Chap 18: "... Et lui, c'était l'amour"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm lên toàn cảnh vật. Ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời tối thẳm. Crowley nằm nghiêng một tay chống đầu trên giường ngắm nhìn Aziraphale, một tay hắn nắm lấy bàn tay của thiên thần.
           -"Nào, kể anh nghe tiếp đoạn hành trình của Ngài Tổng lãnh Tối cao nào..." - Hắn lại thừa cơ trêu chọc.
           -"Thôi... anh lại giận em nữa..." - Aziraphale nằm trên gối lắc đầu lí nhí nói.
           -"Không... giữ được em lại là một kì tích rồi..." - Hắn đặt nụ hôn lên trán em.
           -"Anh nói suốt quãng thời gian em lên Thiên Đường thì Muriel cũng đi công tác để hiệu sách lại cho anh sao?" - Aziraphale sực nhớ ra.
           -"Ừ... Có một lần thì không biết lí do, một lần thì nói đi việc cho em... còn lần cuối thì..." - Crowley kể tiếp.
           -"Đi việc cho em? Em chưa bao giờ giao việc cho Muriel cả. Em còn chưa từng gặp cô ấy ở trên kia..." - Thiên thần ngạc nhiên.
           -"Thật? Vậy thì làm cái gì chứ? Rồi sau đó thì toàn bộ thời gian anh đều trông hiệu sách luôn" - Hắn đáp.
           -"Em chịu... Mà anh nói lần cuối là gì...?" - Aziraphale hỏi tiếp.
           -"Rất vội vã. Chỉ nói sơ sơ là sắp có chiến tranh giữa hai phe, em lãnh đạo đội quân Thánh và anh phải mọi giá bảo vệ em... Hết" - Crowley cũng chẳng hiểu cụ thể như thế nào.
           -" ... " - Thiên thần không ngờ tin tức lại lan đi nhanh như vậy.
           -"Tin sét đánh đấy. Anh đã rất hoảng và lo vì không hiểu em làm gì trên đó mà giờ còn lãnh đạo đội quân Thánh đánh Địa Ngục. Em vốn không ưa bạo lực... Anh cũng không thể lên trên đó để kéo em về, trừ khi em thật sự chạy về phía anh..." - Crowley trầm giọng nói.

          Aziraphale ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối đặt ở đầu giường.
          -"Anh muốn nghe em kể tiếp chứ?" - Hai bàn tay thiên thần lồng vào nhau rồi nhìn hắn hỏi.
          -"Ừm..." - Crowley cũng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Hắn choàng tay trái ra sau vai thiên thần để em tựa đầu vào.
          -"Lần đầu tiên xuống lại Trái Đất em đã muốn hỏi anh về chuyện gì đã xảy ra với Gabriel. Em đã rất nhớ anh..." - Aziraphale hôn vai hắn.
          -"Anh cũng chưa kịp nói hắn bị lão già đấy đòi xóa trí nhớ vì phủ quyết với Tận Thế..." - Crowley đáp.
          -"Nên khi lão ấy gặp em và đi dạo nói chuyện, dựa vào những gì đã xảy ra em cứ nghĩ Gabriel vì Beelzebub, vì tình cảm mà trốn chạy xuống đây trong tình trạng mất trí nhớ nên em đã sợ..." - Hai bàn tay Aziraphale xoắn vào nhau.
          -"Vì điều gì?" - Ác quỷ quay sang nhìn thiên thần.
          -"Em sợ em cũng sẽ bị lấy mất kí ức về anh, về 6 thiên niên kỷ đã ở bên anh. Vì vậy khi gặp Metatron em đã rất lo lắng..." - Aziraphale nói.
          -"Hôm đó lão gặp em nói gì?" - Crowley hỏi tiếp.
          -"Lão nói Gabriel không hoàn thành trách nhiệm của vị trí được giao. Lão bảo em là người phù hợp nhất ở đây để tiếp tục tiếp quản, và em trung thực, không chiều lòng ai..." - Thiên thần thuật lại sự việc.
          -"Và...?" - Crowley nhướn mày.
          -"Em đã nói từ chối lão..." - Thiên thần đáp.
          -"Rồi tại sao vẫn đi?" - Crowley thấy khó hiểu.
          -"Vì lão nhắc đến anh..." - Aziraphale giọng buồn buồn nói.
          -"Lão đe dọa gì em về anh đúng không?" - Crowley ngửa cổ nhìn lên trần.
          -"Lão đã đưa mối quan hệ hợp tác giữa em và anh vào tầm ngắm. Lão bảo đó là việc bất thường. Nếu em vẫn muốn tiếp tục thì ý lão là em nên nhận lãnh trách nhiệm này và sẽ có khả năng phục hồi lại danh nghĩa thiên thần cho anh... Sau đó thì anh cũng đã biết..." - Thiên thần kể tiếp.
          -"Và em đã không thể từ chối vì những lí do này?" - Giọng ác quỷ có chút bất mãn.
          -"Em không muốn anh gặp nguy hiểm với Địa Ngục vì những việc làm đúng đắn của anh và chắc chắn sẽ trái ý Satan. Lúc đầu em đã sai, và thật sự em cũng không hề biết lão là một kẻ khốn nạn ở phía sau mọi chuyện. Khi em đề nghị anh cùng lên Thiên Đường, em đã nghĩ rằng anh sẽ đồng ý..." - Aziraphale giải thích.
          -"Tại sao em lại nghĩ vậy?" - Crowley chau mày.
          -"Vì anh luôn làm theo mong muốn của em..." - Thiên thần buột miệng nói.
          -"Đúng là anh chiều em quá rồi, thiên thần ạ. Không phải anh làm theo ý em mà là lựa chọn của anh nó trùng khớp với điều em đã mong đợi ở anh..." - Hắn vỗ vỗ lên đùi thiên thần và bật cười.
          -" ... " - Aziraphale im lặng vì nhận ra mình đã hiểu lầm.
          -"Nói tiếp đi..." - Crowley bảo.
          -"Em không phải dùng tình cảm để níu kéo anh trở lại Thiên Đường vì chê anh là ác quỷ. Em tin rằng cả hai cùng làm thiên thần sẽ an toàn hơn, có thể bên cạnh nhau dễ dàng mà không phải trốn chạy, không còn phải mang danh những kẻ phản bội nữa. Hiệu sách bị tấn công cũng là một việc em không còn sự bảo vệ của Thiên Đường. Vì vậy mà em cũng không thể cho anh một nơi an toàn để tránh khỏi tầm ảnh hưởng của Địa Ngục được nữa" - Aziraphale giải thích tiếp.
          -"Ra vậy, mượn tay Thiên Đường để bảo vệ anh... Vậy là có hơi lợi dụng đấy nhé!" - Hắn cười.
          -"Là em lầm khi không biết cả hai đã vào tầm ngắm của Thiên Đường và Địa Ngục từ sau lần Tận Thế đầu tiên" - Thiên thần vỡ lẽ ra sự việc.
          -"Cả hai chúng ta đã trở thành hai con cờ bất tuân giữa bàn cờ rồi, thiên thần" - Crowley chốt câu.
          -"Khi Gabriel tìm tới em, hắn luôn nói là có chuyện kinh khủng... Anh còn nhớ lần hai chúng ta hoán đổi diện mạo cùng nhau không?" - Aziraphale nói tiếp.
          -"Nhớ, sao?" - Crowley đáp lời.
          -"Anh đã từng nói sẽ còn một việc lớn xảy ra là loài người cùng chống lại cả Thiên Đường và Địa Ngục. Đó là một nỗi lo sợ ngầm trong em suốt 3 4 năm sau đó. Vì cả hai chúng ta đã chống lại Tận Thế nên em luôn thấp thỏm không biết khi nào sẽ xảy ra. Em muốn tìm hiểu tường tận lí do của việc trốn chạy bất thường này là gì. Tận Thế không chỉ nguy hiểm cho loài người, mà..." - Aziraphale úp mặt vào vai hắn.
          -"Còn cả hai ta nữa..." - Hắn nắm lấy tay em siết chặt.
          -"Vì vậy đó là một cơ hội hiếm có cho em. Khi anh lên Thiên Đường cùng em, tuy chỉ dưới trướng Metatron nhưng em vẫn có thể bảo vệ anh khỏi những Tổng lãnh cấp dưới... Anh có thể làm những việc đúng đắn mà anh muốn, anh không còn phải cảm thấy cô đơn và cả những câu hỏi... nếu có..." - Aziraphale đặt vấn đề.
          -"Em chịu được lời đàm tiếu thị phi của lũ ngốc đó không?" - Crowley cười hỏi.
          -"Được, miễn là mình có nhau thì chẳng gì quan trọng" - Thiên thần quả quyết.
          -"Anh đặt câu hỏi vì đó là những gì anh quan tâm..." - Hắn bộc bạch.
          -"Nhưng em vẫn luôn day dứt vì việc đã nói anh về chuyện 6000 năm sau những tinh vân và vì sao sẽ bị xóa bỏ, việc đó đã khiến anh bức xúc... và anh..." - Thiên thần run run giọng nói.
          -"Việc hỏi đó là việc anh đã lựa chọn dù em đã lên tiếng cảnh báo. Em không có trách nhiệm hay phải day dứt gì về nó. Anh thích con người của hiện tại hơn dù lắm lúc cũng đem lại những vấn đề rắc rối... Mà làm ác quỷ vậy mới biết có ai yêu thương mình, đúng không?" - Crowley đưa tay vuốt ve má thiên thần.
          -"Nhưng như vậy không đáng so với những gì anh phải chịu đựng..." - Aziraphale áp tay chồng lên bàn tay hắn đang chạm vào má mình.
          -"Em lầm rồi, thiên thần. Em đáng quý hơn cả 10 triệu thiên thần trên kia... Và em là tất cả những gì anh cần. Anh không hề cô đơn" - Hắn cười.
          -" ... " - Thiên thần ngước nhìn hắn với đôi mắt ậng nước.

          Aziraphale muốn nói Metatron là người thông đồng với Satan và khiến Crowley sa ngã, nhưng anh đã lựa chọn im lặng vì hắn đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, thêm nữa nói ra ở đây cũng không thay đổi được gì. Chỉ có ngăn chặn Sự Tái Lâm và bóc trần sự thật thì mới mong có sự khởi sắc khác. Crowley chưa bao giờ kể anh nghe về chuyện gì đã xảy ra ngay trước khi hắn bị đày xuống Địa Ngục vì những câu hỏi. Anh cũng không muốn xoáy sâu vào vết thương lòng của hắn, hoặc là gợi lại đau thương đó nếu như hắn thật sự bị xóa trí nhớ, hoặc là tự muốn quên và chôn sâu đi... 

          -"Em biết tại sao anh không ở căn hộ Mayfair dù anh đã lấy lại nó không?" - Crowley lên tiếng.
          -"Vì anh phải trông hiệu sách cho em nên anh dọn đến ở?" - Aziraphale đoán ý hắn.
          -"Đúng nhưng chưa đủ... Vì hiệu sách là tất cả những gì còn lại của em mà anh có thể giữ lại. Tuy anh không đọc sách mấy nhưng... anh thích được ở cùng với nó dù lắm khi gợi lại những kỉ niệm cũng khá khó chịu..." - Hắn hôn lên tóc thiên thần.
          -"Em không có ý phủ nhận mối quan hệ của chúng ta qua hiệu sách. Ý em là em muốn cho anh một sự bình yên bền lâu và một nơi an toàn hơn chứ không phải chỉ tạm bợ ở hiệu sách nữa... Em đã không nói rõ và khiến anh hiểu lầm" - Thiên thần nói.
          -"Anh không muốn em bị trói buộc vào một nơi chỉ muốn biến tất cả đều đồng nhất và đồng chất. Nơi đó nó đã kiềm hãm và đè nén em quá nhiều rồi. Anh muốn em được tự do, được là chính mình..." - Hắn tiếp lời.
          -" ... " - Lại một sự hiểu lầm khác mà bây giờ Aziraphale mới hiểu được.
          -"Vậy em đi lên Thiên Đường vì không muốn anh bị nguy hiểm?" - Hắn hỏi.
          -"Khi anh không đồng ý theo em, em không thể ở lại để anh bị nguy hiểm" - Thiên thần xác nhận.
          -"Và nói câu tha thứ vì anh đã hôn em?" - Ác quỷ nhướn mày.
          -"Em từ chối vì không thể trốn chạy cùng anh. Gabriel và Beelzebub họ có thể bỏ đi nhưng em không thể vì Trái Đất nó như một ngôi nhà vậy. Có quá nhiều kỉ niệm của em và anh ở đây. Và bản thân em là tạo vật của Chúa với việc bảo vệ loài người, em không thể làm trái với mục đích của Ngài. Khi anh quan tâm tới những vì sao và tinh vân thì em cũng không thể làm ngơ với Trái Đất..." - Aziraphale ôm lấy cánh tay hắn.
           -"Anh hiểu... anh không thể ích kỷ với em được. Em có tình yêu dành cho anh, và em cũng có tình yêu dành cho loài người" - Crowley hôn lên trán thiên thần.
           -"Đúng vậy, anh yêu..." - Aziraphale dụi vào hõm cổ hắn.
           -"Anh vừa nghe thấy điều gì lạ lắm..." - Tim hắn đập trật đi một nhịp.
           -"Anh không nghe lầm đâu..." - Thiên thần ngại ngùng thừa nhận.
           -"Vậy... em yêu, nói anh nghe xem tại sao lại là câu tha thứ mà không phải là một từ "Không" đơn giản?" - Crowley khá tò mò.
           -"Vì anh muốn bỏ trốn và từ chối lên Thiên Đường cùng em, từ chối ở bên nhau, từ chối "chúng ta"..." - Thiên thần giải thích.
           -"Vậy là mục đích của "chúng ta" có sự khác nhau nhỉ...? Thật ra không phải anh trốn chạy. Anh muốn cả hai cùng đứng về phía nhau và chống lại hai phe. Anh muốn sự an toàn bảo vệ cho cả hai chứ không muốn em về lại Thiên Đường. Chọn rút lui để tìm cách khác" - Hắn cũng nói lại ý của mình.
           -"Và em cũng không thể từ chối lão ấy được... Vì vậy em buộc phải đẩy anh ra. Em đã rất muốn được ở cùng anh. Em không muốn đi mà lại càng không có anh... Lời nói đó đã làm anh hiểu lầm rằng em không yêu anh..." - Aziraphale tiếp lời.
           -"Lúc đó em nghĩ gì về nụ hôn của anh?" - Hắn cười hỏi.
           -"Sững sờ... vì anh đã nói to điều bí mật được giữ kín nhất của cả hai bằng nụ hôn. Lời tha thứ cũng là...em nói với chính mình vì đã yêu anh... Anh là Trái Cấm của riêng em..." - Thiên thần thú nhận.
           -"Cuối cùng thì em đã nói lên tình cảm của mình mà không cần phải được ai cho phép..." - Crowley áp trán mình lên trán Aziraphale.
           -"Lúc anh nói "Không còn chim sơn ca nữa...", thật sự em đã rất buồn đấy... Đó là một cột mốc, một kỉ niệm đẹp của em và anh. Và... giống như anh phủ nhận mối quan hệ của chúng ta trong khi em muốn làm vì cả hai..." - Thiên thần đặt hai tay lên vai hắn.
           -"Anh biết... Và anh đã không thể chịu được việc nhìn em khóc... Thật ra anh không có chủ ý hôn em lúc đó. Nó không đúng thời điểm để làm một việc như vậy... Anh muốn níu kéo không để em rời đi nhưng hóa ra lại trở thành nụ hôn tạm biệt. Lời nói cũng trở nên vô nghĩa... Khi em rời đi và anh trở lại chiếc Bentley, bài hát cuối cùng em mở từ sau chuyến đi Edinburgh về là "A Nightingale Sang In Berkeley Square". Có lẽ hơi muộn nhỉ..." - Crowley vòng tay ôm lưng Aziraphale.
           -"Nhưng bây giờ thì không... Ít nhất chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa..." - Thiên thần vuốt ve môi hắn.
           -"Phải..." - Crowley cười rồi đặt nụ hôn lên môi thiên thần.

          Cơn mưa tầm tã từ ban chiều đã dừng hẳn từ lúc nào. Crowley đang đứng cạnh cửa sổ và chống tay lên bệ cửa. Hắn rít một hơi thuốc rồi trầm mặc thả mình theo làn khói. Sự thinh lặng này khá lạ lẫm và không bình thường chút nào. Hắn đã sống đủ lâu là một ác quỷ, tiếp xúc đủ với các "tai to mặt lớn" của Địa Ngục dù đã cố tránh xa nhất có thể, đủ để có một bản năng sinh tồn và linh tính khá nhạy để dè chừng trùng điệp nguy hiểm đang lăm le chờ đợi một sơ suất nhỏ rồi bất chợt ập tới. Thiên thần của hắn giờ đây đang rất yếu thế trước cả hai phe nếu thật sự điều hắn âm thầm lo sợ sẽ tìm tới. Hắn thật sự không rõ cụ thể sẽ là gì, nhưng trộm được Quyển sách Sự sống không thật sự giải quyết được toàn bộ vấn đề vì đó chỉ là phần ngọn. Còn phần gốc... Hắn rít hơi cuối cùng rồi vứt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.  
           -"Anh ổn cả chứ, Crowley?" - Aziraphale bước lại gần hắn.
           -"Anh chỉ lo cho em thôi..." - Crowley kéo thiên thần lại rồi vòng tay ôm em từ phía sau.
           -"Có một thời gian Metatron giao việc cho em đi khảo sát về loài người, cách họ sống và xử sự trong xã hội để chuẩn bị cho Sự Tái Lâm. Em luôn đi ngang qua hiệu sách và đứng lại nhìn vào. Lần nào đi ngang qua em cũng thấy anh trong hiệu sách hết. Nhưng... em không bước vào. Có điều gì đó cản chân em. Sau đó thì em bận làm báo cáo nên cũng ko xuống đây được nữa..." - Aziraphale ngước nhìn lên ánh trăng lờ mờ sau đám mây giữa màn đêm.
           -"Lại thêm một mớ giấy lộn đi giết thời gian sao? Lão già chịu khó bày kế thật sự... Mỗi lần em xuống và đi ngang qua hiệu sách, anh đều nhìn em qua cửa sổ. Michael và Uriel thì lẽo đẽo theo sau như hai con chó con. Cũng chỉ vì Quyển sách Sự sống... Ít nhất thì bây giờ anh có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ em" - Crowley hôn gáy thiên thần rồi gục đầu lên vai em.
           -"Thật sự là anh thích cứu em vì nó khiến anh thấy vui sao?" - Aziraphale áp hai tay mình lên vòng tay hắn đang ôm quanh eo mình.
           -"Không hề! Em là kẹo marshmallow nhưng không phải để đem đi nướng rồi ăn... Có nhiều cách để thưởng thức mà... ví dụ như chỉ cần bỏ thẳng vào miệng ăn là cũng ngon rồi!" - Crowley vừa nói vừa hôn lên cổ em.
           -"Là... Là sao...? Em... không hiểu... Nhột em... Crowley..." - Aziraphale đưa tay ra sau vô thức luồn vào tóc hắn.
          Phải, Crowley biết. Đấy là năng lực mạnh nhất của hắn. Hắn biết cách để khơi dậy dục vọng trong bất kì một linh hồn nào kể cả là của thiên thần nói chung ở bất kì một khía cạnh nào. Việc đó khiến hắn rất được Satan trọng dụng nhưng cũng chính hắn từ chối năng lực của mình. Hắn không cho mình là một ác quỷ có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân muốn. Năng lực đó là một con dao hai lưỡi đủ để biến tất cả vì sao và tinh vân thành cát bụi hoặc ngược lại tùy theo tâm cơ của người sở hữu. Hắn tự hỏi liệu đó là một món quà hay là một lời nguyền từ Ngài?

           Sự run rẩy của em trong giọng nói, trong cái chạm tay hoàn toàn có cơ sở để hắn tiếp tục điều mình muốn. Có một điều hắn đã không lường trước rằng mình cũng là đối tượng của năng lực ấy. Dục vọng của hắn là em... Crowley là kẻ đã xúi giục Eva nếm Trái Cấm rồi kéo theo cả Adam. Hắn là Adam, có thể cưỡng lại được trước Trái Cấm nhưng lại không thể chối từ Eva, thiên thần của mình.

          Nhưng hắn đã ngừng lại...

          Hắn muốn làm một việc đúng đắn khác mà bản thân từ lâu đã ấp ủ... Hắn không muốn lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của em để tự thỏa mãn dục vọng của mình. Và bản thân hắn cũng không hề thấy thoải mái trong tình cảnh hiểm nguy đang bủa vây như bây giờ... Hắn là kẻ có máu liều nhưng cũng không phải là thiếu khôn ngoan để bất chấp tất cả, nhất là sự an nguy của Aziraphale đang nằm trong tay. 

          Crowley nhẹ nhàng bế bồng thiên thần lên giữa hai cánh tay. Aziraphale như sực tỉnh chỉ biết ôm vòng quanh cổ hắn.  
           -"Cr... Crowley... Thả em xuống..." - Thiên thần yếu ớt nói.
           -"Chẳng ai muốn người mình yêu thương bị nguy hiểm rồi xách mông đi cứu xong la lên là vui cả..." - Crowley nói nốt ý còn bỏ dở.
           -"Vậy... có liên quan gì tới kẹo marshmallow?" - Thiên thần vẫn không thôi thắc mắc.
           -"Đừng bận tâm... Chỉ là một loại kẹo" - Hắn ghìm giọng tỏ ý nghiêm túc.
           -" ... " - Aziraphale hiểu ý không hỏi thêm nữa.

           Hắn đi lại giường rồi thả em xuống. Hắn thích bế em trong vòng tay mình như thế.
           -"Anh vẫn chưa rõ cụ thể về Kế hoạch thật sự của Sự Tái Lâm và điều gì thúc đẩy em nẫng Quyển sách Sự sống chạy xuống đây. Anh chỉ biết là lão già đó muốn biến Trái Đất thành bình địa và chiến thắng áp đảo Địa Ngục" - Crowley tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
           -"Lão... lão cho em hai sự lựa chọn. Một là cứu loài người, nghĩa là chống đối lão. Em và anh hẹn nhau dưới Địa Ngục nếu Thiên Đường thắng..." - Aziraphale ngập ngừng nói.
           -"Nếu Địa Ngục thắng thì cũng vậy mà, vẫn là hẹn nhau... ở Địa Ngục" - Crowley ngồi xuống bên mép giường. Hay khuỷu tay hắn chống lên hai đùi.
           -"Hai là em theo Thiên Đường, cứu hai chúng ta, bỏ mặc nhân loại và được hứa hẹn một tương lai tươi sáng ngời ngời có em và anh là thiên thần" - Thiên thần ngồi dậy nói.
           -"Vẫn là ép chết cả hai ta. Con cáo già đấy cũng gớm phết, đặt loài người và anh lên bàn cân bắt em chọn..." - Crowley giọng cay đắng.
           -"Em đã chọn loài người... để có hai ta ở tương lai..." - Aziraphale xích lại ôm lưng hắn từ phía sau.
           -"Lão bắt em chọn coffee hay cái chết thôi..." - Crowley khẽ thở dài.
           -"Nếu anh là em, anh chọn gì, Crowley?" - Thiên thần áp má lên bả vai ác quỷ.
           -"Đức Tin..." - Hắn nắm tay em siết lại rồi nói.
           -" ... " - Aziraphale hiểu được điều hắn muốn nói là gì.
           -"Có lẽ từ ngày lão khốn đấy đến gặp em, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn lắm nhỉ? Toàn là tồn tại hay không tồn tại..." - Crowley quay đầu ra sau.
           -"Chúng ta không có sự lựa chọn để được ở bên nhau..." - Thiên thần di chuyển tay trái đặt lên ngực trái của hắn.
           -"Có mà, em chọn rồi đấy, ngay lúc này..." - Ác quỷ cười nói.
           -"Nhưng ý em là một điều lâu bền và thật sự cho chúng ta..." - Aziraphale trầm giọng đáp.
           -"Em đã cho mình được lựa chọn, thiên thần... dù cho đó là việc em tuyên chiến với Thiên Đường, và cả Địa Ngục nếu lão Satan nhận được lời mời. Rõ ràng em không thể chọn phe giữa Thiên Đường hay Địa Ngục được nữa. Đó là điều anh đã nói với em từ lâu" - Hắn xoa dịu nỗi lo của thiên thần.
           -"Chỉ còn phe của chúng ta thôi... Phe của loài người..." - Thiên thần cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
           -"Không còn đường lui nữa rồi... Em có hối hận không, thiên thần?" - Giọng hắn trở nên nghiêm túc.
           -" ... " - Aziraphale lắc đầu. "Còn anh, Crowley?" 
           -"Anh chỉ hối hận nếu việc anh không làm gì đó lại khiến em không muốn nói chuyện với anh nữa thôi" - Crowley cười đáp.
           -"Thật? Anh sợ em im lặng với anh đến vậy hả?" - Thiên thần không giấu nổi bất ngờ.
           -"Không... Anh sợ thanh kiếm lửa của em" - Crowley giọng trêu chọc rồi đưa tay xoa tóc thiên thần.
           -" ... " - Aziraphale tròn mắt nhìn hắn.

           Crowley với tay về phía tủ đầu giường cầm lấy bao thuốc của Aziraphale và những bức vẽ chân dung mà lúc nãy hắn đã đưa cho em. Thiên thần vẫn ôm lấy hắn từ phía sau không chịu buông tay ra.
            -"Có hơi bất ngờ chút đấy..." - Hắn đưa bao thuốc lên trước mặt em.
            -" ... " - Thiên thần ngại ngùng úp mặt vào gáy cổ hắn.
            -"Từ lúc nào rồi, thiên thần?" - Crowley hỏi.
            -" ... " - Em vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu dụi dụi vào tóc hắn.
            -"Anh tôn trọng tự do cá nhân của em. Anh chỉ muốn biết thêm về em thôi. Không phán xét" - Hắn dịu dàng bảo.
            -"Từ... từ sau khi em... mở hiệu sách..." - Aziraphale ấp úng nói.
            -"Vậy là cũng lâu rồi..." - Crowley cười nói.
            -"Có một khoảng thời gian em tham gia Câu lạc bộ quý ông... và từ đó em biết tới..." - Thiên thần tiếp lời.
            -"Vậy nói anh nghe xem em đã làm gì ở đó nào?" - Crowley hỏi tiếp.
            -"Chủ yếu là em giao lưu với con người thông qua việc ăn uống, những buổi dạ vũ... Ở đó cũng có phòng đọc sách nữa... khá là nhiều sách hay..." - Aziraphale nói chi tiết hơn.
            -"Vậy ra buổi dạ vũ hôm mụ Shax kéo tới là em đã kéo tay anh ra nhảy. Anh khá bất ngờ vì thiên thần không nhảy, còn em thì..." - Crowley nhớ lại sự việc.
            -"Em muốn nhảy cùng anh... Em đã rất hồi hộp khi nghĩ tới việc đó... Nó khiến em thấy hạnh phúc..." - Thiên thần thú thực lòng mình.
            -"Hèn gì anh đã lên tiếng cảnh báo mà em không chịu ngừng lại..." - Crowley nói.
            -"Em muốn giải quyết cho xong chuyện Nina và Maggie vì đã lỡ nói dối Thiên Đường. Em sợ họ phát hiện ra việc bao che Gabriel và 25 Lazari đó thì không chỉ em mà anh còn bị liên lụy. Em không muốn... nên đã cố chấp... Dù vậy em cũng đã được nhảy với anh..." - Aziraphale giải thích.
            -"Kể cả việc cho đi 2 cuốn sách?" - Crowley hỏi tiếp.
            -"Làm gì có cuốn sách nào tồn tại được 6000 năm chứ..." - Thiên thần dụi dụi vai hắn.
            -"Dưới chân giường đây..." - Ác quỷ cười rồi nói.
            -"Không... ý em là ..." - Aziraphale bối rối nói.
            -"Cục bông như em đúng là không thể thả ra đi lung tung được... Anh hiểu, không phải lo..." - Crowley trêu chọc.
            -"Mà thật ra thì... em chỉ hút thuốc khi..." - Thiên thần ngập ngừng.
            -"Khi vẽ chân dung của anh đúng không?" - Hắn cười nói.
            -"Sao... sao anh biết?" - Aziraphale khá ngạc nhiên khi Crowley lại biết rõ đến vậy.
            -"Vì đó là khi em nhớ một người..." - Crowley mở từng bức chân dung ra.
            -"Anh thấy như thế nào...?" - Aziraphale khá tò mò muốn biết Crowley nghĩ gì.
            -"Em vẽ rất đẹp đấy... rất giống... Xem ra ngoài làm bác sĩ thì làm họa sĩ cũng ổn. Còn ảo thuật gia thì... anh nghĩ là sẽ ổn... tùy lúc" - Crowley khen ngợi.
            -"Cảm ơn anh..." - Thiên thần đỏ mặt nói.
            -"Em vẽ anh lúc ngủ này là khi nào vậy, thiên thần?" - Crowley giơ bức họa lên.
            -"Nó... nó là từ nhiều... nhiều lần anh ngủ ở hiệu sách, trên chiếc ghế trường kỷ cạnh bàn đọc sách của em. Em... em đã lén nhìn anh, sợ anh tỉnh giấc. Em đã vẽ từng chút một theo trí nhớ của mình sau khi anh thức dậy và rời đi..." - Aziraphale ấp úng nói.
            -"Oh ..." - Crowley ngoái đầu nhìn em. Hắn thật sự không biết nên nói gì.
            -"Những lúc anh ngủ em chỉ ngồi yên không đứng lên, lặng lẽ đọc sách. Em đã dùng phép không để người khác gõ cửa làm ồn anh dậy. Em... em thích ngắm nhìn anh ngủ, nên... vẽ lại" - Thiên thần liếc nhìn hắn rồi nói tiếp.
            -"Tại sao lại là lúc ngủ mà không phải lúc bình thường?" - Crowley hỏi tiếp.
            -"Nhìn anh lúc đó rất bình yên và thoải mái. Anh không phải... xù lông nhím lên với xung quanh... Có khi em ngẩng lên thì đã thấy một con rắn đen to cuộn tròn ngủ..." - Aziraphale được đà nói.
            -"Thế sợ anh không?" - Lấp ló cái răng nanh sau nụ cười của ác quỷ.
            -"Không... nhìn hiền lắm..." - Thiên thần lắc đầu nói.
            -"Mừng là vậy... Anh không muốn em phải thấy sự trái ngược đó. Em mà sợ chạy mất thì..." - Hắn đùa.
            -"Không... Em không bỏ chạy đâu..." - Aziraphale mỉm cười.
            -"Tại sao? Không sợ bị anh cắn tiêm nọc độc vào người à?" - Hắn lại trêu.
            -"Chắc chắn anh sẽ không làm hại em..." - Thiên thần quả quyết cùng ánh mắt hạnh phúc nhìn ác quỷ.
            -"Oh... Em tin người quá rồi, thiên thần. Rồi, còn bức này, là khi nào đấy?" - Crowley đưa bức vẽ khi hắn lơ đãng nhìn đi đâu đó.
            -"Cũng từ nhiều lần em lén nhìn anh vào khoảng thời gian về sau này... Khi đi công viên, khi anh lái xe,... Và một lần em đã có dịp được nhìn anh rất lâu mà anh không để ý tới..." - Azirphale hôn lên xương quai hàm Crowley.
            -"Khi nào?" - Crowley chau mày nhìn.
            -"Mới đây... khoảng nửa thế kỷ trước. Lúc đó anh rủ em... đi xem hôn lễ được tổ chức bên ngoài nhà thờ. Em khá bất ngờ vì anh có bao giờ muốn đi tới những nơi này đâu. Và anh cũng không nói gì trêu đùa hay bình luận. Anh chỉ đứng đó nhìn và im lặng... Lúc đó anh đã nghĩ gì, Crowley?" - Thiên thần nhìn hắn hỏi.
            -"Anh đã nghĩ làm cách nào để phá cho cặp đó cự lộn nhau và... khiến tình hình ngày một tệ hơn" - Crowley cười nhăn nhở.
            -"Chúa ơi! Em không tin anh lại nghĩ đến việc phá ngày vui của họ như vậy đó, Crowley!" - Aziraphale bất ngờ nhìn hắn.
            -"Vậy còn em, em nghĩ gì khi thấy hôn lễ?" - Crowley cười rồi hỏi ngược lại.
            -"Em chỉ... ngắm anh thôi..." - Thiên thần đỏ mặt trả lời.

            Ác quỷ lại nói dối. Hắn nói dối với cả em nhưng không dối được lòng mình. Hắn không thể nói bằng lời, hắn chỉ muốn em tự hiểu qua hành động.

            -"Ủa rồi tại sao trong những bức vẽ có anh lại còn vẽ cả Gabriel nữa, hả?" - Crowley giả bộ nghiêm giọng hỏi.
            -"Không, không... Chỉ là lần trước em vẽ hắn để dễ đi dò la manh mối thôi..." - Aziraphale sợ bị mắng lại trốn vào gáy cổ hắn.
            -"Cái quán rượu The Resurrectionist ở Edinburgh phải không?" - Crowley hỏi tiếp.
            -" ... " - Thiên thần im lặng gật gật.
            -"Tên ấy tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện lại nữa..." - Crowley lẩm bẩm.
            -"Anh còn giận Gabriel lắm hả, Crowley?" - Thiên thần nghiêng đầu hỏi.
            -"Vì suýt nữa anh mất em lần hai nếu chỉ xét có liên quan tới hắn... Chẳng được tích sự gì, toàn họa từ trên trời rơi xuống..." - Crowley lại bắt đầu nóng nảy.
            -"Bình tĩnh nào, anh yêu..." - Aziraphale đưa tay vuốt ve ngực hắn để xoa dịu cơn giận.

          Crowley quay người đứng dậy. Hắn bế Aziraphale đặt lại theo chiều dọc giường dựa đầu lên chiếc gối rồi sà vào lòng thiên thần nằm. Aziraphale cũng bất ngờ trước hành động của hắn. Crowley gác chân qua hai đùi thiên thần. Hắn vòng tay nằm nghiêng ôm ngang qua người em còn đầu thì tựa lên ngực. Tay còn lại hắn luồn ra sau chiếc gối dựa. Thiên thần mỉm cười. Em đưa tay vuốt ve dọc sống lưng hắn. Mái tóc đỏ rũ xuống một bên vai.
           -"Em sẽ không đi đâu nữa nhé?" - Crowley nắm lấy bàn tay còn lại của thiên thần.
           -"Em ở đây với anh rồi..." - Thiên thần cười đáp.
           -"Hứa chứ?" - Hắn lại hỏi.
           -"Em hứa..." - Aziraphale hôn lên tóc hắn.
           -"Thế sao nãy còn tính đi đâu nữa, hửm?" - Ác quỷ lầm bầm trong cổ họng giọng giận dỗi.
           -"Em cũng không biết đi đâu nếu nơi đó không có anh..." - Thiên thần trầm giọng.
           -"Lúc nãy anh đã sợ nếu không giữ em lại có khi em đi gặp lão Satan mất..." - Crowley dụi vào ngực thiên thần.
           -"Sao anh lại nghĩ vậy?" - Aziraphale hơi bất ngờ khi hắn lại có thể nghĩ tới việc đó.
           -"Thì em còn nơi nào chưa đi tới đâu ngoài chỗ của lão ấy... Em quay lưng với Thiên Đường, với cả anh ở Trái Đất..." - Giọng hắn buồn buồn.
           -"Chắc chắn là em không bao giờ đi xuống đó. Lão Satan đã làm anh khổ nhiều quá rồi..." - Aziraphale nhớ lại hình phạt mà Địa Ngục đã dành cho Crowley bằng Nước Thánh mà căm ghét.

            Crowley chống tay ngồi dậy. Hắn leo lên đùi thiên thần ngồi.
            -"Có thể hứa với anh thêm một chuyện này nữa được không?" - Crowley áp trán mình vào em, hai tay ôm lấy má thiên thần.            
            -"Bất kì chuyện gì, anh yêu..." - Aziraphale thầm thì.
            -"Hứa với anh, dù có bất kì chuyện gì xảy ra... Đừng bao giờ để chính mình sa ngã, được chứ?" - Crowley nhìn thẳng vào ánh mắt của thiên thần dặn dò.
            -"Crowley... Có chuyện gì vậy anh?... Sao anh lại..." - Thiên thần một tay ôm má hắn, một tay đặt lên bả vai và nhìn hắn trong sự lo lắng.
            -"Hứa với anh đi!" -  Crowley nhấn giọng nói.
            -"Được... Em hứa... Em hứa với anh... Xin anh... đừng rời xa em..." - Aziraphale giọng nghẹn ngào nói với đôi mắt ngấn lệ.
            -"Đừng khóc... Anh không để em một mình nữa đâu..." - Crowley hôn lên đôi mắt thiên thần ngăn chặn những giọt lệ đang trực rơi.
            -"Em mất hết tất cả rồi... Em cần anh, Crowley..." - Thiên thần run rẩy gục vào ngực hắn khóc. 
            -"Anh hứa..." - Hắn hôn lên tóc thiên thần và xoa lưng em.

            Crowley không rõ tại sao hắn lại muốn em hứa điều đó với mình. Có một nỗi sợ ngày càng lớn trong lòng hắn. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim và trực chờ bóp nghẹt sức chống cự cuối cùng của lý trí. Hắn chợt nhớ tới lời của Nina... Hắn cần phải chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, kể cả là điều tệ nhất.
            -"Em tin anh chứ, Aziraphale?" - Crowley cầm tay thiên thần đặt lên ngực trái mình.
            -"Anh là người duy nhất em tin tưởng suốt 6000 năm..." - Aziraphale với đôi mắt ướt nhòe nhìn hắn.
            -"Ngày mai khi chúng ta ra khỏi đây và tiếp tục chuyến đi tới gặp Kẻ Phản Chúa, khi chiếc Bentley hiện tại anh không thể sửa..." - Crowley nói.
            -"Anh không thể sử dụng phép sao?" - Thiên thần ngắt lời hắn.
            -"Toàn bộ phép của anh hiện giờ đang đổ dồn tạo thành lớp chắn bảo vệ cho em rồi. Anh không thể sử dụng quá mức vì chúng ta đang trong tầm ngắm và sẽ bị nguy hiểm bất kì lúc nào. Lúc nãy trong xe anh cũng cố thử dùng phép lên nó để sửa nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra... Anh không hiểu tại sao nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Anh phải bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, thiên thần" - Crowley giải thích.
            -"Em không nên xuống đây. Em không nên làm khó anh để anh bị liên lụy như thế này..." - Aziraphale ôm hắn rồi gục vào lòng ác quỷ khóc tiếp.
            -"Điên à! Em đã làm việc rất đúng đắn là chạy xuống đây tìm gặp anh... Em đã cứu sống anh trong việc chờ em đến tuyệt vọng và mòn mỏi từng giây phút vì nhớ thương... Em mà không xuống là anh không bao giờ tha thứ cho em đâu!" - Crowley cố lắm mới không quát lớn với em.
            -"Anh... Vậy là anh...?" - Nghe tới đây thiên thần đã bớt khóc lại mà nhìn hắn.
            -"Anh tha thứ cho em, thiên thần" - Crowley hai tay lau hai hàng nước mắt của em rồi hôn lên trán.

          Thật ra Crowley không muốn nặng nhẹ chuyện tội lỗi với thiên thần làm gì. Điều hắn quan tâm nhất là em, là sự an toàn của em. Hắn chỉ cần em trở về cạnh bên là một phép màu tuyệt vời nhất mà hắn nhận được rồi. Và hắn biết thiên thần sẽ nặng lòng vì việc đã làm cho người mà em ấy ra sức bảo vệ lại nhận về tổn thương từ mình. Hắn muốn dỗ dành và xoa dịu để em nghe theo sự chuẩn bị lần này cho những chuyện sắp tới. Đúng như hắn nghĩ, thiên thần đã không khóc nữa.
           -"Bây giờ, bình tĩnh lắng nghe anh, được chứ? Sẽ không có chuyện gì cả nếu em nghe theo anh. Ngày mai chúng ta sẽ đi bộ ra đường lớn hoặc là vào thị trấn ở đây xem có ai cho quá giang xe không. Chúng ta sẽ khởi hành sớm..." - Crowley đặt hai tay lên hai bên vai của Aziraphale và nói tiếp kế hoạch cho ngày mai.
           -" ... " - Thiên thần im lặng gật đầu.
           -"Bất quá thì... đành trộm xe vậy..." - Hắn quay mặt đi nói.
           -"Trộm xe?" - Aziraphale tròn mắt lặp lại ý.
           -"Vậy giờ cứu nhân loại hay em muốn đi bộ?" - Crowley hỏi ngược.
           -"Rồi chúng ta sẽ trả lại xe cho họ nhé?" - Aziraphale vẫn còn lo mình bị xét tội vụn vặt vì làm chuyện đại sự.
           -"Tất nhiên... Nếu Trái Đất chưa hóa thành cát bụi..." - Hắn không khỏi buồn cười trước điều mình vừa nói. 
           -"Không phải lúc để đùa đâu, Crowley..." - Thiên thần phụng phịu.
           -"Rồi được rồi, không có chuyện gì đâu... Chúng ta sẽ cứu nhân loại, được chứ?" - Crowley xoa tóc em trấn an.
           -" ... " - Em nhìn hắn rồi gật đầu.
           -"Còn bây giờ... em nằm xuống dựa lên gối đi..." - Crowley nghiêm giọng yêu cầu.
           -"Nhưng để làm gì?" - Thiên thần thắc mắc nhưng vẫn nằm xuống theo lời hắn.
           -"Một việc anh muốn làm để chuẩn bị cho em. Một việc anh muốn làm... để bảo vệ em theo cách an toàn và chắc chắn nhất có thể trong khả năng của anh" - Hắn lựa lời nói để không làm thiên thần lo lắng thêm.

           Thật ra, Crowley muốn nói là để phòng trừ cũng như chuẩn bị cho trường hợp bất trắc xấu nhất có thể xảy đến với hắn, hoặc là em.

            Crowley đặt tay lên chiếc nơ của Aziraphale. Hắn vẫn muốn nhận được sự cho phép của thiên thần để tránh việc em cảm thấy sợ hãi và hắn thì đánh mất sự tin tưởng từ em. 
            -"Cho phép anh nhé, thiên thần?" - Hắn vẫn ngồi trên hai đùi Aziraphale còn một tay thì chống xuống giường.
            -"Anh cứ làm việc mình cảm thấy cần..." - Aziraphale gật đầu nhìn hắn.

           Crowley từ từ cởi chiếc nơ trên cổ thiên thần. Trống ngực Aziraphale đập liên hồi. Dù rằng anh đã cho phép hắn nhưng cũng là lần đầu tiên cả hai có thể tiến xa tới mức như vầy. Hơn tất cả, anh tin tưởng hắn trong từng lời nói và hành động. Chiếc nơ đã được tháo ra. Crowley dừng tay và nhìn Aziraphale một lần nữa. Lần này thì thiên thần mỉm cười đồng ý cho hắn tiếp tục.

          Chiếc cúc đầu tiên.

          Chiếc cúc thứ hai.

          Chiếc cúc thứ ba.

          Vì không muốn để Crowley thấy gương mặt ngượng đỏ và ánh mắt có chút lo lắng khi lần đầu để một người khác chạm vào mình, Aziraphale vội quay mặt đi. Không hơn gì thiên thần, lòng Crowley cũng như lửa đang cháy đốt bùng lên dục vọng, điều mà hắn đã cố kiềm nén rất nhiều từ khi cả hai đã thổ lộ tình cảm ra với nhau. Và hắn biết mình đang làm gì.
          -"Em không sao chứ, thiên thần?" - Crowley hỏi.
          -"Em ổn... có hơi hồi hộp... Anh cứ tiếp tục đi..." - Aziraphale cố đáp cho trọn câu.
          -"Những gì em sắp thấy... Đừng sợ nhé!... Anh không muốn làm em sợ" - Crowley ngồi thẳng dậy nắm tay thiên thần.
          -" ... " - Aziraphale gật đầu nhìn hắn.

          Crowley hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng gồng người. Các cơ trên người hắn căng cứng. Lúc này một hình xăm có màu vàng nhạt dần xuất hiện trên cánh tay phải của ác quỷ. Hình xăm càng lúc càng rõ hơn và chuyển dần sang màu vàng kim loại. Đó là một con rắn vàng với kích thước, hình dáng y như bản sao của con rắn đen bên cánh tay trái với cái đầu tựa lên cổ tay. Nó tự chuyển mình bò ngược lại qua bắp tay, bả vai và cuối cùng với cái đầu nằm ở xương quai hàm của hắn.
           -"Con rắn... nó ở đó sao?" - Thiên thần bất ngờ nhìn hắn.
           -"Phải... Từ sau khi sa ngã xuống Địa Ngục thì hai con rắn này cũng đã xuất hiện trên người anh. Nhưng vì một con có màu vàng của Thiên Đường nên anh đã ẩn nó đi để tránh mọi phiền phức không đáng có. Bây giờ... nó sẽ đi theo và bảo vệ em khi em không có khả năng tự bảo vệ mình trong một vài trường hợp" - Crowley giải thích để tránh cho Aziraphale bị hoảng sợ.
           -"Em có cần lưu ý gì không?" - Aziraphale đưa tay chạm vào con rắn.
           -"Em có thể điều khiển nó theo ý muốn của mình, còn không thì nó sẽ tự ý thức được cần làm gì trước tình huống của... người chủ. Vì có ý thức nên sẽ có khi em muốn nó làm một việc gì đó nhưng nó sẽ không thuận theo ý" - Crowley đáp.
           -"Người chủ?" - Thiên thần không hiểu.
           -"Nó là của anh nhưng anh muốn chia sẻ với em, một dạng của chia sẻ phép thuật. Và... nó cần máu của em để nhận chủ. Đây là loại phép trói buộc, không thể chia sẻ theo cách thông thường tiếp xúc là xong. Vì vậy anh mới cần được em tin tưởng cũng như sự cho phép của em" - Crowley giải thích tiếp.
           -"Máu của em... bằng cách... cổ em sao?" - Aziraphale vừa nói vừa đưa tay lên chạm cổ.
           -"Ừm, ở vị trí giữa cổ và bả vai... Nó sẽ để lại dấu vết ở đó, nhưng em luôn mặc kín đáo nên không phải lo có ai thấy đâu, mỗi anh thôi" - Crowley đưa tay vuốt ve một bên má của thiên thần để xoa dịu nỗi lo sợ trong ánh mắt em.
           -"Vậy là... bằng vết cắn..." - Aziraphale cuối cùng cũng hiểu vấn đề.
           -"Đúng vậy... Hơi đau một chút. Anh sẽ cố gắng làm nhanh cho em. Em đồng ý không?" - Crowley muốn xác nhận lại từ thiên thần một lần nữa.
           -"Em đồng ý..." - Aziraphale cũng không cần suy nghĩ để trả lời.
           -"Sẽ ổn cả thôi, thiên thần" - Hắn cúi xuống hôn lên trán em trấn an.

           Crowley nằm nghiêng xuống. Hắn luồn một tay cho Aziraphale nằm gối đầu lên, một tay thì giữ phần cổ áo nằm yên trên bả vai. Dù đã cố làm chủ bản thân nhưng tiếng thở gấp gáp và cơ thể run rẩy của thiên thần sát bên tai cũng đủ để làm hắn hạnh phúc và bị kích thích đến phát điên. Cổ và bờ vai tròn đầy. Chiếc lưỡi rắn bất giác di chuyển theo cử động của đầu hắn từ dưới xương hàm xuống hõm cổ. Với làn da trắng mềm và nhạy cảm lần đầu tiên biết tới cảm giác nhột nhạt rần rần đã khiến thiên thần mất tự chủ mà bấu mạnh những ngón tay trên lưng ác quỷ. Crowley giật mình. Hắn dằn lòng lại bằng cách nghĩ về sự an nguy của em đang được định đoạt bởi một trò chơi đùa giỡn với sinh mệnh.
           -"... Cr... Crowleyy... Nó... nó nhột... quá..." - Aziraphale không chịu được mà phải gọi lên tên hắn.
           -"Chuẩn bị chưa, thiên thần?" - Crowley hôn lên trán em.
           -"Vâng..." - Một thanh âm rất êm dịu từ đôi môi của thiên thần.

           Cặp răng nanh của Crowley tự dần lớn hơn, sắc nhọn hơn và hơi cong về phía đầu. Con rắn vàng trên da trườn dần về phía mép môi hắn và há lớn miệng với hai chiếc răng nanh cùng cử động theo cơ mặt của ác quỷ.

            "phập"

           Hai chiếc răng cắm vào da thịt Aziraphale. Cơ thể thiên thần lập tức phản ứng giật người. Crowley ôm siết lấy em. Vòng tay của Aziraphale ôm chặt lấy thân hắn.
           -"Crowleyyyy... Đauuu!" - Thiên thần gục vào hõm cổ hắn khẽ la lên.

          Một dòng máu đỏ chảy ngược ướt ra khóe môi hắn. Cả thân con rắn vàng liền đó trườn tới và dần biến mất lẫn vào lớp da nơi bả vai của thiên thần thông qua vết cắn.

          Vài giây ngắn ngủi.

          Crowley nhả vết cắn ra. Hắn đã dùng lưỡi liếm sạch vệt máu còn đọng lại trên vết thương. Tuy không chảy máu nữa nhưng lại hiện rõ nơi dấu răng.

           "Ngọt..." - Hắn liếm môi nghĩ khi lần đầu tiên nếm được vị máu của em.  
          
           Crowley chợt thấy hõm cổ mình nóng ướt cùng với đó là tiếng khóc thút thít của Aziraphale.
           -"Anh đây... Đau lắm phải không?" - Ác quỷ hôn lên vết cắn của mình rồi thì thầm bên tai em dỗ dành.
           -" ... " - Thiên thần dụi vào cổ hắn lắc đầu.
           -"Không sao đâu... Ổn cả rồi..." - Hắn nằm hằn xuống kéo sát Aziraphale vào lòng rồi vuốt ve lưng em.

          Cả hai đều cùng nhau im lặng. Họ sợ rằng chỉ cần cất lên một thanh âm là đủ để có thể phá tan đi sự bình yên mỏng manh quý giá này.

          Crowley đưa tay gài lại hai chiếc cúc cho em. Thiên thần đáp trả thay cho lời cảm ơn bằng một nụ hôn sâu.

          Ác quỷ thỉnh thoảng lại hôn lên tóc và trán thiên thần thăm chừng xem em như thế nào. Aziraphale nằm gọn trong lòng, hai tay đặt lên vai và ngực hắn.

          Cả hai đều cùng muốn giữ mãi vị trí như thế. Sau 6 thiên niên kỷ, hai con tim đã hòa chung một nhịp đập.

          Chiếc mền dày đắp ngang qua người cả hai.

          Ấm nóng nơi hõm cổ. Tiếng thở đều đều, dài và sâu.

          Thiên thần đã ngủ, ngủ rất ngon trong lòng hắn.

          Crowley không ngủ. Hắn thức. Hắn muốn nhìn ngắm thiên thần như một thói quen suốt hàng nghìn năm. Lần đầu tiên hắn thấy em ngủ, lần đầu tiên hắn có thể đường hoàng nói lên ba chữ mà bản thân đã chờ đợi từ lâu, rất lâu...

          "Anh yêu em, Aziraphale..."

          Thiên thần khẽ cục cựa. Hắn sợ em tỉnh giấc liền vội xoa lưng.

           "Em yêu anh, Crowley..."  

           Ác quỷ lần đầu tiên biết cảm giác bối rối và xấu hổ là gì. Hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của em.

            "Ngủ ngon, thiên thần..."

            Khóe môi em khẽ một nụ cười.

"... Lui, c'était mes rires et mes larmes
/ Chàng, là tiếng cười và là ngàn giọt nước mắt /
Lui, c'était le fond de mon âme
/ Chàng, là sâu thẳm tâm hồn tôi /
Lui, avait la manière de dire les mots qui me brûlaient
/ Chàng, có một cách nói với những ngôn từ thiêu đốt tim này /
Lui, me volait ma solitude
/ Chàng, gạt bỏ đi sự cô đơn trong tôi /
Lui, c'était ma tendre inquiétude
/ Chàng, là nỗi khắc khoải ái tình tha thiết /
Lui, faisait de moi une femme
/ Chàng, biến tôi trở thành một người phụ nữ /
Et lui, c'était l'amour
/ Và chàng, chính là tình yêu / ..."        

         Kể từ khi Gabriel và Beelzebub cùng nắm tay nhau rời đi với bài hát "Everyday" trong sự hạnh phúc, Địa Ngục thật sự chưa từng một lần lên tiếng...

         Lùi về quá khứ, sau khi từ hiệu sách của Aziraphale trở lại Địa Ngục, cả Dagon, Shax và Furfur đều cùng đi diện kiến Satan. Ở giữa căn hầm rộng lớn tối tăm u ám với ánh sáng đỏ leo lét có một cái hố sâu không đáy với sức nóng thiêu đốt cả linh hồn. Nơi đó được những tên ác quỷ cấp cao gọi là Hố Lửa Địa Ngục.
          -"Thưa Ngài, Beelzebub đã cùng với Gabriel rời đi..." - Dagon nói.
          -"... Phản bội Địa Ngục!" - Shax tiếp lời.
          -"Ả ta nói mình không thông đồng với Thiên Đường cũng như Gabriel không thông đồng với Địa Ngục... Ả bảo đã tìm ra một thứ còn quan trọng hơn chọn phe" - Furfur cũng thuật lại sự việc.
          -"Bọn loài người gọi là cái gì đấy, Furfur?" - Dagon quay nhìn Furfur hỏi.
          -"Này, biết không?" - Furfur khẽ chạm tay Shax.
          -"Xong chuyện trên đó là vô đây liền, đã kịp tìm hiểu gì đâu!" - Shax liếc nhìn Furfur thì thào nói.
          -" ... " - Dagon và Furfur đều cùng câm lặng trước câu trả lời của mụ Shax.

          Cả ba người lấm lét nhìn nhau rồi đá ánh mắt về phía Hố Lửa. Không gian yên ắng đến rợn người cùng hơi nóng phừng phừng tỏa ra từ giữa căn hầm.

          Tiếng bước đi lộc cộc của móng guốc trên nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt ngày càng rõ to tiến về gần Hố Lửa rồi sau đó im bặt. Cả bọn đều cứng người nín thở và chờ đợi. Một vòng lửa lơ lửng bay ra từ Hố Lửa và lượn lờ xung quanh cả ba người. Nó từ từ thay đổi hình dạng trở thành một trái tim rực cháy xung quanh.

          "Tình yêu" - Giọng nói như vọng về từ tận sâu lòng đất với thanh âm nặng nề khản đặc đầy chết chóc. 

          "Sự dối trá của Chúa" - Satan bước ra từ trong ngọn lửa và đi thẳng về phía cả ba ác quỷ đang đứng nép sát vào nhau. Lão nói trong sự oán giận cay đắng. 

          Cả người Chúa Quỷ được bao trùm bởi ngọn lửa và chỉ có một mảnh vải đen choàng lên toàn bộ từ cổ xuống sát đất. Đầu lão là xương sọ của một con dê với cặp sừng hai bên giương cao cong ngược về sau. Hai hốc mắt sâu hoắm rỗng không.

          Ba người đều cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn lên.

          -"Đó là chuyện tất nhiên, Dagon" - Satan tiến lại đưa những ngón tay xương người chạm lướt trên má rồi nâng cằm Dagon lên.
          -"Vậy... vậy là Ngài đã biết... từ... từ lâu..." - Dagon run sợ không dám nhìn trực diện vào lão.
          -"Chỉ là... để mắt tới cũng gần đầy thôi" - Lão cười lạnh nhạt.

          Satan bước tới trước mặt Shax.
          -"Vòng hào quang tuyên chiến với Địa Ngục..." - Lão lẩm bẩm nói.
          -"Thưa Ngài, tôi không nghĩ..." - Shax run người khi nhớ lại tình huống lúc đó.

          Lão lập tức bước tới thộp cổ mụ. Shax bị bất ngờ chỉ biết bấu víu vào cẳng tay xương xẩu.

          "Câm họng lại! Một hiệu sách, một cựu Lãnh thần bị Thiên Đường ruồng rẫy mà cũng không làm nên trò trống gì!" - Lão quát lớn rồi thẳng tay đáp mụ xuống nền đất.

          Furfur run lẩy bẩy liếc nhìn Shax lồm cồm gượng dậy. Satan lúc này cũng đã đứng trước mặt hắn.

          "Còn ngươi thì khỏi cần nói, Quý cô Camelot! Cả muôn thiên niên kỷ cũng chẳng ngẩng mặt lên được. Một lũ vô dụng!" - Lão táng thẳng vào đầu hắn ngã xuống đất.

          Ngọn lửa Địa Ngục bỗng chốc thổi phừng lên ùng ục tràn cả dung nham từ dưới Hố Lửa ra nền đất. Cả ba tên ác quỷ sợ hãi bước lùi lại về sau.
          -"Một tên thiên thần mang danh Kẻ Phản Bội mà vẫn không làm gì được thì nói chi đến chiến thắng Thiên Đường!" - Lão gầm lên về hướng cả bọn.
          -"Thưa... Thưa Ngài..." - Dagon lắp bắp.
          -"Armageddon lẫn Kẻ Phản Chúa cả một Hội đồng Bóng Tối cũng lo không xong! Công tước Địa Ngục thì liên kết với Tổng lãnh Thiên thần Tối cao thoái thác trách nhiệm rồi bay nhảy cùng tình yêu!" - Lão quay sang đổ luôn cơn giận lên đầu Dagon.

          Ba tên ác quỷ đành thôi không dám nói gì nữa. Satan dợm bước quay đi rồi đứng im chắp tay sau lưng trước miệng Hố Lửa.
          -"Cả hai... Crowley và Aziraphale... Thưa Ngài..." - Shax ngập ngừng nói.
          -" ... " - Satan quay lại nhìn mụ.
          -"Thưa Ngài, cả hai tên đó... giống như Beelzebub và Gabriel..." - Shax cố nói tiếp.
          -"Tình yêu...?" - Lão hỏi ngược lại.
          -"Thưa đúng... Cả hai đều hết lòng bảo vệ và mạo hiểm vì nhau..." - Shax quả quyết.
          -"Nói tiếp đi!" - Satan ra lệnh.
          -"Chính hai tên này đã hợp tác cùng nhau ra sức che giấu Gabriel khỏi Thiên Đường và Địa Ngục. Và tôi đã phát hiện ra chúng giấu Gabriel ở hiệu sách trước khi có vụ... tấn công hiệu sách" - Mụ mạnh dạn nói hơn.
          -"Chính tên thiên thần đã tráo đổi bức hình tôi bắt quả tang hai người đó liên kết với nhau... Nếu không thì tôi cũng...." - Furfur nói tới đó thì ngừng rồi lấm lét nhìn Satan.
          -"Vậy à?" - Satan nhìn qua tên Furfur.
          -" ... " - Hắn gật đầu xác nhận.

          Satan bật cười, cười khoái trá trước những gì vừa nghe thấy. Giọng cười như tiếng thét của linh hồn bị thiêu đốt trong lửa Địa Ngục. Cả ba tên rúm ró nhìn nhau chẳng hiểu gì.
          -"Thưa Ngài, vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?" - Dagon đánh bạo hỏi.
          -"Chẳng làm gì" - Lão đáp gọn lỏn.
          -"Không làm gì?" - Dagon tự nói với chính mình và nhìn Satan với ánh mắt khó hiểu.

          Satan nhìn vào trong góc tối của căn hầm.

          "Ra đi!" - Lão lớn giọng ra lệnh.

          Tiếng lộp cộp từ trong góc tối vọng ra. Cả ba tên ác quỷ trố mắt nhìn và nhận ra chẳng ai xa lạ, Hastur.
          -"Ngươi biết phải làm gì rồi chứ, Hastur?" - Satan nhìn hắn hỏi.
          -"Thưa Ngài, tôi biết" - Hastur đáp.
          -"Đừng để bị "bứt dây động rừng"... Crowley là một tên khôn ngoan" - Satan dặn dò.
          -" ... " - Hastur cúi chào rồi rời đi.

          Cả ba tên đều nhìn theo cho tới khi Hastur đi khuất.
          -"Đi lên cùng Beelzebub, mà trở về thì không còn... Đã có chuyện gì xảy ra?" - Satan hỏi.
          -"Thưa Ngài, Beelzebub đã giúp đỡ Gabriel... bằng một con ruồi" - Dagon đáp.
          -"Con ruồi?" - Lão hỏi lại.
          -"Thưa, hắn bị mất trí nhớ, và con ruồi chứa toàn bộ trí nhớ của hắn" - Furfur đáp.
          -"Là hắn chuyển trí nhớ của mình vào con ruồi... và trốn xuống Trái Đất. Aziraphale và Crowley che giấu hắn, đúng chứ?" - Satan hệ thống lại những gì mình biết.
          -"Đúng là vậy" - Shax xác nhận.
          -"Các ngươi có biết lí do gì mà khiến Gabriel bỏ chạy khỏi Thiên Đường không?" - Satan quay ra hỏi cả ba.
          -"Thưa Ngài, vì tình yêu..." - Shax đáp.
          -" ... " - Dagon và Furfur chau mày nhìn Shax rồi cả ba quay sang nhìn lão.
          -"Chiêu bài của Thiên Đường thì chỉ có đòi xóa trí nhớ của những kẻ chống đối mình thôi... Mà có gì quan trọng hơn ngoài chuyện Tận Thế bằng chiến tranh" - Lão lẩm bẩm.
          -"Gabriel từ chối cuộc chiến tranh với Địa Ngục?" - Shax khá bất ngờ.
          -"Vì tình yêu?" - Furfur quay sang nhìn Shax.
          -"Thưa Ngài, nếu Ngài đã biết từ trước chuyện Gabriel và Beelzebub sẽ bỏ đi cùng nhau, Ngài không ngăn chặn gì sao?" - Dagon hỏi.
          -"Cần gì phải bận tâm chuyện hai con rối có biết gì khác hơn ngoài việc chỉ đơn thuần yêu nhau. Nguyên nhân sâu xa Armageddon không xảy ra là từ hai tên mang danh Kẻ Phản Bội mà ra. Hai tên đó đứng lên vì loài người" - Satan đáp.
          -"Có chuyện vui rồi đấy!" - Furfur huých tay Shax.
          -"Tưởng làm được chuyện gì to tát, hóa ra đi giúp việc không công cho Thiên Đường..." - Mụ vừa hờn giận vừa chán nản nói.
          -"Ngươi giúp cho hai phe đều mất đi một con cờ của mình đấy, Shax!" - Satan nói.
          -"Là mỉa mai phải không?" - Mụ quay sang rù rì với Furfur.
          -"Thấy giống vừa đấm vừa xoa..." - Furfur nhăn mặt.
          -"Thưa Ngài, vậy chúng ta chờ tin tức của Hastur?" - Dagon quay sang hỏi.
          -"Từ Thiên Đường. Hastur chỉ đi tắm nắng một chút thôi..." - Lão đáp.

          Satan xòe tay ra, trái tim lửa bay trở lại xoay tròn chầm chậm trên lòng bàn tay xương xẩu của lão. Lão nắm bàn tay lại bóp nát, chỉ còn những đốm bụi lửa bay lên rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại.

          "Ván cờ cần phải kết thúc. Người chơi thì có, chỉ còn thiếu mỗi quân..." - Lão vừa nói vừa bước vào Hố Lửa.

          Cả ba hiểu ý tự động lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro