2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách..."

"Rốt cuộc hyung ấy đang ở đâu cơ chứ. Con người ngốc nghếch ấy."

Jin Young lầm bầm, tức tối tắt điện thoại, cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đến giờ phút này vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.

"Hồi chiều sau khi nói chuyện thấy hyung ấy có vẻ mệt mỏi nên mới ra ngoài để hyung ấy nghỉ ngơi, ai dè hyung ấy bỏ đi lúc nào không ai hay biết. Cứ nói mình như bóng ma, hyung ấy mới đúng là bóng ma ấy"

Jin Young's POV

"Mark hyung, em vào có được không vậy?"

Trong phòng im ắng, không có tiếng trả lời. Jin Young đánh liều, đẩy cửa bước vào, may mắn cửa không khóa.

Mark ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, chiếc headphone lùm xùm che khuất tầm mắt anh. Dáng vẻ thẫn thờ, lẻ loi giữa bóng tối, cô độc đến lạnh người khiến Jin Young bất giác rùng mình, cậu thấy sống mũi mình cay cay. Quay người đóng cửa tiện thể gạt vội dòng nước mắt đã trực trào ra, Jin Young nhẹ nhàng nở nụ cười, từ từ tiến lại gần anh.

"Mark, hyung đang nghe nhạc đấy ak. Thảo nào em cứ gọi mãi mà chẳng thấy trả lời. Đang nghe bài gì đấy, tháo phone cho em nghe chung được không."

Jin Young cười dịu dàng, rút tai nghe đang kết nối ra khỏi điện thoại, giọng hát trầm ấm của Jackson thoáng chốc  vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

"Wo zhen de mei you tian fen

An jing de mei zhe me kuai

Wo hui xue zhe fang qi ni

Shi ying wei wo tai ai ni"

Người trước mắt Jin Young vẫn là Mark, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh tế, đẹp đến vô thực, nhưng đôi mắt sáng tinh anh với ánh nhìn tinh nghịch, đôi mắt cười thường trực ngày nào bây giờ còn đâu. Anh nhắm chặt đôi mi, tự tay khoá chặt cánh cửa sổ tâm hồn mình, tựa như một con thú nhỏ bị thương, co ro giấu mình trong bóng đêm không muốn để lộ yếu điểm trước mặt người khác.

"Wo ai ni"

Mark lên tiếng, câu nói của anh thốt ra cùng lúc với lời nói của Jackson cuối bài hát.

Jin Young hoảng hốt khi chứng kiến người anh lớn co chân, chôn mặt vào đầu gối, bật khóc nức nở.

"Tất cả chỉ là mình hyung ngộ nhận thôi Jin Young ak. Là tự hyung ảo tưởng, là tự mình hyung đa tình."

Anh nói bằng tiếng Trung, cậu nghe không hiểu, nhưng cậu biết, anh ấy đau đến nhường nào. Người em như cậu đây ngoài việc cho anh mượn tạm 1 bờ vai, nói vài lời động viên an ủi thì còn làm được gì hơn nữa.

Việc Mark thích Jackson, cậu là người biết rõ nhất, các thành viên khác tuy cảm nhận được sự thân thiết dường như đã vượt qua cái ngưỡng bạn thân thông thường giữa họ, cũng thường xuyên trêu chọc, gán ghép nhưng cũng chẳng ai dại dột mà cố tình dò hỏi anh bao giờ. Vì ai cũng hiểu anh vốn trầm tĩnh, tâm sự luôn giấu trong lòng, chẳng bao giờ tâm sự nhiều cùng ai. Còn Jackson lại quá vô tư. Ai trêu chọc mặc kệ, cậu chỉ đơn giản nhận định 2 người là bạn thân, bạn siêu thân nên tất cả mọi chuyện đều được cậu nhận định quan tâm anh, đó là điều hiển nhiên cậu cần làm.

Từ sau khi debut, để tránh mọi người quá chú ý nên anh luôn chủ động thân mật với Jin Young, mặc dù việc đấy đôi khi làm Jae Beom của cậu phải phát cáu, nhưng Jin Young biết Mark vẫn luôn âm thầm dõi theo, lo lắng, chăm sóc Jackson. 

Tin tức hôm nay có lẽ là cú shock quá lớn đối với Mark. Dạo gần đây tần suất phủ sóng của Markson ở khắp mọi nơi, thậm chí trong showcase, trước mặt bố mẹ Mark và hàng ngàn fan, Jackson còn lớn tiếng nói "wo ai ni". Lúc đó Jin Young còn ngờ ngợ không biết tên nhóc Jackson vô tâm kia đã thông suốt mọi chuyện từ khi nào mà dám to gan, lợi dụng bài hát ẩn ý mà công khai tình cảm với người kia. Không ngờ rằng đó chỉ là kế hoạch trong một phút ngẫu hứng nhất thời của tên bạn trời đánh kia. Nhưng Jackson ak, bản thân cậu tự mình mất kiểm soát nói ra ba chữ ấy, nó có ý nghĩa như thế nào bản thân cậu không rõ hay sao chứ. Lần này cậu thực sự đã sai, sai nghiêm trọng rồi.

Jin Young thầm nghĩ, nhẹ nhàng lau mắt giúp người hyung lớn vẫn còn đang ngủ say. Hyung ấy phải đau lòng lắm nên ngủ mà nước mắt vẫn cứ rơi nhiều như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro