Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro Megumi là một hoạ sĩ. Tuy không mấy nổi tiếng nhưng nếu ai đã biết em hoặc tranh của em thì khó có thể quên. Chúng rất đặc biệt. Mỗi bức tranh đều có câu chuyện riêng, mà mỗi câu chuyện này đều là do em tự tưởng tượng dựa trên một con người. Em cũng không biết người ấy là ai, chỉ đơn giản là mỗi khi " nhìn thấy" người ấy, cảm hứng sẽ chảy ra. Em " nhìn thấy" người ấy kiểu gì hả? Em cũng không biết vì căn bản là em chưa nhìn thấy người ấy lần nào, toàn là những hình ảnh mơ hồ lướt qua trong tâm trí. Sau khi bị người cũ đá và nhận được cặp sừng 2m thì em chợt nhận ra là những bức tranh em vẽ ra đang càng ngày càng đi theo chiều hướng tiêu cực. Các fan lâu năm một chút nhìn qua cũng có thể thấy được sự tăm tối , u sầu trong đó. Em nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ các fan , bạn bè và người nhà nữa. Vậy nên em đã đưa ra quyết định sẽ đi du lịch ngắn ngày để thanh lọc tâm hồn. Em quyết định sẽ đi tới một nơi xa lạ. Một thành phố ở miền Bắc, nơi này tuy là nông thôn nhưng cảm giác thành thị mang lại rất rõ ràng. Từ khi em đến đây, em hay nhớ đến người đó hơn, em cũng không để tâm nhiều. Hôm em quay lại thủ đô, thành phố ấy chìm trong sương mù nhưng em đâu biết.

Lúc trở về nhà, em liền chìm vào giấc ngủ vì có một cảm giác mệt mỏi đã đeo đuổi em từ khi còn ở trên xe. Trong giấc mơ, em thấy mình quay về thành phố ấy. Đứng ở trên ngọn đồi cao nhất. Trước mắt em là một bóng hình vừa lạ vừa quen. Là hình ảnh em đã nhiều lần nhớ đến một cách mơ hồ. Một bóng dáng cao ráo, với mái tóc màu bạch kim hút mắt.

À, không phải là em đang mơ, mà là em đang xuyên vào bức tranh phong cảnh mình đã vẽ khi ở thành phố kia( mặc dù chúng không khác nhau mấy ). Ngẫm lại, em vẫn thấy phong cảnh nơi đây thật đẹp.

Nhìn bóng dáng trước mắt, em gom đủ can đảm để tiến tới, xác định danh tính của người kia.

- Xin chào ? Anh là...- em tiến tới vỗ vai người kia

- Gọi tôi là ngài- Người kia quay lại, mang thần thái ngút ngàn, khiến người khác thấy xa lạ, lo sợ. Nhưng em lại thấy nó thân quen ? Cơ mà ngài là sao cơ ? Người này, tâm lí có ổn không vậy?- Em có nghe thấy tôi nói gì không ? - Người kia cúi xuống khiến chiếc kính mắt trượt xuống theo chiều dài của cánh mũi, làm lộ ra đôi mắt xanh ngọc đặc biệt.

- Ừm...tôi có

- Chào em, tôi là Gojo Satoru. Còn em là ai nào ?- Hắn nhếch một bên lông mày lên nhìn em. Em sắp chết chìm trong sự đẹp trai này rồi, làm sao đâyyyyy

- À ừm... tôi là Fushiguro Megumi

- Em có tò mò về nơi đây không ? - Em đang định trả lời thì người kia đã cướp lời của em- Mặc kệ em có tò mò hay không, đừng quan tâm về việc đấy, hãy nhớ rằng ở đây em được phép tự do làm những gì mình thích, đừng lo lắng, vì đã có tôi bảo vệ em rồi- Hắn kết thúc câu nói bằng cách đặt xuống tóc em một nụ hôn nhỏ nhưng lại làm người đối diện đơ ra.

Nhiều thông tin quá, em chưa load được hết, đang bận nghĩ thì tên kia tự nhiên lại hôn lên tóc em. WTF?????

- Em có ổn không ?

- Tôi...tôi không sao. Nhưng mà ý anh... à ngài nói là gì ?

- À, nghĩa là sao thì em không cần biết rõ, chỉ cần biết rằng, ở đây có tôi chống lưng cho em, còn giờ thì dậy thôi nào. Em ngủ hơi sâu rồi đó.- Hắn nháy mắt với em rồi biến mất, hai bên tai em vang lên tiếng truyền nước , tiếng của máy đo huyết áp, máy đo nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro