Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ từ mở mắt. Đập vào mắt em là bức tường trắng xóa, xung quanh là những thiết bị thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim khi mà có nhân vật nào nhập viện...vậy là em nhập viện rồi sao ?

Em cố rút kim truyền ra rồi đi tới cửa, đang định mở ra thì cánh cửa mở vào trong, người mở cửa là ? À, là thằng bạn thân của em. Nó thấy em tỉnh rồi thì hốt hoảng gọi mọi người và bác sĩ

Hỗn loạn một hồi thì em biết được hai việc. Thứ nhất là em đã bất tỉnh được ba ngày rồi nên mọi người mới đưa em vào viện. Thứ hai là em vẫn nhớ được giấc mơ kìa, nhớ một cách rất chi tiết. Thậm chí em còn có thể phác họa ra chân dung của người đàn ông tên Gojo kia nữa. Lạ thật

Sau đó những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra. Mỗi lần em đi ngủ là em sẽ đi tới thành phố kia. Và cái tên tóc trắng kia sẽ dẫn em đi đập phá khắp nơi. Lúc đầu em cũng thấy kì kì nhưng hắn cứ bảo là "tôi bảo kê em mà, cứ chơi đi " khiến em mạo hiểm một chút và chả làm sao cả nên lâu dần em bắt đầu đập phá điên rồ hơn. Cũng tốt, vì chúng giúp em xả stress khá tốt.

Mỗi lần tỉnh dậy em tự nhiên sẽ vẽ ra được những bức tranh tuyệt đẹp mang một màu sắc tươi mới khiến ngày càng có nhiều biết đến em. Nhưng mà càng ngày, tần suất em gặp hắn ngày càng ít. Em vẫn mơ, vẫn tới thành phố ấy, vẫn có thể đập phá tùy ý nhưng dẫu em có làm gì, hắn đều không xuất hiện. Hắn chỉ tới gặp em lúc đầu và cả khi nhắc em thức dậy nữa. Khi tình trạng này kéo dài quá một tháng thì cũng là lúc em biết mình đã yêu. Ờ, yêu một người mà mình còn chưa thấy ngoài đời thật bao giờ. Điên mất.

Có lẽ hắn biết tâm tư của em nên vào ngay cái ngày mà em xác nhận được tình cảm của mình, hắn xuất hiện và đề nghị em cùng ngồi nói chuyện với hắn thay vì nghịch ngợm như bao ngày. Đương nhiên là em đồng ý.

-Ngài có gì muốn nói sao?

- Megumi-chan, nửa năm qua, em thấy thế nào ?

- Ừm...vui, rất vui. Em thực sự rất vui khi được tới đây, được gặp ngài và được ngài cưng chiều...- Càng nói giọng em càng nhỏ, em không có đủ can đảm để nói ra mấy từ cuối. Ngại chết mất.

- Đứa trẻ ngốc- Hắn vươn tay sang, cốc vào đầu em một cái nhưng sau đó thì hình như là vì xót nên hắn ngay lập tức xoa xoa chỗ mới bị mình đánh

- Ngài nói gì cơ ?

- Không có gì. À không có đấy- Cái thái độ xoay như chong chóng này của hắn khiến em vẫn khó có thể thích nghi- Tại sao em lại thích ta ? Thích một người em chưa từng gặp ?- Em không ngờ, không bao giờ có thể ngờ rằng hắn sẽ hỏi em trực tiếp như thế

-Em...em cũng không biết. Chỉ là lúc nhận ra thì nó đã như thế rồi- Em cúi gầm mặt ,che đi đôi má đã phiếm hồng

- Em có tò mò về thân phận của ta không ?- Một câu hỏi mà em đã muốn hỏi từ rất lâu, rất rất lâu

- Có, có chứ. Em luôn thắc mắc điều này.

Hắn thấy được vẻ mặt ngu ngơ của em thì cười khúc khích

- Được, vậy ta sẽ nói cho em. Tất cả mọi thứ về ta. Nhưng em phải hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta

- Được- Em trả lời mà không cần nghĩ

- Ta tên là Gojo Satoru, không rõ tuổi. Là thần giấc mơ. Em gọi ta là Morpheus cũng được, nhưng ta thích cái tên Satoru hơn. Đó cũng là lý do ta bảo em gọi mình là ngài. Không sai đúng không ? Lý do chúng ta gặp nhau... là vì em là chàng thơ đã được địch đoạt từ hơn 1000 năm trước của ta. Việc em đến thành phố ấy đã khiến chúng ta gặp được nhau. Chỉ đáng tiếc là, kiếp này em là con người, không thể đi cùng ta được.- Giọng hắn bỗng trầm xuống và có chút nghẹn ngào- Em còn gì muốn hỏi không ?

- Em...em không biết- Y như lần đầu gặp nhau, lượng thông tin quá nhiều khiến em chưa load được.

- Vậy em đã sẵn sàng nghe yêu cầu nhỏ nhoi của ta chưa ?

- Ngài nói đi- Em nuốt nước bọt, một dự cảm không tốt lắm chợt ập đến

-Quên ta đi và sống tốt nhé- Hắn nhìn em cười hiền, một nụ cười em hiếm khi thấy- Tạm biệt !- Hắn búng tay, em mất đi ý thức và bật dậy ở trên giường.

trong não em có vô vàn những mảnh kí ức chạy xoẹt qua. Em vội quơ lấy quyển vở vẽ ở gần đó và phác thảo lại những gì em còn có thể nhớ được.

1 phút, 2 phút, 3 phút, em hoàn toàn không nhớ gì về những gì mình đã mở. Em chỉ nhớ mang máng rằng mình đã mở thấy một thứ gì đó rất vui vẻ, rất quan trọng nhưng lại không nhớ rõ chi tiết. Em lật vội quyển vở vẽ vì nhớ rằng mình đã từng phác lại thứ gì đó. Nhưng em lại chả tìm thấy gì cảm ngoài vào bức tranh tưởng tượng về một thành phố không có thật và một gương mặt mà em mới chỉ phác được một chút.

Những ngày sau đó em cố gắng ngủ nhiều nhất có thể nhưng thứ em nhận lại được chỉ là những giấc mơ vô nghĩa. Em dần bị mất ngủ. Họa hoằn lắm em mới đi ngủ được.

Lâu dần, những bức tranh em vẽ lại mang màu u tối.
Cho đến một hôm, em nhận được một lời mời gặp mặt trực tiếp từ một nhà siêu tầm tranh. Vì không tiện mang tranh đi nhiều nơi nên hai người đã quyết định sẽ gặp mặt ở phòng vẽ.
- Chào ngài - Từ đằng sau, em thấy bóng dáng của người kia có chút quen?
- Chào em - Gương mặt góc cạnh, mái tóc màu bạc hiếm thấy, đôi mắt màu xanh hút người. Tất cả, tất cả mọi thứ đều mang đến cho em một cảm giác vô cùng thân quen nhưng em lại chẳng thế nhớ ra- Tôi là Gojo Satoru. Tôi thích tranh của em và muốn mua chúng.

" Nếu như em không là thần, vậy hãy để ta trở thành người"

.




12/04/2022
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro