Jaehyun đang chơi bóng rổ cùng với các bạn thì một người nào đó đang ngắm cậu từ xa .
" Xin chào "-người phụ nữ kia lên tiếng
" Bà là "-Jaehyun thắc mắc hỏi
" Mới xa nhau có mấy năm mà con đã quên người mẹ này rồi sao " - bà tháo đôi mắt kính để cậu nhìn rõ hơn.
" M..Mẹ " -cậu lấp bấp gọi
" Thế nào ? Sống cùng bà chủ tiệm bánh ngọt vui chứ ?"
Cậu im lặng không trả lời .
Bà giơ tay lên tát một nhát vào mặt cậu khiến mặt cậu in năm ngón tay đỏ hoe.
" Tại sao mày lại bỏ nhà đi ?"
Đôi mắt cậu đỏ lên nước mắt rưng rưng.
" Nói " - bà ta giơ tay tát thêm cái nữa
Cậu vẫn đứng đó không nói gì . Cậu không thể nói rằng cậu chưa từng hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà đó . Vì cậu sợ bà ta , sợ cái cách bà ấy nghĩ về cậu , sợ cái cách mà bà ấy sẽ làm sau khi cậu nói .
" Mày vẫn không chịu nói à ? "
Bà lại tiếp tục giơ tay lên. Nhưng lần này bà không thể tát cậu được vì cánh tay đeo đầy vàng kia đã bị Jibeom nằm lại.
" Bà muốn làm gì em ấy ?" -giọng nói lạnh như băng của Jibeom đã khiến cho bà ấy có chút lạnh người .
Jaehyun trốn sau lưng Jibeom .
" Mày mau ra đây nói chuyện với tao . Tại sao mày lại bỏ trốn . Mày là 'người thừa kế' đó biết không hả ?"
" Mấy năm nay mày ra đi mày có biết tao và bố mày đã sống khổ sở thế nào không hả ? Tao bị bà nội nói là người đàn bà không biết giữ con . Tại ai mà tao ra nông nổi này hả ? Mày đi rồi thì cả cái tập đòan Bong thị sẽ thuộc về tay Joochan đấy mày biết không hả ? Cái thằng ngu này ."
" Bà nói đủ chưa ?" - vẫn tone giọng ấy cậu nói.
" Em ấy sẽ không nhận lại bà đâu , bà nên từ bỏ cái ý định đó đi . Vì là 'người thừa kế' nên bà mới tới tìm em ấy chứ gì. Đúng là bà mẹ ác độc"
Bà cười khinh một cái rồi bước đi .
" Hãy xem tôi sẽ làm gì các người."
" Anh ơi ! Bà ấy đáng sợ lắm ! Anh sẽ không ngờ đến những thứ bà ta sẽ làm đâu "
" Em đừng lo đã có anh ở đây rồi ! Em và cả nhà sẽ không sao cả ."
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro