Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 19 tuổi, tôi đến Seoul. Tôi tìm được một căn phòng trọ nho nhỏ với cô bạn cùng lớp. Chúng tôi rất hợp nhau. Ahyoung xinh như một con mèo lười nhỏ, cậu ấy sinh ra ở Busan nhưng muốn sống độc lập và muốn vác chiếc máy ảnh đi khắp nơi. Tôi bật cười, Ahyoung rất giống Jaebum.

Từ lúc lên đây, tôi chưa liên lạc với Jaebum lần nào. Chúng tôi hẹn nhau vào chủ nhật tuần này khi Jaebum lo xong việc học. Có lẽ, tôi sẽ giới thiệu Ahyoung cho cậu ấy. Những con người cùng đam mê, sở thích gặp nhau.

Chủ nhật, chuông đồng hồ reo inh ỏi. Tôi có hẹn với Jaebum, cậu ta trông thế nào nhỉ? Tôi phấn khởi mặc một chiếc áo len màu đen và đứng đợi Jaebum tại sông Hàn. Một cậu bé cho tôi một quả táo và một tờ giấy rồi chạy đi. Tôi mở tờ giấy chỉ đọc một câu: "Hãy ăn quả táo".

Đúng là Jaebum, cậu ấy trông thật lém lỉnh và biết cách để người ta thôi giận hờn. Tôi cắn quả táo như thể cắn cậu ta. "Đồ khó ưa." Tôi lầm bầm và bỗng cắn phải một cuộn giấy nhỏ bên trong quả táo đáng ghét. "Cứ đi thẳng thôi là tôi tìm thấy cậu".

Tôi làm theo lời hướng dẫn và chờ dịp báo thù.

"Chơi với cậu mệt quá đi, Jaebum."

Tôi thở dốc khi leo lên 86 tầng trước khi ánh mặt trời cuối ngày chen giữa hai dãy nhà cao tầng. Rất đẹp. Đưa tay quệt mồ hôi, tôi thấy được mặt trời.

"Đợi cậu lâu quá, t/b rơm."

Tôi lặng nhìn chàng trai trước mặt. Mắt của cậu ấy chẳng có gì thay đổi vẫn nhỏ xíu. Đúng là Jaebum của tôi.
Có điều cậu ấy chẳng còn là một đứa nhóc nghịch ngợm nữa.

"Tôi tìm cậu suốt hồi cấp 3, mẹ cậu bảo cậu lên Seoul học. Lần nào tôi về, cậu cũng đi mất. Sao cậu không mua điện thoại, tôi liên lạc với cậu sao đây?" Jaebum nhìn tôi trách móc.

"Tớ nghĩ cậu quên mất vùng đất của chúng ta rồi, vì bị cả thế giới lãng quên kia mà. Tớ gửi thư cho cậu suốt, có nhận được đâu."

"Aigo! Cậu gửi thư cho tôi?" Jaebum hét to.

"Thật mà, tớ đã gửi rất nhiều. Bố cậu cho tớ địa chỉ."

"Thật là, chắc chắn là cái tụi nhoi nhoi đó lấy rồi." Jaebum sửng sốt và luyến tiếc, rồi đột nhiên cao giọng. "Mà này thời đại này, còn viết thư, cậu phải dùng điện thoại đi chứ..."

"Lên đại học, bố mới cho tớ dùng, cậu biết mà..."

"Ừ nhỉ." Jaebum bật cười rồi lại kéo tay tôi đi đâu đó, xuyên qua mấy dãy nhà, lên thêm nhiêu tầng, đến khi lên sân thượng của tòa nhà.

Rồi cứ thế, tôi kể cho Jaebum rất nhiều chuyện. Còn Jaebum kể về những vùng đất mà cậu đã được đi. Cậu ấy còn nói: "Không đâu đẹp bằng vùng đất bí mật bị lãng quên."

"Bạn của tớ thú vị lắm, tớ giới thiệu cho cậu nhé. Rất hợp với cậu."

"Lâu lắm mới gặp mà nói thế à!"

"Một cô gái thú vị, như cà phê thêm sữa ấy, vừa ngọt vừa đắng. Lại như một chú mèo con. Rất lém lỉnh lại mê khám phá. Giống như cậu."

"Còn cậu, không phải một cô gái à..."

"... Tớ sao?..."

Bỗng nhìn lại bản thân và Jaebum. Chúng tôi thật đã lớn. Jaebum đã là một chàng trai chín chắn. Còn tôi...

"Tớ là một cô gái đáng yêu. Còn cậu là một tên khó ưa như cà phê, đắng ngắt lại tinh quái nữa. Hôm nay cậu làm tớ hết hơi khi leo thang đấy, biết không?"

Tôi nhéo má Jaebum, rồi bỏ chạy. Jaebum rượt theo phía sau, đuổi bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro