Kế hoạch trốn khỏi ngôi nhà lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn hiếm muộn ? Bạn muốn nuôi con ? Hãy đến với chúng tôi trại mồ côi X . Ở đây chúng tôi giáo dục bọn trẻ một cách khoa học  vì vậy chúng rất ngoan , thông minh và dễ thương nữa .Còn chần chừ gì nữa hãy tải ngay ứng dụng AC để nhận nuôi những đứa trẻ đang yêu này đi nào."-Lời quảng cáo của trại trẻ mồ côi X hiện lên trên màn hình máy tính của Jaehuyn.

" Con sao lại không học mà xem cái gì thế hả ?"-mẹ cậu tức giận lên tiếng.

" Con đang học đây ạ"-cậu uể oải đáp lại.

Jaehyun là một cậu bé lém lĩnh và quậy phá của gia đình họ Bong. Mới 4 tuổi mà cậu đã phải học đủ thứ tiếng nào là : Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Việt, bla bla đã vậy còn phải học cả toán vì cậu là "người thừa kế" mà . Vì ba chữ "người thừa kế " này mà cậu đã đánh mất đi tuổi thơ của mình . Trong khi bạn bè cùng trang lứa thì được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ thì cậu lại phải lao đầu vào việc học . Giờ đây, kiến thức mà cậu có được hơn cả một đứa trẻ lớp 5. Tuy trong nhà có ba có mẹ nhưng cậu vẫn thấy cô đơn vì họ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc . Suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà hết học rồi lại học . Cuộc sống cứ thế mà lập đi lập lại hằng ngày.

Khi thấy cái video quảng cáo của trại mồ côi X ấy , cậu chợt nảy ra một ý tưởng là sẽ trốn khỏi cái ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo này để đi đến trại trẻ ấm áp đầy tình thương ấy. Cậu bắt đầu vẽ ra một kế hoạch trốn khỏi nhà cho mình.

Sáng hôm sau, cậu bắt đầu kế hoạch.

" Ôi đau bụng quá !"-cậu la toáng lên

" Có đau lắm không ?"- mẹ cậu hỏi hỏi bằng những câu từ lạnh lùng

" Đau lắm ạ"

Mẹ cậu cầm chiếc điện thoại lên rồi nhấn số .

" Alo, anh đưa Jaehyun đến bệnh viện khám bệnh đi . Hôm nay tôi là ông chủ phải ra ngòai tiếp một vị khách quan trọng"

" Quản gia sẽ đưa con đi bệnh viện thay ta"-bà nhìn cậu rồi nói

Bà bước ra khỏi phòng rồi lên tiếng than trách :" Haizzzzz , đúng là phiền phức "

Phiền phức ? Nếu cảm thấy phiền phức sao lại sinh cậu ra trên đời này làm gì ? Tại sao ? Tại sao?

Quản gia xuất hiện ,  dìu cậu ra xe rồi đi đến bệnh viện. 

"Mời anh ra ngòai để chúng tôi khám cho bé "

Khám tổng quát qua một lượt thì bác sĩ bước ra ngoài. 

" Bác sĩ bệnh tình cậu chủ tôi sao rồi "

" Anh sang bên kia cùng tôi rồi hẳn nói "

"Vâng"

Hai người đi đến hành lang rồi nói chuyện về bệnh tình của Jaehyun. Đây là thời cơ mà cậu không thể nào để mất được, với đôi chân nhanh thoăn thoắt cậu phóng một cái vèo là ra khỏi bệnh viện.Ơ nhưng mà trại trẻ nằm ở đâu thế nhỉ ? Cậu loay hoay mãi vẫn không tìm ra được cái trại trẻ.

"Anh có thể giúp được gì cho em không ?"-một anh chàng cao ráo bước lại gần cậu và hỏi

" Em đang tìm trại trẻ X ạ"

"Được rồi anh sẽ dẫn em đi "

Anh bế cậu trên tay, đi một hồi thì  cậu ngủ hồi nào không hay. Đứa trẻ này thật dễ thương.

" Đến rồi "-anh vỗ lưng cậu

Mắt cậu sáng lên , cái trại trẻ cậu hằng mong ước được đến cuối cùng cậu cũng được đặt chân đến . Nó không nguy nga tráng lệ hay là đồ sộ như nhà của cậu nhưng lại làm cậu ấn tượng vô cùng. Những đứa trẻ ngây thơ cùng nhau đùa giỡn , nô đùa cùng nhau làm cậu thích thú mà ùa vào chơi cùng bọn trẻ mà không thèm để ý đến người ân nhân của mình.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro