Chap 1: "I forgive you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Crowley nhớ thiên thần, nhớ cơn mưa nơi bức tường thành vườn Địa Đàng. Tuy không phải là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng giữa cả hai có một sự ấn định cùng nhau ở Trái Đất. Có lẽ những gì hắn hiểu về tình yêu của loài người là một cơn mưa ngang qua trên mái hiên, có hai kẻ xa lạ đứng gần nhau, cùng trú mưa... và rồi yêu. Mà yêu là gì? Thiên thần và ác quỷ thật sự biết yêu sao? Là cái nắm tay giữa Gabriel và Beelzebub? Nếu đơn giản và dễ chịu như thế thì hắn cũng muốn có chứ không phải cái thứ cảm xúc khó chịu ngay lúc này... 

"Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you ..."

         Dáng vẻ bối rối của Aziraphale khi phải nói dối trước các Tổng lãnh Thiên thần về chuyện con cái của Job, phụng phịu lo sợ khi nghĩ rằng Crowley sẽ đưa mình xuống Địa Ngục thoáng chốc làm hắn bật cười, tạm thời quên đi thực tại mới chỉ cách đây nửa tiếng đã phải gồng mình đón nhận. Thiên thần sao lại đáng yêu như vậy, sao lại ngây ngốc tin rằng hắn sẽ dễ dàng để một tạo vật tuyệt vời của Chúa Trời bị vấy bẩn nơi tăm tối được chứ. Một mình hắn là ác quỷ đã quá đủ rồi. Phải, cả kiếp sống mấy ngàn năm toàn dối trá, chưa bao giờ hắn thật sự thừa nhận cảm xúc của mình trước thiên thần ...

"... Oh, can't you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take? ..."

         Crowley chưa từng bắn súng. Một ác quỷ thì có gì phải sợ nhưng cái sự tự tin cao ngạo ấy đã buộc hắn phải đối diện khi nòng súng hướng thẳng về phía Aziraphale. Phép thuật đã bị vô hiệu hóa, chỉ còn là một kẻ phàm trần. Nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không thể làm gì khác...

          Tiếng súng... Tiếng vỗ tay...

"I knew you would come through for me,
You always do.
You said "trust me".
And you did ..."

          Ác quỷ không biết say. Mỹ vị trần gian có thứ gì mà Crowley chưa từng nếm qua và đủ để làm hắn mê mệt ngoài thiên thần trong sáng ngay trước mắt đây. Có lẽ lần này rượu hơi mạnh... Ánh mắt của thiên thần đẹp quá, trói chặt trái tim hắn nhảy theo từng nhịp điệu du dương của tiếng đàn vĩ cầm.

"Nụ cười của em, thiên thần, là ánh sáng đẹp nhất mà tôi biết, là ánh nến ấm áp dẫn lối tôi qua đêm tàn lạnh lẽo, Aziraphale ..."

"... Since you've gone, I've been lost without a trace
I dream at night, I can only see your face
I look around, but it's you I can't replace
I feel so cold, and I long for your embrace
I keep crying, baby, baby please ..."

          Chiếc Bentley chạy thật chậm. Chẳng còn nơi nào để đến nữa. Hàng cây và cảnh vật xung quanh cũng chầm chậm khuất sau lưng. Sau chiếc kính đen Crowley có thể che đậy đi nỗi đau trong lòng mình, nhưng lại không thể nào che đi hàng nước mắt. Lần đầu tiên hắn khóc. Lần đầu tiên hắn biết vị mặn chát. Không thể diễn ta được cảm xúc lúc ấy, dường như mọi sự mong chờ và yêu thương giờ như một lớp bụi mịn bị phủi sạch. Hắn muốn quên đi những giây phút vừa rồi phải thấy, quên đi những thanh âm xót xa từ thiên thần. Đó là tội lỗi của hắn sao? Tội lỗi vì đã yêu một tạo vật trong trắng của Chúa Trời khi không được phép? Điều hắn nhận được sau cùng là lời thứ tha từ Aziraphale, người mà hắn đã trộm giấu đi tình cảm "tội lỗi" này suốt 6000 năm ...

"... I forgive you."

          Hoàng hôn dần buông ánh chiều tà. Crowley thẫn thờ ngồi trên băng ghế nơi công viên St.James, nhìn theo đàn thiên nga cùng những con vịt trời bơi lội ung dung dưới nước. Với một ác quỷ dường như chẳng hề quan tâm bất cứ điều gì vậy mà cũng đã từng lò mò tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của thiên nga. Thật ngớ ngẩn! Hắn nhớ Aziraphale, nhớ những lúc cả hai cùng hẹn nhau ra đây nói chuyện, bật cười với những chủ đề hài hước vô thưởng vô phạt và cả chuyện đại sự như Armageddon, về Kẻ Phản Chúa. Cả hai đã cùng nhau đi qua tất cả, kể cả những tranh cãi không hồi kết ai là thiên thần, ai là ác quỷ, ai thiện lành, ai xấu xa ... Không, những định nghĩa ấy chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Chúng không quyết định được bản chất, chỉ là cái nhãn mác đính vào cho dễ gọi tên. Thiên thần của hắn sao lại không hiểu điều đó chứ ....

"Vì em là thiên thần của riêng tôi ... Ở bên em, tôi quên hết tất cả ..."

"... I find it hard to believe you don't know
The beauty you are
But if you don't, let me be your eyes
A hand to your darkness so you won't be afraid ..."

          Crowley ngước mắt lên nhìn trời. Những ánh sao lốm đốm trên nền trời nhập nhoạng tối. Hắn nhớ trước khi những vì sao được tạo ra, ánh sáng xanh dịu dàng ấy đã xuất hiện trước mắt, chói lòa và rạng rỡ. Lần đầu tiên hắn biết tên thiên thần, Aziraphale. Cái tên in sâu trong kí ức mà chẳng thể giải thích tại sao. Alpha Centauri, đó là nơi hắn đã luôn ấp ủ được đến đấy cùng em. Chẳng phải lo nghĩ về Thiên Đàng hay Địa Ngục, Tận Thế hay cõi Vĩnh Hằng, tất cả đều vô nghĩa. Crowley chẳng cần gì ngoài thiên thần của hắn.

"Ở trên kia em có nghe thấy lời tôi nói không, em có hiểu được không, Aziraphale ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro