Thiếu thốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn hiếm muộn ? Bạn muốn nuôi con ? Hãy đến với chúng tôi trại mồ côi X . Ở đây chúng tôi giáo dục bọn trẻ một cách khoa học vì vậy chúng rất ngoan , thông minh và dễ thương nữa .Còn chần chừ gì nữa hãy tải ngay ứng dụng AC để nhận nuôi những đứa trẻ đang yêu này đi nào."- lời quảng cáo của trại trẻ hiện lên trên màn hình điện thoại của bố cậu .

Bố nhìn mẹ rồi nhìn đứa con bé bổng của mình. Tại cớ gì nó lại bị như thế này chứ ? Tại sao đứa con xinh đẹp của họ lại phải đến trại trẻ chứ ? 

"Em thấy ý kiến của anh thế nào?"-bố anh lên tiếng.

" Em cũng không biết làm sao nữa ?"-mẹ đứa dậy bỏ đi nơi khác cùng với khuôn mặt đượm buồn.

Bố anh nhìn anh rồi nói :" Giờ bố sẽ đưa con đến nhà trẻ con hãy chơi thật vui ở đó nhé !".

" Vâng ạ"-anh biết rằng bố sẽ đưa mình đến đâu và vì sao lại đưa đến đó .

Anh là Kim Jibeom con của một nhà nông nghèo vì điều kiện nên bố mẹ đã quyết định gửi anh vào trại trẻ khi nào có điều kiện thì họ sẽ đoán anh về . Jibeom là một đứa trẻ thông minh mới 4 tuổi mà đã rất hiểu chuyện , lúc nào cũng vâng lời. Anh biết mình sắp được đưa đến đâu nhưng vẫn không một lời than trách vì anh biết họ làm vậy là có lí do.

"Mẹ nó có đi không ?"-người bố lên tiếng

" Anh đi đi "- với chất giọng nhẹ nhàng bà lên tiếng . Bà đau buồn, nước mắt rơi ướt đẫm cả áo.

Anh chạy đến bên mẹ ôm bà một cái rồi nói: " Con sẽ sống thật tốt"

Chiếc xe cũ kỹ dừng lại trước cổng trại trẻ X. 

" Đây là nhà trẻ của con"

" Tạm biệt bố"

Câu tạm biệt này đã làm người bố rưng rưng nước mắt , đứa con bé bổng của ông đã rời xa ông thật rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tập hợp lại đây nào mấy đứa "- tiếng gọi của bác Nahye.

Bác đếm đi đếm lại vẫn thấy dư ra hai đứa .

" Cháu mới đến đây ạ"- Jibeom lên tiếng

" Cháu cũng thế !"-Jaehyun cũng lên tiếng

"Được rồi ! Hai cháu theo ta nhé !"

" Hai đứa đến đây lâu chưa ?"

" Dạ mới hôm nay thôi ạ "- cả hai đồng thanh đáp

"  Hai con tên gì ?"

" Dạ Jibeom "

" Jaehyun ạ "

" Được rồi ! Hai đứa đi ra ngoài cùng các bạn đi "

" Vâng ạ"

Hai đứa bé cứ thể nằm tay nhau đi ra ngoài

" Jibeom à ! Tên cậu đẹp thế ! Mình sẽ gọi tên cậu cả ngày !"

"Ừm "

" Này ! Sao cậu đẹp trai thế Jibeom?"

" Mình không biết "

" Ước gì mình cũng đẹp như cậu "

" Cậu dễ thương mà "

Nghe được lời khen của Jibeom cậu cười tươi như hoa. 

END chap 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro