Chap 28: "I am the righteous hand of God ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến tàn khốc vẫn chưa dừng lại mà ngày càng đẩy lên tột điểm.

          Trở lại với dòng thời gian vừa khi Quỷ Vương bắt đầu triệu hồi Địa Ngục tới bờ biển Xương bằng con dấu Satan trên ngực phải của Crowley.

          Crowley, kẻ vốn là chủ cơ thể này, vẫn chứng kiến rõ mồn một mọi diễn biến đã xảy ra từ sau khi thoát khỏi xiềng xích của "Bàn Tay Chúa" nơi Đại sảnh Thiên Đường. Đáng thương thay... đó là tất cả những gì hắn còn có thể tự chủ...

"Đừng sầu não thế, Crowley... Phải khống chế được Azrael mới mong khôi phục được trí nhớ của Aziraphale. Ngươi là hi vọng cuối cùng có thể ngăn chặn được Tận Thế một lần nữa"

"Khốn kiếp! Rồi đem cái mạng quèn của tên này ra uy hiếp ngược lại Aziraphale, thao túng năng lực "Bàn Tay Chúa" bằng cái bản hợp đồng linh hồn chết tiệt để đàn áp cả Thiên Đường lẫn nhân loại!"

"Hoặc chính tay ngươi giết chết Azrael, chôn vùi kí ức của Aziraphale để cứu chuộc nhân loại. Chẳng phải ngươi vẫn luôn thích làm việc tốt sao? Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện"

          Khóe môi Satan cười nhếch lên, vô cùng đắc chí.  

"... Điêu ngoa lắm vẫn là dẫn tới cái chết! Fck, lật bài ngửa đi!"

"Có sống thì cũng đừng để uổng phí 4500 năm bội phản chứ, Crowley! Nếu ngươi lựa chọn cái chết, ta cũng sẽ tạo điều kiện cho ngươi có được một cái chết vĩnh hằng ý nghĩa nhất. Cứ coi như là sự rửa tội trước Chúa Quỷ. Nhờ ngươi, sau cùng... Địa Ngục toàn thắng. Còn nếu ngươi không chọn... Mà khoan, ngươi làm gì có quyền lựa chọn. Sống hay chết là do ta định đoạt, Crowley"

"Khốn nạn nhà ngươi, Satan!!!"

          Một cuộc trò chuyện chóng vánh trong im lặng bằng tư tưởng đã diễn ra giữa người chủ và tên nô lệ. Lần đầu tiên khi Armageddon bị ngăn chặn, Chúa Quỷ đã bắt đầu để mắt tới thiên thần. Nhưng từ lần thứ hai nhìn thấy Aziraphale thánh khiết nơi thị trấn hoang, bị bắt giữ xét xử bởi Metatron, Satan càng muốn dụ dỗ sa ngã người con của Chúa. Còn bây giờ, với quyền năng hủy diệt của "Bàn Tay Chúa", niềm khao khát khuất phục hắn về dưới trướng càng mãnh liệt.

          Thấy "Bàn Tay Chúa" đã tiến lại trong một khoảng cách gần như dự tính, lão lùi một chân về sau lấy đà, hạ thấp cơ thể. Cả người chợt phừng phừng bốc lên ngọn lửa Hỏa Ngục. Tay phải cầm cây đinh ba thủ thế sau lưng. Nhanh như chớp, ác quỷ phóng vút lên tới sát chực đâm vào ngực kẻ thù.

          Azrael liền hai tay nâng ngang Thánh Thương phá đòn tấn công và bị vô thế. Satan cười khẩy liền đó hất văng cây thương lên trời. Không chút lúng túng, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm lửa ở bên hông Thánh Giáp rồi vung hết sức chém xuyên lớp màn bảo hộ như cắt rách một miếng vải mỏng. Nhát kiếm chém chéo một đường ngọt xớt qua cả lớp vảy hắc hóa của Leviathan, kéo dài từ ngực phải xuống eo trái.

          Nóng đến cháy rát. Chúa Quỷ oằn người ôm bụng nhưng vẫn cố xiên cây đinh ba vào bên sườn trái của đối phương.

          "Bàn Tay Chúa" sớm đã thấy tâm ý của lão. Hắn đổi luôn vũ khí sang tay trái và với một động tác nhẹ nhàng gạt chặn thân cây đinh ba bằng lưỡi kiếm. Thánh Thương từ trên trời chúi mũi xuống đất rơi sượt qua mặt. Azrael tiện chộp lấy liền giơ cao, lạnh lùng dứt khoát cắm ngập vào bắp tay phải. Lão căng cứng người rú lên trong đau đớn. Cây đinh ba hóa khói tan biến. Máu chảy ra không ngừng dù năng lực hồi thương của Leviathan đã được cường hóa lên rất nhiều nhờ phép lực của Chúa Quỷ. Dứt đòn, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao bật người xoay vòng, táng thẳng gót giáp chân đập mạnh vào một bên sườn mặt kẻ thù.

          "RRRẦẦẦMMM!!!"

          Ác quỷ đáp ngay xuống xác một con tàu đắm đã vỡ đôi trên một rặng đá ngầm. Những thanh sắt hoen gỉ chĩa ra trên lan can cùng vỏ tàu đâm xuyên qua ngực lẫn bụng và găm vào phía sau lưng. Lão quằn quại thét gầm lên, mặc cho cơn đau thấu do tự xé rách màng cánh vốn đã bị xuyên thủng, cố dùng đôi chân và cánh tay còn lại vùng thoát khỏi nhưng vô tình lại càng khiến lưỡi thương cắm sâu vào vết thương, càng thêm mất sức. Satan cố liều toan cầm giật ra nhưng không thể. Vừa chạm vào cán thương, da thịt liền bị đốt cháy lan qua cánh tay đến tận nửa ngực trái. Tiếng móng cào cấu ken két đâm lủng sắt vụn rít lên từng chập ớn rợn. Điên cuồng, Chúa Quỷ bùng phát quanh người một tụ cầu lửa lớn, tự cho nổ tung con tàu đồng thời nhấn chìm mình trong dung nham Hỏa Ngục.

          "BBBRRRÙMMM!!"

          Không khí bùng nổ tạo thành cơn lốc lửa bạt ngược về phía "Bàn Tay Chúa" nhưng chẳng thể gây nên một tác động vật lý nào với Hoàng Kim Thánh Giáp. Hai bức tường nước bị tốc thổi nương theo chiều ngả nghiêng đầu sóng trắng xóa, mau chóng hấp thụ sức công phá bộc phát của vụ nổ mà trở lại hình dáng cao ngút thẳng đứng ban đầu. Azrael vẫn nhẹ nhàng đập cánh bay lơ lửng tại một chỗ, quan sát từ trên cao sự thống khổ vật vã của Satan. Ánh vàng kim rực rỡ bao quanh, sáng bừng soi rọi xuống nền đại dương tăm tối.  

          Áo choàng đỏ bay phấp phới giữa không trung.

          Máu đen đọng dọc trên lưỡi kiếm chảy rơi từng giọt...

          Thanh kiếm run bần bật trong cái siết tay dồn nén bao căm hờn chực trào, đương dâng nghẹn nơi cổ họng...

          Từ trong tro tàn phừng phừng lửa, Satan lê lết trườn từng chút trên đất lạnh, cố cắn răng chịu đựng vết bỏng rát tận sâu da thịt.

          Thánh Thương bị văng ra gần đó, im lìm nằm cạnh một rặng đá ngầm.

          Tra thanh kiếm lại vào vỏ, "Bàn Tay Chúa" hạ cánh xuống gần rồi từ tốn bước lại nhặt lên vũ khí của mình. Giáp mũ biến mất để lộ khuôn mặt vô cảm. Đôi ngươi ánh xanh sapphire hững hờ lướt nhìn mũi thương. Máu đen dính ra trên giáp găng tay khi vừa chạm vào. Hắn phất áo choàng sang một bên rồi ngồi xuống mặt đá phẳng. Tay phải cầm thương, tay trái chống khuỷu trên đùi. Azrael đưa mũi thương lại hơ trên ngọn lửa đen cháy hừng hực giữa lòng bàn tay trái, xóa sạch toàn bộ vết máu bẩn. Đánh mắt nhìn sang Chúa Quỷ, thoáng nhếch môi, hắn cất giọng giễu cợt.

          "Ngươi câu giờ giỏi đấy, Satan"               

          Lão đáp trả bằng thái độ khinh mạn, phỉ nhổ xuống đất một ngụm máu tanh sau khi ứ hộc từ khóe miệng rồi lồm cồm chống tay ngồi dậy. Một chân quỳ trên đất làm điểm tựa, chân còn lại cố đứng lên nhưng tới chừng lảo đảo ngã ập xuống. Môi bị cắn đến bật máu. Satan gầm gừ gồng lực hồi thương nhưng vết đâm trên bắp tay càng lúc như bị mục ruỗng nặng nề hơn bởi sức sát thương lan rộng của Thánh Thương. Lớp vảy rồng cũng vì thế lặn mất, chỉ còn da thịt dễ thương tổn. Cả phần thân trước từ ngực xuống bụng bê bết máu rỉ rướm. 

          "Bàn Tay Chúa" chống cán thương xuống đất rồi đứng lên, đi một vòng cung trước mặt Quỷ Vương, vừa nói vừa quan sát.

          "... Chưa chết được đâu"

          Lão khịt mũi rồi thè cái lưỡi rồng đen nhám liếm máu trên viền môi, cố đứng vững trên đôi chân. Chóp đuôi gai góc ngoe nguẩy dưới đất cát. Vết thương trên da thịt bắt đầu quá trình hồi phục dần, ngoại trừ cánh tay phải buông thõng bị tê liệt hoàn toàn.

          "Sao vậy, Ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao? Ngươi còn đợi chờ điều gì mà không thẳng thừng xuống tay đi, hả Azrael?"

          Tiếng lạo xạo vẫn phát ra đều đều dưới lưỡi thương bị kéo lê trên đá sỏi. Azrael chẳng lấy làm bất ngờ trước thái độ bỡn cợt thách thức của Satan. Hắn gườm mắt nhìn về phía ác quỷ.

          "Chỉ giỏi ngoác mồm ngông cuồng!"

          Quỷ Vương thờ ơ liếc xuống bắp tay phải. Xung quanh miệng vết đâm bởi Thánh Thương, máu tuy đã ngừng chảy nhưng những mạch huyết li ti đã nhanh chóng lan ra chằng chịt nổi rõ dưới lớp da...

          "Ohhh... Thôi nàooo...! Tưởng chỉ mỗi ngươi mới có thể gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp tam giới bằng thứ vật chất tối nằm bên ngoài ranh giới của ánh sáng Vũ Trụ à?" - Lão rít lên một tràng.

          Gió lớn bất chợt nổi lên, vang động tràng cười quỷ dị cùng những tiếng thét hú của oán linh. Ác quỷ gồng cứng, ngửa cổ lên trời để lộ gân xanh hằn rõ. Cơ bắp khắp người cuồn cuộn nảy nở thô kệch. Từ nơi ngực trái dần xuất hiện ngọn lửa Hỏa Ngục cháy phừng phực trên da thịt và sau đó lan ra thành một lỗ hổng nham nhở. Ở giữa trái tim của Crowley vẫn đang đập từng nhịp, chấm xoáy đen cỡ như cát bụi dần tăng kích lớn hơn và nhanh chóng bao trùm lấy vật chủ. Hai sợi xích lửa Hỏa Ngục bắt chéo nhau và xuất hiện ngay tâm giao một ổ khóa trói buộc trái tim hắn, tượng trưng cho bản hợp đồng linh hồn đã từng được kí kết.

          Như hình ảnh những tia sét sáng lóa giữa đêm đen, hắc huyết mạch từ đó vươn rộng ra hướng về phía bắp tay phải. Toàn bộ thương tích một lần nữa đều biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Da thịt bên ngực trái lập tức liền lại như ban đầu. Lớp vảy đen hóa hiện bao bọc cơ thể, bốc tỏa ngùn ngụt ánh lửa đen.   

          "Bàn Tay Chúa" dửng dưng chứng kiến toàn bộ sự biến đổi trên người ác quỷ sau khi Satan kích hoạt vật chất tối. 

          "Dĩ độc trị độc... Bất chấp đánh cược cả linh hồn chỉ vì một hạt bụi..." - Hắn lẩm bẩm.

          Rõ ràng, không còn đường lui nữa. 

          Từ phía trong đất liền, trên triền cát vắng, vẫn là ba vị khán giả "không được mời" đương lẳng lặng theo dõi cuộc chiến kinh động tam giới nhân danh Sự Tái Lâm. 

          Death thoáng chốc bất ngờ khi Chúa Quỷ có thể làm chủ được sức mạnh bóng tối nơi hư vô. Lão khẽ cúi người mà quay sang thưa hỏi Đấng Toàn Năng.

          "Thưa Đức Ngài, nhưng tại sao Satan có thể sở hữu và điều khiển được... vật chất tối...? Chẳng phải đó là quyền năng và phép lực trong tay Ngài sao?"

          Chúa không quay nhìn lão, chỉ nhẹ nhàng bảo.

          "Này Death, ngươi hãy lắng nghe cho kĩ. Vạn vật dưới tay Ta sáng tạo, Ta không can thiệp vào. Ý muốn của chúng là Ý Muốn của Ta"

          Nghe tới đây, Death dường đã có câu trả lời, bèn tự mình im lặng giải đáp hồ nghi.

          Muriel cố gồng nén tiếng thở dài không dám để bật ra về một cái kết mơ hồ trước mắt.

          "Let it be, Muriel" - Chúa lên tiếng gợi nhắc.

          Muriel sực tỉnh, thoáng lúng túng cúi đầu đáp lời.

          "Vâng, thưa Người"

          Quỷ Vương bỗng cúi gập người, đôi cánh đen giương cao xòe rộng. Năng lượng tối đã xâm chiếm tới tâm trí. Khói đen bắt đầu tỏa ra.

          "ầầầmmm!!!"

          Lão dộng thẳng cánh tay phải đã lành lặn thương tổn xuống nền đại dương khiến mặt đất dưới chân rung chuyển. Hai bức tường nước liền chao đảo sóng sánh.

          "Gggrrràààwww!!!"           

          Satan chống khuỳnh hai cánh tay quỷ nhớp nhúa hắc huyết tanh tưởi rỉ ra dưới lớp vảy và trên đôi chân rồng phía sau, gân cổ gào thét kinh rợn về phía "Bàn Tay Chúa". Cặp sừng nhọn hoắt cong về phía trước, lởm chởm gai nhọn xung quanh như những rãnh cứa. Cặp hàm quỷ sắc bén mọc vẩu lỉa chỉa ra trước, dãi dớt nhiễu đầy dịch tiết ăn mòn màu lục đậm, lõm sâu bốc khói xì xèo xuống sỏi cát.

          Nửa rồng nửa quỷ, nửa thú nửa người.

          Quỷ Vương nhìn theo từng bước chân của đối phương, thận trọng dò xét từng cử động di chuyển.

          Azrael sớm đã cảm nhận được lớp lớp quỷ khí dày đặc trên bầu trời. Chúng tụ hội thành một xoáy khói đen kịt vần vũ giữa những tầng mây đỏ rực lửa cháy. 

          "Dẫn cả Địa Ngục đến xin được rửa tội nhơ trước Chúa à, Satan?" - Hắn nhướn đôi mày hỏi lão cùng giọng điệu khinh khỉnh. 

          Nghe dứt, lão liền gầm gừ nhảy chồm tới một phiến đá gần đó, hung tợn cào vuốt đến tóe lửa, thị oai với Tổng lãnh Thiên thần Tối cao cùng giọng nói the thé chói tai của quỷ dữ. 

          "Nực cười! Cả muôn ngàn thiên niên kỷ nữa, sống làm quỷ, chết cũng làm quỷ!"

          Vầng hào quang vàng phía sau đầu "Bàn Tay Chúa" ngay đó tỏa sáng. Hắn dừng bước, chém xoẹt lưỡi thương một đường từ dưới đất cát lên chĩa thẳng mặt Satan, lạnh lùng tuyên chiến.

          "Kết thúc tất cả tại đây"

          Hai bức tường nước bị đẩy dạt ra xa mở rộng một khoảng cách lớn giữa chúng. Vòng tròn lửa đen trên đất lập tức bốc cháy bao quanh cả hai.

          "Quân vẫn còn, ván cờ chưa chốt!"

          Chúa Quỷ nhe nanh cười gằn. Gió lốc bỗng ào tới thổi cuốn bụi cát mù mịt. Lão giơ rộng hai cánh tay sang bên rồi đập cánh phóng vụt lên cao.

          "Gggrrràààooo!!!"

          Tiếng gầm thét vang vọng giữa không trung. Hàng triệu linh hồn quỷ Địa Ngục bay tỏa ra khỏi vòng xoáy lao vun vút xuống, bao trùm lấy và nhập vào thân xác Crowley. 

          "Kế Hoạch Húy Kỵ Vĩ Đại... chấm dứt một lần và mãi mãi..."

          Azrael ngước nhìn lên trời. Mũ chiến xuất hiện trở lại bao kín toàn bộ đầu, ngoại trừ đôi mắt vàng bừng sáng trừng trừng nhìn thẳng vào cầu khói đen quánh đương tích tụ lại.

"... I am the righteous hand of God ..."

          ... Đâu đó, cũng giữa những tầng mây u ám...

          Đội quân Thánh đã có mặt tại bờ biển Xương, y lệnh hàng ngũ xuất hiện sáng lóa trải dài một góc trời với hàng triệu chiến giáp và binh khí ánh quang bừng chói.

          Sấm chớp liên hồi xé toạc màn đêm đen tối. Phong vũ cuồn cuộn nổi khắp xung quanh. Sóng biển động dâng đập vào thành tường vô hình.

          "... Luôn là quá trễ..."

          Saraqael di chuyển chiếc xe lăn về phía trước, trơ mắt nhìn về phía tụ khói khổng lồ giữa không trung tuốt ngoài biển khơi.

          Quá khứ đã lặp lại. Khung cảnh trận đại chiến Thiên Đường năm xưa đang tái hiện lại.

          Uriel nheo mắt cố nhìn xuyên vào đám mây khói dày đặc.

          "Đó là gì vậy? Không lẽ..."

          "Satan..." - Michael bần thần nói.

          "Nó... Nó đã trở lại... Con Mãng Xà Vương..."

          Saraqael trở nên lắp bắp khi thấp thoáng thấy một thứ không giống như đã từng...

          "UUUỲỲỲNNNHHH!!!"

          Sấm trời nổ vang. Tia chớp đánh thẳng vào tụ khói.

          Azrael chợt nheo mắt lại, siết chặt lòng bàn tay phải nắm chắc Thánh Thương thủ thế.

          "RRRẦẦẦMMM!!!"

          Bỗng một thanh âm chấn động đến nghiêng ngả đất trời dội thẳng xuống mặt nền đại dương. Mây khói dần tan gợi lại một hình ảnh của 6000 năm trước khiến toàn bộ đội quân Thánh thoáng chốc run rẩy ớn lạnh.

          "Leviathan..." - "Bàn Tay Chúa" thầm gọi tên ác quỷ.

          "GGGRRRÉÉÉZZZ!!!"

          Tiếng thét ré đinh óc của quỷ vật Địa Ngục như kim nhọn xuyên thủng màng nhĩ từ hai bên tai. Nó nghênh ngang chậm rãi tiến tới trước mặt "Bàn Tay Chúa" với luồng từ trường đặc quánh của quỷ dữ tỏa khắp không gian. Cảm giác khiếp kinh ám rịt lấy linh hồn của những thiên thần tuốt nơi trên cao lẫn cả Michael, Uriel và Saraqael. Sỏi đá nảy bật dưới từng bước chân. Một con rồng đen với ba cái đầu đầy vảy sừng lởm chởm cùng gai nhọn tua tủa trải dài từ hai bên xương hàm lên đỉnh đầu rồi xuống tận chóp đuôi, kể cả phía sau mỗi bốn chân. Sáu hốc mắt rỗng không đem ngòm. Khắp người nó rực phừng lửa Hỏa Ngục bao quanh. Khói đen ngùn ngụt từ vật chất tối tỏa ra, xộc nồng mùi hắc huyết tanh tưởi.

          "Azrael... Sáu thiên niên kỷ..."

          Satan vươn ba cái cổ rồng về phía hắn gầm lên. Lão táng vỡ phiến đá dưới chân trước trái rồi giương vuốt ở chân trước phải định vồ bắt nhưng Azrael đã kịp thời đập cánh nhảy bật ra sau. Trước kích thước khổng lồ của nó, Tổng lãnh Thiên thần Tối cao còn chưa bằng cái móng vuốt nhỏ nhất.

          Quỷ Vương ngông nghênh phì mạnh ra một làn khói đen đầy bỡn cợt. Dường đã để ý thấy đội quân Thánh, ngoại trừ hai cái đầu hai bên còn bận để mắt tới "Bàn Tay Chúa", lão ngóc cái đầu ở giữa lên trời cao rống về phía kẻ thù.

          "Đến để tự vỗ về quá khứ ê chề của mình sao, Saraqael? Mà lão Metatron đâu, bị cả Thiên Đường hất cẳng luôn rồi à?"

          Dứt câu, Quỷ Rồng cười ré lên một lần nữa đến váng óc.

          Những ngón tay bám chặt hai bên thành ghế. Nỗi sợ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Saraqael. Bà đã ở đó nơi trận mạc, chứng kiến hệ quả của hành động không thẳng tay chấm dứt sinh mệnh Kẻ Đại Nghịch...

          "Không thể sửa quá khứ, nhưng hiện tại thì có thể..."

          Cố trấn tĩnh lại, chợt thấy "Bàn Tay Chúa" đang bị hai cái đầu rồng dồn lùi tới chân bức tường nước, Saraqael lập tức ra lệnh cho đại quân.

          "Tấn công Satan!"

          Các Tổng lãnh còn chưa kịp đốc thúc, sĩ khí còn chưa kịp hừng hực, một loạt tia sét vàng tức thì xé toạc mây trời cắm thẳng xuống tầng mây trước mặt.

          "Kẻ nào dám liều lĩnh, đừng trách ta phản luật Thiên Đường!"

          Giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng không kém phần đanh thép và cứng rắn của Azrael vang vọng khiến ai nấy đều nể sợ chùn bước.

          Eriel quá đỗi bất ngờ vội lên tiếng.

          "Nhưng... Tại sao lại...!?"

          "Lui quân!" - Saraqael đành cau mày hạ lệnh.

          Tất cả thiên thần tuân lệnh đứng yên tại chỗ, không dám hó hé điều gì dù trong lòng đầy rẫy sự khó hiểu.   

          Michael vuốt mặt uể oải, bâng quơ tự hỏi.

          "Còn gì điên hơn nữa không...?"

          "Còn... Mức năng lực phép hiện tại đo được của Satan là hơn 5000 Lazarii, gấp 100 lần Azrael, đủ để san bằng một phần tư bán cầu trong chớp mắt"

          Saraqael thông báo với vẻ mặt đầy căng thẳng trước những thông số trên màn hình. 

          "Thật là một tin tức tốt lành... Cuối cùng thì chúng ta đang trông đợi điều gì ở đây vậy? Một nước đi lật ngược tình thế tới từ vị trí của Ngài Tổng lãnh Tối cao không là thiên thần cũng không là ác quỷ?"

          Uriel khá bức bối và khó chịu khi chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ.

          "Một phép màu" - Saraqael dửng dưng buông câu nói.

          "Ôi Chúa ơi..." - Uriel trợn ngược mắt, lầm bầm kêu thán.

          Dưới nơi bãi cát, Đấng Tối Cao ngước nhìn lên, im lặng.

          Quỷ Rồng vươn ba cái đầu tới sát trước mặt "Bàn Tay Chúa".

          "Muốn một mình vỗ ngực xưng danh anh hùng à, Azrael? Thật đáng chê trách! Metatron phá nát Thiên Đường tới mức khiến Tổng lãnh Thiên thần Tối cao phải đơn thương độc mã gánh vác thay cả cuộc chiến với Chúa Quỷ cùng toàn bộ Địa Ngục!"

          Từ sáu cái lỗ mũi phả ra hơi thở hôi thối cùng ba cặp hàm lởm chởm răng nhọn nhăm nhe chực xồ cắn kẻ thù. Mặt đất lõm xuống sau từng lần cất bước nặng nề của con rồng, đọng lại nơi dấu chân hằn lên vết cắm vuốt sâu hoắm là dung nham Hỏa Ngục cháy lửa.

          "tít... tít... tít..."

          Số liệu bắt đầu nhảy loạn.

          "Mức năng lượng của Azrael đang nhanh chóng tăng lên... 200 rồi!" - Saraqael vội báo.

          "Gì chứ???" - Michael và Uriel cau mày không tin vào tai mình.

          Azrael vẫn bất động đứng yên, không một lời nói và hành động nào được biểu lộ hay thể hiện.

          "... Khác nào đảo chính lật đổ kẻ độc tài... Che đậy sự mục ruỗng bằng cách chắp vá từng miếng giẻ rách của ánh sáng, sự thật và tốt lành dối trá! Ngày mà tên Gabriel trốn chạy khỏi sự trừng phạt của lão Metatron chỉ vì phản đối một lần nữa Tận Thế do đám thiên thần thánh thiện giả tạo các người khởi xướng, đó là thời khắc điểm tiếng Thiên Đường đã tới lúc sụp đổ. Náo loạn cả lũ truy lùng khắp tam giới bằng việc đem Quyển sách Sự sống ra khiếp dọa như một trò hề! Quá sức nhục nhã và nực cười!"

          Satan cười ré lên khoái trá. 

          "Có cuộc vui nào mà vắng mặt lũ quỷ các ngươi trong đó? Vờ vĩnh vô tội rồi gào khóc như thể nạn nhân!"

          "Bàn Tay Chúa" bất chợt lên tiếng đáp trả và bước lên phía trước. Hào quang ánh kim bao phủ khắp người ngày càng bừng sáng rực rỡ. 

          "500..." - Saraqael cau mày lẩm bẩm.

          Gương mặt Michael và Uriel dần biến sắc, liếc mắt nhìn nhau.           

          Quỷ Vương chợt khựng lại rồi bước lùi vài bước về sau. Hai cái đầu hai bên vẫn không ngừng gầm gừ nhe nanh dò xét đối phương. Lão ngẩng cao cái đầu ở giữa, bắt đầu giở ngón đòn thâm độc nhất của mình ra.

          "Azrael... Riêng ngươi làm sao hiểu được bộ mặt thật của Thiên Đường và Metatron khi chỉ là một khối vật chất bị giam giữ trong cái hộp vuông bé tí tẹo suốt 6000 năm qua? Mang danh là một trong Thất Đại Tổng lãnh Thiên thần nhưng lại bị xem như một thứ công cụ hủy diệt không hơn không kém. Có bao giờ... ngươi tự hỏi sự tồn tại của mình sẽ còn ý nghĩa gì nữa không sau Tận Thế?"

          Con rồng vừa nói vừa thận trọng đi vòng quanh kẻ thù. Từng lớp vảy dày dựng đứng xếp sít nhau không một kẽ hở. Rõ ràng có thể cảm nhận thấy một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ trường khí lạnh lẽo trên người hắn, nhưng càng không vì thế khiến Chúa Quỷ ngán ngại.

          "Nỗi uất ức cùng sự tủi hờn của oán hồn chất chứa trong trái tim bé nhỏ của ngươi... Thiên Đường thì khinh thường hắt hủi... Chúa thì bỏ rơi, phủ nhận. Cô độc, lạc lõng... Từng chút một tự gặm nhấm nỗi đau đớn thiêu đốt ngược lại chính linh hồn mình... Sau cùng, tan biến trở về với hư không, với bóng tối vô tận... Không được cứu rỗi... Thật ý nghĩa!" - Lão cất giọng khản đục mỉa mai.

          Azrael siết chặt lòng bàn tay trái thành nắm đấm cố dằn xuống. Cơn giận dữ căng nghiến dọc xương hàm.        

          "1000... Chúng ta thật sự bị gạt sang bên lề rồi" - Saraqael cười buồn.

          Satan khinh bạc khịt mũi phụt lửa lẫn khói đen, càng lúc trâng tráo.

          "... Hài hước làm sao, ngươi và Aziraphale giống nhau ở một chỗ, đều là con rối dưới tay một người. Tên khờ ấy bị Metatron thao túng, còn ngươi chỉ biết vâng lệnh Chúa làm một việc vô nhân đạo và tội lỗi nhất đối với thiên thần trong khi quỷ dữ lại vô cùng thèm khát..."

          " ... "

          "Thảm sát Nhân Giới, oan nghiệt vong mệnh, mà ngươi lại không một chút gớm tay nhuốm máu?"

          " ... "         

          "Vậy đây là Thiên Đường do Đấng Toàn Năng tạo ra? Bất nhẫn biến địa cầu thành địa ngục trần gian trong khi ngày trước ra rả rằng phải phục tùng con người và tôn thờ Chúa Con?"

          " ... "

          "Chẳng phải Đức Chúa của ngươi luôn nhân danh lòng yêu thương và nhân từ sao? Dối trá! Dối trá hết! Cho tới cùng Tận Thế chỉ là một ác quỷ!"

          Âm vực ré lên nhói xuyên màng tai đến ớn lạnh.

          Đứng trước những câu hỏi chọc ngoáy đả kích của Satan vào hai mặt đạo đức và đức tin, "Bàn Tay Chúa" chẳng thiết đôi co chấp nhất. Hắn thậm chí còn im nhịn xem Chúa Quỷ diễn tuồng nạn nhân, khóc xót cho nhân loại tới mức bi thảm như nào. Và đến cuối cùng, những lời báng bổ Đấng Toàn Năng đã không cho phép Azrael tiếp tục bỏ ngoài tai. 

         "UUUỲỲỲNNNHHH!!!"

          Đất trời liền vang ầm sấm chớp.

          "Câm họng!!!" - Tổng lãnh Thiên thần Tối cao bất giác gầm lên.
     
          Giữa ánh lửa Phán Xét phừng phừng lẫn cùng với khói tỏa từ dung nham Hỏa Ngục.

          "vút!"

          Lưỡi thương bỗng vung lên sáng lóa vào bóng tối mờ ảo phía trước, chém thẳng vào cái đầu rồng gần nhất ngay trước mắt.        

          Quá sức hỗn xược, không thể dung thứ.

          "kkkeeennnggg!!!"

          Tiếng va chạm đến tóe lửa.

          Satan đã sớm lường trước được hành động tiếp theo của đối phương khi dám cả gan mạo phạm Chúa Trời.

          "Nóng nảy quá!" - Lão rít lên qua kẽ răng.

          Con rồng nhanh chóng đưa chân trước trái đón lấy lưỡi thương và dễ dàng kẹp chặt giữa hai móng vuốt như giữ lấy một tấc sắt tầm thường. Không thể trực tiếp gây nên sát thương, xem như vô hại.

          Azrael cố giữ hai tay kéo giật cán thương về.

          Không thể, kẹt cứng ngắc.

          "Cách biệt tận 5000 Lazarii... Quá chênh lệch!" - Saraqael thảng thốt.

          "Cứ trơ mắt nhìn như này sao?" - Michael chăm chăm nhìn xuống hỏi.

          "Nhất thể là quyền phép cao cấp. Ngoại trừ "Bàn Tay Chúa" và Metatron, không một linh hồn nào ở đây có thể cùng lúc tiếp nhận nguồn năng lượng cực đại đổ dồn vào. Khác gì tự sát tập thể" - Saraqael đáp. 

          "Toàn bộ đạo quân Thánh cũng không thể xuất chiến sao?" - Uriel liền quay sang.

          "E là vậy. Trong tình cảnh này, án binh bất động là thượng sách"

          Bà bấu tay tựa vào thành ghế, đăm đăm quan sát thế trận.

          Câu trả lời cũng dập tắt ngúm chút ánh sáng còn lại nơi đáy mắt các Tổng lãnh khác.

          "Khi đối diện trước Azrael, không thể biết tâm tư ra sao, là bạn hay thù. Nhưng nếu một lần dám nhìn sâu vào ánh mắt lạnh lẽo đó, tôi tin "Bàn Tay Chúa" biết mình đang làm gì và có lí do để ngăn cản Thiên Đường tham chiến"

          Eriel lúc này mới cất tiếng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào. Rõ ràng, với vai trò là một thư ký, đã từng tiếp xúc và ở gần Tổng lãnh Thiên thần Tối cao nhất, ngoài cô ra không một ai khác dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

          Coi như bảy phần trấn an, ba phần hi vọng.

          Saraqael liền đó khẽ thở dài, chốt ý.

          "Hãy để hắn làm việc của Chúa. Nếu đã tới lúc Vũ Trụ hoại diệt, cuộc chiến này xem như là màn trình diễn cuối cùng phục vụ Ngài"

          Dẫu là thiên thần đi nữa, sai lầm cũng sẽ có lúc mắc phải. Một số sửa chữa được, số khác thì không. Giữa ý muốn và phân minh đúng sai để hành động, lằn ranh mỏng chưa bao giờ nhạt nhòa hơn thế, tới mức còn không hề tồn tại. 

          Trong khi phần còn lại của Thiên Đường vẫn bận lo nghĩ trước những điều bất khả thi, trận chiến giữa hai thế lực thù địch thật sự đã nghiêng cán cân ưu thế về phía Địa Ngục.

          Không thể thu về được, "Bàn Tay Chúa" liền bỏ Thánh Thương, rút thanh kiếm lửa bên hông, không chút sợ hãi, hiên ngang đập cánh nhảy thẳng tới giao chiến với Satan.

          Thừa biết không thể chọi đấu phép lực, vậy thì chỉ còn cận chiến đao gươm. 

          Không thể bẻ gãy nói gì đến phá hủy, Thánh Thương liền đó bị lão vất ra xa. 

          Nanh vuốt Quỷ Vương đồng loạt giương khè lấp lóa trong màn đêm, nhanh chóng bị ánh hào quang sáng ngời của "Bàn Tay Chúa" bao tỏa chói mắt. Con rồng to xác ngỡ rằng chậm chạp nhưng không, thân thủ vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn như rắn. Azrael vừa kịp né được cú táp từ cái đầu bên phải, cũng luồn qua được hàng móng vuốt sắt nhọn từ hai chi trước chực găm vào Thánh Giáp muốn xé toạc ra. Hắn chớp thời cơ lướt tới, vượt qua những khoảng trống vô tình được tạo ra, phóng bổ tới cái đầu ở giữa. Ngay giữa hai hốc mắt, nơi viên hồng ngọc Asmodeus tập trung chứa đựng toàn bộ tà phép lẫn vật chất tối, chỉ có thể cắm thẳng thanh gươm vào trực tiếp phá vỡ, hóa giải hợp thể Địa Ngục, phân tán trường khí quỷ cùng toàn bộ sức mạnh của chúng.

          Từ bên hông, cái đầu bên trái bất chợt xồ ra, húc sừng hất văng đối phương.

          "kkkrrrééézzz!"

          Tiếng va chạm như giữa kim loại chà xát với nhau rít lên ớn ngang.

          Một đường sượt chéo trên Thánh Giáp từ sườn phải kéo dài lên tận phía trước mũ chiến.

          "rrrầầầmmm!!!"

          "Bàn Tay Chúa" liền mất đà đáp thẳng xuống, đập mạnh lưng vào một chỏm đá ngầm ngay đó khiến nó vỡ vụn bắn ra xung quanh. Hắn ngã sõng soài úp mặt xuống đất, trong tay vẫn còn ngoan cường nắm chặt chuôi gươm.  

          "Cha nào con nấy! Tận diệt cho bằng được Địa Ngục nhưng đám thiên thần các người còn tàn nhẫn hơn quỷ dữ! Nhất là ngươi, Azrael!" - Satan gầm gừ về phía hắn.

          Con rồng giậm mạnh hai chân trước xuống nền đại dương đến rúng động, vươn ba cái đầu lên trời cao về phía Thiên Đường, cổ rống lên một hồi dài đắc thắng, hoàn toàn tự mãn cho vị thế áp đảo của mình trên trận mạc.

          Tất nhiên, đội quân Thánh đã tận mắt chứng kiến sự lấn át của quỷ dữ trước "Bàn Tay Chúa", con át chủ bài của Metatron và cả Thiên Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro