Chap 29: "... Hell's coming with me ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sandalphon hi sinh trước sự bất lực tuyệt vọng của bản thân, Michael đã phải gánh chịu một cú sốc lớn dường cũng mất tỉnh táo. Không chút cân nhắc, tay liền rút kiếm, toan nhảy xông xuống đồng quy vu tận với Chúa Quỷ.

"Michael! Không!!!"

Uriel vội la lên, bám theo ghì chặt cánh tay lại. Những thiên thần quanh đó cũng bắt đầu nháo nhào, chẳng khác gì những con chim bồ câu bị chó mèo trêu giỡn, tứ tán bay loạn.

"Bình tĩnh! Không sao hết, sẽ ổn cả, Michael!"

Nỗi sợ hãi đậm mùi chết chóc sau tiếng rống của Leviathan không khác gì một hồi chuông báo tử chực giáng xuống đầu tất cả. Nó đã trào dâng xâm chiếm và kích động mạnh mẽ vào tâm trí Michael. Vị Tổng lãnh vùng vẫy trong vòng tay của Uriel, đau đớn quỵ xuống gục khóc.

"Sandalphon! Vì tôi! Hắn đáng lẽ sẽ không phải vong trận tuyệt cùng như vậy..."

Saraqael cụp mắt nhìn, lẳng lặng nén lòng run rẩy trước đau thương.

Nếu Michael tự trách mình một, hẳn bà đã hàng vạn lần tự dằn vặt bản thân, chôn giấu nỗi niềm cùng sự tự vấn suốt 6000 năm qua.

Nếu Michael phải đối diện trước sự mất mát của một Tổng lãnh, vậy hai triệu vì sao hôm nay đương lấp lánh trên bầu trời rực lửa của cuộc Đại chiến Tận Thế, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm ngoài bà?

Những gì vừa chớp nhoáng xảy ra không lọt ngoài tầm mắt Satan.

"Một lũ hèn kém!" - Lão khinh bỉ rủa thầm.

"tít... tít... tít..."

"1200..." - Saraqael âu sầu liếc nhìn màn hình, trong lòng bão tố nổi giông.

"Bàn Tay Chúa" chống gươm tựa thế đứng dậy, cười gằn bật tiếng thu hút sự chú ý của Quỷ Vương.

"Ngậm máu phun người! Đánh tráo trắng đen!"

Ba cái đầu rồng lập tức xoay nhìn, giận dữ đập cánh, thị oai gào rống.

Cuồng phong vần vũ. Sấm chớp đì đùng.

Vết rạch từ đỉnh sừng không quá sâu nhờ trường khí bảo hộ của Hoàng Kim Thánh Giáp đã cản phản ít nhiều. Vì tổn hại không quá nghiêm trọng, bộ chiến giáp cũng nhanh chóng được phục hồi nguyên vẹn.

Hắn tra thanh kiếm vào vỏ, giơ tay đón bắt Thánh Thương hồi nguyên chủ, bất chấp ngẩng cao đầu, lớn tiếng mắng chữi.

"Ngươi là Chúa Quỷ mà sao lại ngu đến vậy? Đem cái trò vặt ra thao túng để kẻ còn tàn nhẫn hơn quỷ bớt phần sa đọa à? Rõ là ân đức! Satan, để ta nhắc cho ngươi bớt lú lẫn! Metatron đã thả quỷ vào cái ngày ngươi vác mặt trơ trẽn trở lại Thiên Đường rồi! Phải, chính ta tàn sát nhân loại, nhuộm máu Nhân Giới! Đại phản nghịch như ngươi có thanh cao thì đi mà thay trời hành đạo!"

Lão phút chốc sựng đơ.

Từng câu từng chữ như những cái tát đau điếng. Chưa bao giờ, chưa một ai dám thất lễ đến mức chọc khuấy cơn cuồng nộ đương sục sôi phun trào trong lồng ngực lão, kể cả Metatron.

Một sự sỉ nhục quá lớn phá nát cái tôi cao ngạo ngút ngàn của Quỷ Vương.

Không nói không rằng, con rồng bật chồm về trước, ngửa ba cái đầu ra sau kéo một hơi dài. Siết chặt bụng, nó há quai hàm hết mức, vươn cổ phun ra từ trong họng ba cột lửa Hỏa Ngục cuồn cuộn hòng nhấn chìm thiêu cháy kẻ thù.

Azrael chùng gối, hai tay liền chống Thánh Thương xuống đất ra trước chống đỡ. Từng luồng lửa phừng phừng bao trùm lấy hắn. Nền đất xung quanh không thể chịu nổi trước sức nóng, lập tức chảy nhão. Lớp chắn hào quang giờ đây chẳng thể trụ lâu. Vết rạn nứt dần lan rộng. Bộ Thánh Giáp cũng mau chóng trở thành lò luyện ngục hừng hực.

"Keng!"

Một ngọn giáo ánh màu bạch kim bị phản lại chệch hướng ngay khi vừa chạm mũi nhọn vào bên cổ con rồng. Không để đâm xuyên thủng.

"Vút!"

Tiếp tục vài ngọn giáo khác vụt qua trước mắt, phát ra những tiếng xoèn xoẹt trượt trên lớp vảy thô cứng như giáp chiến.

Satan vô cùng khó chịu, lập tức quay phắt về phía đạo quân Thánh gầm lên.

Hàng triệu mũi tên vàng rực được những thiên thần giương cao bắn ra tới tấp, lao đi xé gió rít vọng lại, phóng thẳng về phía Mãng Xà Vương.

Giữa khói lửa ngùn ngụt, thấp thoáng khuôn mặt Saraqael đứng đầu hàng ngũ đội quân đã khiến lão bất giác sửng sốt. Lần đầu tiên sau 6000 năm, Chúa Quỷ có thể thấy rõ sự quyết đoán can trường ánh lên trong đôi mắt của Cựu Tổng lãnh Thiên thần Tối cao.

"Sự Tái Lâm... Một vòng lặp tới lúc phải kết thúc hoàn toàn..."

Saraqael biết rõ một điều, nếu bản thân vẫn còn tiếp tục chần chừ, có khi đến một cơ hội hối tiếc cũng chẳng còn. Bóng ma của quá khứ sẽ không thôi ám ảnh cho tới khi bà dừng lại việc trốn chạy để đối diện với nó.

Lời cảnh báo của "Bàn Tay Chúa" chỉ có thể cản ngăn những kẻ khiếp sợ trước uy quyền của hắn. Còn Saraqael, bà đã sống 6000 năm trong những lời chất vấn tự trừng phạt.

Dẫu vậy, sau hôm nay, tất cả sẽ không còn quan trọng nữa. Là cơ hội thứ hai, hay thật sự đã muộn?

Quỷ Rồng nhảy bật lên rồi giận dữ quạt mạnh đôi cánh to lớn về trước. Một trận cuồng phong như vũ bão xuất hiện kèm theo từng cơn mưa tên đen được bắn ra. Chúng dường tan biến vào bóng tối, trực tiếp đối đầu và phá giải hết đợt tấn công của Thiên Đường. Không thể nhìn thấy. Loạt tên vàng nhanh chóng biến mất. Chưa dừng lại, những mũi tên đen tiếp tục vượt xuyên qua vun vút, nhắm thẳng về phía các Tổng lãnh, trong đó có Saraqael, người lãnh đạo Thiên Đường cao nhất lúc này.

"ẦẦẦMMM!!!"

Hai bức tường biển Đại Tây Dương từ hai bên cao ngút bỗng đồng thời đổ ập xuống đầu Satan xối xả như sóng thần, rúng chuyển trắng xóa, cuộn tung từ dưới đáy những đắm tích suốt hàng ngàn năm một lần nữa toan nhấn chìm quỷ dữ.

Hàng phòng vệ lập tức bay ra trước, không thể ngờ rằng đã chủ động tìm đến án tử.

Trong sự bàng hoàng, tất cả những thiên thần dùng kiếm phá chém nhưng không thành, đều bị hắc tiễn của Quỷ Vương cắm xuyên giáp. Không có bất kì một thanh âm nào phát ra sau đó, họ cứ thế lặng lẽ mờ tan và biến mất. Đến cả một lần là ánh sáng rực rỡ nhất còn tồn tại giữa trời đêm, cũng không.

          Hỗn loạn. Nháo nhác.

"Chẳng thể biết khi nào là giây cuối cùng..." - Chúa thầm bảo.

"phập!"

Trước mắt Saraqael lập tức tối sầm lại. Những tiếng ù xung quanh không còn rõ ràng nữa...

Trong một khoảnh khắc, tất cả im bặt.

          Đôi cánh trắng cùng vòng tay nhỏ nhắn của một thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

"Niềm vinh hạnh của tôi..."

          Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi...

"Không..." - Cổ họng Saraqael ứ nghẹn.

Những ngón tay run rẩy chạm lên giọt nước mắt đọng ướt trên gò má Eriel.

Cô giữ lấy tay bà, cùng một làn hơi mỏng bật ra giữa đôi môi cho một sự nỗ lực cuối cùng, siết chặt.

"... Aziraphale"

"Không... Đừng..."

Saraqael bất lực, cố dùng phép lực của bản thân để níu giữ sinh mệnh của Thiên thần Văn thư Bậc 36.

Đôi mắt trong sáng bỗng chốc đục mờ rồi hóa đen đặc... Cả người Eriel dần trở nên trong suốt, lẳng lặng rời đi trước ánh mắt thất thần của Cựu Tổng lãnh Thiên thần Tối cao.

Mũi tên đen cắm vào dưới bả vai phải của cô và cũng theo đó biến mất...

Một chiếc lông vũ trắng nhẹ lướt chao đảo trước mặt bà, dần dần hóa tan vào hư không giống như những sợi dây thừng đã từng trói chặt hai cổ tay của Aziraphale vào buổi phán xử hôm ấy.

Saraqael lặng người ngửa lòng bàn tay ra, chẳng còn gì tồn tại, kể cả một hạt bụi.

Michael hoang mang, lắp bắp hỏi bằng một giọng yếu ớt đầy sợ hãi...

"Đó... đó là..."

"Vật chất tối... nơi khởi sinh của Vũ Trụ và cũng là nơi đặt dấu chấm hết của vạn vật..."

Bà cuộn lòng bàn tay nắm chặt lại, gương mặt lãnh đạm đáp lời, ánh mắt thẫn thờ dõi về phía mặt biển dậy sóng từng đợt cuộn trào...

"tít... tít... tít..."

Tiếng âm báo dồn dập.

Uriel xốc cánh tay Michael đỡ giữ, liếc mắt nhìn màn hình và bất giác trợn mắtd rít lên như vừa kịp hiểu ra một điều.

"Azrael... chính là hiện thân của Chúa!"

Toàn bộ đạo quân Thánh đồng loạt chết sững trước lời nói của Uriel. Không một ai hiểu tại sao Ngài lại muốn đưa cả Vũ Trụ trở về Trước Khởi Nguyên, trước khi Thiên Đường và thiên thần được sáng tạo ra.

Saraqael khẽ cười gượng. Đôi ngươi ánh xanh màu sapphire rực sáng tại phòng xét xử hôm ấy đã ngân lên hồi chuông báo điểm, chỉ là... không một ai nghe thấy.

"Vậy ra... những vì sao của 6000 năm trước không đơn giản chỉ là những thiên thể, mà còn là tất cả thực thể sáng tạo dưới tay Chúa"

Đôi chân Muriel dường không còn đứng vững trước sự hi sinh của người đồng cấp đã từng. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp thốt nên lời.

Giờ đây, với tư cách là thư ký của Đấng Toàn Năng, cô khuỵu gối run rẩy víu lấy tà áo choàng với niềm hi vọng lụi tàn của mình.

"Thưa Người, con xin Người rộng lòng thương xót, xin hãy để họ được là những vì sao còn lưu lại trên bầu trời đêm..."

Chúa không cúi nhìn, chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Không nhìn thấy không có nghĩa là không có, Muriel. Toàn thể Vũ Trụ này tồn tại bên trong ngươi"

Death đứng bên cạnh Ngài, khẽ cúi đầu.

"RRRÀÀÀOOO!!!"

Ngay khi hai bức tường đại dương vừa đổ ập xuống, Satan chẳng kịp nghĩ nhiều, liền bay ngược lên khỏi hàng triệu mét khối nước chực kéo lão xuống. Con rồng phóng thẳng ra khỏi mặt biển, bay lơ lửng giữa bầu trời vần vũ sấm sét. Mây đen cuồn cuộn tụ thành lốc xoáy trên cao.

Azrael giờ đây vẫn còn dưới đáy biển, trong khi lão gần như đã khắc chế và hàng phục được hắn. Chúa Quỷ đã đánh cược tất cả những gì bản thân đương có vào cuộc chiến lần này, còn "Bàn Tay Chúa"...

"Không, Azrael đang đánh một nước cờ khác ngoài thế trận mà đáng lẽ ra hắn phải chơi theo!"

Bất chợt văng vẳng bên tai Kẻ Đại Nghịch là tiếng cười lạnh lẽo của Crowley phát ra từ bên trong tâm thức.

"Khốn kiếp! Toan tính cho lắm vào! Trước Đấng Toàn Năng, ngươi vẫn chẳng là cái thá gì cả! Hắn là "Bàn Tay Chúa" chứ có phải Aziraphale đâu! Đồ ngu! Xưng hùng xưng bá, Quỷ Vương thì cũng chỉ là con cờ trong tay Chúa thôi!"

"CÂM NGAY! GIẺ RÁCH NHƯ NGƯƠI CŨNG KHÔNG HƠN GÌ MỘT CON CHỐT THÍ THẾ MẠNG!"

"GGGRRRÀÀÀWWW!!!"

Con rồng điên tiết gầm rống lên. Nó quay phắt người, điên cuồng phóng thẳng về phía Saraqael như một kẻ phá đám, hòng trút xuống toàn bộ cơn thịnh nộ.

"Saraqael!"

Michael và Uriel đã tuốt sẵn vũ khí trong tay, đôi cánh giương cao sẵn sàng đợi lệnh.

Tới giờ phút này, với nỗi khổ tâm giày vò trong tâm can chẳng thể cho phép bản thân trở nên nhu nhược hơn nữa. Bà bấu chặt tay lên thành ghế, điềm tĩnh hạ lệnh.

"Phản công!"

Tiếng kèn uy dũng xuất trận vang lên giữa không trung. Đại quân Thánh bay lên rợp trời, khí thế bất khuất lao về trước. Giáo gươm loang loáng ánh quang trong đêm đen đồng lòng bất chấp.

Tất cả đều hiểu, nếu không tiến đánh, tất sẽ bại vong. Dẫu phải đứng trước kẻ thù hùng mạnh nhất của Vũ Trụ lúc này, thà rằng hi sinh trong vinh quang nhân danh Đức Chúa còn hơn hèn nhát run sợ trước quỷ dữ.

Leviathan há lớn ba cái mõm đen ngòm, phơi bày ba cặp hàm với răng sắc tua tủa, sáng lóa dài cỡ một nửa sải cánh của thiên thần. Từ trong cuống họng, cuồn cuộn lửa dung nham Hỏa Ngục phun ra thành dòng bắn thẳng về phía quân thù.

"BBBÙÙÙMMM!!!"

Một tụ cầu lửa đen đập thẳng vào cái đầu rồng ở giữa. Dung nham bị bắn chệch hướng. Khói mù tỏa tung trời.

"GGGRRRÉÉÉZZZ!!!"

Quỷ Rồng đau đớn ré lên bằng một thứ thanh âm khủng khiếp, choáng váng cố đập cánh giữ thăng bằng. Đội quân Thánh liền vội dừng lại, trơ mắt nhìn trong sự ngỡ ngàng không ngờ tới.

Một con rồng trắng lớn ngang ngửa Leviathan với hình dạng tương đồng, ngoại trừ ba cái đầu thì chỉ một, phóng tới như một ngọn thương vàng trong bộ Hoàng Kim Thánh Giáp.

"tít... tít... tít..."

"Cái quái gì... Azrael? Hơn 4000!?" - Uriel vội vàng liếc nhìn, kinh ngạc thốt lên.

"Vẫn lệch..." - Saraqael cau mày, đăm đăm nhìn về trước mặt.

Thừa cơ Satan chưa kịp định thần, "Bàn Tay Chúa" lập tức nhào tới tấn công, giương vuốt chân phải trước tát vào nửa bên mặt trái ở cái đầu giữa, để lại vết cào cấu từ trên hốc mắt kéo dài tới khóe mõm đến tróc vảy. Đầu rồng đen bên phải nhanh như chớp xồ tới như một con rắn, vươn cổ táp mạnh vào bắp chân trái đối phương. Máu đỏ nóng rát trên đầu lưỡi càng khiến nó điên cuồng cắn ngập vào phần thương tổn, bất chấp lớp giáp chắn dày đang cố thiêu đốt giữa hai hàm răng. Gắng dằn nén cơn đau tê liệt lan khắp cơ thể, Azrael vội co hai chân sau đạp thẳng vào bụng Chúa Quỷ khiến lão tách văng ra. Phần giáp bảo hộ quanh bắp chân cũng liền bị xé toạc theo, đứt rời cả một khúc và để lộ ra lớp vảy trắng. Dấu răng nham nhở trượt dài trên cơ thịt tạo thành những vết thương sâu tới mức có thể nhìn thấy cả xương trắng.

Nhìn thấy mảnh giáp rách rơi xuống sa mạc và từng chút một bị vật chất tối ăn mòn đến tan biến, Michael vô cùng khó hiểu, bất giác cất giọng hỏi Saraqael.

"Đây là phương án đối đầu Địa Ngục của "Bàn Tay Chúa" sao? Không muốn dùng năng lực của mình và chịu lép vế trước Satan?"

"Không phải không muốn, mà là không thể vượt mặt, Michael"

Saraqael, Michael và Uriel bỗng rợn tóc gáy khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng. Cả ba lập tức quay lại và không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đang thấy.

Metatron đã vượt thoát khỏi Căn Ngục Vàng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Tất cả thiên thần đều có đôi mắt hóa đen đặc và vô hồn nhìn về cả ba người, giống như Eriel đã từng trước lúc hi sinh.

"Vật chất tối!" - Uriel kinh hoàng rít lên.

Và tất nhiên, Metatron cũng thế.

Những thiên thần còn bay lơ lửng giữa những tầng mây trước khi xông vào tấn công Satan, giờ đây quay lại định hỗ trợ Cựu Tổng lãnh Tối cao và áp giải Metatron. Lão cười khẩy ra mặt, nhẹ nhàng phất tay. Từ bên trong chiến giáp, khói đen tỏa ra rồi bay xộc vào mũi lẫn miệng họ. Chỉ trong nháy mắt, vô cùng dễ dàng, toàn bộ đạo quân Thánh đều bị hắc hóa linh hồn.

Metatron từng bước tiến lại gần. Một loạt mũi giáo đồng loạt bao quanh và chĩa về cả ba thiên thần còn lại.

"Thử để ngươi lãnh đạo Thiên Đường một chút xem tài cán thế nào, cuối cùng lại mất thêm mớ lính. Mà... Eriel luôn kè kè bên ngươi đâu? Sao ta không thấy? Vong mạng vì ngươi nữa rồi à? Ôi Chúa ơi... Đó là lí do vì sao ta giáng chức ngươi đấy, Saraqael! Hết ngươi, Gabriel rồi tới Aziraphale! Một đám Tổng lãnh Tối cao ăn hại!"

Lão vừa xỉa xói một tràng cho thỏa lòng rồi đưa tay vuốt tóc cười gằn trong sự khinh bỉ.

Đáng lẽ là có cả Lucifer nữa, nhưng đó lại là một câu chuyện khác đã rõ ràng kết cục từ rất lâu rồi.

Saraqael lạnh lùng nhìn kẻ độc tài, dồn nén bao cay đắng xen lẫn tức giận cất giọng nói.

"Ngươi không xứng đáng để gọi danh Ngài!"

"Câm họng! Ngươi nghĩ ta không biết gì về vật chất tối sao? Ôi Saraqael, ngươi xem thường ta quá rồi! Ta đâu có bị ngu như ngươi! Tại sao moi lượm lại rác mà kẻ khác đã vứt đi vậy? Căn Ngục Vàng là do ta tạo ra và cũng chính tay ta ném vào hệ thống rác của Thiên Đường!" - Lão gắt ầm lên.

Thật là trớ trêu và oái ăm.

"Ngươi có hiểu không, Saraqael? Chúa muốn vứt toàn thể Vũ Trụ này vào sọt rác của bóng tối hư không, nhưng lại không muốn bị bẩn tay bởi máu của nhân loại, bởi linh hồn của thiên thần và ác quỷ nên mới tạo ra một thực thể "Bàn Tay Chúa" để dọn dẹp thay cái đống sáng tạo của mình chứ không phải do thứ Trái Cấm mà ngươi nói về ta!" - Metatron nói tiếp.

Cả ba đều im lặng.

"Vật chất tối là nguồn năng lượng vô hạn, và rõ ràng không một ai có thể kiểm soát được nó. Tham vọng như Satan biết bao lần cũng chỉ có thể lấy được cỡ một hạt bụi nhưng chỉ cần thêm một loạt hắc tiễn nữa là đủ tiễn một nửa đạo quân Thánh còn lại! Ngươi nhìn đi! Nếu không khai mở khối vật chất chứa linh hồn Azrael ra đối đầu với Satan thì chính lão sẽ làm thay việc đó cho Chúa!"

Metatron vừa nói vừa chỉ tay về phía hai con rồng đang vật lộn với nhau nơi tuốt xa.

Đôi tai của cả ba cũng bắt đầu trở nên lùng bùng. Một trò đùa của vận mệnh?

Tuy bị ăn ngay một cước vào bụng đến điếng người nhưng so với Bạch Long vẫn chẳng nhằm nhò gì, Hắc Long chắc chắn không dừng lại. Biết rõ giờ đây mình đang trên cơ, Leviathan đắc ý lập tức xáp tới tiếp tục quyết chiến với địch thủ. Nó nhanh như cắt vồ vào mạng sườn, cắm vuốt bên chân trước trái cào sâu vào bộ giáp chéo từ trên vai phải xuống ngực. "Bàn Tay Chúa" cũng không cam chịu, liền đáp trả bằng những đường cào xước dài và sâu trên hai đùi nó bằng đôi chân sau. Máu đen ướt đẫm trên móng vuốt. Con rồng trắng dùng vuốt ở hai chân trước cào rách hai cái cổ bên trái và phải của kẻ thù khiến máu phun ướt lên bộ Thánh Giáp. Từng giọt máu đọng đến đâu, vết dấu bị ăn mòn lan ra xung quanh tới đó. Cơn cuồng nộ càng thúc đẩy sự khát máu, Satan vươn cái đầu ở giữa ra cắn phập vào cổ đối phương, dùng vuốt sắc ở chân trước còn lại cắm bấu vào cánh trái, kéo xoẹt một đường rách toạc lớp màng cánh thành ba mảnh khiến đầu xương lộ ra. Máu đỏ bật tứa không ngừng trước sự hung hãn của quỷ dữ.

"Cũng vì năng lực của vật chất tối, ta chỉ chừa lại một phần vừa đủ cho hắn để kéo dài thời gian khiến Satan bị phản ứng ngược mà suy kiệt, còn phần lớn đều giữ lại đề phòng có thêm một kẻ dưới trướng bất tuân như các ngươi nữa..."

Saraqael khẽ cau mày.

Metatron vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra một khối vuông khác giống y như cái đã từng khai mở sau gáy cổ Aziraphale.

"Dù gì vật chất tối đã tích hợp sẵn trong khối vuông vẫn dễ tinh luyện hơn khai thác thô từ bên ngoài Vũ Trụ với tính chất cực kì bất ổn định, chẳng khác gì tự sát nếu cố dung nạp vào linh hồn để kiểm soát. Một mình Quỷ Vương không thể chịu nổi trước năng lực của nó nên mới kéo toàn bộ quỷ dữ vào hợp nhất. Vì vậy... Địa Ngục sắp đi tới hồi kết của nó rồi! Và sau đó... là tới lượt Azrael"

Lão nhếch môi cười rồi lườm mắt nhìn cả ba.

"Một thứ công cụ như thế không nên được giữ lại. Khi không còn "Bàn Tay Chúa" nữa, chính tay ta sẽ tự tạo nên Vũ Trụ của riêng mình, một Thế Giới Mới..."

Michael và Uriel vừa toan cầm kiếm xông tới nhưng ngay sau đó bị những thiên thần cận vệ đạp vào sau khuỷu chân, giữ lấy cánh và vai bắt quỳ xuống trước mặt Metatron.

"Và ta, sẽ là Đấng Toàn Năng của các ngươi!" - Lão nở nụ cười quỷ dị đầy thỏa mãn.

"Ngươi...!"

"Metatron! Tên phản Chúa!"

Cả hai giận dữ rít lên.

Cơ hàm Metatron liền nghiến lại. Tiện chân, lão đạp luôn vào lồng ngực mỗi người một cái, ngạo mạn mắng nhiếc.

"Thứ ngu muội! Chính ta cứu rỗi cái mạng của bọn ngươi đấy!"

Rõ ràng, Chúa không cấm hay giới hạn bất kì điều gì về vật chất tối đối với Thiên Đường lẫn Địa Ngục.

Metatron, cũng như Satan, đều muốn phe của mình được tồn tại và không còn cách nào hơn là triệt diệt lẫn nhau. Đương nhiên, tham vọng vốn dĩ không có điểm dừng, và nó cũng là một con dao hai lưỡi.

Chỉ duy Saraqael, siết chặt hai lòng bàn tay trừng trừng nhìn lão, không nói một lời.

Metatron cứ thể lướt ngang qua mặt cả ba, dõi mắt chứng kiến tiếp cuộc chiến sống mái đầy khốc liệt giữa hai con rồng.

Sau một hồi xáp lá cà quần nhau trên trời, hứng chịu toàn những thương tổn chí mạng, Bạch Long đau đớn quằn quại, cố xoay người quất cái đuôi lực lưỡng đầy gai nhọn vào sườn Hắc Long nhưng nó đã nhanh nhẹn né tránh bằng cách buông đối thủ ra. Azrael rít lên giận dữ phun ra cuộn lửa đen hòng đả thương Chúa Quỷ nhưng chỉ sượt qua khoảng trống giữa hai cái cổ ở giữa và bên trái. Ngay khi cuộn lửa cuối cùng thoát ra, Satan đảo liệng với tốc độ chớp nhoáng sang trái và tới tấp đập đôi cánh vào người "Bàn Tay Chúa" như một cách gây hấn khó chịu. Bạch Long tức tối gầm lên, ngoái đầu cắn vào sườn Hắc Long liền bị vuốt sắc ở chân phải sau cào luôn vào giáp mặt rách toạc. Máu đỏ từ đỉnh đầu chảy ướt xuống đôi mắt càng khiến nó chật vật hơn trước những đòn tấn công hiểm hóc của đối thủ.

"Vật chất tối giúp cường hóa linh thể cũng như sức mạnh cho kẻ đang sử dụng năng lượng của nó. Đổi lại... sẽ càng bị chiếm mất nhận thức, hành xử cuồng loạn, càng nhanh đến bờ vực thẳm tự sát..."

Metatron điềm nhiên nhận xét và ngoái đầu nhìn về phía Saraqael.

"Chẳng trách gì Chúa muốn hủy diệt cả Vũ Trụ bằng một cách thức không thể thê thảm hơn... Khởi đầu bắt nguồn từ ánh sáng, kết thúc trở về với bóng tối"

Lão nhếch môi cười, khẽ lắc đầu.

Trong lòng bà, một cảm giác bóp nghẹt đến nặng trĩu. Hóa ra, trong trận chiến Thiên Đường lần đầu tiên, dẫu có giết chết Satan hay không thì cũng không quan trọng nữa. Ngày tàn của Vũ Trụ vẫn sẽ tới. Ngoài Satan và "Bàn Tay Chúa", còn có cả Metatron...

Mọi thứ đã mục ruỗng hư nát. Chúa đã biết tất cả và ấn định sẵn một cái kết rồi.

"Không phải là quá muộn, mà ngay từ đầu đã không có cơ hội để thay đổi..."

Quyết không chịu thua, Azrael càng bất chấp ngoạm sâu vào bên sườn kẻ thù rồi dứt mạnh. Cả một mảng thịt lẫn cơ bị cắn đứt. Máu đen phun thẳng vào vết thương, thốn xót vô cùng. Rất nhanh sau đó, giáp mặt cũng bị tan biến đi. Vảy thịt cả hai cũng bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn. Quỷ Vương gầm thét điên cuồng, ra sức cào cấu khiến tổn thương trên mặt đối thủ càng nặng nề hơn. Hắc Long nhảy chồm lên sau lưng, táp luôn vào sau gáy cổ. Bạch Long uốn cong đuôi đập tiếp cạnh gai vào phần sườn bị cắn hở, đâm cào vào tận xương. Máu xộc lên nồng tanh, Satan cắm phập móng ở bốn chân vào sống lưng và đùi của "Bàn Tay Chúa" rồi cắn toạc cánh phải.

Bạch Long ngửa cổ rống lên, liền đảo người xoay vòng cắm đầu xuống sa mạc kéo theo cả Hắc Long. Leviathan buông ra, đạp mạnh vào sống lưng rồi quất mạnh đuôi gai vào sau đầu nó đến toác cả giáp mũ. Thấy đối phương không còn khả năng chống trả, Quỷ Rồng bay theo, gồng người phun xối xả ba cột lửa dung nham nhắm thẳng vào Azrael cho tới khi hắn ngã đập xuống cát. Một hố dung nham lập tức được hình thành không khác gì một bể tắm nhấn chìm kẻ thù. Khói lửa mịt mù...

Tuy tạm thời đánh bại được "Bàn Tay Chúa", Satan cũng bắt đầu tới ngưỡng có thể chịu đựng trước sự bào mòn thể xác lẫn linh thể của vật chất tối. Lão vội hạ cánh xuống hồng hộc thở, phì phò cả khói đen lẫn lửa đỏ. Dù có năng lực trị thương của Leviathan nhưng vẫn không thấm vào đâu trước tốc độ hủy hoại của năng lượng tối. Trì hoãn cho tới nước cờ cuối cùng, quả thật là một việc đánh cược quá sức liều mạng.

Hắc Long im lặng, bất động quan sát và chờ đợi cái hố dung nham trước mặt. Bạch Long quá sức gan lì, dù biết thua thiệt trước lão nhưng vẫn ngoan cố ăn thua đủ một mất một còn...

"À... Ta quên nói với ngươi, Saraqael. Quyển sách Sự sống trong tay ta chỉ là trò vặt thôi, nó là sách giả. Một thứ quyền năng hơn cả vật chất tối nhưng lại vô cùng dễ dàng sử dụng, sao Chúa có thể giao cho một kẻ lạm quyền như ta, có phải đó là ý nghĩ của ngươi?"

Metatron quay hẳn người lại nhìn bà, tiến tới gần.

Saraqael bất chợt giật mình, lặng ngước nhìn.

"Thời gian không còn nhiều nữa. Đừng ép ta phải đọc suy nghĩ của ngươi..."

Bước chân đã dừng lại trước mặt. Lão cúi xuống, đanh giọng hỏi.

"Phản Chúa, giữ lại sự tồn tại của mình. Hoặc theo Chúa, thuận theo sự diệt vong... Chọn đi!"

Ánh mắt bà tức khắc trở nên sắc lạnh, trầm giọng đáp lời.

"Không có gì là mãi mãi"

Nghe dứt câu, Metatron định mở miệng nói gì đó nhưng chợt khựng lại. Lão hình như cảm nhận được một sự dịch chuyển nào đó khác thường, liền bước tới rìa tầng mây trông xuống.

"Phải... vậy để xem sự tồn tại sẽ cầm cự được trong bao lâu..."

Metatron gật gù rồi quay người vào. Từ khối vuông trong tay, khói đen một lần nữa bay ra tạo thành một luồng hơi vơ vẩn ôm trọn lấy Michael và Uriel.

Saraqael bắt đầu hoang mang, gương mặt biến sắc nhìn lão rồi trơ mắt nhìn hai Tổng lãnh trước mặt.

"Metatron! Ngươi định làm gì?"

Mặc cho cả hai cố vẫy vùng, vật chất tối xộc thẳng vào hai bên cánh mũi. Với chút ý thức còn lại, họ quay sang cầu cứu bà.

"Làm... ơn... Sara-"

Những thiên thần cận vệ buông tay, Michael và Uriel cũng theo đó ngã vật xuống. Từng đường máu đen li ti nổi dần lên trên mu bàn tay. Họ nắm chặt chuôi kiếm rồi nhanh chóng đứng dậy. Đôi mắt cả hai giờ đây cũng đã hóa đen đặc.

"Chết thật... Có chút quá tay... Mà thôi, xuống đi!"

Metatron cười gằn rồi phẩy tay, hất hàm ra lệnh. Cả hai lập tức bung cánh bay xuống sa mạc trước ánh mắt thẫn thờ của Saraqael.

"Ngươi có thật sự để ý không, Saraqael? Sau mỗi một lần ngươi đưa ra quyết định hoặc sự lựa chọn, tất thảy đều dẫn đến thương vong. Và ngươi... đáng tiếc thay lại là kẻ phải chứng kiến hệ quả từ sự ngu muội của mình"

Lão lúc này mới quay sang đáp lời.

Bà cắn nghiến quai hàm. Đôi ngươi vằn lên những tia đỏ giận dữ trong sự bất lực. Hai sợi dây trói từ vật chất tối đã siết chặt hai cổ tay với thành ghế.

"... Hell, hell's coming with me
And it is well, with my soul ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro