Chap 19: "... Someday... Somewhere..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Ting..."

          Tiếng hệ thống cửa của văn phòng Metatron.

          "Thưa Ngài, chúng tôi đã dẫn Saraqael tới..." - Michael nói.

          Saraqael tự di chuyển chiếc xe lăn tới gần bàn làm việc của lão.
          -"Ngài cho gọi tôi, Metratron" - Saraqael mở lời chào.    
          -"Nghe nói trong lúc tôi không có mặt ở đây thì hệ thống Thiên Đường bị cập nhật lỗi, phải không?" - Lão vẫn đứng nhìn xuống Trái Đất qua cửa sổ và quay lưng lại với cả ba người.
          -"Không sai, thưa Ngài. Và tôi đã sửa chữa lại. Mọi thứ đều ổn" - Saraqael bình tĩnh đáp.
          -"Phải, tôi biết chứ. Cô là người giỏi nhất ở đây và được giao trọng trách điều hành hệ
thống công nghệ của Thiên Đường. Nhưng có một điều tôi không hiểu, Saraqael... Sau khi tôi trở lại đây thì Quyển sách Sự sống đã biến mất và ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao Aziraphale cũng lặn mất tăm..." - Lão vẫn điềm nhiên nói.
         -"Vậy thì có liên quan gì những việc đó với tôi, thưa Ngài? Tôi chỉ là người quản lý hệ thống chứ không phải đi giữ đồ cá nhân và cũng không phải bảo mẫu chăm trẻ để kiểm soát Aziraphale làm gì hay đi đâu" - Saraqael cứng rắn đáp lại.
        -"Không không, Saraqael. Chỉ có một người duy nhất từng nhìn thấy Quyển sách Sự sống ra làm sao là Aziraphale thôi mà không phải một ai khác trên cái Thiên Đường này. Cô biết tại sao không? Bởi vì tôi là người cố tình để cho Kẻ Phản Bội đó nhìn thấy và cũng cố tình để Quyển sách Sự sống trong ngăn tủ này!" - Lão quay ra nhìn Saraqael rồi đập tay lên bàn.
        -" ... " - Saraqael chỉ im lặng.
        -"Tôi hoàn toàn có thể giấu nó đi khỏi tầm mắt của tất cả nếu muốn, kể cả là người có thể làm sập hệ thống cửa bảo mật để lẻn vào phòng lật tung lên kiếm, Saraqael!" - Lão nghiêm giọng.
        -" ... " - Saraqael vẫn im lặng.
        -"Nếu là cô, vậy tại sao tôi vẫn còn tồn tại ở trong căn phòng này? Chẳng phải cô nên xóa tên tôi đi luôn sao, Saraqael? Thiên Đường này không có bất kì một thiên thần bất tuân nào ngoại trừ Aziraphale cả!" - Lão được đà nói tiếp.   
        -" ... " - Vẫn không một lời đáp nào từ Saraqael.
        -"Cô đã ba lần im lặng rồi đấy! Nào, biện hộ gì đó cho mình đi chứ?" - Lão cười lạnh nhạt.
        -"Tôi làm vì lương tâm của mình" - Saraqael biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng.
        -"Đừng nói chuyện lương tâm với tôi! Nhìn lại mình xem đã đánh đổi điều gì cho hai chữ "lương tâm" với Lucifer ở cuộc chiến tranh Thiên Đường lần đầu tiên, hay là lời bào chữa cho "sự mềm yếu" của bản thân, Saraqael?" - Metatron hỏi ngược rồi đánh mắt xuống chiếc xe lăn.
        -"Đó là chuyện ngoài ý muốn..." - Saraqael trầm giọng đáp.
        -"Tôi không hiểu tại sao Ngài lại giao Thánh Thương Longinus trong tay một kẻ nhu nhược như cô đấy, Được Chúa Yêu Quý. Đáng lẽ phải là Gabriel chứ nhỉ!?" - Lão bắt đầu mỉa mai.
        -" ... " - Saraqael lựa chọn im lặng.
        -"Cô đã nghĩ gì vào thời điểm đó vậy, trước Luficer, Saraqael?" - Lão cười khẩy và cũng khá tò mò.
        -"Tôi đã nghĩ mình vẫn còn có thể cứu rỗi hắn trở lại trước khi..." - Ánh mắt của Saraqael cụp xuống khi hồi tưởng lại quá khứ.
        -"Cô điên à!? Cô nghĩ mình là ai trong khi đến Chúa còn khước từ hắn!?" - Lão trợn mắt hỏi.
        -" ... " - Saraqael chẳng muốn nói thêm gì nữa.
        -"Mà thôi... Đến cuối cùng thì Sức Mạnh Của Chúa đã cao chạy xa bay cùng một thiên thần sa ngã nơi Địa Ngục, riêng cô cũng chỉ là một con cờ cần phải thực hiện các nước đi của mình để Aziraphale có một chút... sự lựa chọn. Sẽ không hay ho gì cho tôi khi bị xem là Kẻ Độc Tài. Còn điều gì muốn thanh minh nữa không, Saraqael?" - Lão liếc nhìn Saraqael hỏi.
        -"Tôi còn nói được gì với một người hoàn toàn thanh cao trong sạch như Ngài đây, Metatron?" - Saraqael cười mỉa đáp.
        -"Đừng nghĩ rằng Chúa sẽ luôn dành tình cảm tương xứng như cái tên của mình, Saraqael!" - Lão có chút mất bình tĩnh.
        -"Ngài cũng đâu có phải là Chúa, đúng không?" - Saraqael mỉa mai lão.
        -" ... " - Lão cứng miệng hất hàm về phía Michael và Uriel.
        -"Không cần đâu, tôi còn chân để đi" - Saraqael nói rồi tự quay ra phía cửa.

        Saraqael đã biết trước sẽ có ngày này và những gì bà ấy có thể làm là bình tĩnh đón nhận. Không thể tránh khỏi.

        Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng cả ba người.

        Metatron rút từ trong túi áo khoác một vật như điện thoại giống Michael và Aziraphale từng sử dụng. Lão chăm chú nhìn màn hình đang phát sáng với một chấm đỏ nhấp nháy rồi bật cười.

"Đừng ép tôi trở thành Kẻ Độc Tài, Aziraphale!"

"There's a place for us
Somewhere a place for us
Peace and quiet and open air
Wait for us somewhere ..."

        Trời chỉ vừa hửng sáng. Mặt trời vẫn còn khuất sau hàng mây buổi sớm. Crowley đã ngồi cạnh cửa sổ suốt đêm qua và chỉ biết hút sạch thuốc. Hắn đã đặt trở lại vào túi áo khoác của Aziraphale gói thuốc Parliament và những bức họa chân dung về mình. Hắn không muốn ngủ và cũng không thể. Thiên thần cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ thật yên, thỉnh thoảng trở mình xột xoạt làm ác quỷ phải trở lại giường kéo chăn cho em.

        Crowley bước vào phòng tắm và im lặng nhìn trừng trừng vào đôi cánh đen sau lưng. Đã 6000 năm qua hắn chưa từng muốn gặp lại nó khi lần cuối ở tường thành Vườn Địa Đàng. Tất cả càng thêm như muối xát vào niềm tự hào ngày xưa. Hắn biết Thiên Đường sẽ không dễ dàng buông tha cho cả hai. Và Satan cũng là một kẻ ham vui...

        Crowley sợ ngày mới phải tới... Ác quỷ như hắn, một sinh vật bất tử, lần đầu tiên biết sợ thời gian.

        Crowley hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và bước trở lại giường. Hắn nhẹ nhàng lật chăn lên rồi ôm choàng lấy thiên thần từ phía sau, dịu dàng kéo sát vào lòng. Hắn không muốn thừa nhận nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí. Ác quỷ dụi mũi vào tóc em và nhắm mắt đắm chìm vào mùi hương quen thuộc mà 6 thiên niên kỷ qua bản thân luôn ghi nhớ. Hơi ấm từ cơ thể thiên thần làm hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một lúc sau có bàn tay mềm mại áp lên mu bàn tay hắn đang ôm siết lấy eo. Aziraphale cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Em kéo tay hắn lên đặt một nụ hôn rồi áp vào ngực mình.
         -"Chào ngày mới, anh yêu..." - Giọng thiên thần còn mơ ngủ thầm thì.
         -"Anh làm em tỉnh giấc phải không, thiên thần?" - Hắn dụi vào gáy em.
         -"Chưa bao giờ em có một giấc ngủ ngon như vậy, nhờ anh..." - Aziraphale mỉm cười đáp.
         -"Anh cũng vậy, thiên thần..." - Hắn nhổm đầu dậy hôn lên má em.
         -"Em muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều có anh..." - Thiên thần nói.
         -"Còn anh muốn mỗi buổi tối đi ngủ đều có em..." - Ác quỷ đáp lời.

        Aziraphale xoay người lại đặt tay lên ngực hắn. Hình ảnh con dấu Satan một lần nữa đập vào mắt anh. Crowley cũng nín thở quan sát thiên thần. Em chạm tay lên một cách nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau rồi im lặng đặt lên nụ hôn nơi vết sẹo. Ác quỷ khẽ rùng mình vì hạnh phúc...
        -"Chúng ta rồi sẽ ổn, phải không?" - Thiên thần ngước nhìn hắn thoáng chút lo sợ.
        -"Sẽ ổn cả, thiên thần. Có anh đây..." - Crowley đặt nụ hôn lên trán thiên thần để xoa dịu cho em và cũng tự xoa dịu cho chính mình.

        Aziraphale với đôi mắt ậng nước ôm lấy cổ hắn, luồn tay vào những lọn tóc và đặt nụ hôn sâu lên đôi môi ác quỷ. Thiên thần biết mọi thứ chẳng còn dễ dàng như trước nữa. Cả đêm qua hắn đã không ngủ là vì anh, vì sự an toàn của anh.   

        Cả hai đều không muốn làm người còn lại lo lắng, đều âm thầm thấu hiểu cho nhau.

         "Tới lúc rồi, Crowley..." - Thiên thần run rẩy hôn lên yết hầu của hắn rồi gượng tay ngồi dậy bước ra khỏi giường.

         Crowley nhìn theo Aziraphale rồi đặt tay lên cổ mình. Cảm xúc bây giờ của hắn là gì thật sự cũng không thể gọi tên.

        Aziraphale tiến lại giá treo lấy chiếc áo gilet và cái áo khoác màu be tuần tự mặc vào. Crowley đã tiến sát lại từ sau thiên thần từ lúc nào. Aziraphale có hơi giật mình khi quay người lại.

        "Anh làm em sợ đấy, Crowley..." - Aziraphale đang chỉnh lại cổ áo sơmi.

        Ác quỷ im lặng. Hắn gài lại chiếc cúc áo sơmi cuối cùng rồi thắt lại chiếc nơ cho em. Thiên thần bất động nhìn Crowley trước hành động quan tâm của hắn. Crowley vuốt phẳng phiu lại trang phục cho em. Lúc này trên người hắn cũng đã xuất hiện trở lại cái áo gilet da và chiếc áo khoác đen.
        -"Đẹp rồi đấy, thiên thần" - Crowley mỉm cười nói.
        -"Cảm ơn anh..." - Thiên thần đỏ mặt liếc nhìn hắn. 

        Aziraphale cũng dịu dàng chỉnh lại chiếc áo khoác da và chiếc cà vạt thắt lỏng trên cổ hắn.

        "Anh luôn rất đẹp trong mắt em, Crowley" - Thiên thần đặt hai tay lên ngực hắn làm điểm tựa rồi hơi nhón chân hôn lên chóp mũi hắn.

        Ác quỷ mỉm cười đáp trả nụ hôn lên trán em.

        "Chúng ta đi thôi, thiên thần. Luôn phải ở cạnh bên anh đấy!" - Crowley cố nặn nụ cười trông bình thường nhất có thể dặn dò Aziraphale.

"... There's a time for us
Someday a time for us
Time together and time to spare
Time to look, time to care ..."

        Cả hai cùng rời khỏi nhà nghỉ. Bầu trời lại chuyển dần sang màu xám xịt. Mùa thu chưa bao giờ là đẹp, ít nhất là vào thời điểm này.

        Một ác quỷ nắm siết bàn tay một thiên thần dẫn đi, người mà đang cầm theo chiếc giỏ mây đựng Quyển sách Sự sống. Theo như định vị thì cả hai đi thẳng về hướng Tadfield và ngang qua một thị trấn nhỏ.

        Tiếng lá xào xạc dưới bước chân.

        Thấp thoáng xa xa những mái nhà lúp xúp.

        Cả hai cuối cùng đã bước vào bên trong thị trấn. Một sự im lặng kì quái dù lúc này đã hơn 9 giờ sáng. Không một bóng người qua lại trên con đường rộng thênh thang dẫn vào khu trung tâm và cũng chẳng có một chiếc xe nào đậu gần đó...

        Các cánh cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng im ỉm. Nhiều căn nhà đã bị hư hỏng nặng phần kính cửa bể nát. Bảng hiệu rơi và đổ ngã đầy trên đất. 

          Lớp sương mù bay lững lờ sau bước chân của cả hai kéo tới càng lúc càng dày...

          Đã tới ngã tư...

          "Crowley... Tay anh lạnh quá..." - Aziraphale lo lắng lên tiếng.

          Crowley không trả lời mà càng siết tay thiên thần hơn.

          Lúc này màn sương mờ cũng đã bao quanh cả một khu vực trung tâm của thị trấn và dường như rất khó nhìn thấy ở tầm xa được nữa.

          "rắc..."

          Tiếng bể vụn của thủy tinh dưới gót giày. Ác quỷ giật mình quay lại.

          "Là em hả, thiên thần?" - Sau lớp kính đen hai con ngươi hắn đang căng thẳng nhìn em.

          "Không, không phải em!" - Aziraphale cũng không nén được nỗi sợ khi nhận ra không chỉ có hai người ở đây.

          Có điều gì đó không ổn rồi...

          Crowley nghiến răng cảnh giác nhìn khắp xung quanh.

          Một cơn gió lạnh rùng mình bất chợt thổi mạnh ngược về phía bọn họ. Cả hai theo phản xạ đưa cánh tay lên che đỡ trước mặt và bước lùi về sau. Crowley hằn học nhìn về phía trước.

          Một bóng đen mờ mờ đang tiến về cả hai, vượt qua làn sương dày đặc...

          Crowley rít lên như con rắn gặp phải nguy hiểm.

          "Không, không thể nào!" - Aziraphale sững người bước lùi lại.

          Con người ấy từ tốn tiến lại gần cả hai nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

          Metatron...

          Ác quỷ và thiên thần vô thức bước lùi về sau.

         "Chào ngài Tổng lãnh Thiên thần Tối cao, Aziraphale"

          Tiếng nói lạnh lùng vọng tới từ phía sau lưng.

          Cả hai hoảng hốt quay lại.

          "Chết tiệt!" - Crowley gầm gừ trong cổ họng.

          Michael và Uriel cùng bước qua làn sương xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt tự mãn.

          Hai vị Tổng lãnh thân cận của lão cũng bước về phía trước ép hai Kẻ Phản Bội lùi dần về sau.

          Crowley và Aziraphale lúc này đã bị kẹp giữa cả ba người.

          Thiên Đường đã truy bắt tới nơi.

          Metatron hắng giọng.

          "Bám sát vào anh, thiên thần!" - Crowley bất giác kéo Aziraphale nép vào ngay sau lưng mình.

          Lão đủng đỉnh chấn chỉnh lại cái áo măng tô, bên trong là một bộ suit trắng từ đầu xuống chân rồi chắp hai tay sau lưng nói.

         "Hẳn là một đêm lãng mạn, phải không cậu Crowley? Quá phù hợp khi thời tiết có phần ảm đạm vào thu..." - Lão nở một nụ cười quỷ quái trước những gì đang thấy.

          Cả hai vẫn không hiểu bằng cách nào mà Metatron có thể mò tới được tận đây và phải liên tục quan sát cả trước lẫn sau vì còn cả Michael và Uriel vẫn đang im lặng không nói gì.

          Lão dợm bước tiến lại gần hơn một chút.

        "Cậu tính đi đâu cùng tình yêu của mình đấy, tại sao lại không cùng nhau ngủ thêm một chút nữa, Aziraphale? Bây giờ vẫn còn là quá sớm đấy..." - Metatron nhìn Aziraphale rồi cưởi mỉm hỏi han.

         "Cần chó gì tới lượt ông hỏi, lão già!" - Crowley quát lớn về phía lão.

        Lão cố tình làm phân tâm cả hai. Aziraphale biết nên đã không trả lời mà để ý tới phía sau lưng.

        Lập tức hàng chục mũi tên sáng vàng đồng loạt bắn về phía Crowley và Aziraphale. Đôi cánh trắng phía sau lưng Aziraphale lập tức bung mở. Thiên thần xoay lưng về phía Michael và Uriel, giang rộng đôi cánh ôm che cho Crowley rồi hứng chịu loạt tên cắm thẳng vào cánh và lưng mình. Thiên thần cố cắn răng chịu đựng. Crowley cứng đờ nhìn em trong bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà chính hắn cũng không kịp phản ứng.
        -"Anh có sao không, Crowley?" - Thiên thần ôm tựa vào ác quỷ lo lắng nhìn từ trên xuống dưới.
        -"Chết tiệt, tại sao con rắn vàng không xuất hiện bảo vệ em chứ?" - Crowley rít lên giữa hai hàm răng đỡ lấy em.
        -"Em... em không sao. Em đã không cho nó xuất hiện... vì... còn kiểm soát được" - Aziraphale gượng cười nhìn hắn.

          Chẳng thèm nghe Aziraphale trả lời, Crowley dùng phép giũ sạch đám tên đang cắm trên người em xuống đất. Ở đầu những mũi tên thấm màu đỏ sẫm của máu thiên thần rồi tan biến thành một làn khói xám.

          "Bọn khốn!" - Hắn liền ra đứng trước che thiên thần rồi gào lên với Michael và Uriel.

          Metatron nghiêng đầu hất hàm về phía Michael và Uriel nói.
          -"Này này, ai dạy chơi cái trò đánh lén sau lưng vậy đấy, mang tiếng Thiên Đường lắm nhé hai cô kia!" - Lão cười khẩy.
          -"Chúng tôi xin lỗi, thưa Ngài!" - Michael và Uriel đáp lời rồi tủm tỉm cười với nhau. 

         Crowley nhanh chóng tạo một lớp màn chắn bảo vệ xung quanh người thiên thần. Aziraphale hướng ánh nhìn tức giận về lão cùng với Michael và Uriel trước thái độ khinh miệt của bọn họ. Nhìn thấy lưng và cánh của thiên thần đang rướm máu vì loạt tên, ác quỷ cố gắng bình tĩnh nhanh chóng dùng phép sơ cứu lại những chỗ vừa bị thương của em.

         Metatron cũng bắt đầu nghiêm giọng lên tiếng.
          -"Cậu nên suy nghĩ lại đi, Aziraphale. Đừng chỉ vì một tên ác quỷ và Trái Đất nhỏ bé này mà tự đưa mình vào cái hố tội lỗi của một kẻ phản bội. Đây là điều lớn lao nhất mà những thiên thần hết lòng phụng sự Đức Chúa như chúng ta có thể làm để dâng tặng cho Ngài"
          -"Không, ông là một tên khốn!!! Là ông muốn tạo phản Đức Chúa bằng Tận Thế dưới cái vỏ bọc của Sự Tái Lâm giả dối!" - Aziraphale hét lớn đáp trả.

        Crowley ngoái nhìn lại thiên thần của mình, nhếch môi cười vì những gì hắn vừa tận tai nghe thấy.

         Metatron nặn ra một nụ cười giả trân rồi khẽ lắc đầu, thở dài tỏ ý thất vọng.
         -"Cậu không hiểu gì cả, Aziraphale. Đáng ra cậu chỉ nên vâng lệnh và đừng làm trái Ý Chúa..."
         -"Ông nghĩ mình có được Quyển sách Sự sống là thao túng được hết tất cả theo ý muốn sao, Metatron?" - Aziraphale tức giận nhìn lão.

         Michael và Uriel lạnh lùng đưa tay phóng thẳng về phía Aziraphale hai đoạn dây thừng vàng. Bọn họ muốn bắt trói thiên thần để dẫn ép về Thiên Đường. Khi hai đoạn dây chạm vào và quấn lấy Aziraphale thì lập tức chúng bị lửa Địa Ngục từ lớp màn chắn do Crowley tạo ra đốt cháy vào hư không. Metatron lập tức đưa tay vung thẳng vào không khí tạo ra một đường cong vô hình với sức sát thương lớn phá vỡ đi lớp bảo vệ xung quanh Aziraphale. Sự va chạm mạnh giữa hai nguồn năng lượng đẩy ngã thiên thần về phía cánh cửa của quán rượu bỏ hoang ngay ngã tư, bể choang đánh "Xoảng...!!!" một tiếng rõ to.

          "Ngu lắm! Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt!" - Lão tỏ rõ sự khinh bỉ trên khóe miệng.

           Lồng ngực của Aziraphale buốt đau ra sau tận lưng. Những mảnh thủy tinh rơi vỡ xung quanh, cắt trúng vào đầu, má và mu bàn tay của thiên thần. Crowley hốt hoảng chạy về phía Aziraphale rồi đỡ thiên thần đứng dậy. Hắn lo lắng nhìn em ấy nhăn nhó gượng cười bảo.
          -"Em... không sao... may là có lớp chắn bảo vệ của anh... Arrrggg... đau ..." - Aziraphale đưa tay cố xoa dịu cơn đau nhói.
          -"Thằng già này mày chết với tao!" - Crowley nghiến răng quắc mắt nhìn Metatron.

          Không để Crowley kịp động thủ, một lần nữa những làn tên vàng từ phía Michael và Uriel cùng kết hợp bắn thẳng về phía họ. Ác quỷ vội vàng bung đôi cánh đen vừa che chắn cho thiên thần vừa gạt cánh đánh văng những mũi tên ra xa trước khi chúng kịp găm lên người cả hai. Nhưng có lẽ không may mắn khi một mũi tên đã lọt được qua và cắm thẳng vào đùi. Crowley té quỵ xuống. Thiên thần vội ôm đỡ lấy ác quỷ.

           Michael và Uriel ngừng lại. Metatron liếc mắt nhìn rồi đi lại về chiếc giỏ mây đang lăn lóc dưới đất, bên cạnh là Quyển sách Sự sống nằm thò ra một góc giữa những mảnh kính vụn bể.

           Aziraphale ôm ngang lưng Crowley, đau xót nhìn hắn nói.

           "Anh chịu đau một chút để em nhổ mũi tên ra!"

           Ác quỷ cắn răng chẳng nói gì, lập tức nắm thân mũi tên rút ra. Bàn tay hắn liền đó nghe tiếng cháy xì xèo khói tỏa.

           "Má nó, lớp bảo hộ Thánh Chú!" - Crowley rít lên nhìn lòng bàn tay hằn một vết lõm cháy của da thịt.

           Thiên thần lập tức áp lòng bàn tay trái lên trực tiếp vết thương cầm máu lại cho hắn, đồng thời miệng lầm bầm câu Chú chữa trị cấp tốc. Ngay đó vết thương mau chóng lành lại.

            Metatron đứng nhìn cảnh chăm sóc nhau giữa hai người mà chờ đợi.
            -"Xong chưa? May là tôi không dùng Nước Thánh thật đấy chứ không người yêu cậu cũng sớm hóa hơi rồi, Aziraphale!" - Lão cười nhăn nhở.
            -"Ông câm ngay đi!" - Aziraphale lớn tiếng mắng lão.

            Lão ném Quyển sách Sự sống về phía họ đánh "bộp!" xuống sàn gỗ ngay dưới chân Crowley.

            "Phải là cậu đánh rơi không, Kẻ Phản Bội?" - Lão cười hỏi.

            Cả hai người sững sờ nhìn lão trước hành động vừa rồi.
            -"Sao? Bất ngờ lắm hả? Vẫn còn đọng vết máu trên bìa kia kìa. Cầm lên đi!" - Lão nói.
            -"Đừng!" - Crowley vội ngăn cản khi thấy Aziraphale đưa tay ra.
            -"Khổ! Nghi ngờ đến vậy sao? Tôi mà muốn triệt cả hai thật thì chẳng phải tốn thời gian lắm lời cho tới giờ! Mở ra đi!" - Lão bật cười.

            Thiên thần lần này cầm lấy Quyển sách Sự sống... Vẫn những cái tên gạch chằng chéo màu mực đỏ nhưng dần dần chúng bị mờ đi và mất sạch sẽ chỉ còn lại những trang giấy trắng trống rỗng. Aziraphale bàng hoàng ngước nhìn Metatron.
            -"Cậu còn ngây thơ lắm, Aziraphale! Tôi đâu có bị ngu đến mức để mọi việc xảy ra một cách dễ dàng như vậy. Saraqael cũng chỉ là con cờ dưới bàn tay của tôi thôi!" - Lão điềm nhiên nói.
            -" ... " - Aziraphale mặt trắng bệch vô thức chống hai tay ra sau lưng ngồi quỵ xuống đất.
            -"Aziraphale! Bình tĩnh em! Lão đang làm phép thao túng em thôi, đừng có nghe lời!" - Crowley hai tay ôm lấy mặt thiên thần hét lên.
             -"Hẳn là cả hai khá thắc mắc tại sao tôi biết chỗ mà tìm tới... Nói thẳng ra thì tôi đã gắn định vị vào trong Quyển sách cậu trộm thôi, dù cho ác quỷ có cố che giấu cậu cỡ nào đi nữa, Aziraphale. Thông cảm nhé, chỉ là rút kinh nghiệm sau vụ cả hai giấu Gabriel ở hiệu sách ấy mà!" - Lão cười nói tiếp.

            Metatron ngửa lòng bàn tay ra. Một cuốn sách bìa đen hoàn toàn hiện ra lơ lửng. Bìa trơn nhẵn, chẳng có một họa tiết trang trí bất kì nào. Quyển sách tự động mở ra, lật qua hàng loạt trang giấy rồi dừng lại. Một trang giấy trắng chỉ có hai cái tên đang trôi nhảy xoắn xít liên kết với nhau bằng một sợi xích vàng. "Crowley" và "Aziraphale" cứ thay phiên nhau nằm đè chồng lên tên còn lại.
            -"Tôi đã giữ nó bên mình cũng 6000 năm nay rồi. Bên trong đều hoàn toàn giống như ở Quyển sách Sự sống giả mà cậu đã trộm đấy, duy chỉ có tên hai người là tách biệt và khác thường như vầy thôi. Tôi không hiểu Ngài đang tính làm gì nữa..." - Lão cười rồi giải thích.
            -"Em xin lỗi anh, Crowley..." - Thiên thần trơ mắt nhìn Metatron trong khi miệng lầm bầm nói trong miệng. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má.  
            -"Em nói cái gì vậy, thiên thần!? Tỉnh táo lại đi!" - Crowley nhoài người ôm Aziraphale vào lòng. Hắn quắc mắt nhìn Metatron.

            Cuốn sách trở lại nằm mở hẳn trên tay Metatron. Lão đưa tay vào túi áo trong lấy ra một chiếc bút có đuôi lông vũ màu trắng như từ đôi cánh của thiên thần.
             -"Tôi từng gạch rất nhiều tên rồi. "Beelzebub" và "Gabriel" cũng là một đôi uyên ương nhưng không có bay bổng nhảy nhót như tên của hai người. Tất cả đều nằm yên sắp xếp theo thứ tự alphabet. Thật sự nó khiến tôi khá là tò mò đấy... " - Lão vừa nói vừa lật giở giữa các trang giấy.
             -"Ông... Ông đã xóa tên...?" - Aziraphale run rẩy hỏi.
             -"Sao? Gabriel hả? Rồi đây!" - Lão giở trang sách có tên cựu Tổng lãnh Thiên thần Tối cao giơ lên về trước hai người họ làm chứng. Một dấu quẹt đỏ chót thẳng thừng.
             -"Không!" - Aziraphale kinh hãi.
             -"Và... đây nữa... Beelzebub! Đủ một cặp!" - Lão phá lên cười rồi cũng giơ ra tiếp cái tên của Công tước Địa Ngục bị gạch đỏ trước mặt cả hai.
             -"Fck!" - Crowley đứng phắt dậy gào lên.
             -"Có lẽ tôi cũng nên thử xem sự khác biệt này có đem lại chung một kết cục như đôi tình..." - Lão liếc nhìn cả hai cười khẩy rồi cúi xuống lật giở lại trang sách chứa tên của hai Kẻ Phản Bội.

           Crowley không đợi Metatron nói hết câu, hắn điên tiết nhanh như chớp đập cánh lao thẳng về phía lão. Hắn muốn đấm thẳng vào mặt rồi bóp chết lão vì những gì lâu nay hắn và Aziraphale đã phải chịu đựng. Là ác quỷ Crowley cũng chẳng còn quan tâm đến tội lỗi hay những gì tệ hơn như thế được nữa. Giờ đây chỉ còn ngọn lửa của Địa Ngục đang sôi sục cháy khắp trong người hắn. Michael phóng một ngọn giáo vàng thẳng về phía Aziraphale thừa lúc thiên thần còn chết lặng vì những gì vừa nhìn thấy mà không để ý.

           "Aziraphale!!! Ngọn giáo...!!!" - Crowley hét lớn. Ngọn giáo lướt ngang qua mặt Crowley nhưng hắn không kịp chụp bắt lại.

            Uriel dù cố phóng dây thừng vàng về phía ác quỷ để bắt trói nhưng ngọn lửa Địa Ngục trên người hắn một lần nữa đốt cháy rụi. Metatron không kịp né tránh bị ăn ngay cú đạp mạnh của Crowley vào lồng ngực ngã lộn xuống đất. Cuốn sách trên tay lão rớt văng ra xa và lập tức biến mất. Aziraphale nghe tiếng thét của ác quỷ chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ trước người theo phản xạ. Một linh thể rắn vàng lớn bất chợt xuất hiện quấn quanh toàn thân của thiên thần hứng trọn lấy ngọn giáo. Nó phùng mang giận dữ khè lên vài tiếng rồi tan biến đi cùng với ngọn giáo. Lần này thì con rắn vàng đã xuất hiện để bảo vệ Aziraphale trước tình huống quá đột ngột. Tuy anh không bị thương quá nặng nhưng những việc đánh đấm này làm tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đã từ rất lâu rồi thiên thần còn chẳng choảng nhau với ai. Hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel chớp thời cơ một lần nữa điều khiển hai sợi dây thừng vàng từ hai phía quấn chặt lấy xung quanh thân và chân của Aziraphale rồi kéo anh ra ngoài quán rượu hoang mặc cho thiên thần cố giãy giụa. Crowley ngồi đè lên người Metatron, giận dữ túm lấy cổ áo rồi giáng những cú đấm đầy căm hận vào mặt lão.  Chính lão là người đã một lần cướp đi ánh sáng của sự cứu rỗi duy nhất còn lại khỏi tay hắn và bây giờ lại chuẩn bị tước đi hoàn toàn một lần nữa. Lão đã đem tính mạng của cả hai ra chỉ để làm trò đùa mua vui thao túng. Dù bị ăn đấm đến chảy máu môi nhưng với Metatron chẳng đáng là gì. Lão cười thõa mãn trên sự tức giận đang bùng cháy của ác quỷ.

           "Cơn ác mộng của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Crowley!"

           "Đồ chết giẫm! Cút xuống Địa Ngục đi!" - Crowley trợn mắt gằn giọng quát.

          Một tay nắm cổ áo đập đầu Metatron xuống đất, một tay hắn thu phép tạo ra một quả cầu lửa Địa Ngục chuẩn bị táng thẳng vào đầu lão.

           Một cái rễ cây gần đó trồi lên mặt đất, hướng thẳng về phía Crowley quấn chặt lấy người hắn rồi ném thẳng vào cửa sổ quán rượu. Tiếng loảng xoảng bể của cửa sổ cùng tiếng đổ rầm của những kệ gỗ đã lâu ngày hư mục khi Crowley bị đập trúng vào ngã đè lên hắn. Ác quỷ nằm sõng soài trên nền đất lẫn với những mảng kính vỡ. Cảm giác đau nhức kinh khủng xâm chiếm lấy người hắn. Đầu óc Crowley cũng trở nên mơ hồ như một màn sương mờ. Máu chảy từ vết thương trên trán do miểng kiếng ướt dài qua hai bên thái dương rồi xuống cổ. Cảm giác rợn người ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cái mùi cháy khét của khói lửa, của sự hôi thối mục rữa xộc thẳng vào mũi.

          Tiếng la hét của Aziraphale gọi tên hắn bên tai... Crowley gồng người hất đẩy những kệ gỗ đang đè trên người hắn lồm cồm đứng dậy rồi lại loạng choạng té ngã xuống nền gỗ. Một tay hắn ôm lấy đầu cố xoa dịu đi cơn đau, một tay lượm lại cái mắt kính đen đã bị bể nứt một phần bên phải rồi đeo vào. Cái mùi gớm ghiếc này... Crowley cố chống tay vào một bên tường đi ra ngoài. Bước chân không vững vấp phải bậc cửa rồi té xuống nền đường. Crowley mê man cố mở mắt lắng nghe tiếng bước chân đang tới gần. Một đôi giày da bóng loáng, bộ suit đính kèm bên ngực trái cái ghim cài vàng biểu tượng Pentagram cùng với một cái mũ Trilby, tất cả đều một màu đen. 

           "Chẳng bao giờ... thất hẹn với Thiên Đường cả, lão già..." - Crowley cố nén đau ngước nhìn lên gương mặt của gã đàn ông trước mặt.

           "Cũng mới ba bốn năm thôi, phải không?" - Satan nhoẻn miệng cười. Lão hạ thấp người, khuỵu một bên gối xuống vỗ vỗ vào một bên má của Crowley.

           Aziraphale sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Là Satan đến đây vì lời mời gọi của Metatron? Thiên Đường và Địa Ngục lại một lần nữa thông đồng với nhau? Chúa thật sự không ngăn chặn việc này sao? Sự nghi ngờ về Đức tin của Aziraphale dấy lên ngập tràn trong lòng. Anh không ngờ sự trốn chạy này đã thật sự kéo đến tai họa giáng lên đầu cả hai... Aziraphale uất giận cắn bật máu môi. Gương mặt anh ướt nhòa nước mắt...

          Satan đứng dậy nắm lấy một bên chân của Crowley kéo lê dưới đất ra tận giữa đường tới chỗ Metatron rồi lẳng đấy. Crowley mặc kệ lão, chỉ cố hướng ánh nhìn về phía Aziraphale.

        "Đừng sợ, không sao đâu!" - Crowley trấn an Aziraphale bằng suy nghĩ.

        "Anh thôi đi! Satan lên tận nơi rồi!" - Aziraphale đau đớn trừng mắt nhìn hắn.

        Metatron gượng đứng dậy, phủi sạch trên bộ suit lúc này đã dính bụi đất.

        "Tàn tiệc rồi à?" - Satan cười cợt hỏi Metatron.

        " ... " - Metatron chẳng nói gì. Lão lấy chiếc khăn tay từ túi áo chùi đi vết máu nơi khóe môi rồi hất hàm về phía Aziraphale đang bị cột trói bởi Michael và Uriel.

          Satan cúi xuống nắm cổ áo lôi Crowley đứng dậy rồi quay nhìn về hướng Aziraphale đang đỏ mắt mấp máy môi lắc đầu với lão. Satan làm phép kéo một cái ghế nằm ngã dưới đất gần đó lại chỗ lão đứng rồi ra hiệu cho Michael và Uriel đem Aziraphale tới ngồi. Lão tiện tay gỡ luôn mắt kính của Crowley ra rồi vất đi. Hắn trừng trừng nhìn lão với hai bên mép môi chảy ướt máu...

           "Thật khó để cả Satan như ta có thể trực tiếp được nhìn thấy đôi mắt của hắn đấy. Cựu Lãnh thần Aziraphale, liệu ngươi có biết điều đó...?" - Lão quay sang nhìn Aziraphale rồi cười hỏi trước sự sững sờ của thiên thần.

           "Bao lâu rồi, Crowley? Hơn 4500 năm phản bội Địa Ngục!!!" - Satan tức giận thụi mạnh vào một bên sườn của hắn. Crowley đau đớn nghiến răng chịu đựng.

           Satan buông tay thả Crowley ngã xuống đất. Lão thô bạo xé cổ chiếc áo rồi vạch ra bên ngực phải của ác quỷ.

           "Có lẽ con dấu này quá nhẹ nhàng với ngươi để nhắc nhở về những hành động của mình chăng? Đáng lẽ phải làm thêm ở bên còn lại cho đủ bộ, giống như tình yêu thì phải có đôi vậy..."

          Lão gỡ cái bao tay bên trái ra. Móng tay sắc nhọn của lão cào lên vết sẹo lồi. Máu của hắn rỉ tươm ra...

           "Đừng, làm ơn đi!" - Aziraphale đau xót gào lên van xin Satan.

           Lão đứng dậy bước lại chỗ Aziraphale rồi gỡ nốt cái bao tay bên phải ra. Những ngón tay dài ngoằng với màu da trắng xanh nhợt nhạt chạm nhẹ lên hai bên má của thiên thần.

            "Thật là đẹp! Sự trong sáng này... Bàn tay khéo léo của Chúa Trời đã tạo nên những thiên thần thật rạng rỡ như ngươi, Aziraphale. Và ta cũng đã từng như thế..."

          Lão vừa nói vừa đi vòng quanh ngắm nhìn Aziraphale.

            "Chẳng trách gì khi đến cả việc nuôi dạy đứa trẻ ta giao cho ngươi cũng làm không xong!!!"

          Satan gầm lên rồi bước lại đá vào bụng Crowley. Hắn co người oằn mình tiếp tục cam chịu.

          Mặc kệ tiếng khóc của Aziraphale gọi tên ác quỷ, Satan đứng dậy nắm cổ chân Crowley lôi về phía Metatron lúc này đang đứng gần sát bên cây đèn đường đã bị hư hỏng ở góc ngã tư.
           -"Cho dựa ké ngồi nói chuyện cho đàng hoàng tí!" - Lão bảo Metatron.
           -"Chúa Quỷ ở cái nơi thối nát như ngươi mà cũng biết hai chữ "đàng hoàng" sao?" - Metatron cười mỉa đáp lời đồng thời đứng tránh xa ra khỏi cây cột điện.
           -"Chưa biết nơi nào thối nát hơn nơi nào đâu! Đừng tự cho mình cái danh là Kẻ Phát Ngôn của Chúa rồi muốn nói gì thì nói nhé lão già!" - Satan nắm cổ áo khoác Crowley dựng dậy tựa vào cột đèn rồi hất hàm đáp trả Metatron.
           -"Giải quyết nhanh đi!" - Metatron lạnh lùng nói.
           -"Đừng có lên cái giọng trịch thượng giống như với những tên ngốc trên kia! Lão nên nhớ đây là lần thứ hai lão nhờ tới tôi! Ngày đó lão không nên đá hắn ra khỏi cửa Thiên Đường, Metatron" - Satan ghé sát tai lão rít lên.      
           -"Tự xưng là Chúa Quỷ mà vẫn không quản nổi một ác quỷ dưới trướng để bị nó phản bội suốt 4500 năm!" - Metatron cười nói.
           -"Tên thiên thần kia cũng có kém cạnh gì!" - Satan cũng ngay đó đáp lời.
           -"Hắn vẫn còn là thiên thần vì sự thất bại trong việc dụ dỗ đấy, Satan! Chẳng phải đó là việc giỏi nhất của lão sao khi không kéo nổi một thiên thần xuống Địa Ngục?" - Metatron mỉa mai nói.

            Satan cứng họng. Lão điên tiết quay qua táng thẳng vào mặt Crowley. Hắn khạc máu nhổ xuống đất rồi nói.

            "Nghe hai thằng già chỉ trích lẫn nhau đúng buồn cười! Thằng già đó chữi đúng mà, mắc chó gì phải bực hả, Satan!? Ngay cả người gần gũi Aziraphale nhất còn không dụ dỗ được thiên thần sa ngã, nhưng Aziraphale lại thành công trong việc không nghe thằng già ấy nhúng tay vào máu nhân loại như hai con chó chỉ biết vâng lời chủ ở kia!"

          Ác quỷ ngả ngớn cười hất mặt về phía Michael và Uriel.

          " ... " - Cả Satan lẫn Metatron ngoái nhìn hắn mà im lặng.

          Michael và Uriel giận tím mặt nhưng không dám làm gì tổn hại nhiều đến Aziraphale theo lời dặn trước đó của Metatron.

          "Hạ màn thôi..." - Satan tỏ vẻ buồn chán lẩm bẩm.

          Từ góc ngã tư đối diện tất cả những người có mặt tại đó, một bóng người quen thuộc bước ra khỏi tiệm tạp hóa đã dột nát từ từ tiến lại gần tất cả. Gương mặt đó trơ trơ lạnh nhạt.

          "ADAM YOUNG!?"

          Metatron nheo mắt nhìn rồi nhếch môi cười. Michael và Uriel không một biểu hiện.

          "Adam, nhóc làm cái quái gì ở đây vậy!?" - Crowley hét lớn hỏi.

          Không một lời đáp.

          Aziraphale kinh ngạc nhìn Crowley tỏ ý không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

          Adam đi tới đứng trước mặt Crowley và nhìn hắn bằng đôi mắt đen hoàn toàn không có một tròng trắng như loài người. Cậu ấy nhoẻn miệng cười rộng tới mang tai.

          "Hastur?!" - Crowley rít lên khi kịp nhận ra và tính gồng người đứng dậy.

          Satan ngay đó đã ấn vai hắn ngồi xuống. Kẻ giả mạo đó liền hiện nguyên hình lại là Hastur.

          "Ta quên chưa nói với ngươi, mà cũng chẳng có dịp nào để nói khi ngươi dành toàn bộ thời gian để thương nhớ tình yêu của mình ở hiệu sách..." - Lão kiễng gót ngồi xéo bên cạnh với Crowley.

         "Adam Young chết rồi"

          Lời nói thoát ra từ miệng lão nhẹ hẫng như một trò đùa.

          Crowley kinh hoàng trừng mắt nhìn Satan.

          "Không thể... không phải chứ..." - Aziraphale thẫn thờ lắp bắp tự nói với chính mình.              

          "Mày đã làm gì thằng nhóc đó, Hastur!?" - Ác quỷ liền vùng dậy nắm cổ áo Hastur giận dữ quát hỏi.        

          Hastur không buồn trả lời lập tức đấm thẳng vào mặt Crowley khiến hắn loạng choạng ngã nhoài xuống đất. Crowley chống hai tay định đứng dậy đáp trả thì bị hắn đá tiếp vào bụng. Ác quỷ nghiến răng nằm co người ôm bụng.

          "Crowley!"

          Aziraphale liền vùng đứng dậy thì đã bị Michael và Uriel ghì xuống ngã ra đất.

          "Không tới lượt cậu đâu, Aziraphale! Chuyện của Địa Ngục đừng có can dự vào!" - Metatron lạnh nhạt nói.

          Nghe thấy tiếng khóc của Aziraphale gọi tên ác quỷ, Satan liền đứng dậy đi lại, nhẹ nhàng nắm hai bên cánh tay thiên thần xốc dậy dìu lên ghế. Lão quỳ thụp một chân cho vừa tầm nhìn với thiên thần rồi lên giọng dỗ dành.   

          "Nào, đừng khóc... Đừng để uổng phí những giọt nước mắt tinh khiết của Chúa Trời như thế! Chỉ là một chút chuyện cá nhân thôi, Aziraphale. Ta đã bao dung cho hắn suốt 4500 năm rồi, thiên thần bé nhỏ ạ..."

          Lão vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn trên má của Aziraphale. Một làn hơi mỏng như khói liền tỏa ra tại vị trí tiếp xúc.     

         " ... " - Aziraphale im lặng liền quay mặt đi, cố tránh khỏi những ngón tay xương xẩu của Satan đang vờn đùa nghịch.

         "Hóa ra tên ương bướng kia nguyện chết vì những giọt nước mắt này sao? Nóng rát đến vậy mà hắn vẫn cứ đâm đầu vào... Lãng mạn thật!"

          Lão cười rồi xoay cằm thiên thần lại bắt nhìn trực diện.

          "Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!!!" - Crowley cố gượng dậy gằn giọng la lớn về phía Satan.

          Hastur liền đó đá tiếp vào người Crowley. Hắn định hành hạ Crowley tiếp nhưng đã bị ác quỷ co chân đạp thẳng vào ống quyển ngã sấp xuống đất. Crowley nén đau bò dậy túm cổ áo Hastur đáp trả bằng một cú đấm thô bạo vào mặt.

          "Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao đó thằng khốn!" - Crowley dồn hết sức đấm liên tục vào mặt hắn.

         Hastur cũng không vừa. Hắn đưa tay đỡ đòn rồi thộp cổ ác quỷ nhanh chóng lấy lại thế thượng phong vật xuống đất.

         "Ligur chết vì Nước Thánh là do mày, Crowley! Chính tay tao sẽ ném tên thiên thần đó vào thẳng Hố Lửa để thay mày đền tội!" - Hastur gằn giọng càng ra sức bóp cổ Crowley.

         Crowley cố luồn tay vào túi áo móc ra một lọ thủy tinh nhỏ mà bản thân hắn đã dùng phép bảo quản thủ sẵn từ trước.

          "Vậy thì... để tao... tiễn mày đi... bằng Nước Thánh trước!" - Crowlez bị nghẹn giọng nở nụ cười tinh quái giơ lên cái lọ trước mặt hắn.

          "Cái...?" - Hastur hoảng sợ liền buông lỏng tay ra khi vừa nhìn thấy cái lọ.

          Chỉ chờ Hastur vừa mở miệng ra Crowley liền thốc thẳng cái lọ thủy tinh vào miệng hắn. Một tay bụm miệng Hastur lại, một tay dùng sức đấm thẳng từ dưới lên vào cằm hắn.

          Lọ thủy tinh bể ra.

          Hastur đau đớn khôn cùng ngã vật xuống đất ôm cổ giãy giụa la hét. Từ hốc xương mũi, xương hàm và vùng họng đều bị thứ chất lỏng đó đốt bỏng xì xèo để lộ vừa thịt vừa xương lẫn lộn đến ghê tởm. Thứ máu đen quánh thi nhau trào ra ướt cả cổ áo xuống thân.

          Và điều bất ngờ là Hastur không chết.

          "Ác quỷ không chết vì Nước Thánh?"

           Tất cả những người đại diện cho Thiên Đường chứng kiến quanh đó đều không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hoang mang trước cảnh tượng vừa thấy. Satan cười khẩy đứng dậy đi lại chỗ Crowley đang nằm thở mệt nhoài dưới nền đất.

          Hastur dường như nằm bất động không nói được gì nữa. Hắn không còn ý thức để tự nhận định mình còn sống nữa hay không.

          Crowley còn chưa kịp định thần điều gì tiếp theo thì đã bị Satan bước tới chèn gót giày ngáng ngay cổ. Hắn vội theo phản xạ ôm lấy cổ chân lão gạt ra nhưng không được.

           "Ngươi nói tay ta bẩn thỉu trong khi chính mình vừa làm một cái trò cũng bẩn thỉu không kém! Nhìn lại xem ngươi là ai khi chính cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục đều săn đuổi như một con chó trốn chạy, khi không có một nơi nào muốn chứa chấp ngươi?" - Lão vừa nói vừa ấn mạnh gót giày xuống.

          "Đã không trả lời... còn dám đe dọa... thì tốt nhất nên câm miệng lại!" - Ác quỷ vừa cười vừa cố đáp lời.

           Crowley bị Satan xách cổ áo nhấc bổng kéo dậy. Lão gỡ chiếc mắt kính đen của mình ra rồi kéo sát mặt Crowley lại. Hoàn toàn trống rỗng, chỉ một khoảng đen tối tăm nơi hốc mắt. Một biển lửa Địa Ngục đang sục sôi với sức nóng có thể thiêu cháy tất cả. Những tiếng la hét kêu khóc thảm thiết văng vẳng bên tai của Crowley. Người hắn nóng bừng như cả linh hồn đang bị thiêu cháy trong Địa Ngục. Thân xác hắn tỏa ra làn khói nồng mùi cháy khét và đầy hôi thối. Hai Tổng lãnh Thiên thần Michael và Uriel trông thấy cũng thoáng sợ sệt trên gương mặt.

           "Ta còn để yên cho ngươi tới tận thời điểm này thì đừng nghĩ rằng ta giả mù giả điếc! Khôn hồn thì câm họng lại!!!"

          Satan nghiến răng điên tiết rồi ném Crowley về phía chân lão Metatron đang đứng gần đó.

           "Ngày trước vẫn luôn gây khó chịu như vậy à?" - Satan hất hàm hỏi Metatron.

           "Có lẽ hiểu nhau hơn rồi đấy!"

          Metatron bước lại đá ngửa Crowley ra rồi khinh miệt nhìn hắn, cũng không quên đáp trả cái nhếch môi về phía Satan.

           "Fck!" - Satan rủa thầm trong miệng.

           Lão đi lại chỗ Hastur nằm rồi đá vào hông hắn.

           "Đừng có nằm đó ăn vạ nữa! Sulfuric acid đặc của bọn loài người thôi. Gặp Nước Thánh thì ngươi tàn đời từ nãy rồi!" - Satan nói rồi quay qua nhìn Metatron.

            Lão thoáng chút sượng sùng nhưng vẫn giữ cái nét khinh khỉnh trên mặt.

          Satan nói rồi mặc kệ Hastur nằm đó, lão gài cái kính đen vào túi áo, chấn chỉnh lại bộ suit rồi đi về hướng Aziraphale. Thiên thần giờ đây vẫn còn run rẩy khi nhìn thấy cảnh Satan hành hạ Crowley như thế nào. Sự xót thương và đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thương như một cái xác không hồn bị dày vò dưới tay hai kẻ đang nắm giữ sự cai quản nơi Thiên Đường và Địa Ngục làm Aziraphale không thốt nổi nên lời. Sự ân hận ngập tràn trong lồng ngực và chính anh cũng chới với khi Đức tin bị lung lay không biết phải nương tựa vào đâu, không biết còn có thể làm được gì để cả hai thoát ra khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.

          "Ta xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé, thiên thần bé nhỏ!" - Satan giở nụ cười cợt nhả.   

          "Dừng lại đi, quá đủ rồi!" - Aziraphale cố né tránh gương mặt của lão, đúng hơn là hai hốc mắt sâu hoắm tối tăm đó.

           Satan bỏ ngoài tai những lời khóc lóc đó. Đã lâu lắm rồi lão mới có thể được nhìn thấy một thiên thần sáng đẹp như Aziraphale trước mặt đây. Chẳng trách gì tên ác quỷ ngông nghênh kia lại lờn mặt với lão như vậy. Lão thèm muốn có được Aziraphale, nhưng chính xác là là linh hồn thuần khiết của thiên thần. Khi tất cả chìm ngập trong hư vọng để thỏa mãn những tham muốn của riêng mình, bất chấp cả những xấu xa tệ hại mà gạt bỏ đi những điều tốt đẹp rồi đem lại cho nhau những khổ đau đày đọa, đều là do Satan tạo ra và dụ dỗ để làm sa đọa tất cả, từ Trái Đất cho tới Thiên Đường phải quỳ phục dưới chân lão, cũng là gián tiếp nghênh chiến với Chúa Trời. Aziraphale là người đi ngược lại với trò chơi của lão, là người dám chống đối và kháng cự lại ý chỉ của Metatron về Sự Tái Lâm.

           "Xem nào, ai lại nỡ đánh thiên thần nhỏ bé chảy cả máu môi thế này?"

          Satan ngước nhìn Michael và Uriel. Cả hai né tránh nhìn lảng đi chỗ khác.

           "May là tới kịp..."

          Lão nhìn Metatron rồi hất hàm về phía Crowley. Metatron cũng im lặng né tránh ánh nhìn của lão.

        Bằng một sự nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể, Satan rút từ trong túi áo vest cái khăn nhỏ màu trắng lau đi những vệt máu chưa kịp khô ở trên trán, hai bên chân mày và trên má của Aziraphale. Lão cảm nhận được rất rõ mùi sợ hãi toát ra từ thiên thần và chính điều đó càng làm lão thêm phần kích thích. Lão chăm chú nhìn vào bờ môi của thiên thần rồi lấy ngón cái quệt đi vết máu.

         "Tránh ra!!!" - Aziraphale la lên rồi vội vàng quay đi tránh né.

         "Ngọt đấy!" - Satan nếm vị máu trên ngón tay rồi cười khoái trá.

         Lão ghé sát mặt cùng với cái lưỡi dài đang khè ra muốn liếm đi vết máu còn đọng nơi khóe môi của Aziraphale. Thiên thần cố giãy giụa thoát ra khỏi cái mùi nồng nặc kinh tởm của Địa Ngục nhưng đã bị hai sợi dây thừng vàng của Michael và Uriel trói chặt.

         "RẦM!!!" 

         Cái bóng đen nhảy vụt tới xô ngã Satan đập vào một chiếc xe ngựa kéo bằng gỗ đã bị bỏ lại lâu ngày ngoài mưa nắng gần đó. Metatron đứng chắp tay sau lưng quan sát từ xa cuộc ẩu đả giữa hai con quỷ Địa Ngục. Satan đứng dậy quắc mắt giận dữ nhìn về cái tên ác quỷ xấc láo ấy. Crowley gồng mình cố đứng vững trên hai chân từ sau những trận đòn đau đớn từ Metatron và Satan. Ánh mắt điên cuồng của hắn thoáng làm Satan có chút bất ngờ nhưng lão đã nhanh chóng định thần lại và tiếp tục cười cợt trên sự căm tức của hắn. Từ dưới hai chân lão mặt đất nức nẻ tạo những cơn chấn động vừa đủ để làm cho những ai đứng gần đó mất thăng bằng và hàng chục cánh tay của xác chết trồi lên ôm chặt bấu víu lấy cẳng chân của Crowley, đồng thời chỗ hắn đứng cũng bị sụt lún xuống. Crowley không thể di chuyển được vì đất đá đã giữ chặt bàn chân hắn. Satan tiến lại gần đưa tay bóp siết cổ rồi nhấc bổng lên mặc cho hắn cố ghị lấy tay lão giãy giụa.

        "Chán sống rồi phải không, Crowley? Vì một tên thiên thần nhỏ bé mà tạo phản cả Địa Ngục, có lẽ ngươi xem ta cũng chả là cái đinh gì nữa rồi!" - Nói đoạn lão tức mình dồn sức ném Crowley về phía trước.

          Quần áo ác quỷ trầy xước đủ nơi. Crowley dù biết đánh không lại Satan nhưng vẫn lì đòn cố đứng dậy. Những vết thương đầy máu trên mặt. Mu bàn tay cũng rỉ ướt máu đỏ. Crowley có thể chịu đựng để bị đánh nhưng tuyệt đối không một ai được động tới thiên thần của hắn, kể cả là Satan hay Metatron.

          "Sức mạnh của tình yêu sao?"

          Satan quay sang nhìn Metatron. Lão chỉ nhún vai.

          "Muốn gì thì giải quyết hết ở đây đi!" - Crowley quát lớn.

          "Không, không! Không thể giải quyết được ở đây và lúc này! Mà này... thiên thần đợi ngươi nãy giờ hơi lâu rồi đấy, một là ngươi cứu, hai là... ta cứu!" - Satan phấn khích cười lớn.

          "Mẹ kiếp!" - Crowley chữi thẳng Satan. 

          Từ hai bàn tay của Crowley xuất hiện hai con dao găm sắc bén như hai cái răng nanh của rắn. Hắn bung đôi cánh đen lao vút về phía Satan. Quá đủ để cứ mãi nhịn nhục trước những kẻ cậy quyền lực như Metatron hay Satan. Hắn đã quá mỏi mệt chỉ vì cái danh "kẻ phản bội" cho cả hai để cứ mãi bị sai khiến và sống theo ý muốn của kẻ khác. Hắn không muốn Aziraphale cứ mãi trói buộc trong những nơi giam cầm hạnh phúc của mình. Hắn phải đứng lên vì sự tự do của cả hai.

        Satan nhảy lùi lại, nhẹ nhàng vung cây gậy lão mang theo bên mình lên chống đỡ hai lưỡi dao. Lão hất mạnh cây gậy phá tan đi thế tấn công của Crowley rồi xoay người đập mạnh cây gậy vào bên sườn của hắn. Crowley bị phản đòn không kịp phòng thủ. Một cú đạp thật mạnh từ chân lão vào bụng làm hắn bị đẩy ngược lại ra xa. Trong lúc Crowley còn đau đớn ôm bụng nằm dưới đất, lão nhảy tới tấn công bằng lưỡi dao ẩn giấu bên trong cây gậy đâm từ trên xuống. Crowley may mắn lăn người kịp né tránh rồi mau chóng đứng dậy. Khi Satan tiếp tục đâm thẳng lưỡi dao về phía Crowley thì hắn đã nhanh chân nhảy né sang một bên rồi lia một đường dao cắt ngang qua cổ lão. Tuy lưỡi dao không đủ sâu để gây nên một vết thương nghiêm trọng nhưng cũng đủ để làm Satan khựng bước. Metatron trông thấy từ xa cũng thoáng giật mình. Michael và Uriel cũng kinh ngạc nhìn hắn. Còn Aziraphale chỉ biết nhìn theo, mong cho Crowley không có chuyện gì và chuyện này mau chóng kết thúc. Satan đưa tay lên sờ chỗ vết cứa, máu thấm ướt ra tay lão.

        "Khá khen cho ngươi, đánh đấm cũng khá đấy! Tiếp tục nào!" - Lão cố tình khiêu khích Crowley.

         "Một trong hai phải chết thôi!" - Crowley nghiến răng đáp trả.

          Crowley nhảy bổ về phía Satan nhưng lão đã nhanh chân xoay người rồi đá bổng hắn lên trời. Satan bung đôi cánh đen to lớn của loài rồng vút bay lên rồi dồn sức đạp thẳng Crowley xuống. Cả một khoảng đất bị lún xuống, bụi bay mịt mờ. Crowley tức ngực ho ra máu. Satan đáp xuống kế bên, cúi người nắm cổ áo hắn lôi dậy. Crowley dùng hết sức bình sinh tóm lấy cổ lão siết chặt rồi trực tiếp đập đầu mình vào trán lão. Satan choáng váng nhưng cũng đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào một bên mặt của Crowley. Cả hai cùng ngã ra đất. Lão liền đứng dậy tiếp tục nắm cổ áo ném hắn ra xa đập vào tường một căn nhà hoang gần đó. Crowley nằm luôn bất động.

          "Nào, đứng dậy đi! Lì lợm như ngươi thì chẳng chết dễ dàng vậy đâu!" - Satan gầm lên về phía hắn.

          "Đứng dậy đi, Crowley! Xin anh tỉnh dậy đi!" - Aziraphale gào khóc kêu tên Crowley.

           Lão Metatron thì điềm nhiên ngồi trên một cái ghế ở cái góc gần đó quan sát diễn biến. Chuyện nội bộ của Địa Ngục lão chẳng can thiệp vào. Cái lão cần sau cùng vẫn chỉ là một thỏa thuận lợi ích đôi bên giữa Thiên Đường và Địa Ngục. Tiếng gọi của Aziraphale thức tỉnh Crowley một lần nữa giữa cơn mê man. Hắn cục cựa chống tay ngồi dậy và bất chợt ho ra một vũng máu tươi. Crowley ngồi dựa tường... Hắn không sống mà cũng không chết. Aziraphale đang ở kia, trong vòng dây trói đau xót nhìn hắn. Hắn chỉ muốn được bình yên, chỉ muốn được hạnh phúc bên thiên thần của mình thôi mà. Hắn đã làm gì sai sao? Hắn không hiểu, không một ai giải đáp cho hắn cả.

       "Đừng có ngồi ở đó, đứng dậy đi!" - Satan vẫn đứng đó thúc giục hắn.

       Hastur đã gượng ngồi dậy từ lúc nào. Hắn bò lại chỗ cây cột đèn mà lúc đầu Crowley đã ngồi ở đó quan sát trận đánh của cả hai. Vẫn khuôn mặt bị acid ăn mòn nhưng hắn cũng mặc kệ. Hastur cũng không cần tham gia vào làm gì nữa vì một khi Satan đã ra tay thì coi như nắm chắc cái chết.

        Adam Young và cả gia đình của thằng nhóc đó là một ví dụ.

        Crowley loạng choạng cố đứng dậy đi về phía Satan. Hắn không thể chết khi cả hai chưa có được tự do. Được gần chục bước thì hắn lại ngã ra đất. Đôi chân hắn không còn nghe lời nữa. Cơ thể này cũng không còn muốn tuân theo nữa. Hắn không thể từ bỏ như vậy được. Bằng ý chí hắn vực mình cố ngồi dậy trong tư thế hai chân quỳ. Phải, là hắn đang ngồi quỳ trước mặt Satan. Nhưng hắn không van xin, không cầu khẩn. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào hai hốc mắt tối tăm của lão, không sợ sệt, không tránh né. Hắn dùng ánh mắt kiên định và quyết đoán để thách thức Chúa Quỷ của Địa Ngục.         

         "Ngươi muốn biết lí do vì sao Adam Young chết phải không?" - Lão lên tiếng.

         Crowley im lặng nhìn lão.

         "Thằng nhóc ấy không chết một mình mà còn cả cha mẹ loài người của nó nữa. Cách mà cả ba con người đó chết giống y như cách đã khiến cho chiếc Bentley của ngươi bị lật vào buổi tối hôm qua vậy, Crowley" - Lão từ tốn nói.

         "Đáng lẽ phải nghĩ ngay đến tên khốn như lão. Đâu thể nào mà chiếc Bentley lại không thể sửa được nhỉ?" - Crowley chống tay cố sức đứng dậy.

         "Chẳng phải nhờ nó mà hai ngươi đã có thời gian tâm tình sao, theo như mong muốn của Metatron?" - Satan cười hả hê nhìn lão.

         "Có lẽ ta đã quá hào phóng với Tổng lãnh Thiên thần Tối cao của mình rồi nhưng tên ngốc ấy vẫn là một tên không biết điều..." - Metatron đáp lời rồi nhìn Aziraphale.

        Thiên thần vỡ lẽ ra mọi chuyện vốn dĩ đã có sắp xếp hết cả... Mắt anh đỏ hoe vì khóc nhiều, vì chua chát nhận ra giờ đây thật sự anh và Crowley không thể đối chọi nổi với cả hai lão già khốn nạn đến tột cùng như vậy nữa.

        Chúa đã bỏ mặc Crowley, bỏ mặc Aziraphale và giờ đây là nhân loại.

        Thiên thần cúi đầu tự chấp nhận thua cuộc, tự chấp nhận thất bại...

        Michael và Uriel cười khinh bỉ.              

        "Mối quan hệ xung quanh ngươi đếm còn không hết 5 ngón tay, Crowley. Ngươi nghĩ một tên nhóc loài người vì đã từ chối cha mình là Satan mà biết được tên ta không có trong Quyển sách Sự sống sao? Đừng khờ dại như vậy chứ!" - Satan vừa nói vừa tiến lại gần Hastur.  

         Crowley đã đúng. Hắn đã đúng ở việc Địa Ngục im lặng suốt một quãng thời gian dài như thế mà không làm gì là một việc rất bất bình thường. Linh tính của hắn đã đúng. Bản thân hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả cho Aziraphale.

         Crowley đưa tay ra sau lưng, một con dao găm hiện ra. Hắn không có Nước Thánh trong tay nhưng lại biết Thánh Chú phủ lên vũ khí. Hắn lẩm nhẩm đọc trong miệng. Con dao găm sáng bừng ánh vàng vì câu Chú đã linh nghiệm rồi trở lại bình thường.

         Cũng như hình xăm con rắn vàng, hắn chỉ biết câu Thánh Chú đã ở trong đầu từ rất rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ dùng tới kể từ khi sa ngã và phải vật lộn với Địa Ngục suốt hàng thiên niên kỷ qua.

         Không lập tức chết ngay như Nước Thánh nhưng Thánh Chú đủ để làm một ác quỷ như hắn bị đau đớn thương tổn. Khói trắng liên tục bốc ra từ lòng bàn tay phải của Crowley.

         Aziraphale cố gọi Crowley bằng ý nghĩ nhưng hắn đã không đáp lời nữa. Crowley nghe thấy, hắn biết nhưng chỉ quay nhìn về phía thiên thần của mình. Thiên thần vừa khóc vừa lắc đầu xin hắn đừng làm vậy nhưng đáp lại là một nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất mà hắn có thể dành cho em.

          Crowley lập tức đập cánh phóng thẳng về phía Satan lúc này đang quay lưng về phía hắn. Lần này hắn quyết sống mái tới cùng với lão ấy.

"Vì chúng ta"

          Hắn đáp lại lời em bằng suy nghĩ, bằng tất cả tính mạng của mình.

"... Someday
Somewhere
We'll find a new way of living
We'll find a way of forgiving ..."

"Crowley..."   

         Nhưng...

         "ẦẦẦMMM!!!"

         Tiếng động lớn từ mặt đất nứt toác.

         Bốn sợi dây xiềng xích với mắt xích to bằng cổ chân cùng ngọn lửa bao quanh phóng lên trói chặt hai cổ tay và hai cổ chân hắn.

          Ngùn ngụt lửa đỏ bao quanh và khói đen tỏa ra dày đặc.                    

          Ác quỷ quỳ trên đất, hai cánh tay bị kéo ngược ra sau.

          Con dao găm bị rớt văng ra gần đó.

          Satan vẫn quay lưng lại với hắn.

          Metatron, Michael và Uriel trơ mắt nhìn.

          Aziraphale chết sững...

          Hastur lết tới ôm lấy chân Satan.

         "Rõ ràng nơi Địa Ngục bây giờ không còn ai có máu liều và mạnh bằng ngươi. Không ai ngoan cố, tinh ranh và cứng đầu như ngươi. Không một ác quỷ nào đứng lên vì loài người như ngươi. Không một ai như ngươi, Crowley..." - Lão vừa nói vừa xoa đầu Hastur.

         Crowley không thể nói được nữa. Miệng hắn bây giờ chỉ là một lớp da thịt chẹn ngang.

         Ác quỷ gồng người cố giựt đứt xiềng xích nhưng làm sao có thể được nữa.

         "Thánh Chú sao? Ngươi thừa biết hay thật sự không biết rằng nó không nhằm nhò gì với một Chúa Quỷ, Crowley?"

         Có ba người trên Thiên Đường biết điều đó. Metatron, Saraqael và Aziraphale.

        Mắt Crowley long sòng sọc trợn ngược giận dữ nhìn lão.

        Liệu có ai thấy được nỗi uất hận nơi đáy mắt hắn không?

        "Có biết tại sao ta vẫn giữ ngươi yên ổn tới tận bây giờ không, Crowley? Ngươi là một quân cờ đặc biệt mà Metatron đã phạm sai lầm ngày đó..." - Lão quay sang nhìn Metatron nói.

        Metatron sắc mặt không đổi liếc nhìn lão vì cứ mãi lây nhây một chuyện đã 6000 năm trước. Satan biết, nhưng mặc kệ, vì lão rất hả dạ vì điều đó.

        Sáu thiên niên kỷ Satan chỉ làm đúng một việc là chứng minh Chúa sai. Metatron là một ví dụ.           

        "Một ác quỷ như ngươi với sức mạnh sẽ gần như sánh ngang với ta nếu hoàn toàn được thả tự do, Crowley. Ngươi nghĩ một người cao ngạo như Metatron lại vác mặt xuống Địa Ngục kiếm ta vì chuyện gì chứ? Vì ngươi, Crowley!" - Lão quay người lại nhìn trực diện Crowley nói.

        Lão bất giác nở nụ cười.

        Michael và Uriel rợn người lạnh dọc sống lưng vì từng câu nói và biểu cảm của Satan.

        Metatron mặt đanh lại và trong lòng thì máu sôi lửa giận. Nhưng rõ ràng là thế, lão không nói gì lại được.

        "Hơn 4500 năm ngươi đã quá bất trị rồi, Crowley! Coi như nhờ dịp lão Metatron lên tiếng thì ta cũng không nên bỏ phí một cơ hội để dạy dỗ lại ngươi"

        Bàn tay phải của Satan bắt đầu tụ lại một cụm lửa đỏ rực cùng khói đen ngùn ngụt tỏa. Hastur quỳ phục dưới chân lão cũng kinh sợ trước sức nóng của nó mà lết lùi tránh xa. Ngay đến cả Hố Lửa cũng chẳng có được ngọn lửa kinh khủng như vậy.

        Vậy nó từ đâu ra? Là từ sự hận thù ngút ngàn của Satan với Chúa Trời mà ra...

        Ngọn lửa này chỉ ở trong lòng lão có, chính xác là trái tim luôn cháy rực lửa của lão.

        Metatron dù đã dự trù trước khi tìm đến Satan nhờ vả nhưng cũng không thể không quan ngại trước sự thù hận của lão trực xông lên tận Thiên Đường như vậy.

        Hai hốc mắt lão rực lửa phừng cháy. Không còn là một lão già với dáng hình loài người nữa mà trở về nguyên dạng chỉ thấy duy nhất một hộp sọ dê với hai cái sừng cong dài.

        Lão có giới hạn chịu đựng của mình và Crowley đã vô tình hoặc cố ý đạp lên lằn ranh ấy. Một điều mà 10 triệu ác quỷ chưa bao giờ dám bạo gan thách thức Satan.

        "NGƯƠI PHẢI NHỚ MỘT ĐIỀU ĐỪNG BAO GIỜ ĐÙA VỚI LỬA, VỚI SATAN, CROWLEY!"

        Tiếng gầm của Chúa Quỷ như từ dưới vực thẳm vọng lên, như những tiếng ai oán kêu gào của hàng ngàn linh hồn bị giam hãm trong ngọn lửa của quỷ dữ chưa bao giờ tắt suốt 6000 năm qua...

        Lão vung tay ném ngọn lửa Địa Ngục nhằm thẳng vào tim Crowley.

        Ngọn lửa biến thành một bàn tay quỷ đen với móng vuốt sắc nhọn cháy phừng phực.

        Khoảnh khắc đó, Crowley nghĩ gì?

        Không, hắn chẳng nghĩ gì. 

        Ngửa cổ lên trời.

        Hắn chấp nhận.

        Hắn thất bại rồi.

        Thất bại trước định mệnh.

        Thất bại trước Ý Chúa.

        Ngài đã quay lưng với hắn.

        Hoàn toàn.

        Sự Tái Lâm. Ngày Phán Xét. Cõi Vĩnh Hằng.

        Trái Đất hóa cát bụi.

        Không còn loài người.

        Không còn...

        Và...

        Hắn thấy.

        Bầu trời xanh màu tự do.

        Tán cây xanh điểm vàng tiết thu.

         Cổ vai nặng gánh cùm gông.

         Nóng cháy ngọn lửa thiêu.

         Những chiếc lông vũ.

         Trắng.

         "phập"

          Đất trời đứng yên.

          Hắn vẫn nhìn trời.

          Nước mắt chảy xuôi.

          Chết lặng.

          Hơi thở đứt quãng.

          Vệt máu nơi khóe môi.

          Ướt xuống cổ.

          Máu nhuộm đỏ.

          Vết thủng lớn ngực áo trái.

          Ấm êm của nắng mai.

          Đôi cánh ôm trọn.

          "Anh..."

          "Tại sao..?"

          Con dấu Satan.

          Dịu dàng khẽ chạm.

          "Vì nó không đáng..."

          Em mỉm cười.

          Gục lên vai.

          Buông thõng.

          "Em ơi..."

          "Em..."

          " ... "

          Từ lúc nào có hai con chim sơn ca đậu trên một nhánh cây khẳng khiu gần đó.

          Một con còn ở lại.

          Một con đã bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro