Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã 10 năm rồi . Giờ đây hai cậu nhóc tì ngày nào đã trở thành hai cậu học sinh cấp 3 khôi ngô tuấn tú .  Hôm nay là ngày khai giảng của hai bạn nhỏ. Mẹ hai bọn họ đã sinh thêm cho họ một cô em gái xinh đẹp và đang nằm trong bệnh viện để hồi sức. 

Jaehyun bồng trên tay đứa em gái bé bổng mà đùa nghịch : 

" Ôi em gái của anh! Sao em dễ thương thế này ?"

" Ăn sáng đi mẹ "- Jibeom cầm trên tay một tô cháo to đến mẹ .

" Hai đứa đi khai giảng đi , mẹ tự biết lo cho mình ."

" Vậy tụi con đi đây ."- Jibeom nói

" Đi đi con ."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Alo "

" Alo cậu có phải là con trai của Pibon không . Anh ấy mới vừa ngã từ trên dàng giáo . Hiện đang chảy máy rất nhiều cậu đến bệnh viện Z ngay đi "- người đầu bên kia nói .

Jibeom thất thần đứng dậy tức tốc chạy ra công trường . 

" Jibeom cậu đi đâu vậy ? Jibeommmmmmmmmmmmmmmm ... "

Nói rồi Jaehyun cũng chạy theo . 

" Bố tôi đâu rồi . "

" Có phải bệnh nhân ngã dàng giáo không ?"

" Vâng đúng rồi "

" Ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu . Có thể ông ấy không thể qua khỏi , người nhà nên chuẩn bị tinh thần ." 

" Cái gì ngã dàng giáo . Tại sao ?"

Jibeom và Jaehyun sắc mặt đều trắng bệt cả ra. Thất thần ngồi xuống chiếc ghế đợi . Đợi một phép màu sẽ xuất hiện . Nhưng cái phép màu ấy đã không xảy ra . Tại sao ông trời lại khắc nghiệt như vậy chứ . Họ mới vừa chào đón em gái vui sướng chưa được bao lâu thì lại phải chia cách với người bố mà họ yêu thương . 

Tạm biệt người bố chúng tôi yêu thương .

Ngày tang lễ , mẹ đã khóc rất nhiều . Bà con làng xóm cũng đến động viên và giúp đỡ gia đình. Nhưng những lời động viên đó cũng không thể nào xoa dịu được nổi buồn mất bố  , nỗi đau mất chồng của họ mà người lại còn khiến họ thêm buồn và đau khổ. 

" Mọi người im đi . "- Jaehyun la toáng lên rồi bồng đứa em gái từ trên tay mẹ bỏ trốn vào phòng.

" Em ấy vì buồn quá nên mới như thế mọi người đừng để ý " 

" Bọn tôi hiểu "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu ôm đứa em gái vừa mới chào đời đang ngủ say kia mà khóc . 

" Em giống bố thật " 

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro