Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chúng tôi sống là một thung lũng tây nam của thành phố Goyang. Nơi ánh nắng ấm áp trải đều như rót mật suốt mùa hè và ủ ê bất chợt vào mùa thu. Tôi gọi đây là vùng đất của cánh đồng khi chúng êm một màu xanh mượt như nhung vào mùa xuân.

Jaebum bảo vùng đất chúng tôi lớn lên là một bí mật bị bỏ quên của lịch sử. Khi hàng ngàn người chỉ háo hức đến Seoul mà quên không thèm ngó ngàng tới vùng quê nhỏ bé này. Chúng tôi ở chẳng đâu xa, dưới thung lũng cách một núi là tới xứ sở của mặt trời trốn sương, vậy mà lại là thành cổ xưa.

"Thế là sao nhỉ?"

Tôi - một con bé 8 tuổi đang nằm lăn lộn trên đám rơm vàng, ngọ nguậy nhìn bầu trời hình que kem, quay qua hỏi Jaebum. Cảm giác ấm ức khi vùng đất xinh đẹp của mình bị bỏ rơi.

"Ngốc thế, người ta không biết, chúng ta mới có thể vào rừng đào kho báu. Thế cậu muốn cả thế giới to đùng cùng tới tranh gianh à."Jaebum húng hắn nhìn tôi như một ông cụ dù cậu ta chỉ hơn tôi một tháng tuổi.

Ký ức nhỏ ùa về khi tôi đang đứng trên cánh đồng tuổi thơ vào một ngày hai mươi tuổi. Tháng đông, bầu trời vẫn xanh lơ đãng. Trí tưởng tượng của trẻ con thật khiến người lớn muốn bé lại chui vào những câu chuyện cổ tích. Rồi những đứa trẻ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Như tôi và Jaebum.

Bắt đầu là từ khi tôi lên 8, một ngày Jaebum gặp phải một trận cười rũ rượt khi thấy vài nhánh rơm trên tóc tôi.

"Công chúa rơm...haha...ha... t/b là công chúa rơm"Cậu ta cười còn tôi đứng khóc, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi.

"Hức...hức ... không làm công chúa rơm đâu, tớ sẽ mách bố cậu..."

"Thôi mà, thôi mà, tớ mua kem cho t/b.."

"Không"

"Vậy tớ làm hoàng tử rạ với t/b, chịu chưa"

"Không"

"Tớ cõng t/b, chịu chưa"

Nghe thế, con bé mặt háo hức, nhoẻn miệng cười thật tươi.

"T/b cậu nặng như heo"

Jaebum hét lên rồi cõng tôi chạy một mạch chạy vào núi đến ông mặt trời cũng phì cười chui đầu ra khỏi đám mây. Con bé là tôi ôm chặt cậu trai nhỏ mà vẫn đang cười vang. Tiếng cười trong trẻo tuổi thư không nhuốm màu thời gian.

Khi đã trưởng thành, tôi tự hỏi đến bao lâu nữa thì tôi có cơ hội giữ lấy ai đó thật chặt bằng cả sức lực tuổi trẻ mà vẫn có thể rạng rỡ như ánh mặt trời. Phải chăng, những cái ôm đến từ hồn nhiên sẽ xa rời một cách tự nhien ta lớn.

Jaebum trèo lên cành cây khỏe nhất, đỡ tay tôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Ngắm bầu trời màu xanh rộng lớn.

" Thế giới to thật, Jaebum nhỉ?" Tôi reo lên sung sướng.

"Oa, sao thế giới của tớ nhỏ thế này?"

Tôi quay sang Jaebum, cậu đang dùng hai bàn tay làm ống nhòm. Tôi nghiêng nghiêng nhìn vào ông nhòm của Jaebum.

"Aigo, thế giới của tớ là cái mặt khó ưa của cậu này." Jaebum sung sướng la lên.

Lúc ấy tôi 15 tuổi. Mùa thu năm tôi 16 tuổi, như thường lệ tôi cùng Jaebum đi dạo quanh bờ sông. Thỉnh thoảng cậu quay qua, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười như đánh rơi điều gì. Mà rơi thật.

"Tớ đi nhé!" Jaebum nói rồi cho tôi một quả táo chín trong vườn.

"Tớ về nhé..."

Tôi chào cậu. Jaebum đứng trầm ngâm, ông mặt trời cũng mệt nhoài với hai đứa trẻ con. Người ta đi học chứ có đi luôn đâu.

"Mùa hè lại về nhé, tớ sẽ chừa táo cho cậu, không giành nữa đâu." Tôi mếu máo, rồi òa khóc

"Thôi, nhường cậu hết đấy." Jaebum dỗ dành tôi.

Chúng tôi tạm biệt nhau, Jaebum lên Seoul học. Tôi vẫn học ở ngôi trường của vùng đất mà Jaebum bảo là bị lịch sữ lãng quên. Nhưng chúng tôi có quên nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro