, mà là khẳng định thì chính xác hơn.

"Cái tên chết tiệt, quay lại đúng lúc thế không biết"

Jinyoung lầm bầm, rủa thầm trong bụng. Vội vã quay đi tránh ánh nhìn như muốn giết người của Jackson.

Xe dừng lại trước ký túc xá, Mark vẫn còn say ngủ, Bambam băn khoăn nửa muốn đánh thức anh dậy, nửa lại không. Một bàn tay vươn qua, vò nhẹ mái tóc cậu rồi với qua phía người hyung lớn, động tác ôn nhu nhẹ nhàng ôm trọn Mark vào lòng. Bambam ngẩng đầu nhìn Yu Gyeom đang bế Mark mê man ngủ an ổn trên tay, khó khăn của cậu được người kia giải quyết thật nhẹ nhàng, tâm trạng có chút thích thú liền mỉm cười vui vẻ rồi theo cậu bạn thân bước xuống xe.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi thấy biểu cảm cau có, vô cùng khó chịu của Jackson nhìn chằm chằm Mark đang nằm gọn trong vòng tay Yu Gyeom. Bambam bây giờ cảm thấy vô cùng khó hiểu, Jackson, hyung ấy là đang ghen sao?

Cửa vừa mở, Yugyeom lập tức bế Mark đi về phía phòng mình, Jackson vội vã chạy theo định kéo Yugyeom lại nhưng Jin Young lại nhanh chân hơn, cậu bình thản đứng chắn trước cửa phòng.

"Yah, Park Jin Young, đây đâu phải là phòng của Mark, tại sao Yugyeom lại đưa hyung ấy vào đây?"

"Jackson. Cậu muốn đánh thức hyung ấy dậy sao, nói nhỏ lại. Hôm nay cứ để hyung ấy ngủ lại đây. Có gì mai tính sau."

Jinyoung chán nản nói.

"Nhưng Yugyeom, thằng bé... Mark...tớ..."

"Mark hyung sẽ ngủ ở phòng tớ"

Jinyoung vội nói, khẽ mỉm cười khi nhìn Jackson lúng túng nói không ra lời.

"Vậy để tớ lấy chăn gối của Mark mang qua cho cậu."

"Jackson. Thật ra cậu đối với Mark hyung là như thế nào?"

Jinyoung kéo Jackson lại trước khi cậu ta kịp chạy về phòng.

"Mark đương nhiên là người bạn thân nhất của tớ rồi. Cậu đang muốn nói gì vậy Jin Young?"

Jackson mơ hồ trả lời.

"So với bạn thân Young Ji của cậu thì sao?"

"So sánh kiểu gì vậy, Mark là Mark, Young Ji là Young Ji. Làm sao mà so sánh 2 người họ với nhau được...."

"Cậu có thích Young Ji không???"

Jin Young đột ngột tiến nhanh lại gần khiến Jackson bất giác bị làm cho giật mình, vội vàng lui lại phía sau, miệng không khỏi lắp bắp.

"Tớ... Young Ji... "

"Suy nghĩ thật kĩ, trả lời tớ. Cậu. Wang Jackson. Cậu thích Young Ji không?"

"Thật sự ra thì lúc đầu mới gặp tớ cũng hơi có chút cảm giác với cậu ấy. Nhưng bây giờ bọn tớ chỉ là bạn bè thôi. Không giống như những gì mọi người nghĩ đâu"

"Vậy là cậu thích cô ấy. Tớ biết rồi. Mark hyung không phiền đến cậu quan tâm. Cậu cứ về phòng đi"

Jin Young lạnh lùng quay đi, có lẽ lần đầu tiên người luôn ôn hòa như cậu nổi giận đến như vậy. Cậu bây giờ thực sự rất tức giận. Người hyung ngốc ấy, cậu phải làm sao với hyung ấy bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro